• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Mộng tưởng của nam nhân

Chương 21: Đan Ly

0 Bình luận - Độ dài: 2,259 từ - Cập nhật:

Mục Sênh

Ngài đánh tay lái rẽ vào lối nhỏ, Trầm Yên đập đầu vào cửa kính đau nhói. Cô trợn mắt nhìn Nguyên Soái chỉ thấy ngài bình tĩnh như thường. Xe chạy thẳng lên cao tốc, chuyện này ngoài ý muốn của Trầm Yên, cô quay sang hiếu kì:

“Trẻ con ngồi ngoan ngoãn!” Ngài chẻ một phát vào đầu con nhỏ định vươn lên chỉ đạo.

Mục Sênh lái xe lao lên đường trên cao, ngài vượt hết xe này đến xe khác rồi rẽ vào lối đường gom cạnh đường cao tốc. Đường đi này hơi khác với những gì Trầm Yên tính toán, có thể nói cô muốn cắt đuôi và đến một nơi an toàn mà thôi, còn con đường này cô thật sự không nghĩ là ý hay.

Đi đường thẳng như vậy không thể cắt đuôi chỉ có thể đua tốc độ, gặp kẻ thù truyền kiếp chắc chắn bị chặn đầu. Nếu là cô cô sẽ đi đường lắt léo. 

"Ai muốn giết... chúng ta vậy?" A Yên hỏi. 

"Nhiều lắm, trước hết là Nam quyền, giờ thì vài giáo sư ở Tân Chính." Mục Sênh đánh tay lái lượn một vòng điêu luyện. "Không nhớ hết được!" 

"Vì cô vừa chơi ngu khiến cho fangirl nổi điên chứ gì?" Trầm Yên hừ một tiếng. 

"Mắc bệnh sợ máu không?" Ngài hỏi vu vơ một câu.

"Không, chỉ hơi sợ bẩn."

Ngài gật đầu như đã rõ, Trầm Yên hoảng hốt nhìn người bên cạnh. Hình như sắp có chuyện lớn xảy ra, cô tìm quanh xem có cái gì chống sốc không.

"Yên tâm! Ta giết người chảy rất ít máu, không làm bẩn mắt ngươi đâu."

Vẫn là giết người! Trầm Yên bịt tai, Mục Sênh lạnh lẽo liếc một cái. Cái thứ nhát cáy này liệu có ngất không nhỉ? Ngài đánh xe rẽ vào khu công trường đã ngừng thi công từ lâu, trước khi ra khỏi xe dặn dò thêm một câu:

"Cấm xuống xe!"

Trầm Yên thầm rủa nàng có rồ đâu mà xuống. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

Tính tò mò nổi lên, Trầm Yên ban đầu chỉ dám hé mắt nhìn gương chiếu hậu, sau thấy không đủ cô mới dám quay hẳn người ra sau nhìn. Mục Sênh giống như cái bóng hơn, thoắt ẩn thoắt hiện, tay ả đến đâu nơi đó bất động. Tuy không nghe được bất cứ âm thanh gì ở đó nhưng hình ảnh cũng đủ kinh hãi rồi.

Gần ba chục người phụ nữ cao to đó không chạm nổi vào người Mục Sênh, cô thấy họ mang cả vũ khí. Ngòi súng chĩa vào ả, cô thẳng thốt muốn hét lên một tiếng, Mục Sênh như được lắp mắt thần, ả nhảy lên lộn một vòng đến người cầm súng. Giải quyết bọn họ cũng không lâu lắm, tổng kết lại Trầm Yên cảm thấy loại công phu quyền cước này không đẹp mắt mấy nhưng thâm độc. Nếu như có thể học được một chút thì tốt.

Mục Sênh vuốt phẳng y phục, phủi bụi trên tay, ngài nhìn xung quanh không có quay trộm, không có nhân chứng. Ngón tay vẽ lên không trung ấn kí, ngài khẽ niệm:

"Liên Dung Âm Thi thuật!"

Mặt đất nứt thành hình tròn nuốt trọn hết cả người lẫn xe, ngài vỗ tay hai cái mặt đất vội liền lại như chưa hề có gì xảy ra.

Mục Sênh quay về xe, ngài lướt qua gương mặt đầy ham muốn của con nhóc đối thủ. Gương mặt trai tơ, mắt sáng long lanh có thể tưởng tượng ra sau nó cái đuôi quẫy liên tục vì háo hức, ngài biết rõ ý nghĩa của gương mặt này. Mỗi khi Mục Hi muốn học gì đó từ ngài nó sẽ trưng ra khuôn mặt cún con như vậy.

"Muốn học à?" Ngài chỉ tò mò thôi.

Trầm Yên lắc đầu, đi hỏi đối thủ dạy mình võ công. Đầu cô chưa bị chết não đến mức phun ra chỉ tổ bị đánh giá cho.

Hai người lại tiếp tục không nói thêm gì, Mục Sênh dường như vui vẻ hơn sau khi giết một bó người. Sở thích giết người, con người này có sở thích cực kì không lành mạnh. Trầm Yên cảm thấy các dòng năng lượng trong người ngài dịu dàng hơn trước nhiều, nhìn sâu hơn một chút cô còn có thể tính toán được độ nén của nó. Vậy ra đây là cách Mục Sênh có thể tung ra nhiều chiêu thức bộc phát sức mạnh, Tử Dự hoàn toàn không chóng trả nổi.

"Có tin ta móc mắt cô ra không?" Ngài mở miệng, lời nói không tỏ đang tức giận hay chỉ bâng khua nói một câu.

Trầm Yên sợ rụt cổ. Có phải là người không vậy, chẳng lẽ là phát hiện ra cô có một con mắt của thần rồi ư? Không thể nào, Tử Dự nếu không do cô nói cũng đâu kiểm tra mà biết. Trầm Yên hoảng hốt tự dọa mình, Mục Sênh đâu rảnh mà điêu tra ai, ngài chỉ không thích bị nhìn chằm chằm mà thôi. Chỉ vì một câu nói vô ý ngài càng ngán ngẩm lá gan của nhóc con.

Kém vậy còn dám chơi, không hiểu nó có ý thức được trò chơi này có bao nhiêu phần quan trọng nữa. Còn bên Nhất Phái Thần Quang nữa, thần tiên bị điên hết cả lũ à?

Tới trang trại riêng, ngài bấm khóa tự động đi vào. Nơi này dùng để nuôi trồng thuốc, vậy nên không chỉ được bảo mật kĩ càng, từ ngày tới đây ngài thây đổi một chút khiến nó giống với doanh trại nhiều hơn là cơ sở nghiên cứu.

Trầm Yên nhìn xung quanh, hiện đại hơn ở Trái Đất nhiều.

Không gian gò bó khiến cô hơi đau đầu.

“Đến nới rồi!” Mục Sênh mở chốt cửa.

A Yên giống hệt con cún con đi theo, phải nói mắt quan sát của Nguyên Soái cực tốt, ngài đưa con bé lên tầng trên cùng của tòa văn phòng. Đàm Hi thích tự nhiên vậy nên ngài cấp tốc cho dựng nhà kính trên đây, lắp cả kính viễn vọng cho nàng thỏa sức giải trí.

Tuy đã làm rất nhiều thứ nhưng Nguyên Soái vẫn chưa ý thức được mình đã dung túng Ấu chúa đến thế nào.

Trầm Yên không có nhiều hứng thú với cây cối, chỉ là không gian rộng hơn cô cũng thoải mái hơn nhiều. Đàm Hi đánh hơi được Mục Sênh vội chạy đến.

Mục Sênh và Trầm Yên vừa thấy Đàm Hi vội quay đi, A Sênh bóp bóp cái miệng chỉnh sao cho lạnh lùng, ngài nhẹ nhàng nói nhỏ:

“Tuyệt đối không được cười!”

A Yên gật đầu tán thành.

Đàm Hi chuẩn một người vợ hiền đảm đang, nàng pha trà thảo mộc mang đến, ngày cả bánh trái cũng thơm ngọt. A Yên không hảo ngọt còn ăn thêm hai khối bánh chứ nói gì đến Nguyên Soái, chẳng qua ngài giữ hình tượng không thể ăn nhiều.

“Ta là Mục Sênh, Nguyên soái VII của Tinh Quang, thuộc nhị phái Xích Chiến.” Ngài mở lời. “Lần trước chưa chào hỏi nhau đoàng hoàng, coi như giờ chính thức gặp mặt đi.”

Đàm Hi mím môi cố gắng không phì cười, cái gì mà chính thức với không chính thức chứ, vừa mới gặp đã muốn gặt đầu nhau rồi.

“Trầm Yên, chỉ vậy thôi!” Cô nhấc tách trà lên nhấm ngụm nhỏ.

Mục Sênh không nói gì, ngài đặt ngón tay lên môi rồi hơi nghiêng đầu. Trầm Yên chỉ ngón tai hướng lên vai trái.

“Còn ta là Đàm Hi, Ấu chúa của Tinh Thành...”

Tiếng gió xé ngang bầu không khí, Đàm Hi cạn lời nhìn Mục đại soái tay không tóm cổ con hồ ly trắng ngần, lôi nó từ mảnh không gian bên vai Trầm Yên. Không thể đợi người ta nói xong rồi mới hành động sao? Hả!

“Đồ thần kinh! Đồ thần kinh! Mau cứu ta.” Con hồ ly kêu suýt suýt liên tục.

“Sao ta phải cứu gián điệp làm gì?” Trầm Yên ngả người nhìn con cáo nhỏ.

“Ngươi nghe được lời ta nói? Sao có thể?”

“Tại sao lại không?” Lần này là Mục Sênh lên tiếng. “Vận mệnh không bao giờ để người bình thương đi qua cánh cổng.”

Ngài nhíu mày nhìn Trầm Yên thăm dò:

“Nó luôn ngu ngốc như vậy à?”

Cô gật đầu mệt mỏi.

“Không thể nào kế ước còn kí được sao có thể là người được chọn, cái thứ không có sức lực chiến đấu này sao có thể...”

“Họa Ly!” Ngài gọi. “Mang... cái thứ này đi đâu chơi đi!”

“Rõ!” Họa Ly há mõ* ngoạm lấy cổ Đan Ly khéo đi đâu đó mất hút.

Giải quyết xong gián điệp, Mục Sênh phủi tay quay lại chỗ ngồi yêu quý.

“Có cần đẩy Dương Ly đi nốt không?” Đàm Hi chen miệng vào.

Cả hai cùng gật đầu đồng ý.

“Nghe gì chưa, mau cút!”

Dương Ly chui ra từ vòng xoáy, cả người nó lấp lánh ánh vàng. Cái dàng ưỡn ẹo lởn vởn xung quanh ba người. Cái hiệu ứng bụi vàng chạy theo ấy khiến cả ba đều muốn xoa tay dần nó một trận.

Nguyên soái là người có nguyên tắc, ngài không động thủ.

A Yên là người tử tế, cô nhắm mắt lại, mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền.

Đàm Hi không có tu dưỡng đỉnh cao như vậy, nàng lấy chảo đập một nhát rụng hết bụi vàng của con cáo.

“Các ngươi thật thô lỗ, dù sao ta cũng kí khế ước với Đàm Hi rồi sao phải lo lắng ta là giản điệp nữa chứ.”

“Bao biện!” Đàm Hi tính xách nó quăng đi.

“Khoan đã nào!” Con cáo giũ giũ cho sạch, lớp lông của nó màu trắng ngà ngà, đúng là không quá đẹp nên nó chăm chút hơn bình thường. “Để ta ở lại đi, nếu các người có bị can thiệp vào trí nhớ thì ta còn có tác dụng là camera ghi lại hình ảnh đó.”

Can thiệp vào trí nhớ?

Trầm Yên nhíu mày, cô chưa từng nghĩ đến khả năng này.

“Ý ngươi là sao?” Đàm Hi lăm lăm cái chảo, bắp cơ trên tay nổi gân lên mạnh mẽ giật giật. “Đừng có câu giờ!”

“Rồi rồi, nóng nảy thế làm gì.” Dương Ly ngúng nguẩy. “Ta chỉ nói đến khả năng đó thôi, làm gì mà căng.”

“Có ai bị can thiệp trí nhớ chưa?” Trầm Yên hỏi.

“Rồi! Ngươi đó.” Dương Ly liếm liếm cái móng chân, nó phải đi tô lại mới được.

Chuyện này khiến cả ba giật mình. Những thứ mà thần linh muốn giấu tất nhiên là những thứ vô cùng quan trọng, vậy chuyện bị ém đi là gì?

“Đừng hỏi ta, ta không biết. Ta thấy ngươi bị che mờ kí ước được thôi chứ mở khóa hay gì gì đó ta chịu. Có gì hỏi Đan Ly ấy.”

“Thế giới trước ta nhớ rất rõ ràng, tất cả mọi thứ. Ta có thể kể toàn bộ từ lúc ta tỉnh dậy tới... lúc chết.” Cô khó hiểu cãi lại.

Dương Ly khinh bỉ đáp lại.

“Giỏi ha, ta mới nói che mờ trí nhớ ngươi nói ngay thế giới trước. Ta có nói là thế giới trước à. Đồ ngu!”

Không để Dương Ly làm loạn nữa, Ấu chúa phang một phát đẩy nó ra sau.

“Ngồi im mà làm đẹp đi!”

Gió thanh mát khẽ thổi qua dậy lên mùi đất ẩm. Trầm Yên lại im lặng, nàng nghĩ đến việc mình mất trí nhớ.

“Xem ra ngươi không hề tin vị thần bảo lãnh cho mình đến đây nhỉ?” Ngài lên tiếng phá vỡ nét tĩnh lặng.

“Ngay từ đầu chỉ là lợi dụng nhau, tôi muốn tìm kiếm chị... chị họ thôi.” Trầm Yên nhăn trán, dường như từ chị họ hơi sai so với độ thân thiết này. Linh cảm bảo cô hãy nhích lên một chút thì lý trí đè lại, chỉ là chị họ nuôi thôi, đừng nghĩ nhiều.

“Là Trầm Hương, người chơi trước.”

Mục Sênh phải mở mắt nhìn lại con nhóc trước mặt, ngài nhớ Đường Hoa rất ít khi khen ngợi người khác còn phải cúi đầu nhận thua con người này. Ngài tò mò không hiểu người đó là thế nào mà khiến thầy vừa cười vui vẻ vừa chịu thua như vậy.

“Chị gái ta cũng là người chơi trước, Miên Tú.” Đàm Hi lên tiếng. “Nhưng người đó mất tích rồi.”

Ánh mắt hướng về Mục Sênh.

“Sư phụ của ta, Đường Hoa.”

“Hả, là cái tên háo sắc, lông bông, mở miệng ra là không nói được lời nào tử tế ấy hả?”

Họa từ miệng mà ra, Mục Sênh nổi sát khí muốn đập chết Ấu chúa.

“Xin lỗi, A Sênh!” Nàng gào khóc. Lớp mascara và kẻ mắt vì vậy nhòe nhoẹt. Gương mặt đàn ông giống như tác phẩm tiếng thét của Edvand Munch. “Ta lỡ lời, ta không có ý nói cha chồng như vậy đâu.”

Trầm Yên sợ hãi, bánh đến miệng rồi còn run tay làm rớt xuống đất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận