• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Mộng tưởng của nam nhân

Chương 23: Kết minh (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,310 từ - Cập nhật:

Mục Sênh

Lời phân tích của Trầm Yên ngắn gọn, xúc tích, bao quát được tình hình hiện tại. Con bé thường chen thêm một số suy nghĩ của mình vào, điều này khiến Nguyên soái khá bất ngờ. Tư duy chiến lược này không tệ chút nào, được mài dũa cẩn thận chắc chắn sẽ thành quân sư tài giỏi.

Trò chơi này cho người chơi có thể đến mười thế giới khác nhau tranh đấu, giúp Thần Linh có thêm sức mạnh. Thường thì mỗi thế giới thì cứ tầm hai trăm năm sẽ thay đổi một lần. Anh Linh và Thần Linh sòng phẳng “kí hợp đồng” ăn chia với nhau.

Theo phân tích của Trầm Yên, có lẽ vào loạt người chơi trước đã có phát sinh tình huống mới khiến cho Thần Linh sợ hãi hoặc họ phát hiện ra Anh Linh còn có tác dụng khác có lợi hơn cho Thần. Vì vậy, thay cho việc trả họ về sau khi kết thúc, tất cả bị giam lại.

Điểm này ngài cũng nghĩ đến, chỉ là hai điều này có thể một trong hai hoặc cả hai đều đúng. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng hoàn toàn có thể hiểu được, Anh Linh được ban cho món quà của Vận Mệnh, nói trắng ra thì họ cũng được coi là bán thần. Sức mạnh của Thần Linh bị giới hạn bởi các hành tinh chủ quản còn Anh Linh thì không. Vậy nên thường Thần sẽ đặt giao ước lên người Anh Linh không cho họ phản bội.

Vấn đề là hiện tại không có gì để họ biết được giá trị của mình đang ở đâu. Nắm được đằng chuôi mới có thể tìm ra đường sống.

Nhưng điều quan trọng bây giờ tất cả đều không biết bản thân mình đặc biệt hơn ở chỗ nào khiến Thần phải lo lắng nên chỉ có thể chuyển sang khía cạnh Anh Linh tạo ra lợi ích gì.

“Chị Trầm Hương chết vì Thần Khí, chúng ta bắt đầu từ đây đi.”

“Chuyện này thật vô lí, Thần Khí chỉ có Thần Linh mới có thể sử dụng...” Đàm Hi thao thao bất tuyệt mà không để ý gương mặt Mục Sênh tái lại thành màu xanh bệnh tật. “... Làm sao mà họ có thể vào trò chơi để giết người được. Nếu nói là người chơi khác lại càng vô lí hơn, ai động vào Thần Khí mà có thể sống sót? Dùng được mười giây đã quy tiên rồi.”

“Đàm Hi!” Mục Sênh ho khan hai tiếng, ngài nắm tay thành nắm đấm. “Có thể đấy!”

“Chuyện đó sai luật, vậy là không công bằng khi có Thần Linh chen vào cuộc đấu.” Đàm Hi phẩy tay. “Dùng linh thể xen vào cũng chỉ là người xem chứ đâu can thiệp được.”

“Thần Trí Tuệ đã nhập vào người Phoebus.”

Không khí trầm lặng hơn, A Yên có cảm giác mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó. Cô muốn hỏi, Mục Sênh lại nhăn nhó khó chịu:

“Thần Khí giết người, chuyện này còn vô lí hơn.”

“Ý ngài là sao?”

Nguyên soái xòe tay giải thích:

“Nó giống như là ngươi giết kiến mà lại dùng dao rựa chém vậy.”

A Yên nhìn lại sơ đồ của mình, cô có quá ít dữ kiện, không có lí do gì mà tự nhiên hay trùng hợp xảy ra cả. Tất cả mọi thứ đều có lí do của nó, ví dụ như một kẻ như cô từng bị ẩn trí nhớ đi, chẳng lẽ nó cũng là một phần chuyện nảy? Lúc đó cô mới là một đứa trẻ sáu bảy tuổi, Trầm Hương hơn cô năm tuổi mới có mười hai.

“Có trường hợp nào bẩm sinh đã có sức mạnh thiên bẩm để Thần Linh thèm khát không?” Cô hỏi.

“Thèm khát thì không đến mức, tất cả chúng ta đều đặc biệt nếu không đã không được chọn.” Mục Sênh lựa lời để nói. “Bẩm sinh nếu không luyện tập thì sức mạnh đó dần dần sẽ bị bào mòn như người thường thôi. Nên người chơi hầu hết là người trưởng thành hoặc... già kiểu như thông thái.”

Ánh nhìn Mục Sênh làm cô ngộ ra một điều, cô còn quá trẻ, Trầm Hương có hiện tượng hôn mê trong một năm tức là hai ngươi tuổi mới bắt đầu chơi. Còn cô thậm chí còn chưa hoàn toàn trưởng thành.

“Có phải người chơi ngày càng trẻ hơn không?” Trầm Yên hỏi.

“Ừ!” Đàm Hi đáp.

“Có vẻ vậy.” Mục Sênh lẩm bẩm tính toán. “Đúng là ngày càng trẻ hơn, chỗ ta coi người trẻ tuổi là nguồn tài nguyên, hơn nữa quà tặng của Thần quả thực rất hấp dẫn. Nếu còn trẻ vậy tương lai sau này sẽ càng mở rộng hơn.”

“Trẻ hơn, thiếu kinh nghiệm, dễ kiểm soát!” Trầm Yên đánh giá.

“Nhưng vẫn phải có tài, có khả năng vươn xa.”

“Rồi cướp đoạt mạng sống.” Đàm Hi kết luận. “Ta thờ phụng Thần Tự Nhiên, đức ngài không phải kẻ lợi dụng con dân như vậy. Nghe thật vô lí!”

Nói đến vậy rồi thì hai người cũng đành chịu, Đàm Hi đụng phải vấn đề này liền cứng đầu phản bác thì ngài biết làm sao. Mục Sênh liếc một cái, A Yên a lên khe khẽ tiếp tục nói, bỏ qua chủ đề này.

“Còn một chuyện nữa, anh họ của tôi có vẻ cũng từng tham gia trò chơi. Nhưng hai người cùng tham gia... tôi không biết về luật không hiểu điều này cho lắm.”

“Chỉ là một người dự bị thôi!” Mục Sênh đảo mắt nghĩ. “Cùng tham gia sao? Ta không biết chuyện sư phụ có thêm phụ tá nào đi cùng cả. Luật lệ luôn luôn phải công bằng trong đó số lượng phải đồng đều.”

“Miên Tú cũng không có!”

“Ngươi chắc chắn gã đó cũng vào chứ?”

Cô lắc đầu:

“Anh ấy biết rất nhiều chuyện, cũng thân thuộc với Thần Linh tôi mới nghĩ anh ấy đã từng theo...”

Mục Sênh lắc đầu khó hiểu:

“Ta nhớ rõ các vị thần nói người đặc biệt trên Trái Đất rất ít, chị ngươi nhìn thấy Thần đã là một phần một tỉ rồi...”

“Anh ấy còn cãi nhau với Tử Du!”

“Quào!” Âm lượng khác nhau nhưng hai cụ vẫn khá đồng thanh, cùng biểu cảm.

Đàm Hi xòe quạt che miệng thì thầm:

“Người Trái Đất đúng là vừa liều vừa điên.”

“Tôi nhìn thấy khẩu hình đấy.” Trầm Yên bất bình. Đôi tình lữ này có thôi đi không?

Mục Sênh bình tĩnh đứng dậy, tay ngài tóm lấy mặt A Yên đè xuống. Cũng may là biết người này cùng phe không chắc cô sợ chết khiếp mất.

“Mắt ngươi tốt nhỉ! Mắt Thần phải không?”

Cô mím môi không nói.

“Chúng ta cùng phe mà, trả lời ta!”

Cô đành gật đầu! Sát khí không đùa được, Mục Sênh lúc nào cũng như sát thủ máu lạnh, A Yên miễn cưỡng trả lời ả.

“Đàm Hi, ngươi được tặng gì?” Ngài hỏi.

“Không biết nữa!” Nàng đáp. “Người ta cái gì cũng tốt, chả thấy thay đổi chút nào.”

“Vũ khí thì sao?”

“Không có luôn!”

“Ngài thì sao?” A Yên đánh bạo hỏi.

“Không nói cho ngươi biết. Ta không ngốc! Giờ chúng ta vẫn đang mối quan hệ giả vờ đối đầu. Cho ngươi biết rồi ngươi mượn nó để thằng bản soái chắc, ta không thích thua.”

Cái *****************, A Yên nổi nóng mà không làm gì được. Vừa bàn chuyện như thân thiết lắm giờ lại giở thói lật mặt.

“Gớm không biết được tặng gì thì nói đi, lại còn không nói cho ngươi biết. Đồ giả dối!” Đàm Hi không thèm lựa lời, nàng vẫn còn giận lắm.

Nguyên soái cảm thấy cãi nhau với phụ nữ là điều vô nghĩa, theo ngài thấy toàn bộ đều có logic cực kì khó hiểu. Ngài không muốn vướng thêm rắc rối.

“Sau này hai người có dự định gì không?” A Yên hỏi. Nói nhiều như vậy cũng cần có cái kết luận rồi, cô chán cảnh nhìn đôi bên liếc mắt tình tứ.

“Ta? Thì cứ chơi thôi, coi như đi du lịch vài bữa.” Nàng vô tư trả lời.

“Hiện tại thì cứ tìm cách giải quyết cho xong rồi về nhà đã.” Mục Sênh lắc đầu. “Chống lại Thần không phải chỉ nói một câu là được. Có gì ta sẽ bàn bạc với ngươi, kế hoạch chính kế hoạch dự phòng đều phải có. Thời gian này có thể tận dụng được Tử Dự bao nhiêu thì tận dụng bấy nhiêu, lá bài tẩy càng nhiều càng tốt.”

“Được!” Nghĩ đến điều gì đó, cô cười đùa. “Đừng giết tôi nhé!”

Mục Sênh gật đầu!

“Hôm nay cũng muộn rồi, ở lại đây đi, thuốc ta đưa cô là liều nặng đô đấy, chắc mai gã mới tỉnh.”

Nghĩ đến điều gì đó, ngài bổ sung thêm.

“Không cho Tự Dự vào nhà được, ta không rõ gã là người thế nào, cũng không chắc chắn gã có bị ai lợi dụng không. Nơi này có kết giới nhưng cho gã vào ta không đảm bảo được gì hết.”

“Được, tôi hiểu rồi! Cám ơn.”

Đàm Hi quen thói, đu lên người Mục Sênh. Cũng may tố chất cơ thể này không tệ nếu không cả hai sẽ ngã chổng vó ngay lập tức mất. Ngài cần Đàm Hi nên ngài sẽ nhịn chút đỉnh - đây vốn suy nghĩ của ngài, đáng tiếc ngài đã quên mất bản thân mình vốn không nhiều sự nhân nhượng đến thế.

Ấu chúa dần dần len lỏi vào tâm hồn ngài, đầu độc vào đó bằng tình yêu ngọt ngào. Thứ kịch độc ngọt ngào ấy quá xa lạ, ngài không biết mình cần phải tránh nó để là một vị Độc Soái thứ hai.

Ngài đã quen với tính phiền phức của một người nào đó, đã biết mình cần phải nhường một ai đó nếu không bản thân sẽ khó chịu. Thế nhưng ngài hoàn toàn không có ý định thừa nhận bản thân làm vậy vì tình cảm, không biết và cũng vì không nhận ra. Có lẽ mất đi rồi ngài sẽ tỉnh ngộ!

“Đoán xem, Trầm Yên mắc bệnh khiết phích nặng sẽ ngủ trong ô tô hay tới phòng chúng ta chuẩn bị?” Đàm Hi không sợ chết hôn má Đại Soái.

Ngài chùi má ngay, đáp cụt lủn:

“Ô tô!”

Đây điển hình cho người ngoài cuộc hiểu rõ mà trong cuộc khù khờ, Trầm Yên không chịu nổi mùi tình ái xung quanh cặp Hi Sênh thì Ấu chúa tương tự, vô cùng ngứa mắt với hình ảnh cay mắt người.

Nàng muốn ngủ với A Sênh của nàng, chẳng quá đôi mắt kia sẽ xẻ đầu này ra trước khi nàng có thể làm được.

Thả rằng nghĩ chủ đề mà trò chuyện còn hơn.

“A Sênh sao lại muốn hợp tác với con bé đó? Nếu cần thì...”

“Ừ!” Ngài hơi mơ màng. “Tại sao nhỉ? Cũng không rõ vì sao chỉ là cảm giác nếu hợp tác sẽ tốt hơn là làm một mình.”

“Còn có người ta mà!”

Mục Sênh nghe rồi không đáp lại, Đàm Hi quá nửa vời vậy nên ngài thà thử Trầm Yên rồi bắt tay hợp tác còn hơn nắm lấy nàng Tinh Linh dễ thay đổi như gió. Nói thẳng ra thì Đàm Hi không có động lực để phản bội đức tin của mình.

Trầm Yên vỗn dĩ không bình thường, ngài không rõ con nhóc được dạy dỗ trong môi trường thế nào khiến tính cách nó tự đại như vậy, tuy bị quăng vào đây thua đau thua đớn nhưng nó cực kì nhẫn nại học tập từng chút từng chút một. Thêm một thời gian nữa người này chắc chắn không phải một kẻ đơn giản như hiện tại, cái đầu óc đó mà có thêm chút may mắn thì Thần Linh cũng nên lo lắng dần đi là vừa. Chính vì cái tính cách điên điên ấy nên nó chắc chắn sẽ chơi đến chết mới thôi.

Còn ngài, ngài có cả một đất nước để cai quản, tương lai tươi đẹp của Tinh Quang tuy không thể sống dậy trong tay ngài nhưng ngài phải nuôi dưỡng nó đến khi chín muồi trao cho Mục Hi. Thần Linh đã can thiệp quá nhiều vào Tinh Quang rồi, trước ngài không nghĩ tới, giờ nghĩ lại có vài thứ hẳn là do họ dài tay bóp méo. Nếu đã không cùng đạo, chi bằng sớm tách ra.

Làm phản thì làm phản, kế hoạch này không qua loa được mà ngài cũng cần tìm cách xóa giao ước.

Phục vụ cho Thần đổi lại Thần Linh đáp ứng một nguyện vọng cho bản thân.

“A Sênh!”

“Đàm Hi nếu ngươi có được một điều ước ngươi sẽ ước gì?”

Đàm Hi sáng mắt lên chuẩn bị tuôn lời vàng ngọc, Nguyên soái bỗng hối hận ngài không nên nghe tiếp thì hơn. Sao một vấn đề nghiêm túc ngài lại buột miệng hỏi kẻ chẳng ra sao cơ chứ.

“Tất nhiên là “quốc thái dân an” rồi!”

Lần đầu tiên, Nguyên soái bị ngạc nhiên vốn dĩ tưởng người này không nói được gì ra hồn hoặc mơ ước vài chuyện không thể miêu tả kĩ. Đàm Hi cong mắt cười, Mục Sênh đổi cách nghĩ về người trước mặt, dù sống trong cơ thể nam giới vẫn lộ ra vài phần xinh đẹp dịu dàng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận