Trầm Yên
Trầm Yên không định thế này mãi, cho dù đúng là gã rất tốt với cô. Con đường này cô tự đi thì tốt hơn, kế hoạch của gã rất tốt chỉ là cô không yên lòng nổi. Trầm Yên né tránh ánh mắt chất chứa đầy hi vọng, cô cần suy nghĩ kĩ về những điều gã đề nghị.
“Em thấy không công bằng cho Mục Sênh? Hay em thấy tôi quá xấu xa nên mới nghĩ ra cách độc ác như vậy?”
“Không!” Trầm Yên xoa xoa thái dương. “Chỉ là có nhiều thứ khiến tôi không kịp thích ứng. Tử Dự, tôi khó lòng tin tưởng ai ở hiện tại tôi không cần thắng tôi cần thứ khác kìa.”
“Ý em là gì? Tôi không hiểu!” Gã run run nắm lấy vô lăng.
“Tử Dự!”
Gã không dám nhìn vào mắt cô, gã không thể nói dối.
“Nói tôi biết đi.”
“Em muốn biết chuyện gì? Tôi...” Tử Dự thở dài. “... sẽ không giấu diếm.”
Trầm Yên nhìn sườn mặt gã, gương mặt này thật sự rất đẹp cô vuốt nhẹ lên cái cằm nhỏ nhắn đó. Thật nhẵn nhụi, không hiểu sao trên người gã có một thứ mùi gì đó rất sạch sẽ cô không phản cảm chút nào.
Cô cảm nhận được người trước mặt rất thật lòng với cô, nhưng từ những thứ Tử Du làm cô dám chắc cái chết của Trầm Hương không hề đơn giản. Dù là chủ mưu hay trường hợp lạc quan nhất cũng chỉ có thể là người đứng ngoài cuộc mặc kệ chị ấy sống chết.
Không biết từ lúc nào Trầm Yên coi Tử Du chính là kẻ thù.
“Tự Dự, nếu tôi muốn anh chết thì sao?” Trầm Yên hỏi.
Gã cong mắt cười, sợ cô sẽ hỏi chuyện tương lai gã sẽ khó xử. Tiết lộ tiên cơ sẽ hại người hại cả mình, giờ tốt rồi bởi vì cho dù có sống thêm trăm triệu năm nữa câu trả lời cũng chỉ có một.
“Bất cứ lúc nào em muốn.”
“Nếu tôi muốn anh phản bội cha của mình.”
“Trầm Yên, những câu này không cẩn hỏi đâu bởi vì chỉ cần em muốn tôi sẽ không từ một thủ đoạn nào để thỏa mãn em.” Gã nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của A Yên hà một hơi thở ấm áp xoa nhẹ nhàng. “Tôi sống trên đời là vì em, không một ai có thể can ngăn hay phản đối.”
“Tại sao lại là tôi?”
“Bởi vì em chính là ánh sáng duy nhất trong địa ngục hàng ngàn năm. A Yên, quá khứ của tôi rất đau khổ, cha mẹ tôi đều là thần họ lầm lỡ sinh ra tôi...” Ngừng lại một chút gã mới nói tiếp. “Không một ai sinh ra đã là thần cả, họ phải trải qua đủ thử thách, phải đánh đổi tất cả để trở thành thần nhưng tôi từ ngày sinh ra đã là thần vì vậy linh hồn tôi vụn vỡ.”
Trầm Yên chăm chú nghe gã kể, nó giống như một truyền thuyết xa xưa mà cô chưa từng biết đến.
“Hư Không cho phép tôi sống và có quyền năng nếu như cha mẹ tôi chịu để quái vật có một chức vụ của Thần.”
Gã hơi mỉm cười chua chát.
“Như em thấy, họ không đánh đổi bởi vì họ phải nghĩ cho quá nhiều con người và vị thần ngự trị khác. Họ để cho con trai họ tan thành từng mảnh nhỏ vương vãi khắp thế gian.”
Trầm Yên ướt nước mắt, dường như cô thấy trái tim mỏng manh chằng chịt lỗ hổng rách chồng lên nhau. Trong lồng ngực ấy chỉ có khoảng một phần ba trái tim thông thường, nếu để ý kĩ hơn cô còn cảm nhận được đau đớn từng nhịp thở. Một trái tim không hoàn hảo khiến máu và năng lượng tuôn chảy như thác, nó càng lúc càng yếu ớt trong cơn thoi thóp.
“Đừng khóc, tôi sẽ không chết đâu.” Gã thì thầm.
“Thà rằng được chết còn hơn.” Trầm Yên chạm vào lồng ngực ấy. “Chết sẽ kết thúc mọi đau khổ. Chết rồi không còn suy nghĩ, không còn tổn thương, không còn...”
“Tôi không muốn mất tương lai, A Yên. Tương lai sau này chỉ cần có em, tôi không khổ. Trầm Yên của tôi trái tim này vẫn đập, tôi vẫn giữ được vài mẩu linh hồn vụn vặt. Tôi vẫn nhớ được em đều nhờ em ban cho vậy nên đừng nói tôi phải từ bỏ cuộc sống này, được không?”
Tử Dự ôm lấy Trầm Yên, gã thì thầm bên tai nàng:
“Tôi phải gánh lấy đau khổ của thế gian thay cho con người - những kẻ cha mẹ tôi chọn vì vậy dù không nhớ gì hết tôi vẫn phải sống cuộc đời trăm cay nghìn đắng. A Yên, chí ít có em tôi sẽ không sống mờ mịt để rồi oán trời oán đất tại sao tôi lại phải chịu đựng tất cả.”
Trầm Yên hít một hơi thật sâu trên người Tử Dự lúc nào cũng mang mùi hương thơm đặc biệt, nó chưa từng xuất hiện trên thế gian này. Cô thương người ấy, sau này A Yên sẽ không buông lời khiến người ấy tổn thương nữa. Những câu nói lúc nóng giận Tự Du ấy coi như chưa từng có.
Cám ơn Trầm Hương, nhờ có chị ấy cô mới gặp được con người này.
Cảm giác trong lòng cô rất khó tả, một phần nào đó trong cơ thể cô đồng cảm với Tử Dử nhưng một phần khác đau lòng đến mức không thở nổi. Một phần là người ngoài cuộc, một phần là người trong cuộc hứng chịu thương đau. A Yên không hiểu, rốt cục bản thân mình tại sao lại bị xé làm hai nửa riêng biệt như vậy.
***
CỘC CỘC!
Cửa bị gõ mạnh, A Yên giật mình buông tay ngồi thẳng vào ghế. Bên ngoài nhóc con cá tính vẫn gõ không ngừng, bên cạnh nó sơ Mary cũng khá bực tức. Sao cô lại quên mất mình đang sống ở nữ nhi quốc nhỉ!
“Không sao đâu.” Tử Dự nắm tay cô an ủi, gã mở cửa kính cúi đầu chào người ở bên ngoài. “Chào Sơ, con có thể giúp gì cho người.”
“Cô chỉ cần thả Finn ra là được, ta thấy nhiều người phụ nữ như cô rồi tránh xa thiên thần của chúng ta ra.” Hai người họ đồng thanh như có kịch bản sẵn, hoặc câu này đã được nói rất nhiều lần.
“Con không hạn chế tự do của ai cả, hôm này hẹn Finn ra ngoài thế này đúng là hơi thất lễ. Nếu sơ không phiền chúng ta sẽ vào trong bàn chuyện được chứ ạ, hợp đồng và giấy tờ đều có sẽ con sẽ trình bày lý do.”
Tử Dự điềm đạm nói hết và chờ đợi, dường như điều này khiến cả hai ngạc nhiên họ không thốt được lời nào cả. Trầm Yên cũng xuôi xuôi theo kế hoạch của Tử Dự, cô gật đầu góp lời.
“Thưa sơ, có lẽ là nên vào trong thì hơn con định vài hôm nữa mới xin phép viện trưởng nhưng giờ nhân tiện Layla có thời gian con muốn thông báo với mọi người.”
Cũng may lời nó có trọng lượng, Tử Dự được vào nhà thờ. Trầm Yên tin vào tài ăn nói của gã, nếu họ vẫn quá nghi ngờ thì cô trốn khỏi đây là được. Một người đã trên mười tám tuổi chỉ cần một giám hộ về y tế chứ không bị quản chế về nơi ở hay cuộc sống. Tức là cô sẽ toàn quyền quyết định đời mình.
Cũng may, viện trưởng rất hiểu tâm lý của cô người nhìn cô hỏi ý kiến nhận thấy cô quyết tâm đi người cũng không làm khó chỉ có vài yêu cầu nhỏ:
Thứ nhất, Nhà Thờ sẽ được biết nơi ở của cô và được phép đến thăm.
Thứ hai, chủ nhật đầu tháng bắt buộc phải về nhà thờ một hôm.
Thứ ba, hôn nhân phải công khai không được tự ý quyết định.
Điều thứ ba khá khó hiểu với Trầm Yên nhưng Tử Dự lại nhanh nhẹn hiểu ý, gã lập tức bác bỏ.
“Viện trưởng có lẽ đã hơi lo lắng quá nhưng chuyện này sẽ không xảy ra vì Finn đã yêu cầu được phép sống độc thân và chỉ thực hiện nghĩa vụ hiến tinh trùng cho nhà nước mà thôi.”
Hiến tinh trùng? Trầm Yên tự kéo da mặt mình cô cảm thấy nó vẫn còn mỏng lắm sao tên kia lại nói ra như thể đấy là một điều bình thưởng nhỉ? Tự nhận thấy nhiệt độ cơ thể tăng cao A Yên vội vàng nghĩ sang những thứ khác ví dụ như Tử Dự liệu có thấy phiền toái khi sở hữu bộ ngực khủng không nhỉ.
Giọt nước lã rớt xuống chảo dầu sôi!
Trầm Yên muốn ngất ngay lập tức, chuyện này cô không định nghĩ như vậy đâu. Hiện tại cô không load nổi não bộ, ngay cả khi viện trưởng nhìn cô vừa thương vừa hiểu tâm ý không muốn kết hôn thì A Yên sợ gần chết vì nghĩ bà ấy đọc thấu suy nghĩ không lành mạnh của mình.
“Được rồi quyết định vậy đi!” Bà thấy Finn rồi rắm quá chỉ nghĩ mình khiến thằng bé khó xử, chắc nó mới bàn việc thôi chưa kịp hỏi ý kiến đã thành ra thế này.
Cả hai được thả đi, Trầm Yên né tránh ánh mắt Tự Dự xuyên tới. Gã nghĩ mình làm gì phật lòng cô nên vội vã nịnh nọt, ôm lấy cánh tay cười thật tươi.
“A Yên đừng lành lùng vậy mà, hôm nay chúng ta đã thân thiết hơn nhiều như vậy rồi có thể đừng ngó lơ tôi không?”
Trầm Yên hoảng sợ nghĩ đến cảnh một mụ đàn bà như Đàm Hi õng ẹo trong cơ thể đàn ông áp lên tình hình của Tử Dự dường như có gì không phù hợp.
“Tử Dự, có khi nào anh nhập vào cơ thể nữ nên bị đồng hóa luôn không?” Cô lo lắng gạt ‘con đỉa Tử Dự’ ra không để gã bám nữa. “Nhìn anh nữ tính như thế tôi không quen.”
“Vậy phải như thế nào mới tốt? A Yên yêu dấu, em cho tôi biết đi.”
Cô mím môi nhìn kẻ đang cố sức khiến mình xấu hổ kia, không chỉ Tử Dự bị đồng hóa A Yên cảm giác mình cũng hơi nghĩ bản thân chính là một thằng con trai rồi. Nếu không sao cô lại thấy gã khá hợp mắt chứ, có chút ham muốn hôn lên đôi môi kia.
Có vẻ rất ngọt, rất mềm, cô muốn thử một chút hương vị son môi trên đó.
“A Yên à, đây là nhà thờ đó!” Gã tươi cười véo má nàng. “Nếu ở nhà riêng người ta không từ chối đâu.”
Trầm Yên liếc liếc mặt đất coi có chỗ chui xuống không! Cô sống làm gì nữa, bản thân càng ngày càng sa đọa rồi. Bản thân càng ngày càng không ra gì thế này thật đáng thật vọng.
“Đừng quên tối nay nhé!” Tử Dự nháy mắt, gã đi giật lùi lại vẫy tay tạm biệt.
“Finn!” Giọng bé con quát lên cô giật mình. “Anh cho chị ta sinh con trước em thật sao?”
Mẹ ơi, sau vụ lần đầu gặp Trầm Yên đã rất hạn chế sáng nhà thờ. Nhóc con này có cái tên dài ngoằng mà cô mãi mới nhớ ra được.
“Euphemia, em còn nhỏ đừng cả ngày nói chuyện sinh con như thế. Bao giờ em mười tám tuổi chúng ta sẽ nói tiếp.”
Con bé lao đến ôm chặt chân cô, nó hết ầm lên cái gì mà cô là của nó nó không cho phép bất cứ ai chạm vào người mà nó chọn làm chồng hay những gì đại loại thế. Trầm Yên chưa bao giờ thử trò này nhưng hiện tại cô thấy khá thú vị, nhấc chân lên và đung đưa như xích đu cho đến khi nhìn thấy vài vệt chocolate trên tay áo con nhóc.
Thật bẩn!
0 Bình luận