• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Mộng tưởng của nam nhân

Chương 10: Gia tộc

0 Bình luận - Độ dài: 2,368 từ - Cập nhật:

Trầm Yên

Ba ngày liên tiếp Trầm Yên phải quỳ ở từ đường, nha hoàn A Chu vẫn lẽo đẽo theo cô. Thực ra Trầm Yên không quan tâm lắm đến con nhóc này, tuy đã giảm sự đau đớn nhưng mà quỳ lâu thực sự nhàm chán. Tử Dự đã biết cô là ai, lúc biết tin A Yên thật sự muốn đập vào mặt gã mấy cái. Vui vẻ thì vui vẻ nhưng đừng có hớn hở đến mức cười không ngậm được miệng lại như vậy chứ!

“Tư Duệ!” Giọng người này cô chưa từng gặp qua.

“Ai?” Cô quay ngoắt lại nhìn, hơi giật mình nhưng cũng xem như là người quen. Công Tôn Minh - vị hôn phu cũ. A Yên quay người lại thong thả quỳ tiếp. “Ngươi đến đây làm gì?”

“Ta... tới thăm nàng!”

“Ta rất khỏe mạnh nhìn thấy rồi cũng nên về đi.” Cô không có hứng thú tìm hiểu về người này, sao bảo học hành giỏi giang lọt top ba trong kì thi vừa rồi cơ mà. Suy nghĩ chạy đến nhà vị hôn thê cũ cũng thoáng quá nhỉ.

“Tư Duệ, ta rất nhớ nàng!” Gã vẫn dai như đỉa đói, Trầm Yên rất muốn gọi người đuổi thằng điên này đi nhưng suy xét cho cùng đây là hạ sách.

“Công Tôn Minh, ngươi muốn hại chết ta sao?” Cô hỏi.

“Nàng...”

“Nếu không phải thì ngươi sẽ không làm thế này, ta phải vào cung đây là chuyện không thể thay đổi. Gặp nam nhân khác chỉ làm ta càng nhanh bị xử tử mà thôi, hơn nữa không chỉ mình ta chết, cả gia tộc sẽ đi theo.”

“Ta... A Chu nói với ta nàng tự sát vì vậy... ta quá lo lắng.”

“Yên tâm đi! Ta sẽ sống, ngươi về được rồi sau này đừng gặp lại nữa.”

Bị A Yên kích thích gã lao đến nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình gào thét.

“Tư Duệ, nàng không có tim sao? Nàng thật sự...”

Một tiếng CHÁT mạnh mẽ đập vào mặt vị công tử nho nhã, tiếng vang lên giòn rã từ bàn tay không bị thương. Trầm Yên nửa ngồi nửa quỳ nhìn vào tên hôn phu cũ, đôi mắt mau lẹ đó chắc chắn không phải là của Al. Đúng là chỉ có con người mới thích diễn kịch bản máu chó.

Bàn tay bỏng rát phải vẩy vẩy vài cái mới hết đau.

“Uổng cho mười năm đèn sách thi đỗ công danh, uổng cho cha mẹ ngươi dồn mọi hi vọng vào ngươi. Công Tôn Minh, nếu không có ngày hôm nay có lẽ ta vẫn còn thấy đau đớn nhưng giờ ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Thật may mắn vì không phải thành thân với ngươi.”

Gã sững sờ nhìn cô, Trầm Yên lấy khăn lau hai bàn tay vừa đụng chạm gã.

“Ngươi không yêu ta, ngươi chỉ cảm thấy không cam lòng thôi. Nếu yêu ta ngươi sẽ không làm ta khó xử như bây giờ.” Trầm Yên nắm lấy chuỗi tràng hạt, nàng cấu nhẹ lên đùi mà không thấy cảm giác gì. Thở dài một tiếng, nàng lặng lẽ mở độ đau đớn lên mức cao nhất rồi cấu lại lần nữa. Mẹ ơi, đau muốn khóc. “Công Tôn Minh, ngươi tự mình suy nghĩ cẩn thận lại đi. Đừng để vì một ý nghĩ mà hại cả nhà ngươi.”

“Tư Duệ, ít nhất nàng cũng nên cho ta biết từ trước đến nay nàng có từng yêu ta không?”

“Ta hài lòng hôn sự được sắp xếp với ngươi, hiện giờ phải trở thành thiếp thất của hoàng đế ta vẫn rất hài lòng.”

Trầm Yên cảm thấy tên dở người này chắc hẳn là nữ, còn cực kì thích đóng phim tình cảm nữa. Nhận định rồi nàng mới thấy mình nói thừa, thế giới này chính là nữ nhi quốc còn gì.

“Nàng, đúng vậy bao nhiêu năm nay nàng vẫn lạnh lùng như vậy mà. Là ta vọng tưởng rồi.” Gã sập cửa đi rồi, Trầm Yên cũng không quỳ nữa mà duỗi chân ra bóp nhè nhẹ lên cái đầu gối tê cứng.

Nhìn về phía sau bài vị ở từ đường, trốn ở đó nghe kịch hết cả rồi vẫn chưa thỏa mãn để ra ngoài sao? Càng lúc gã càng kì quái hơn trước đây, A Yên không nói rõ được nhưng mà có gì đó rất mắc cười ở gã. Mắt thần nếu biết dùng cũng tiện lắm, trong game lại càng dễ dàng hơn.

“Nó đâu, hôm nay ta phải đánh chết nó.”

“Lão gia! Duệ Duệ dù gì cũng là con gái người... lão gia.”

Duệ Duệ, cái tên này mới buồn nôn làm sao. Trầm Yên vừa chỉnh lại tư thế vừa nghĩ cách ứng phó.

“Phu nhân, người nói vậy tức là muốn hại cả nhà chúng ta hay sao? Lục tiểu thư không còn nhỏ nữa...”

“Câm miệng!”

Trầm Yên nghe tiếng cửa bị đá văng nhưng cô vẫn quỳ, chắc chắn là không nói chuyện tử tế được rồi.

“Quách Tư Duệ!”

“Vâng, thưa phụ thân!” Cô không quay người lại chỉ đáp lời. 

“Ngươi nhớ vì sao phụ thân bắt ngươi quỳ chứ.”

Trầm Yên ngán ngẩm trả lời:

“Con nhớ rõ!”

“Vậy giờ câu trả lời của ngươi là gì? Hay là muốn bỏ trốn cùng gian phu?”

Nghĩ đến chuyện kiểu đối đáp nhạt nhẽo này sẽ diễn ra cả tiếng đồng hồ nữa A Yên không chịu nổi mà đứng dậy. Cô hơi loạng choạng rồi cũng đứng thẳng được.

“Con muốn nói chuyện riêng với người, phụ thân người cho tất cả họ về đi được không?”

Quách Hiến Thành nghi ngờ nhìn cô, ông ta lưỡng lự nhìn xem cô định bày trò gì.

“Lão gia, tiểu thư đang câu giờ cho gian...”

“Câm miệng! Ở đây không có chỗ cho thiếp thất như bà chen mồm vào.” Trầm Yên gần như gầm lên. Kịch bản cho thấy ông già này không phải không có não giờ nhìn xem ông ta có thực sự như vậy không nào. “Phụ thân!”

“Cút về hết cho ta!”

A Yên thoáng thở phào, lời cô nói tuy không sai nhưng mà nếu thiếp thất được sủng ái chưa chắc người cha đã nghe con gái. Nhìn những khuôn mặt không cam lòng đi mất, cô mới thật sự thả lỏng. Chỉ cần không có những thành phần bơm đểu, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết rõ ràng.

“Mẫu thân, người cũng đi đi.”

“Duệ Duệ!”

Trầm Yên lắc đầu, bà ấy đành ra ngoài. Nha hoàn cuối cùng là A Chu, cô nhóc đã học được một chút mà ngoan ngoãn ra đóng cửa lại.

Lần đầu tiên trong đời Trầm Yên cố lục lại đống ngôn từ cô xem qua từ mấy bộ phim truyền hình cho phù hợp hoàn cảnh.

“Tư Duệ, chuyện hôm nay con cần giải thích rõ ràng cho phụ thân.”

Cô ngước lên nhìn vào đôi mắt hằn sâu những nếp nhăn, tình cảm của ông không hề có chút giả dối nào. A Yên hơi choáng ngợp nhưng cô cần trấn tĩnh lại, người này không phải ba thật của cô.

“Phụ thân, người tin con hay tin Liễu di nương.” Gì thì gì cứ đánh phủ đầu đã.

Ông thở dài nhìn đứa con gái mà ông tự hào nhất, có thể làm gì hơn nữa đây?

“Ta tin con!”

“Con chưa từng mến mộ Công Tôn Minh.”

“Ta biết!” Ông mỉm cười đáp lại. “Trước đây khi ta hỏi con con chỉ nói nếu Công Tôn Minh có thi đỗ kì thi hương con mới đính hôn.”

“Người muốn con vào cung phải không? Trước con đã quá ích kỷ, chỉ là con nghĩ đến tỷ tỷ ngày một héo hon trong cung, con không muốn sống như vậy. Thà rằng lấy một người như Công Tôn Minh còn có khả năng sống tự tại hơn sống ở nơi tranh tranh đấu đấu ấy.”

“Tư Duệ, là phụ thân có lỗi với con.” Ông tránh ánh mắt của con gái, dù sao cũng là ông sai trước. 

“Người không cần như vậy đâu, con tự nguyện vào cung.” Trầm Yên hơi mỉm cười. “Phụ thân, giờ người không cho con đi con cũng sẽ đi.”

Ông ta nhìn Trầm Yên đôi mắt ông ta liếc lên cô đành cười khổ. Diễn xuất thật giỏi, xem ra là người chơi.

“Chúng ta là thuộc hạ của tân hoàng, nhưng phụ thân không thể thay thế Bạch gia. Phụ thân, vậy ít ra hậu cung cũng phải cân bằng. Tỷ tỷ không thể giữ được chân hoàng đế nhưng con có thể.”

Trầm Yên trông chờ ‘người cha hờ” này diễn theo kịch bản. Chí ít cũng nên hưởng ứng đi chứ, cô đang giả vờ quyết tâm đấy.

“Tư Duệ, gia tộc này nhờ cả vào con.” Ông ta quỳ xuống, Trầm Yên giật mình vội đỡ dậy. Diễn sâu quá rồi ‘cha hờ’ à. “Đại huynh của con không có tài, ta khó có duyên với con trai đến giờ mới có tiểu đệ của con chưa được năm tuổi. Ta già rồi, Tư Duệ con hiểu không?”

“Phụ thân! Con rể của người chắc chắn sẽ không để nhà ta ấm ức đâu.”

“Tư Duệ...” Ông ta khó hiểu nhìn cô, bao lâu nay lần đầu tiên ông nhìn không thấu con gái mình. Con rể nhà ông cũng không thằng nào khá khẩm cả, chỉ ở dạng bình bình mà thôi.

“Bọn họ tố cáo con có gian phu không sai đâu phụ thân.” Nàng phẩy tay lạnh giọng gọi. “Ngài định trốn ở đó đến bao giờ.”

Quách lão gia chưa kịp tức giận đã quỳ rạp xuống.

“Tham kiến hoàng thượng! Lão thần...”

“Miễn cả đi, trẫm đến thăm nàng ấy. Chậc! Trẫm không biết ở nhà nàng lại phải vất vả như vậy, biết trước trẫm đã đón nàng vào cung sớm hơn.”

Cái lưng của ông ta càng lúc càng gần đất hơn, nó hơi run lên. Trầm Yên lừ mắt nhìn Tử Dự ý bảo ‘ai bảo thiết kế game theo cái kiểu phong kiến làm gì, phiền chết đi được’.

“Thần nữ thấy vào muộn mới tốt, ai biết được trong hậu cung có bao nhiêu con cá ăn thịt người chứ.”

“Tư Duệ!” Ông già buột miệng nạt cô.

“Ngươi mắng nương tử của ai thế!” Tử Dự cũng không vừa nạt lại.

“Vi thần không dám.”

Trầm Yên vò khăn tay ném vào mặt Tử Dự, hai người tiếp tục giao tiếp bằng ánh mắt. Cô tức điên với cái kiểu nhởn nho khoe mẽ của gã, còn Tử Dự thì vui vẻ nhảy nhót trêu chọc quá trớn.

A Yên vuốt tóc, tay kia chống nạnh nhướn mắt tỏ vẻ thế đã bình tĩnh được chưa? Gã nhún vai tùy ý cô.

“Quách Hiến Thành!”

“Có vi thần!”

“Nương...” Nhìn thấy ánh mắt sắc như dao cạo liếc về phía mình gã liền đổi giọng. “Chiêu Phi của trẫm tạm thời ở nhà ngươi vài tháng, trẫm không thích nữ tử quá gầy yếu.”

Nuôi lợn hả? Trầm Yên tiếp tục cau có nhìn tên kia hớn hở bỏ đi.

Giờ thì hay lắm rồi phụ thân hờ của cô xóa bỏ mọi cấm túc, cuộc sống bình thường nhàm chán ùa đến khiến cô lười vào game luôn. Đáng tiếc, không thể lười được nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bể kế hoạch.

Trầm Yên tỉnh dậy ra khỏi lồng ấp đúng lúc mặt trời vừa mọc, cô đứng dậy vươn vai tập một bài tập thể dục trước khi chạy bộ. Đứng ở trên cao vừa chạy bộ vừa nhìn xuống thành phố cảm giác rất tuyệt.

“A Yên! Ăn sáng thôi.”

Gã vào phòng cô chưa bao giờ thèm gõ cửa, lâu dần A Yên cũng chẳng thèm đóng cửa luôn.

“Cứ để ngoài đó đi, chuyện tiến triển thế nào rồi?” Tính cô không dỗi dai được đành mặc kệ gã bày trò, gã vui là được.

“Rất tốt, anh đẩy hình ảnh của em lên nhiều trang web. Cũng may cơ thể này học y, anh dùng hình tượng lạnh lùng của em lên thấy hiệu quả khá tốt. Hạng của em từ một trăm được đẩy lên tám mươi rồi.”

Thấy Tử Dự không nói tiếp A Yên đành hỏi:

“Vậy còn Mục Sênh thì sao?”

“Khá ổn, vẫn đang lôi kéo đại thần có lẽ là làm phản.” Nghĩ đến đây gã có vẻ rất sung sướng, Trầm Yên coi Tử Dự như đồ ngốc. Chuyện làm phản đâu đồng nghĩa với ả không biết đấy là thế giới diễn sinh.

Trầm Yên ngừng chạy, cô thở hổn hển cầm khăn Tử Dự đưa lau mồ hôi.

“Chỉ vậy thôi sao? Em nghĩ Mục Sênh không dễ chơi xỏ vậy đâu.”

“Cơ thể thật của ả là người thực vật, đã hôn mê khoảng ba bốn tháng rồi cứ giữ như vậy là ổn. Anh không muốn đuổi cùng giết tận, luật pháp ở đây cũng khá phiền phức.”

Trầm Yên không phản đối, cô cũng chẳng ưu bạo lực mà làm vậy. Sờ lên cái cổ thỉnh thoảng vẫn còn hay bị thít chặt không khí cô lạnh cả người. Nếu Mục Sênh chết vì hôn mê vậy vào thế giới sau ả sẽ bị ngất đột ngột nhỉ? Trầm Yên vẫn chưa hiểu cặn kẽ chế độ của trò chơi này.

“Chuyện công bố phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm thì sao? Y học em cũng biết kha khá, cần em giúp không?”

“Nếu rảnh em đến thử xem sao, ở đây không giống trái đất có một số thứ còn chưa được phát minh ra... mà anh là Tử Thần mà, bảo anh chỉ cách lấy hồn dễ hơn tạo hồn nhiều.”

Trầm Yên phì cười, gã vẫn hay ngô ngố như vậy. Rất đáng yêu!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận