Mục Sênh
Sau khi liên lạc được với Bạch gia, Mục Sênh hòa hoãn với Đàm Hi muốn nàng Tinh Linh giúp đỡ. Tế thiên lần tiếp theo, ngài sẽ dẫn quân san phẳng hoàng thất ở đây rồi thử làm vua một lần luôn coi sao. Ở Tinh Quang, hoàng thất quả thực chỉ mang tính chất biểu tượng nhưng không thể vứt bỏ được, Nguyên soái như ngài có thể thay vài người nhưng hoàng thất thì khác họ là hiện thân sức mạnh cũng như uy quyền của Thần Linh. Thực quyền không bằng ngài nhưng trong mắt người dân họ là tuyệt đối, vì vậy có đánh cả thể giới cũng không động được vào họ. Nơi này lại khác, hoàng đế có thể thay. Vậy thì thay đi!
Thế giới này vừa tạp nham lại vừa quy củ, Mục Sênh tìm hiểu sơ qua nơi này có hai điểm kì lạ.
Thứ nhất, con người chia ra là hai loại có linh hồn và không có linh hồn. Khi ngủ họ sẽ rơi hẳn vào một dạng chết giả, sáng hôm sau lại bình thường.
Thứ hai, rất nhiều kẻ hoạt động mà không hề có linh hồn trong cơ thể. Nói chuyện với chúng rõ ràng không hề có điều gì khác biệt rõ ràng nhưng chung quy vẫn không thể coi là một người hoàn chỉnh.
Chuyện này chưa từng xảy ra!
Mục Sênh thoáng thấy một cái bóng tiếp cận mình, ngài mệt mỏi tránh sang bên để nó vồ hụt.
“A Sênh à!” Đàm Hi nũng nịu áp sát.
“Không phải đã nói rằng không có chuyện gì thì không được tìm đến hay sao? Hai người ở hai phía đối địch lại giao du thân thiết với nhau...”
“Vậy nên người ta mới phải lặng lẽ trèo tường này!” Đàm Hi chẳng quan tâm đến lời nói khó chịu của Mục Sênh, lâu ngày nàng nhận ra A Sênh chính là loại ngoài cứng trong mềm. Cứ bám thật chắc vào là được!
Đàm Hi không biết rằng đâu phải ai cũng có thể như nàng, bám hoài mà chính chủ không giết. Mục Sênh không làm việc thừa thãi, lần trước giết ả xong ả vẫn nhởn nhơ quấn lấy ngài thật sự không biết làm sao mới phải.
“Chuyện tạo phản này sẽ khiến ngươi mất đi vị trí hoàng hậu, không sợ à?”
“Sợ cái gì chứ thể nào A Sênh chả yêu thương ta, chăm sóc ta đúng không nào. Hơn nữa A Sênh làm hoàng đế rồi ta lại tiếp tục làm hoàng hậu là được rồi.”
Mục Sênh mở cửa sổ ném ả ra ngoài, tất nhiên đâu phải dễ dàng Đàm Hi dù sao cũng là Ấu vương được giáo dục khắt khe để kế thừa vương vị. Hai người từ giằng co chuyển sang đấu đá chân tay, A Sênh bực mình hất ả văng ra xa vài mét vô tình đập mạnh vào bàn đẩy vỡ bình hoa.
“Nương nương người...”
“Không có chuyện gì, không được vào.” Ngài hét lên, mấy hôm nay tỳ nữ đã quen với tính cách quyết liệt mà ngoan ngoãn ở ngoài. Mục Sênh làm chuyện này không chỉ vì Đàm Hi, trong phút chốc ngài mơ màng nghe thấy lời nói thoang thoảng.
“Trái tim đất liền về một khối.
Vị anh hùng cũng nên trả lại cái giá đã cam kết rồi.”
Ngài nổi da gà, trái tim bình thản bỗng lệch nhịp dộp dập đập như trống bỏi. Cảm giác tia sét li ti chạy dọc thân mình, A Sênh kinh hãi nhìn bàn tay tụ đầy điện năng. Nếu còn tiếp tục chắc chắn sẽ phát nổ cả người, cơ thể này không đủ mạnh để chống đỡ được lượng lớn năng lượng điện như vậy.
Phía bên kia Đàm Hi không khá hơn, nàng bị mặt đất hút chặt lấy không tài nào dậy nổi. Một tia nổ xé rách bầu trời, làn mưa đá trút xuống như cơn thịnh nộ của trời xanh. Nàng sợ hãi nhìn thông báo trên hệ thống cưỡng chế log out, tay nàng vùng lên với về phía trước.
“A Sênh, cẩn thận!”
Tiếng nổ lép bép trên da như thể người ngài bị phủ lên bởi một lớp thuốc súng, từng phần bị cháy xém lập tức mất cảm giác. Mục Sênh cảm giác được linh hồn của mình từ từ tan biến khỏi thể xác, lúc này ngài chợt nhận ra cơ thể không cần linh hồn này vẫn tồn tại theo một cách riêng máy móc như những kẻ khác.
Hai con số không và một từ đâu cứ mải giăng kín trên nền giống như chập điện chớp mắt nó về bình thường, chớp mắt ra những con số vô nghĩa.
Linh Hồn trôi nổi trong không khí gần như tan ra trong chuỗi số liệu.
“Họa Ly!”
Con cáo hiện ra kiểu rì roẹt chập chờn như cái ti vi cũ bị hỏng màn hình. Cái mày đỏ thuần túy bị phủ một lớp số vô nghĩa.
“Chủ nhân!”
“Chuyện này là sao vậy?” Ngài chỉ vào thân xác đang đi loanh quanh trong phòng. “Thế giới diễn sinh này thật không bình thường.”
“Chủ nhân, ngày đợi một chút thần đi tìm hiểu ngay.” Nó biến mất nhanh đến mức ngài nghi ngờ con cáo nhỏ này có khi nào không đủ sức mạnh duy trì hay không?
Bị tách hồn ra khỏi cơ thể, ngài không thể tự vận động được mà cứ trôi nổi trong không khí. Giống như quả bóng bay từ từ bay lên trời cao, tiếng sét nổ ngay sau lưng khiến ngài hơi căng thẳng. Nếu bình thường sẽ không có vấn đề gì cả nhưng giờ chỉ là phần hồn yếu ớt ngày không chắc bản thân mình có thể kiên trì được hay không.
Mười ba đạo sét đánh lên người ngài cắn răng không kêu lên một tiếng nào, cứ như vậy ngài phải chịu đựng mười ba lần giày vò. Linh hồn ngài tan biến hòa vào màn đêm giông tố, Mục Sênh thầm nghĩ cái chết đau đớn đến vậy là cùng.
Thế nhưng ngay cả khi bản thân mất đi ánh sáng cơn đau vẫn hành hạ ngài. Bắt đầu từ gáy, nó chạy dọc xương sống rồi đâm lung tung trong ổ bụng, ngài muốn ôm bụng co người lại.
“Mau mau giữ giáo sư lại, ngài bị co giật rồi. Thuốc chống sốc đâu!”
Mục Sênh bình tĩnh hơn, ngài linh hoạt nhận ra bản thân có vẻ không hề chết mà thậm trí là sống lại thì đúng hơn. Giọng nói của họ thật hơn trong thế giới diễn sinh, không khí có chất bẩn, cũng có tinh hoa tất cả chúng hòa trộn lại tạo nên sự sống.
Ngài cố gắng để cơ thể không quá khích dù nó đúng là rất khó sử dụng.
Cơn đau dịu dàng hơn để cho cơ thể tê rần rần, ngài lại tiếp tục mất cảm giác bất động như khúc gỗ. Cơ thể này chưa tương thích hoàn toàn nên không thể mở Thần Vực Tam Nhãn được ngài đành cố hết sức dùng đôi tai cảm nhận.
Cơn nguy kịch kéo dài cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng qua đi, bọn họ rời khỏi để lại tiếng cạch cửa chấm dứt. Bỗng nhiên ngài thấy hơi cô đơn, trống vắng. Cần một chút thời gian để hoàn thiện giờ cần nhất vẫn là tìm hiểu thế giới. Có lẽ nên gọi Họa Ly lần nữa!
“Thì ra Mục Sênh của ta cũng có lúc yếu ớt!”
Đường Hoa!
Nguyên soái giật mình, ngài cố sức mở mắt nhưng không được. Không đúng rõ ràng không có tiếng động gì cả, ngay cả hơi thở cũng không cảm nhận được. Chả nhẽ ngài thật sự yếu đến mức này? Cơn ớn lạnh chưa kịp tan thì nỗi xấu hổ lan tràn, ngài không dám đối diện với thầy nếu có thể ngài rất muốn độn thổ cho đỡ nhục.
“Ta không có nhiều thời gian, A Sênh con nên cẩn thận. Lắng nghe A Hi một chút, con bé là một đồng đội tuyệt vời đừng để nó trở về bóng tối.”
Mục Sênh thẫn người, ngài muốn mở miệng nhưng thanh âm khô cứng rát lên chỉ phát ra tiếng è è. Ngài muốn bật dậy níu lấy vạt áo người ấy, hỏi người ấy chuyện này là sao? Rõ ràng, rõ ràng chính tay ngài đã đóng quan tài bằng ngọc hồn.
Lần đầu tiên ngài hoài nghi bản thân, hoài nghi thế giới này, hoài nghi cả những chuẩn mực mà ngài tôn sùng.
“Bảo trọng!”
Khoan đã! Mục Sênh xé họng hét bằng tất cả sức bình sinh, lập tức tín hiệu của máy móc quanh ngài nhảy loạn lên kêu ing ỏi. Người ta cố sức chặn lại cơn sốc, tiếng hét của ngài rền vang lên khiến đội ngũ bác sĩ sang chấn mất vài phút.
Sức mạnh chưa thích ứng được với cơ thể cơn đau vì bung quá nhiều năng lượng kết hợp với cơ thể yếu ớt gần như vắt kiệt sức sống của ngài. Mục Sênh cảm nhận được sự tồn tại yếu đi, không giống như bị sét đánh cũng không giống những ngày lúc bị thương đến ngất lịm đi, ngài rất tỉnh táo để nhận ra mọi thứ.
Đường Hoa đã biến mất, ngài biết đó là thầy nhưng thật mông lung. Rốt cục thì chuyện gì đã xảy đến với trò chơi này? Mục Sênh lạnh gáy, ngài ngửi được mùi tử khí lảng vảng quanh đây vậy tức là có Tử Thần.
Tự Dự đến rồi!
Vài tia sét giật mạnh trước ngực điều hòa năng lượng cho ngài, ngón tay không còn khô cứng nữa. Thêm một chút nữa thôi, ngài có thể đứng dậy ngay lập tức. Có lẽ do sự kích thích từ dòng điện, lần này khả năng tích hợp nhanh hơn trước đây nhiều.
Đội ngũ chăm sóc vẫn rất lo lắng mà cứ người ở lại, Mục Sênh ngăn mình không thở dài. Tuy là quan tâm đấy nhưng ngài có ân oán cần giải quyết rồi, tốt hơn hết là nên ra ngoài hết trước khi có ai đó bị thương.
Y tá bận rộn chăm sóc cơ thể ngài... là xem các chỉ số, đổi thuốc thay truyền dịch. Không phải chăm sóc theo những nghĩa khác. Tử Dự vẫn lặng yên như nước, ngài tranh thủ thời gian gia tăng thêm sức mạnh. Cơ thể này còn yếu hơn cả Fleur-de-Lys, có lẽ một phần do bị thương lại còn bị thiếu dinh dưỡng nữa.
Mục Sênh thử hé mắt ra nhìn xung quanh, có lẽ là do rất lâu rồi chưa nhìn ánh sáng ngài không tài nào mở nổi mắt ra. Hai hốc mắt cay sè khó khăn nhìn được cảnh vật vậy nên ngài dứt khoát nhắm mắt luôn. Y tá kéo ghế ngồi gần ngài, tay cô ả rất mềm sờ soạng quanh người nguyên soái, có vẻ đã tìm thấy huyệt vị người đó bắt đầu ấn một cách bài bản. Các bài tập cơ bắp này không khác nhiều so với ở Tinh Quanh, nhiều động tác còn tốt hơn, Nguyên soái ham học hỏi nhiệt tình nhớ hết.
Giữa chừng, cô gái nhỏ đổ rầm ra ghế ngất. Ngài hơi hồi hộp chắc chắn là gã không nhìn được mà ra tay rồi. Tiếng bước chân của gã nhẹ nhàng hơi người thường vậy nên xác định qua hơi thở sẽ dễ dàng hơn.
Tử Dự trong mắt Mục Sênh giống như một thằng nhóc mới học đến cấp hai của học viên sơ cấp. Khi ám sát tuyệt đối không thể để ánh dao bị chỉnh tới chỉnh lui như vậy, thậm chí còn lướt qua mắt nạn nhân.
Con dao nhắm ngay trái tim mà đâm thẳng xuống, Nguyên soái cũng không gấp giơ tay lên nắm chặt cổ tay gã.
“Gấp gáp vậy!” Ngài nhếch mép cười.
“Mục Sênh...”
Ngài vung tay đánh gã bay tới gần sát tường.
Tử Dự yếu ớt mãi mới có thể chuyển sang tư thế khác phòng thủ, Mục Sênh lại chẳng mấy quan tâm mắt ngài vẫn nhắm chặt. Xác định y tá ngất trên ghế không sao ngài mới đếm xỉa đến Tử Dự.
“Muốn chết sớm vậy sao? Dâng mạng lên tự nguyện thế này ngươi không sợ ta xé xác ngươi sao?”
“Ai mà biết được ngươi tỉnh sớm như vậy.” Gã càu nhàu. Cái giọng tiếc rẻ thật sực chọc cười ngài, nó vừa ngây thơ lại vừa có kiểu hờn dỗi như một đứa trẻ vòi vĩnh với cha mẹ.
Mục nguyên soái thử cử động cổ tay, ngài lắc đầu nói:
“Ngươi đánh không thẳng nổi ta đâu.”
Tử Dự xì một tiếng, cái này ai mà chẳng biết một chiến thần mà để thua Tử Thần nghe có buồn cười không. Có điều lời tiếp theo của Mục Sênh càng làm gã bất ngờ.
“Ngươi về đi!”
Buông tha gã? Tử Dự đã chuẩn bị rất kĩ nếu không gặt được đầu Mục Vân Sênh thì chí ít cũng là ả yếu đi bớt phần nào nguy hiểm cho Trầm Yên.
“Tại sao? Ngươi không muốn tính toán nợ nần? Ta nhốt ngươi trong thế giới diễn sinh mà ngươi...”
“Hôm này ta không muốn giết người.” Mục Sênh giơ tay vẽ một ấn chú đuổi khách.
Nhìn mình bị quăng ra ngọn cây gã không khỏi bàng hoàng, từ khi nào mà chiến thần lại dễ nói chuyện và yêu hòa bình vậy? Gã đến giết ả, ả cũng không giận. Gã nghĩ đến Trầm Yên gã gật gù cảm thán có lẽ phụ nữ sẽ có vài ngày trong tháng như vậy.
0 Bình luận