Mục Sênh
Ngài mất ngủ từ lúc Đàm Hi về, không vì nguyên nhân gì kinh khủng lắm chỉ là ngài để Ấu chúa về nhà mình ở tạm mất rồi. Từ ngày gặp Đàm Hi, ngài cho ả hơi nhiều ngoại lệ mà từ trước đến nay ngài chưa từng nghĩ đến.
Một phần nào đó không mấy quan trọng, một phần đang rung chuông cảnh báo những thứ này rất nguy hiểm. Nếu là Mục Hi vậy dễ giải thích rồi, đứa trẻ được ngài nhặt về chăm bẵm từ bé vậy khác gì con của ngài đâu nhưng Đàm Hi không giống vậy. Cô ả thậm chí còn nhiều tuổi hơn cả ngài.
Dường như nhận ra được một chân lí, Mục Sênh vui vẻ coi như mình đang chăm sóc thầy Đường Hoa. Cũng là một dạng báo hiếu thôi, không cần nghĩ nhiều nữa.
“Giáo sư, người tỉnh tỉnh từ bao giờ vậy?” Y tá sợ đến rớt khỏi cái ghế, A Sênh giật mình nhìn cô gái trẻ quỳ phịch xuống nền nhà.
“Không sao đâu! Tôi ổn mà.” Ngài trấn an. “Cũng bảy giờ rồi, đến giờ giao ban rồi đó.”
“Vâng! Vâng, vâng!” Y tá hốt hoảng chạy ra ngoài, có lẽ chạy đi thông báo với bác sĩ.
Mục Sênh lướt qua thân phận của người này mà giật mình. Mười tuổi học đại học, mười ba tuổi tốt nghiệp bằng dược sĩ rồi tiếp túc học y. Từ lúc đó tới nay chỉ vùi đầu vào nghiên cứu y học, hầu hết đều là về công nghệ tế bào. Có cả chục cái giải thưởng y khoa, trong giới y học người này rất có thành tựu.
Azure - tên ngài ở nơi đây là Azure cũng khá dễ nghe.
Đội ngũ y bác sĩ một lần nữa tới khám cho ngài và họ chỉ tha cho ngài khi đã xuống đi một vòng quanh phòng mà không hề nghiêng ngả. Để đảm bảo an toàn họ yêu cầu ngài ở lại theo dõi thêm một tuần. Tất nhiên là sao có thể phí thời gian như vậy, sau một hồi mặc cả họ giản lược bằng các bài kiểm tra trong ba ngày.
Dù sao cái cơ thể này cũng từng bị tai nạn, ngài không muốn quá gượng ép để họ phát hiện ra manh mối ngài là đồ giả.
Từ ngày ngài tỉnh lại, liên tục có hoa tươi quà cáp đến thăm hỏi. A Sênh lười xem mà bảo y tá thích thì mang về không thích có thể vứt đi ngài không thích có mùi nồng trong phòng.
Cũng may cơ thể này tương đối ít nói, cũng không có sở thích gì ngoài nghiên cứu. Mọi người không ai nghi ngờ ngài hết trừ việc nhà của ngài có một người đàn ông.
“Azure, gã đó là sao?” Quản gia hồng hộc đẩy cửa vào, chị ta rất đẹp nhưng thô lỗ. “Cô để cho một gã người nhà Wilson vào nhà mình, cô nghĩ gì vậy hả?”
Nét giận dữ khiến khuôn mặt hơi nhăn, Mục Sênh im lặng nghe chị ta dùng một bài văn tế dài dằng dặc cho đến khi chị dừng lại hỏi:
“Cô có nghe chị nói gì không đấy?”
Mục Sênh nhìn ra cửa, ánh mắt bình tĩnh đó không cho phép mặc cả đôi co.
“Chết tiệt!”
Không còn cách nào khác chị gái ra ngoài gõ cửa.
“Mời vào!” Mục Sênh rút ra một tờ tạp trí thời trang.
Chị gái im lặng không thốt nên lời, có lẽ điều đáng sợ nhất đã đến rồi. Nghe nói nếu một thay đổi một người chỉ cần tính vào tình ái là được.
“Cô yêu rồi sao?” Chị ta không nhịn nổi mà thốt lên.
“Hả? Chị nghe ở đâu tin tức đáng sợ vậy? Người yêu của tôi tên là gì vậy có thể cho gặp mặt được không?” Mục Sênh quên mất Đàm Hi mà thốt lên, ngài cũng không có ý nghĩ gì kì quái kiểu như yêu đương đồng giới tại đây. Hơn nữa cơ thể này có người yêu rồi thì phiền đây, người càng gần gũi càng dễ nhận ra điểm khác biệt.
“Vậy Liam Wilson thì tính làm sao đây?”
Ngài thở hắt ra, hết cả hồn, Mục Sênh điềm đạm bảo:
“Chỉ là nuôi một người thôi mà, tôi không thiếu tiền.”
“Nhưng mục đích?” Chị ta gần như gào lên. “Cô nuôi trai... đàn ông trong nhà làm gì. Nhất là khi cậu ta vừa từ hôn xong, sáng nay nghe nói gia đình Wilson họp bàn việc gạch tên cậu ta ra khỏi gia tộc.”
“Nghe kinh khủng nhỉ.” Ngài lơ đãng, chuyện Đàm Hi bị làm sao thì liên quan gì đến ngài cơ chứ, việc cần nhất lúc này là phải học xong đống kiến thức trước khi bị phát hiện.
“Cô không hiểu sao...”
Đến giờ uống thuốc, y tá không nói một lời thu điện thoại của A Sênh kèm theo kí hiệu ba ngón tay. Ánh mắt hăm dọa không thèm che dấu phóng đến như muốn cắt ngài thành từng mảnh.
“Giáo sư!”
“Xin lỗi!” Mục Sênh vứt tờ tạp trí dùng dể ngụy trang sang bên.
“Cô Jane là quản gia của giáo sư nhỉ?” Vị y tá dày dặn kinh nghiệm vẫn nở nụ cười hỏi. “Nếu cô không bận thì hãy giám sát chặt chẽ ngài ấy cẩn thận được chứ, hiện tại ngài ấy cần nghỉ ngơi và đặc biệt là không được đọc bất cứ thứ gì khiến não phải hoạt động mạnh.”
Jane cực kì bất lực mà gật đầu. Cô giữ yên lặng cho tới khi y tá hoàn thành nhiệm vụ, không quên để lại ánh mắt cảnh cáo.
Không được suy nghĩ!
“Vậy là từ nãy đến giờ, cô chỉ toàn đọc tài liệu à?” Jane cực kì bất lực, chị cũng không hiểu tại vì sao nhìn Azure suy nghĩ đầu tiên lại là người này yêu đương rồi. Đáng lẽ ra chị phải nhận ra con người này ngoài nhà và phòng thí nghiệm ra thì đâu có tâm trí sang việc khác.
Có lẽ là khí chất hơi thay đổi, chuyện này cũng dễ hiểu thôi sau một vụ tai nạn mà tiên lượng sống chỉ có mười phần trăm, ai có thể đảm bảo người đó là một người hoàn toàn như trước.
“Có một số thứ bị ngắt quảng trong trí nhớ.” Mục Sênh trợn mắt nói dối, cái này là kinh nghiệm của Mục Hi. “Cần bù đắp lại.”
“Khoan hãy nói đến nó, nói chị nghe Liam là sao. Không thể nào tự nhiên hai người lại biết nhau nhất là khi bên Nam quyền cực kì... đối lập với chúng ta.”
“Cậu ta có ích trong nghiên cứu.” Mục Sênh thản nhiên lôi một cái điện thoại mới lên. “Chỉ vậy thôi!”
“Liam tự dưng dẫn xác đến đây?” Chị chộp lấy quả táo gọt xoèn xoẹt hai cái đưa cho ngài. “Hai người quen nhau thế nào, nói đi!”
Nguyên soái liếc một cái quanh phòng, ngài cười nhẹ:
“Không quan trọng! Gã muốn phá vỡ kén đúng lúc có một người có thể cho gã động lực, chỉ vậy thôi.”
Jane nghiến răng, chị bổ cam ra làm sáu miếng. Cơn tức giúp chị có cảm hứng sáng tác, chị múa dao tạo hình bốn quả táo hai quả cam thành hình thỏ con đủ mọi tư thế.
“Nhưng ít ra cũng đừng để gã chiếm phòng cô chứ.”
“Kệ đi! Gã có ích đủ để nhân nhượng.” Ngài thực sự muốn ăn thêm táo nhưng hình dáng xinh đẹp kia có chút không nỡ. “Dự án này thành công thì nam phái có thể ngừng tự phụ được rồi.”
“Chị hơi nghi ngờ đấy, cô cất công nhặt về một thằng đàn ông xong lại để vật thí nghiệm đó cống hiến cho người khác.” Như chợt nhớ ra điều gì đó. “Phía bên Stella mới thêm một trợ lí nghiên cứu tên là Finn, cậu ta có phương pháp rất khác có vẻ sẽ sớm nhân giống nhiều đàn ông, đừng nói là cô thấy vậy nên vứt bỏ đề tài mình theo cả chục năm nhé. Azure, cô thật sự để cho Stella ôm dự án này thật đấy à?”
“Ừ!” Ngài hờ hững. “Giúp tôi thuyết phục đám bác học đó cho xuất viện được không? Ở đây chán ngấy rồi.”
Jane bất lực đỡ trán:
“Đó đâu phải trọng tâm, cô quên chuyện... mà thôi, trí nhớ có vấn đề mà chắc cô chẳng nhớ gì cả. Đợi đến khi cô nhớ ra, tiếc đứt ruột cùng đừng khóc với chị.”
“Sẽ không!” Mục Sênh bật cười. “Hai con đường khác nhau, tôi có dự án khác tuyệt hơn rồi.”
“Tự tin gớm nhỉ.” Chị ta lầm bầm. “Lúc thua thì đừng có khóc. Stella háo thắng lắm đấy.”
Mục Sênh chỉ nhoẻn miệng cười, cơ hàm của ngài đơ ra vì vốn dĩ ngài không mấy khi phải tỏ ra vui vẻ thế này. Biết sao được, Đàm Hi nói khi cười ngài sẽ bớt tỏa sát khí nhìn sẽ bớt hương vị quân nhân hơn. Ngài không rõ là có hiệu quả không nhưng rõ ràng bọn họ nhìn ngài đầy đồng cảm, có một vị giáo sư còn vỗ vai ngài mà an ủi “không sao y học phát triển vẫn có thể chữa”.
Jane là một quản gia giỏi, Mục Sênh không biết chị ta dùng cách gì mà có thể giúp ngài xuất viện ngay trong ngày chỉ với một yêu cầu.
“Không được chung phòng với thằng nhóc đó!”
Mục Sênh yên tĩnh suy ngẫm về những chuyện ở thế giới này, có thể thấy cái bẫy họ giăng rất thú vị. Giam ngài vào thế giới diễn sinh đúng là một ý tưởng hay, tuy nhiên thực hiện lại không mấy chỉnh chu riêng quy luật ba phút đã lật tẩy ngay từ phút đầu. Có điều đấy không phải phần quan trọng nhất, ngài muốn biết ai là người gây tai nạn, đây là trùng hợp hay gã thần chết hơi thiếu IQ kia làm ra. Ngài đau đầu suy nghĩ mọi khả năng, vấn đề là ngay cả cơ thể này cũng có một đống kẻ thù rồi để biết ai mới là người ra tay rất tốn sức.
Trầm Yên sắp tạo ra được ảnh hưởng với thế giới này, tạo ra nhiều đàn ông hơn sao? Mong là cô ta làm được nếu không thứ ngài công bố ra sẽ chẳng thể tạo ảnh hưởng bùng nổ như ngài muốn.
Nghe nói cô bé đó còn chưa đến hai mươi, còn nhỏ hơn cả A Hi của ngài. Lần trước phải ra tay đến giờ vẫn cảm thấy hơi gờn gợn, giết đứa nhỏ dù có vì lí do gì đi nữa vẫn là chuyện... có thể tránh vẫn hơn. Nếu chém Tử Dự trước con bé đó coi như phế, ngài sẽ tập trung vào Tự Dự thì hơn.
“Azure! Cẩn thận chút.” Jane cảnh báo chỉ vào nhà, nơi đó có bóng dáng một nam thanh niên cơ bắp đeo tạp dề hồng làm việc nhà.
Cơn ớn lạnh chạy ngang làm ngài rùng mình.
“Chúng ta ở khách sạn được không?”
“Phòng nghiên cứu nhé, giờ đi khách sạn nhiều fan của cô lảng vảng quanh đó lắm.”
Mục Sênh gật gật đầu, ngài dần dần dìm người xuống khỏi tầm nhìn của ô cửa xe.
“Thằng cha đó không thấy được đâu.”
“Cẩn thận vẫn hơn.” Ngài cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân xuống.
Ngài đến phòng nghỉ tạm ở trung tâm nghiên cứu tìm khoang trò chơi để tới thế giới diễn sinh. Có một số chuyện chưa rõ ràng ngài không yên tâm.
Bản thân ngài đang ra ngoài ngự hoa viên dạo mát, Mục Sênh đuổi người hầu ra ngoài mà một mình ngồi trong đình hóng gió.
“Họa Ly!”
Trong không khí bùng lên ngọn lửa đỏ hóa thành con hồ ly, nó không còn xoèn xoẹt như lần trước. Hình dáng vẫn vậy, ngài yên tâm ra hiệu cho nó báo cáo.
“Chủ nhân!” Nó ngập ngừng. “Thế giới này rất bất ổn, tốt nhất là ngài đừng nên ở đây quá nhiều. Năng lượng của Tử Thần sẽ kéo cái chết đến gần hơn.”
“Hút tuổi thọ? Tử Dự chơi lớn nhỉ, ta không nghĩ gã lại thất đức được đến vậy.”
“Có lẽ không phải hắn... hắn là người bị hút nhiều nhất ở đây.”
Ánh mắt ngài thoáng thay đổi, ý kiến của Đan Ly ngài không thể đồng tình. Cho dù gã là người tổn hại nhất thì sao, nếu giết được ngài thì gã hời lắm rồi hơn nữa có vẻ Tử Dự không quan tâm đến bản thân mà một mực chăm lo cho con bé ngây thơ đó.
“Nếu là hút năng lượng vậy thì sẽ có vật chứa chứ hả.”
“Chuyện này... là ngọc tỷ, thưa chủ nhân.”
Mục Sênh gật đầu, ngài đã lấy được đáp án mình mong muốn. Cái thể giới rẻ rách này thu bé lại chỉ bằng một con dấu thôi.
A Hi! Thầy sẽ sớm về nhà thôi, mong là lúc đó con không còn giận nữa.
0 Bình luận