• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Mộng tưởng của nam nhân

Chương 09: Lừa gạt

0 Bình luận - Độ dài: 2,098 từ - Cập nhật:

Trầm Yên  

Sau hai tuần, cô dọn qua căn hộ chung cư cao cấp mà Tử Dự chọn. Trầm Yên không bất ngờ về việc phong cách nơi này đúng theo những gì cô thích từ những thứ nhỏ bé nhất như đèn bàn trong phòng đọc sách. Sự hoàn hảo này làm cô có cảm giác hai người đã quen nhau từ rất lâu và còn rất thân thiết nữa. Dù từ trước Tử Dự đã nói với cô gặp cô ở quá khứ nhưng mà Trầm Yên không biết phải đáp lại sao cho đúng. Nói đó là kiếp trước hay là tương lai cô quay lại đó tìm Tử Dự?  

A Yên rất rối bời!  

Cô muốn tin Tử Dự nhưng lý trí không cho phép. Hiện tại cô đã bước một chân vào quan tài mà Tử Du chuẩn bị sẵn ai có thể đảm bảo hai cha con họ thật sự không còn liên hệ. Trầm Yên bỗng sợ hãi thế giới này, nơi mà cô còn không biết mình cần làm gì cho phải, tin ai cho đúng.  

Với một người đã quá hiểu mình, Trầm Yên rùng mình nghĩ đến cảnh tượng mình sẽ mặc váy trắng nằm trong cái hộp xa xỉ rồi đem vào lò hỏa thiêu.  

“Nơi này không làm em hài lòng sao, A Yên?” 

“Không phải!” Cô quay lại tì vào bàn làm việc lắc đầu. “Bởi vì nó quá hoàn mỹ nên... Tử Dự...”  

Trầm Yên không giỏi nói dối, cô biết ơn Tử Dự nhưng vấn đề của bản thân cô không thể lộ ra được.  

“Em lại sợ tôi, có lẽ là do tôi đường đột.” Tử Dự không hề hà mà nói thẳng ra. “Nhưng mà tôi không thể ngừng yêu em, A Yên một ngày nào đấy em sẽ hiểu tình cảm của tôi. Thời gian này xin em tin tôi có lẽ quá khó, không cần buông lỏng cũng không cần gò ép mình đâu chỉ cần hưởng thụ kiến thức em sẽ học được ở những nơi này. Đồng ý chứ?” 

“Được!” A Yên gật đầu.  

Tử Dự có thể đọc được từng hành động của Trầm Yên, ví dụ như ngay cả lúc nghi ngờ nặng nề thế này trái tim bé bỏng ấy hơi rung động với gã.  

“Em nhớ kế hoạch của chúng ta chứ.”  

“À, ừ!” Trầm Yên ngoan ngoãn gật đầu.  

“Đi nào tôi hướng dẫn em dùng nó.”  

Khoang trò chơi này là lồng ấp cải tiến mới nhất, Trầm Yên thấy nó cũng không khó sử dụng lắm. Ở trái đất mới sử dụng công nghệ thực tế ảo, người ta chỉ có thể nhìn chứ không thể sống bằng tâm trí trong game như ở đây. Công nghệ tiên tiến này... muốn mang về quá.  

“Vấn đề duy nhất là chúng ta không biết sẽ được sắp xếp vai diễn nào phải không?” Trầm Yên gõ nhè nhẹ vào lồng ấp đắn đo.  

“Mong rằng em sẽ vào vai nữ!” Tử Dự vuốt nhẹ mái tóc người thương. “Bởi vì tôi vai nam. Tôi là hoàng đế!”  

Trầm Yên gật đầu thể hiện thái độ đã hiểu rõ.  

“Có hậu cung chứ?”  

“... Có!” Gã nở một nụ cười đau khổ.  

“Game thôi mà đừng căng thẳng!”  

Vì có câu này nên gã mới càng căng thẳng đấy.  

Trầm Yên yêu thích cảnh gã túng quẫn, cô thấy an toàn hơn khi nắm rõ biểu hiện của gã.  

Hóc môn giới tính có lẽ hơi mạnh mẽ rồi, A Yên bẹo má gã cảm giác trên tay thật dễ chịu. Cô muốn hơn nữa, cảm giác gần gũi này khiến cô nhen nhóm một tia khó chịu nhưng ham muốn lại ngày một lớn hơn.  

“Cứ làm bất gì điều gì em muốn.”  

“Anh đang mời gọi đàn ông đấy à?” Cô lém lỉnh trêu ghẹo và đúng như cô nghĩ gã tái mặt khổ sở mà không biết nói từ đâu.  

Trầm Yên cong mắt cười, bàn tay cô ôm lấy khuôn mặt Tử Dự - khuôn mặt của một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Trong giây lát, mắt A Yên như mở ra một tầng thế giới khác, thế giới sóng sánh như chìm trong nước đặc. Từng dòng khí lưu chuyển lượn lờ đủ mọi màu sắc, còn người trong tay cô chỉ là một hệ tuần hoàn với dòng máu tím ngả hồng. Thứ rõ ràng nhất chính là trái tim tan tác được bọc lại bởi một lớp màng mỏng màu vàng nhưng dù vậy máu huyết vẫn âm ỉ hen rỉ ra ngoài.  

Bàn tay cô cũng mờ dần ngay cả xương thịt cũng không còn. Trầm Yên thoáng ngác nhiên vì các dòng mạch máu của mình lấp lánh ánh vàng kim, thứ này thật kì lạ cũng thật kì diệu.  

Dòng máu nhòe đi như giọt mực tan trong nước, màu sắc nhạt đi rồi hình dáng dần sắc nét trở lại. Gương mặt trong tay cô không còn là phụ nữ mà là một chàng trai tuấn tú, nét đẹp ấy vừa quyến rũ lại hơi đáng sợ. Từng hơi thở của ấy đều khiến cho người ta bùng cháy ham muốn mãnh liệt nhất từ sâu thẳm tâm hồn.  

Nhìn vào như ngọc ấy Trầm Yên rất muốn chết ngay lập tức.  

“A Yên!”  

Cô không trả lời mà nhích dần bàn tay di nhè nhẹ lên đôi môi mỏng. Cô vừa muốn hủy diệt người trước mặt vừa muốn bảo vệ người ấy, nắm người này trong tay vĩnh viễn thuộc về một mình cô.  

“A Yên!”  

Mắt trái bỗng đỏ thẫm một màu, giọt lệ nóng trào ra lăn dài trên gò má cơn đau đớn trỗi dậy bất ngờ. Trầm Yên suýt nữa thì tự móc mắt mình ra.  

“Trầm Yên nhắm mắt lại, nhắm chặt.”  

Tóc gáy cô dựng cả lên, cảm giác gai gai người như thành làn sóng lan trên người. A Yên dần dần thấy bớt đau, nhưng cô không mở mắt.  

“Đừng sợ, từ từ mở, em sẽ thấy nhói nhưng không sao đâu.”  

A Yên thấy ngứa ngứa mặt, chỗ nước mắt dinh dính lên tay cô mùi tanh ngòn ngọt như sợi lông vũ cọ cọ vào đầu mũi.  

“Tại sao?”  

“Em sử dụng sức mạnh quá mức, A Yên nói anh nghe món quà mà em được ban tặng là gì sao em lại... anh chưa từng thấy ai bị vượt mức cả.”  

Cô lắc đầu! Mắt trái vẫn rất đau, cô không mở nổi nữa giờ thị giác chỉ có thể dựa vào mắt phải.  

Tử Dự rất cẩn thận giúp cô rửa vết thương không rõ từ đâu. Trầm Yên tập dần để mắt mình làm quen với ánh sáng nhưng nó vẫn mờ mờ ảo ảo, nhìn mọi thứ đều rất khó chịu.  

Cô thấy khuôn mặt Tử Dự hơi tái, tình hình tệ đến vậy ư? Cô chìa tay đòi gương, gã đành đưa cô.  

Mắt cô hoàn toàn bình thường, sau một cái chớp mắt nó long lanh như bạch ngọc, mống mắt nhạt màu đi trông thấy bởi sắc tố mắt của cô vốn là màu đen tuyền. Nhưng sau một cái chớp mắt nữa nó lại bình thường!  

“Đó là gì vậy?”  

“Anh nghĩ món quà của em là một con mắt của Thần.” Gã không cáu có, chỉ là cô nhận ra gã không vui vẻ gì với tin tức này.  

“Không tốt sao?”  

“Ngược lại, nó quá tốt! Chỉ là quá tốt.”  

“Người phàm mà sở hữu vật thể của Thần dường như không phải tin gì vui vẻ cả. Thứ này sẽ giết tôi à?”  

“Không!” Tử Dự thở dài. “Có lẽ mắt trái của em sẽ sớm không thể nhìn được như người bình thường. Thực ra anh hơi lo lắng, Mục Sênh đã sống cả trăm năm ả ta thực sự rất ưu tú... ý anh là một con mắt của Thần là không đủ để em so tài với người đó.”  

“Nghe bi đát thật đấy!” Trầm Yên cố gắng đè nén nhưng khóe môi vẫn hơi cong lên.  

“Anh không muốn phải chứng kiến em chết một lần nữa.”  

Trầm Yên chui vào khoang trò chơi, cô nói:  

“Đừng nghĩ nhiều, hẹn gặp lại trong game.”  

Thì ra chuyển đổi linh hồn vào trò chơi sẽ hơi nhói buốt, Trầm Yên mở mắt nhìn cảnh vật chung quanh. Mọi thứ nhanh hơn cô nghĩ nhiều, căn phòng ngập ngụa mùi thuốc đông y loại mà cô ghét nhất. Mở thanh công cụ, cô mua cuốn kịch bản về nhân vật hiện tại của mình.  

Quách Tư Duệ con gái út của Thượng Thư, năm nay vừa tròn mười sáu. Đáng lẽ ra nàng sẽ không phải vào cung nhưng Nghiên tần chị nàng đã bệnh chết, hoàng đế lại cần sự cân bằng cho hậu cung vậy nên số mệnh của nàng đã được định đoạt.  

Vốn dĩ nàng đã có hôn ước, thanh mai trúc mã ấy là người nàng rất ưng ý chàng đã thi đỗ Bảng Nhãn có công danh. Cuộc sống đảo lộn khiến Tư Duệ quá sốc mà làm quyết định tự sát.  

Trầm Yên nhìn kịch bản âm thầm chửi nhân vật, thiết kế ra một người có não, học hành giỏi giang, một bụng thi thư vậy mà lại chọn con đường ngốc nghếch nhất. Dựa theo luật pháp chống lệnh hoàng đế thì chém cả nhà.  

Tư Duệ không muốn vào cung nhưng Trầm Yên muốn, giờ mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều rồi. A Yên nhìn cổ tay cuốn một cục băng trắng, cảm giác máu khô cứng lại dính dính lên da ẩn chứa đấy vi khuẩn.  

“A Chu!” Cô thều thào.  

“Vâng, tiểu thư. Người tỉnh rồi sao?”  

“Nước!”  

Cô nhóc này mới mười bốn, nó nhanh nhẹn đưa ly nước ấm cho cô. Con bé cứ đứng nhìn cô rơm rớm nước mắt, Trầm Yên thầm khen game này đúng là kì công, cứ như người thật vậy.  

“Tiểu thư, người cố nghỉ thêm chút nữa đi.” Cô bé không kìm được mà rơi lệ. “Lão gia đã ra lệnh mai người phải quỳ ở từ đường, hiện tại sính lễ đã trả lại Công Tôn công tử rồi. Tiểu thư, chúng ta phải vào cung thật sao?”  

“Không! Chỉ ta thôi, em vẫn có thể ở lại phủ.” Trầm Yên bình thản trả lời, ở đâu ra cái kiểu than trách chủ như vậy. Đừng nói ở cổ đại quy tắc nghiêm ngặt lại đẻ được ra một người khác thường. Trầm Yên nghe nói nô bộc ở thời phong kiến đâu có nhiều quyền tự do đến thế.  

“Tiểu thư! Em hầu hạ người bấy nhiêu năm sao có thể rời xa người được cơ chứ, em không ở lại phủ đâu. Cho dù có chết em cũng phải theo người.”  

Nghe thì có vẻ rất cảm động nhưng nhìn chung thì vẫn là vì mình mà thôi. Nha hoàn của tiểu thư quý tộc nếu may mắn có thể làm thiếp của cô gia, chỉ là vào hoàng cung rồi điều này sẽ càng khó hơn. Cách nói kiểu hiện đại thế này thì chỉ có thể là người chơi thôi.  

Trầm Yên nhìn bàn tay dơ bẩn đang nắm lấy tay mình càng chắc chắn hơn, cô rút tay lại xoay người quay mặt vào tường.  

“Ra ngoài đi! Ta mệt rồi.”  

“Vâng!”  

Trước hết phải tìm cách vào cung trước, còn lại những điều khác có thể tính sau. Trầm Yên không buồn ngủ, cô nhìn cái cổ tay lần nữa rồi thử tháo băng. Cuối cùng vẫn không thể nhìn được mà, cũng may vì bị thương nên băng gạc các kiểu vẫn còn rất nhiều trong phòng.  

Rạch cổ tay để tự sát là phương pháp Trầm Yên cảm thấy ngờ nghệch phải nói là gần nhất chỉ đứng sau nhảy sông. Lý do thì cũng không có nhiều, cô đọc được rằng ở thời điểm giữa sự sống và cái chết người ta sẽ vật lộn hết sức để tồn tại. Rơi xuống nước sẽ cố hết sức vào bờ, còn cắt cổ tay thì vì quá đau mà cắt không đủ sâu dẫn đến sống ngắc ngoải.  

Vết cắt khá sâu vậy mà không chạm vào mạch chính, Trầm Yên nhếch mép cười ‘muốn chết nhưng lại sợ đau’ mới thành vậy đấy. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận