Trầm Hưng
Bệnh viện Đông Triều, phòng bệnh ở khu VIP bỗng hỗn loạn vì tiểu thư của chủ tịch bệnh viện một lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tiếp đến là cháu của chủ tịch vừa phẫu thuật nhưng chưa qua cơn nguy kịch, bao nhiêu bác sĩ giỏi đều bị điều động đến.
Chưa bao giờ bệnh viện lại náo loạn đến thế, chỉ thị từ cấp trên đúng là một chiêu nhanh gọn chuẩn xác bắt đầu chém từ bên thi công. Hủy hợp đồng, kiện vì tội không đảm bảo an toàn khi thi công nghe đâu công ty kia còn bị hiệp hội kinh tế ngừng luôn toàn bộ hợp đồng.
Lần đầu tiên, An Lạc rúng động sức ảnh hưởng của Trầm gia. Không giống như Dương gia hay Triệu gia trước đây đều nổi tiếng được biết đến rộng rãi Trầm gia lặng lẽ vươn tay nắm lấy quyền lực giống như một con hổ ẩn nhẫn rình mồi.
Cả thế giới loạn lên như cào cào nhưng ở một nơi khác sau sáu tiếng đồng hồ vật lộn trong sinh tử, các bác sĩ thở phào vì Trầm Hưng thiếu gia đã qua cơn nguy kịch. Tuy chưa thể hoàn toàn chắc chắn có thể tỉnh lại hay không nhưng ít nhất mạng sống không còn bị đe dọa nữa. Căn phòng tĩnh lặng, tiếng máy móc theo chu kì tích tích tích đều đặn, khoảng cách đều đặn này chỉ càng làm người khác muốn phát điên.
Ghế sofa đối diện giường bệnh thấm đẫm ánh trăng, linh hồn của Trầm Hưng âm trầm nhìn thân xác bất động.
“Ta đã nói rồi mà, con bé đó lừa ngươi.” Thần Sinh Mệnh ngồi lên giường bệnh ngả ngớn nhìn gã.
Trầm Hưng vẫn bất động từ linh hồn đến cơ thể, gã không để ý cũng không để tên Thần này vào mắt. Thế giới riêng của Trầm Hưng ngoài gã ra không ai có thể xen vào.
Thần Sinh Mệnh sờ cái cái mũi bạc của mình, lão biết con mồi của mình đang cân nhắc. Tiến một bước là vào thòng lọng của gã, lùi một bước lão sẽ tước đoạt mạng sống của gã ngay. Trầm Hưng thông minh sẽ biết chọn thế nào, hơn nữa gã cũng rất tham vọng. Biết được điều này vậy nên gã chẳng phải đã sa ngã vào cái hố mà lão bày sẵn.
“Sao vậy, tức giận vì bị một con nhóc dắt mũi? Trầm Hưng, ngươi vẫn ngây thơ lắm.”
Ánh mắt gã lay động nhìn vào mặt bàn sáng bóng, dưới lớp kính là đá cuội trắng xếp thành hình chữ phúc. Bất giác, toàn bộ mặt kính nứt toác phát ra từng tiếng động rợn người. Thần Sinh Mệnh cười khẩy, cái trò mèo này thì định dọa ai cơ chứ? Lão bị giới hạn sức mạnh nhưng lão bất tử.
Thần Sinh Mệnh không biết thứ đáng sợ không phải chỉ là một lớp kính tự nhiên rách toạc mà những hòn đã cuội tuy vẫn còn là hình hài ấy đã hoàn toàn là vụn bột.
“Đưa ta đi!” Trầm Hưng lên tiếng.
“Không phải ngươi vẫn còn luyến tiếc gia đình mình sao?”
“Cũng không phải ruột thịt gì.” Gã lạnh lùng. “Không cần thiết nữa.”
Thần Sinh Mệnh không kì kèo, gã búng tay lập tức vòng tròn ma thuật bung ra chằng kín lên tường. Màu xanh tím than rục rịch đổi sang tím đỏ rồi hóa thành làn khói màu thâm nhập linh hồn Trầm Hưng.
Cơn đau tim thoáng qua khiến điện tâm đồ giao động, máy móc kêu báo hiệu hai tiếng rồi ngừng. Mọi chỉ số lại bình thường trở lai cũng là lúc linh hồn gã tan vào hư không.
Thần Sinh Mệnh sờ sờ vào cái mũi bạc theo thói quen gã mỉm cười vui vẻ nhìn vào một con búp bê bằng đất nung, bóp vỡ lớp vỏ ngoài để lộ ra màu đồng đen tinh xảo. Trên thân con búp bê khắc hai chữ chìm vào thân nó “Trầm Hưng”.
Lão hài lòng phất tay cất nó vào bộ sưu tập của mình. Đi xuyên qua tường sang thăm Trầm Yên, cơ thể đó yếu đến mức còn không thể tự thở được. Ngón tay gầy guộc của gã lướt nhẹ qua gò má xanh xao yếu ớt mà bật cười, cái thứ vô dụng này chẳng đáng để gã phí công trói buộc bằng khế ước làm gì.
Trầm Yên vĩnh viễn không bao giờ biết bản thân đã may mắn đến nhường nào, nếu như ngày hôm đó Thần Sinh Mệnh rảnh rỗi quan tâm đến cô thì chuyện tương lai chẳng thể nào nói trước được điều gì.
Kế hoạch của phe Thần Trí Tuệ rất đơn giản, bọn họ cần luyện Thần Khí vì vậy linh hồn no đủ là yếu tố cần thiết số một. Vốn dĩ đã luyện được một cái ưng ý cho Tang Quân thì lại để nó chạy mất.
Luyện thần khí không dễ dàng gì, đầu tiên cần phôi binh khí rồi luyện hóa linh hồn no đủ vào đó. Hai điều này khó mà cũng đễ, ai bảo gã năm giữ sổ sách bí mật của trời đất này cơ chứ. Chỉ là điều thứ ba khá phiền phức, Thần Khí có linh hồn không dễ chế ngự chút nào.
Không nói đâu xa chỉ cần nhìn vào thanh trường kiếm Bách Hoa là đủ, đến giờ nó vẫn không nhận chủ. Có thể sử dụng vài lần nhưng lâu dài quá hại thân, Thần Sinh Mệnh đau đầu lướt qua cánh cổng tới Tinh Quang.
“Cơ thể này không tệ chứ?” Gã hỏi.
“Không đến nỗi nào!” Trầm Hưng trả lời.
“Tốt! Sắp tới ta đưa ngươi đến học viện quân sự ở đó rèn luyện một thời gian nhân tiện tìm hiểu một chút về Đường Hiên.”
“Đường Hiên!” Gã thầm ghi nhớ.
“Mục Vân Sênh cáo già dường như đã nhận đệ tử như vậy thì sẽ rất khó cho chúng ta, muốn biết rõ ngoại trừ Mục Vân Ly ra chỉ có Đường Hiên dễ moi thông tin. Chỉ khi Tinh Quang nằm gọn trong tay ta mới có thể đến Mộc Thạch Cốt dễ dàng.”
“Được rồi! Ta sẽ tìm cách. Nhưng ông là Thần Sinh Mệnh kia mà, chỉ cần tra trên sổ sinh mệnh không phải là nhanh hơn sao?” Gã dò hỏi.
Động đến chỗ yếu kém của bản thân, Thần Sinh Mệnh khó chịu ra mặt:
"Ta đâu thể tốn năng lượng làm mấy chuyện mất thì giờ đó được, người của Tinh Quang càng lúc càng khó tra xét hơn." Gã không thể nói thẳng rằng bản thân vô dụng không can dự vào vận mệnh được. Gắn cái mác Thần Sinh Mệnh là vậy nhưng gã không khác gì tiểu thần coi cổng, người thường thì dễ rồi, tùy tiện viết vài chữ là được. Anh Linh lại là khái niệm khác, nói thẳng ra gã không đủ quyền năng sửa mệnh của họ.
“Sẵn tiện làm quen với Mục Vân Triệu một chút, hai người các ngươi sẽ phải hợp tác dài dài đó.”
Trầm Hưng thay đổi sang cái áo choàng dài nhăn mày:
“Thằng ngu đó sao? Ta nhớ chính vì cái mồm tầm bậy của nó làm Miên Tú phát rác ra điểm đáng ngờ.”
“Vì vậy ta mới cần ngươi kiểm soát hắn, ngu nhưng có võ vậy chẳng phải là càng hay hay sao.”
Cả hai nhếch mép cười coi như hiểu rõ.
“Còn Trầm Hương thì sao? Ngươi tìm thấy cô ấy chưa?”
Nhắc đến chỉ làm Thần Sinh Mệnh bực tức hơn, gã hừ nhẹ.
“Chạy còn nhanh hơn thỏ, cô ta đúng là ranh mãnh.”
Không tìm được! Trầm Hưng hơi vui sướng nhưng lại càng mất mát nhiều hơn, vậy là cô ấy vẫn biệt tăm. Tình yêu của Trầm Hưng dành cho Trầm Hương từ ngày cô gái nhỏ kiên cường ấy vẫn còn dùng cái tên Như Hương, tình yêu đó lớn dần lên qua từng ngày từng ngày. Ban đầu gã chỉ muốn được ngắm nhìn cô, thấy cô đọc sách cho đám nhóc con ở cô nhi viện sau đó gã muốn gặp cô, muốn nói chuyện cùng cô.
Trầm Hương là người con gái tuyệt với nhất trên đời này, gã như người say đi đến cuộc đời nàng. Như càng lớn gã càng sợ hãi, sợ cô ấy sẽ yêu một người khác những lúc như vậy gã chỉ muốn trói nàng vào biệt phủ của riêng mình ngoài gã ra không một ai có thể lọt vào mắt Trầm Hương. Đôi lúc gã sợ chính bản thân mình tại sao lại có những suy nghĩ độc ác như vậy.
Sao gã càng lúc càng giống những kẻ đó?
Càng sợ hãi gã càng hạn chế gặp Trầm Yên, tuy rằng Trầm Hương rất hay dính lấy A Yên gã cũng không ghét bỏ nó nhưng mỗi lần gặp nó gã sẽ mất bình tĩnh. Cái bệnh sạch sẽ thái quá của nó khiến khuôn mặt nó luôn nhăn nhó, rõ ràng là hai chị em giống nhau như hai giọt nước vậy mà tính cách lại một trời một vực.
Trầm Hương bảo vệ A Yên rất kĩ, vậy nên gã cũng sẽ làm như vậy. Đáng tiếc con ranh con đó không nghe lời chút nào bảo sao ngày con bé nó là đứa bị ăn đòn nhiều nhất. Đôi lúc gã ước gì con nhỏ chết từ cái này ở cô nhi viện vậy thì Trầm Hương và gã sẽ chẳng có chút vật cản nào mà có thể ở bên nhau rồi.
Tại sao?
Tại sao nó không chết?
Tại sao lũ cầm thú đó không đâm chết nó đi?
À, phải rồi! Là do con bé Trầm Yên thật sự đó che chắn cho A Yên nhát dao cuối cùng. Đáng ra người chết hôm đó không phải Trầm Yên tiểu thư mà phải là thứ vướng chân vướng tay Như Yên mới đúng.
Con nhỏ may mắn đó được đón về nhà họ Trầm làm một đứa con ruột trong khi gã chỉ là một thằng con nuôi có cũng được mà chẳng có cũng chả sao. Gã oán giận cha mẹ nuôi vô tâm để gã ở lại với quản gia, cả năm chỉ gặp họ có hai ba lần. Tại sao con bé đó có một gia đình yêu thương nó, coi nó như con ruột mà gã với Trầm Hương bị vứt cho gia đình kém cạnh nó đủ thứ.
So với Trầm Hương, nó chỉ là một con nhỏ kênh kiệu ngu ngốc.
So với Trầm Hương, nó chỉ là một con nhóc láo toét.
Vậy tại sao lúc nào nó cũng được những thứ tốt nhất? Tại sao lại bất công với Trầm Hương của gã như vậy.
Còn nữa, tại sao nó lại tìm Trầm Hương của gã. Nó có thể đi xuyên qua các thế giới như gã, vậy thì Trầm Hương sẽ muốn ở bên nó, cô ấy sẽ không cần gã nữa.
“Giết Trầm Yên!” Gã nghiến răng ken két. “Giết nó không khó chứ?”
Thần Sinh Mệnh gật gù:
“Không khó nhưng đợi thêm vài thế giới nữa đã. Mục Vân Sênh vẫn chưa đủ năng lượng, phá vỡ bộ tam sẽ làm nó làm linh hồn không no đủ.”
Gã cau mày không vui nhưng cũng không phản bác, vậy đợi thêm một thời gian nữa, giết nó cũng như giết một con kiến thôi không cần lo lắng.
Bánh xe số phận vẫn trơn tru vận hành, trên đời có một số thứ vĩnh viễn không bao giờ có thể thay đổi được.
“Trái tim đất liền về một khối
Vị anh hùng cũng nên trả lại cái giá đã cam kết rồi.”
Giọng nói nhẹ nhàng thổi qua vang vọng đến mọi Anh Linh, mỗi người một ý có kẻ không tin có kẻ sợ hãi một số khác đánh mất cả mạng sống của mình.
“Ngươi nói gì cơ?” Trầm Hưng quay ra hỏi lão Thần.
“Cái gì? Ngươi nghe nhầm rồi, ta chưa từng nói gì. Sao vậy? Ngươi nghe thấy giọng của Đức Thánh Cha sao, ngài ấy nói gì.”
“Ta không biết! Có lẽ là nghe nhầm.”
***
Ở một nơi khác, sâu trong mật thất của học viện quân sự trái tim của Mục Hi cuối cùng cũng ôm trọn Đá Hoa Thần mà đập trở lại. Nó ho sặc sụa hớp lấy không khí, bị ngừng tim gần ba ngày việc thở phải tập dần dần.
“A Hi Ca! Không sao rồi, ổn cả rồi.”
“Tránh ra!” Mục Hi cau mày đẩy Triêu Huy, cơn đau chạy khắp cơ thể như một con rết trăm chân xé từng thớ thịt trên người. Đến lúc này rồi Triêu Huy cũng chả thèm để ý mặt mũi mà ôm lấy người thương. “Ngươi cậy mạnh cái gì chứ, nếu không phải Đường Hiên đảm bảo với ta ngươi có không thở cả tuần cũng không sao thì ta mang ngươi đi chôn rồi.”
“Vậy ta vô cùng cảm ơn Đế cơ.” Nó nhếch mép lên nói kháy.
“Đừng khách khí!” May sao Triêu Huy có lớp da mặt dày hơn tường thành vẫn cười haha nói lời khách sao được.
Đã đến nước này rồi Mục Hi cũng chẳng cần mặt mũi nữa, nó gượng dậy dậy hô lớn:
“Cầm Huyên, tiễn khách đi!”
“Rõ!”
“Mục...” Triêu Huy chưa kịp há mồm chửi đã bị kéo ra ngoài.
0 Bình luận