• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Mộng tưởng của nam nhân

Chương 13: Duy nhất cô ấy

0 Bình luận - Độ dài: 2,436 từ - Cập nhật:

Đàm Hi

Trống ngực đập dồn dập, nàng cũng không biết mình đã ngồi trống rỗng trong bao lâu. Trong chớp mắt nàng bị đã ra khỏi game, nhìn Mục Sênh từ từ tan biến nàng bỗng sợ hãi cực điểm. Bàn tay này vẫn còn run rẩy không rõ là do game lỗi đã tác động lên não bộ hay do cơn kinh hoàng vẫn chưa tan bớt.

Đầu óc nàng trì trệ không thể suy nghĩ được gì nữa.

Nàng mất A Sênh rồi... phải không?

Nàng mất đi một người quan tâm nữa rồi... mất thật rồi...

Bàn tay nàng ẩm ướt, Đàm Hi nghĩ đấy là mồ hôi mà mãi sau nàng mới từ từ nhận ra mu bàn tay sao có thể có mồ hôi thành giọt như vậy được. Sờ lên mặt, nàng cảm nhận được cái cằm thô ráp lún phún râu ria ngập trong nước mặn. Mất A Sênh, nàng chưa từng nghĩ nó sẽ đau đớn đến mức ấy.

Nàng khóc bao lâu rồi nàng cũng không rõ. Trong lòng đau khổ không thể kìm nén làm nàng suy sụp thật sự. Trước đây chơi đùa tình cảm người khác, nàng luôn luôn lạnh lùng nhìn kẻ đó mất sạch tự tôn cầu xin tình yêu của mình lúc ấy nàng chỉ nghĩ vốn dĩ bản thân không có trái tim họ xin cũng bằng thừa. Giờ đây nàng chỉ có thể thở dài, vốn dĩ trước đây nàng đâu biết yêu là gì đâu. Mọi thứ trải quá cũng rất dễ dàng, muốn nâng lên hay đặt xuống đều có thể sảng khoái.

Thế nhưng giờ đây nàng sợ hãi Mục Sênh sẽ bỏ rơi mình, nếu chết rồi thì tốt ít ra chỉ là một lần thua người đó sẽ không biết có thế giới thực. Đàm Hi tự an ủi mình lại càng đau khổ hơn, nàng biết chuyện đó là không thể xảy ra.

Mục Sênh thông minh như vậy chắc chắn đã biết nàng lừa gạt!

Chuyện của Miên Tú nàng không muốn biết nữa, nàng không cần một người đã chết. Nghĩ lại lý do mình bắt đầu nàng càng hối hận nhiều hơn, đánh mất một người sống sờ sờ vì một người chết có đáng không?

Với nàng mà nói, không đáng!

Đàm Hi bám tay vào bàn nâng người dậy, đầu gối ngồi quá lâu khiến cả người tê cứng. Nàng gần như bò ra khỏi khoang trò chơi, lý trí trở về đôi chút giúp nàng tỉnh ngộ giờ đây nàng phải giải thích cho A Sênh. Nếu nói hết ra biết đâu A Sênh sẽ tha thứ cho nàng.

Ấu chúa chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có một ngày vì tình yêu mà hèn mọn đến vậy.

Nàng không cần tôn nghiêm, chỉ cần người kia cho nàng một ánh mắt tha thứ là mãn nguyện.

Đàm Hi sống không tốt, từ nhỏ đã luôn bị xem thường, nàng không giỏi bằng Miên Tú lại là kẻ sinh sau đẻ muộn. Hai chữ người thừa ám ánh nàng tới mức nàng trở thành kẻ bất trị ở Tinh Thành, càng cuồng loạn nàng càng cô đơn hơn. Chỉ vì một lần Mục Sênh không buông tay nàng, thậm chí còn dùng mọi sức lực che trở cho nàng mà Đàm Hi đã đánh mất trái tim.

“Liam! Liam!” Vị hôn thê phiền phức tìm đến, cô ta đã học được một bài học từ lần trước cô ả dịu dàng hơn mà không can dự đến cuộc sống của Đàm Hi. Cũng có thể là do Đàm Hi ‘ăn chay’ cả tháng nên ả không có lý do làm phiền.

“Liam chỉ tốn nửa giờ thôi, lễ phục cho đám cưới...” Nhận ra ánh mắt khác thường chị ta im bặt. Đàm Hi không phải Liam, cô càng không muốn làm những thứ thừa thãi.

“Không...”

“Không thể không thử!” Cô ta hơi thả lỏng cười duyên mà nũng nịu. “Dù sao cưới chính thất cũng chỉ phải làm có một lần thôi mà.”

“Cũng phải! Nhưng không phải bây giờ.”

“Nhưng đã vội lắm rồi, thứ bảy tuần sau...”

“Thứ bảy? Ồ, thứ bảy sẽ chẳng có đám cười nào hết đâu, Vivian.” Đàm Hi lấy cái kính râm lau qua cho sáng bóng rồi nói tiếp. “Tôi thích một người và tôi sẽ lấy người đó.”

Vivian bàng hoàng, bàn tay này nắm lấy bàn tay kia vặn vẹo. Kiểu trang điểm nhẹ nhàng không giúp chị ta trẻ hơn mà chỉ thêm kệch cỡm. Đàm Hi chẳng buồn nhìn lấy một lần. 

"Không thể nào!" Chị ta nghiến răng. "Trên đời này làm gì còn ai khiến cậu yêu thương được nữa. Liam, tôi là người duy nhất yêu cậu nhất. Từ năm bảy tuổi tôi đã quyết định đời này phải bên cậu rồi. Nghe này! Cậu có chơi cả mẹ kế tôi cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ, Liam à. Ngoài tôi ra làm gì có ai dung túng chiều chuộng cậu đến vậy. Cậu cũng đâu thể lấy một cái xác được, phải không nào."

“Duy nhất cô ấy!” Nàng đeo kính lên bước ra ngoài, nàng lười nghe một số kẻ thích lảm nhảm. "Duy nhất cô ấy là đủ rồi." 

“CẬU KHÔNG THỂ ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ!”

Ả gào lên như con mẹ dại, xúc tu của ả bám lấy vai Đàm Hi móng vuốt cắm vào người cô dù qua hai lớp vải vẫn rất đau đớn. Ấu chúa tóm lấy cổ tay nhỏ bé đó gỡ ra khỏi người, nàng hơi mạnh tay khiến ả ngã ra sàn. Những kẻ không liên quan, nàng sẵn sàng vứt bỏ.

“Cậu sẽ phải hối hận, Liam! Cha mẹ cậu sẽ không đồng ý đâu.” Ả rít lên, Đàm Hi lướt qua bộ váy hoa trên người ả khá giống một con rắn sặc sỡ. Nàng không có thời, có lẽ giờ này A Sênh tỉnh lại rồi cũng nên.

“Liam! Không có gia đình cậu sẽ chết không có chỗ chôn thân. Nhớ lấy cái kẻ bị xóa tên giờ để lại một thằng con trai yếu ớt sống trong nhà thờ ấy.” Khuôn mặt đó làm nàng phiền chán. Ả cười ha hả như thể chắc chắn nàng sẽ không đi nữa, tiền tài và địa vị rất có sức hút. Nàng cần sao? Không cần! Sống để kiếm tiền chứ không phải chết vì đồng tiền.

“Vậy thì sao?” Nàng nghiêm mặt hỏi lại. “Chết thì sao? Ngươi nghĩ ta sợ chết, Vivian cô nghĩ ta là con rối trong gia tộc này chắc. Kế hoạch của ta vốn dĩ không nên vào lúc này nhưng ta phát ngấy lên với vẻ giả tạo của cô rồi. Hủy hôn trước lễ cưới chắc sẽ đỡ nhục hơn trong lễ cưới.”

Ả vặn vẹo khuôn mặt khi nhận ra kế hoạch thật sự, nụ cười thách thức Đàm Hi nở rộ:

“Tao sẽ khiến người mày yêu chết ở đáy xã hội. Chờ nhặt xác cô ta ở bãi rác đi.” Đàm Hi nheo mắt, chị ta có vẻ không chỉ lớn hơn cô bảy tuổi, vụn phấn hơi rơi xuống chứng tỏ lớp trang điểm không mỏng như bề ngoài.

“Ồ! Ta chờ xem ngươi có đụng nổi vào một ngón tay của người đó không.”

Đàm Hi phủi tay đi khỏi, căn nhà này mang mùi hương của ả cô cũng ngại về thêm lần nữa.

Thực ra ấu chúa có thể dứt khoát ra đi một phần là nhờ Liam, gã đã ngán ngẩm cái cảnh phải nghe lời cha chú. Lấy một người vợ qua tay không biết bao nhiêu đàn ông rồi nhận nó như một ân huệ. Mọi thứ gã có giống như một thằng ăn mày ngửa tay xin tiền, cảm giác nhục nhã mỗi lần bị cha quăng tiền cho khiến gã gần như tan nát.

Dần dần từ đống đổ nát ấy gã tự xây dựng danh tiếng của mình.

Cho tới lúc Đàm Hi đến mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy chỉ chờ đến ngày cưới gã sẽ hủy hôn làm mất mặt cả hai nhà rồi bị đá khỏi nhà.

Đàm Hi thấy kế hoạch này không tệ, nàng cũng lười nghĩ cách khác nhưng giờ thì không được với nàng Mục Sênh là ưu tiên hàng đầu.

Đi theo ngôi sao màu đỏ lên phía bắc, chiếc xe lao nhanh trên đường nàng đoán mình sắp nhận kha khá giấy phạt nguội rồi. Đàm Hi cực kì hối hận, đáng ra nàng nên đi tìm A Sênh sớm hơn chắc chắn giờ này Tử Dự đã mò đến rồi. Gã thần chết này rất biết tranh thủ cơ hội, nàng không muốn bản thân thật sự đi nhặt xác người yêu đâu.

“Ấu chúa, người mà ngài tìm đang ở bệnh viện thuộc học viện y học Tân Chính.”

Nàng phất tay để bông bồ công anh bay đi. Tân Chính thuộc trường phái khoa học hiện đại đối nghịch khá nặng với gia đình nhà Liam, quyền lực của nam giới phần lớn từ nhân lực ít ỏi và khả năng duy nhất để duy trì nòi giống. Phái khoa học lại muốn tìm cách giúp cho dân số cân bằng nam nữ bằng nhau thành ra... tình trạng như hiện tại.

Đàm Hi không dám đi cửa chính, nghe đâu người làm khoa học khá là... điên. Họ đòi đàn ông nòi giống đến mức vắt kiệt một người, đến bây giờ nghĩ lại nàng không ngừng rợn tóc gáy. Vắt kiệt nghe như cái giẻ lau bị cho vào máy vắt bỏ ra chỉ còn cái xác khô.

Trèo từ cái cây xà cừ nghiêng ra ngoài đường, nàng nhanh chóng chuyển dời sang cây khác thoăn thoắt như con khỉ con. Khó khăn lắm mới thấy phòng A Sênh nàng chưa kịp vui đã buồn, tên khốn Tử Dự cầm một viên đã ném vào phòng. Nàng hoảng sợ vội lao đến ngăn cản nhưng hắn nhanh hơn một bước xông vào phòng.

Bàn tay không cẩn thận nắm phải cành gãy đâm tứa máu, nàng hít một hơi bỏ qua cơn đau, giờ cứu A Sênh...

Khỏi cứu!

Mục Sênh đã tỉnh, còn có thể quăng Tử Dự ra xa ba mét.

Nàng vui sướng nhìn kẻ nào đó gặp họa, chỉ là A Sênh cũng không làm gì cả chỉ đuổi khách mà thôi. Chuyện này không bình thường chút nào, Đàm Hi không tự nhận mình hiểu rất rõ con người ấy nhưng vài phản ứng bình thường vẫn có thể phán đoán được.

Bình thường, Mục Sênh sẽ bẻ cổ trước xử lí một lần cho rảnh tay.

Nếu không giết Tử Dự vậy thì chắc cô cũng sẽ không sao nhỉ, Đàm Hi rón rén mở cửa sổ chui vào.

“Lề mề vậy, muốn vào thì vào đi.” Mục Sênh bực mình gắt.

Ấu chúa giật mình vội nhảy vào không may đụng đầu vào cạnh cửa lăn một vòng phòng. Nàng xoa xoa cái trán sưng u lên thì được một bàn tay lạnh lẽo gạt đi, cảm giác mát mẻ xua đi phần đau đầu. Nàng to gan hơn nhìn chằm chằm vào A Sênh, đôi mắt nhắm nghiền không chịu mở ra.

Đàm Hi hơi thất vọng.

“Lại là đàn ông à!” Mục Sênh gần như chọc ghẹo ấu chúa, khóe môi không kìm được hơi cong lên chế giễu.

Dám cười nhạo nàng, là đàn ông thì sao? Thì sao nào? Làm như bản thân sẽ không bao giờ phải làm đàn ông vậy.

“Nghe nói thế giới này đàn rất dễ bị nguy hiểm, dám chạy đến đây cũng có gan lắm.”

Nàng vừa mừng vừa tủi:

“Còn không phải vì lo cho A Sênh sao.”

Mục Sênh không vừa vặc lại ngay:

“Lừa nhốt ta ở thế giới diễn sinh còn định ngụy biện gì hả.”

Đàm Hi xấu hổ lảng đi, nàng sờ lên mặt Mục Sênh lắc lắc sang hai bên quan sát. Nguyên soái không hiểu nhưng mặc kệ nàng muốn làm gì cũng được, kiểu cưng chiều này chỉ có kẻ trong cuộc không nhận ra mùi ám muội:

“Có phải thân thể này có vấn đề gì phải không?”

“Hửm!”

“Mắt ấy, nó sao vậy? Mở ra coi.”

Mục Sênh cố gắng he hé mắt ra, nó hơi tối rồi loang lổ hoa hòe hoa sói. Mọi thứ dường như hơi chói ngài dứt khoát nhắm lại luôn.

“Đau mắt!”

Đàm Hi vội bóp nát vài bông hoa Kim Ngân xoa lên mắt A Sênh, cho dù có năng lực tinh linh thì vẫn cần chút thời gian để thuốc có tác dụng.

“Ừm, nhìn rất rõ.” Mục Sênh thử lại, gật đầu khen.

Ấu chúa vui vẻ định bóc thêm một quả óc chó.

“Làm gì vậy?”

“Cơ thể này có vẻ hơi ngu, chắc sau vụ tai nạn làm A Sênh bị ảnh hưởng...”

Nguyên soái bổ một nhát giữa đầu Ấu chúa, ăn nói hàm hồ. Ngài dù sao cũng đã sống rất lâu đường nhiên hiểu tâm lí người khác. Nói thật lòng thì cũng hơi bực mình với loại người ba phải như Ấu chúa nhưng về tình về lý cả hai đều không có nghĩa vụ phải trung thành với nhau. Vì lợi ích cần thiết nếu là ngài lựa chọn thì sẽ hi sinh Đàm Hi thôi.

Chẳng qua, người này hiện tại có ích với ngài chí ít nhìn vào biểu cũng có thể thấy ngài lấy được nhiều điểm có lợi.

“Trao đổi với Tử Dự được gì?” Ngài quay lại cái giường kéo chăn lên nghỉ ngơi. Hỏi ngày hỏi nọ lan man không phải phong cách của ngài.

“Hai thông tin về Miên Tú!” Cô thỏ thẻ.

“Rẻ vậy?” Nguyên soái không nghĩ bản thân mình lại chỉ bằng hai mẩu thông tin, hơn nữa Miên Tú... cái tên này nghe khá quen. Ngài rất muốn bổ não ả Tinh Linh này ra coi nghĩ gì mà lấy có ngần ấy, chỉ ít cũng phải gạt được đôi ba vũ khí chứ!

Đàm Hi quyết định im miệng không nói rằng nàng mới moi được một tin còn tin thứ hai có lẽ sẽ chẳng lấy được. Dờ dờ lên cục u ẩn trong tóc vẫn nhoi nhói như giật điện, tốt nhất là nên im miệng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận