• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Mộng tưởng của nam nhân

Chương 17: Đánh thức

0 Bình luận - Độ dài: 2,635 từ - Cập nhật:

Mục Sênh

Ngài rất bận!

Kế hoạch mới cần thêm người giúp đỡ, ngài không thể một mình làm hết mọi thứ như chuyện giết người, diệt quái được. Công việc bàn giấy quả thực là một cái gì đó cực kỳ giày vò con người. Cho dù phải chạy một hơi mười cây số cũng không đau eo như ngồi bàn làm việc mười phút.

Ấy vậy có một số kẻ không sợ chết đến tìm ngày kiếm chuyện.

Nhìn kẻ đối diện mình ngài nhướn mày cố lục trong đống thông tin mình có. Ồ! Phải rồi đây là Ryan Wilson, cha trên danh nghĩa của Đàm Hi đây mà. Hôm nay người này đến hẳn là có mục đích khác đây.

Một kẻ dám xông thẳng vào phòng không hề chào hỏi theo phép lịch sự thế này nếu không phải người có quyền lực tối cao thì là một tên thô lỗ. Ngài nhìn qua ly rượu, hình ảnh méo mó đó cảm giác như đây mới đúng là con người lão già.

“Ngồi đi!” Ngài giơ tay ra mời.

“Một tỷ!” Ông ta gõ cây gậy xuống nói, phớt lờ câu mời của ngài. Muốn dùng tiền đập chết người đây mà, một tỷ đúng là con số quyến rũ.

“Hửm!” Ngài tỏ vẻ có hứng thú.

“Trả Liam lại cho ta, ta sẽ cho cô một tỷ đồng thời giảm giá cho cô trong ba năm.” Hơn ai hết Ryan biết giao dịch này có lợi cho Azure thế nào.

Mục Sênh sống đã lâu, ngài gặp nhiều loại người thậm chí còn kinh tởm hơn thế này nhiều, lão già trước mặt không quan tâm đến Liam cho lắm, đơn giản lão cuồng kiểm soát mà thôi. 

“Ồ!” Ngài hơi nhếch mép khiến ông ta tưởng bản thân đưa ra giá quá thấp.

Lão không vui gằn giọng:

“Vậy đã là lời cho ngươi rồi, Azure, dù ta không đưa tiền hai người các ngươi cũng không lấy nhau nổi đâu. Một nửa bộ gen của ngươi là do ta cho.” Ryan vuốt phẳng nếp áo. “Mẹ ngươi dù căm ghét ta nhưng vẫn phải dùng thứ bà ta coi là dơ bẩn, ngươi thanh cao cái gì chứ.”

Nguyên soái đổi tư thế, ngài ngả người cho thoải mái chờ ông ta nói tiếp. Tuy nhiên lão già không phải kẻ ngu ngốc ông ta lập tức nhận ra Mục Sênh vốn không coi lời nói vừa giờ ra gì.

“Hết lời muốn nói rồi hả.” Ngài cầm lấy ly rượu bên cạnh giơ lên mời lão, nhấp một ngụm nhỏ. Trong doanh trại cấm rượu nhưng giờ ngài đâu ở Tinh Quang, rượu nơi này vừa nồng vừa ngọt ngon hơn cả rượu thượng hạng cất trữ ở hoang mạc không thưởng thức cho đã thì phí công đi một chuyến rồi.

“Ngươi...” Lão ta chỉ vào mặt ngài.

“Đừng lo, ta tuyệt đối không kết hôn. Con trai ông cũng không rơi vào miệng cọp được đâu. Tiền ta không thiếu, hơn nữa mẹ ta thua ông còn ta thì không.” Ngài gạt bỏ gương mặt tùy ý mà nghiêm túc nhìn vào mắt lão. “Về nhà từ từ ngẫm lời ta, thứ ta mang đến đảm bảo làm ông vui đến mức tắc thở.”

“Mày...”

“Jane tiễn khách!” Thứ duy nhất ở thế giới này làm ngài ưng ý là về luật lệ, con cái không có quá nhiều trách nhiệm với cha mẹ và ngược lại. Vì vậy, dù trên lý thuyết người trước mặt là cha ngài đi chăng nữa ngài vẫn có thể thoải mái đá gã ra đường.

“Vâng!”

Ông già tức giận vì bị ngài ngó lơ, lão vung gậy đập nát đèn bàn của ngài. Mục Sênh liền ly rượu ra ngoài cửa sổ, âm thanh sọ não vụn vỡ truyền đến kèm theo tiếng bịch, nghe mà rợn người. Sát thủ không tệ chỉ là ám sát nhầm người rồi.

Ngài búng tay, rèm cửa kéo roạt một tiếng cả căn phòng tối đi dựa cả vào ánh đèn pha lên mờ ảo.

“Muốn giết ta lần nữa. Ông ngây thơ hơn ta nghĩ đấy.” Ngài rút ra từ ngăn bản một tập tài liệu. Trên đó có vài bức ảnh cùng hợp đồng cho giao dịch đen. “Nửa bộ gen của ông dùng cũng tốt, cái tính thâm độc này ta nhận. Dùng độc trị độc là một cách tốt, Ryan!”

Lão giật mình lùi lại tìm cửa ra, Jane là người nhanh nhẹn chị đã ra ngoài bố trí người ngăn chặn người của lão già nhà Wilson.

“Mày mày mày, muốn gì.”

“Liam không phải đồ chơi của ông.” Ngài đè âm lượng xuống trầm thấp nhất có thể. Ngón tay thon dài nắm lấy cổ lão già kéo mạnh một cái khiến mặt lão dính xuống bàn làm việc. “Em trai bé nhỏ của ta có tính toán của nó, chỉ cần ta còn ở đây ngừng nghĩ chuyện kiểm soát nó đi.”

Cảm nhận người trong tay run rẩy ngài buông tay lùi lại vài bước tung cước đá bay cái bàn, chỉ cần nép xuống sàn là có thể tránh bị thương. Lão lồm cồm bò dậy tìm ra cánh cửa, chạy trốn.

“Hừ!” Ngài khinh thường, những kẻ yếu đuối này mới thả một chút sát khí đã không chịu nổi.

Mục Sênh không thèm xem lại xem trên tay mình đã giết bao nhiêu người, áp lực của ngài đâu phải thứ mà người thường có thế chịu được. Không nói đâu xa Đường Hiên cũng coi như là một nửa đệ tử của ngài vậy mà cũng không chịu nổi phân nửa áp lực lúc ngài vẫn chưa làm Nguyên soái nữa là.

Nguyên soái tìm một ly khác rót rượu, ngài tỉ mỉ gọt một viên đá biến nó từ hình vuông thành hình tròn hoàn mỹ rồi mới đổ rượu vào. Hương vị tan ra trong miệng giúp ngài thoải mái, Nguyên soái hoàn mĩ của Tinh Quang có một tật xấu, đây là điểm yếu chí mạng của ngài đó là rượu, ai mà ngờ được một kẻ tưởng như vô cầu vô dục như ngài là đam mê rượu đến vậy chứ.

Giống như Đường Hoa tỏ ra ngoài là một kẻ không đáng tin vừa ham ăn vừa lười biếng thì thâm tâm lại cứng nhắc y như trụ chống trời vậy. Mục Sênh luôn cảm thấy bản thân thua kém thầy rất nhiều. Còn đệ tử của ngài nữa, Nguyên soái cảm thấy bản thân là một người nuôi trẻ thất bại nhất trần đời, Mục Hi không hề giống ngài nó là bản sao của Đường Hoa thì đúng hơn. Lại còn là bản cover có cải tiến, Mục Hi vừa lươn lẹo lại khôn ngoan, ngài không ít lần ăn trái đắng do đệ tử bón.

Ngài có thể tưởng tượng sau này đưa nó lên làm nguyên soái sẽ vấp phải bao nhiêu phản đối. Chắc chắn quý tộc ở Tinh Quang sẽ gào lên như mấy bà cô hàng chợ, ai bảo nó lại gây lắm chuyện như vậy. Hết chọc các tiểu thư nhà giàu lại dạo nhà thổ mua hầu gái...

Chơi đến điên luôn rồi!

Bù lại tài năng đó đúng là chưa từng suất hiện trên đời, bản chất cơ thể chứa năng lượng khổng lồ không cần luyện tập đã có mái tóc xám bạc. Suy nghĩ có hơi cố chấp với kiến thức, phải nói là điên cuồng học.

“Azure!”

“Có chuyện gì!” Ngài hoàn hồn hỏi.

“Từ trước đến nay tuy chúng ta có mâu thuẫn nhưng chưa từng xé mặt với nam quyền.” Chị ta cúi đầu. “Hơn nữa, gen của em...”

“Jane! Chị sợ sao?” Ngài hỏi thẳng.

Chị vẫn cúi đầu. Ngài di nhẹ ngón tay trên miệng ly trầm ngâm nhìn quản gia này, đôi nét trên đó có hơi giống Mục Vân Ly, tính cách lại càng giống hơn. Có tài nhưng không có gan, sợ trước sợ sau nên vuột mất rất nhiều cơ hội tốt.

“Tôi sẽ không thua đâu.” Ngài hiếm khi cười thật lòng đến vậy. “Nam quyền sắp hết thời rồi. Jane, chị sắp được thấy phép màu rồi đó.”

Ngài nheo mắt chiêm ngưỡng đôi mắt không thể tin được đó. Nông trang của ngài giao cả cho Đàm Hi chăm sóc, điều chế được loại dung dịch đó là hoàn thành. Ngài là Kị sĩ không có nghĩa là không làm được việc của Pháp sư.

CHOANG!

Ly rượu tuột khỏi tay trước sự ngỡ ngàng của cả hai người, Nguyên soái chỉ có một cảm giác duy nhất.

Tê liệt!

“Azure! Azure! Azure! Azure! Azure!”

Ngài trượt ra khỏi ghế, cảm giác đầu đập mạnh xuống đất mà không hề đau đớn. Chuyện này không bình thường, không bình thường một chút nào. Ngài mất xúc giác đầu tiên và mất dần bốn giác quan tiếp theo... giống như là bị kéo đi.

AI?

Quyền kiểm soát cơ thể bị tước đi trước, người này biết điểm yếu mấu chốt trong người ngài mà đồng thời tấn công mạnh mẽ vào đó. Đã có kế hoạch từ trước, cảm giác kinh hãi lớn dần lên.

Ngài dựng tóc gáy trước khả năng của kẻ đó, rất kiên nhẫn, rất bình tĩnh, cẩn thận bóc tách từng phần từng phần một. Bàn tay đó vừa tàn nhẫn lại rất đỗi dịu dàng...

Không rõ bao lâu, ngài bị ánh sáng dội vào mắt đau nhói. Rõ ràng ngài không ở thân xác bất cứ ai cả, rốt cục kẻ đó muốn gì?

“Thầy!”

A Hi! Mục Sênh cố sức mở mắt, ngài nhìn thấy Mục Hi đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế bành, trên tay nó là bộ móng của Bạch Kỷ tươi mới ngon lành thấm đẫm máu tươi. Món này là thứ cung cấp ma lực nhanh nhất...

Ngài sững người nhìn đứa trẻ mặc thâm y buông lỏng, trên ngực quấn vải trắng hơi ngả màu thuốc. Mục Hi không cần thuốc từ lâu rồi, nó vừa là pháp sư vừa là kiếm sĩ, vết thương có thể dùng năng lượng của bản thân chữa trị.

Tiếng ho làm ngài đau cả tim phổi, rõ ràng thông tin của Tử Dự chính xác. A Hi của ngài bị thương rất nặng.

“Mục Hi!” Ngài gầm lên.

“Con không có thời gian nghe người mắng mỏ đâu.” Nó thều thào đỡ ngực trái. “Mục Vân Sênh, con không cần biết người làm thế nào phải mau chóng kết thúc trò chơi vớ vẩn của Thần Sinh Mệnh. Chúng ta... chúng ta...”

Mục Hi che miệng, nó co giật như thể không chịu đựng được cơn ho nữa. Máu thấm qua kẽ tay, chảy xuống tận khuỷu.

“Chúng ta bị lừa rồi.”

Triêu Huy vội vàng điều chỉnh lại dòng máu trong mạch Mục Hi.

Trăm năm chinh chiến vậy mà giờ ngài sợ tới mức không thốt lên nổi từ nào.

“Thầy!... Không được phép tin... Thần Linh...”

Mục Hi ngất lịm đi cũng là lúc ngài bị đá khỏi chiêu hồn thuật.

Cảm giác dần trở lại, Jane hoảng hồn hỏi này hỏi nọ còn các bác sĩ điên cuồng kiểm tra.

“Cút ra ngoài.” Ngài quát lên.

“Azure...” Jane hơi hoảng, chị ta dần nóng nảy hơn toan mắng.

Ngài vung tay giật toàn bộ dây dợ trên người, đập bế cả máy đo nhịp tim, quát lên:

“TA NÓI CÚT RA NGOÀI!”

Ngài ôm đầu kinh hoàng, hình ảnh A Hi thổ huyết thật ám ảnh. Lần cuối cùng thử sức nó vẫn có thể hòa với ngài... Là ai có thể khiến nó bị thương đến mức ấy. Nó đã chịu đựng bấy lâu nay, đó cũng là lý do A Hi cử Đường Hiên tới chứ không trực tiếp gặp ngài lần trước. Nó không giận dỗi ngài nữa chỉ là nó quá yếu để gặp mặt. 

Ngài suýt mất đệ tử, ngài suýt mất đứa trẻ mà mình hết lòng nuôi nấng.

“Con ta... con của ta...” Ngài nghẹn ngào.

Người ngài lạnh ngắt run rẩy không thể kiểm soát.

Chắc con bé đã đau đớn lắm...

Chắc chắn nó đã rất sợ hãi...

Tại sao ngài lại đồng ý tham gia cái thứ vô ích này cơ chứ, A Hi của ngài, đáng ra ngài có thể bảo vệ A Hi vào lúc đó.

Mục Sênh đỏ mắt trừng trừng nhìn vào vô định. Đường Hoa bất ngờ ra đi là lúc ngài đau đớn nhất, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt rơi lệ cứ ngỡ đó bất hạnh. Nhưng giờ nỗi đau đó chợt mờ nhạt đi, nhìn A Hi bị thương ngài nhớ ngày con bé bị mụ Pháp sư bắt cóc.

Nước mắt chảy xuôi!

Con cái mới là nỗi niềm của cha mẹ, mất thầy ngài đau lòng, tưởng chừng mất đệ tử ngài chết lặng con tim.

“A Sênh à!” Đàm Hi như bước từ hư không nắm lấy tay ngài. Ả đến từ bao giờ?

“Về nhà... ta phải về nhà...” Ngài thều thào. “Ta phải về!”... Tinh Quang!

Ấu chúa thoáng ngạc nhiên, nàng gật đầu:

“Em đưa A Sênh về nhé!”

Nguyên soái không đoái hoài gì cả, ngài lảo đảo đi. Bước chân mềm oặt khuỵu xuống sàn nhà, Đàm Hi vội ôm lấy ngài, cả quãng đường dài Mục Sênh như kẻ mất hồn. Ngài nắm chặt hai tay lại giữ nó trên đùi sao cho quy củ nhất.

Nàng không hỏi có chuyện xảy ra, có lẽ có chuyện gì đó xảy ra bởi trên người A Sênh còn xót lại chút dấu vết của một pháp sư dám chiêu hồn từ thế giới khác.

Một kẻ điên!

Chiêu hồn để lại rất nhiều hệ lụy, không cẩn thận sẽ gây tổn thương vĩnh viễn. Mang Mục Sênh về nhà, nàng kiểm tra thật cẩn thận lại không tổn thương gì cả nhưng có lẽ vì nơi đây vừa phải sống trong thế giới diễn sinh lại bị chiêu hồn nên độ tích hợp cơ thể yếu hẳn đi. Nếu được nàng muốn xử tử tên làm trò đồi bại này.

A Sênh của nàng chưa bao giờ sợ hãi đến vậy, Đàm Hi xót xa ôm lấy gương mặt ấy. Nàng hôn lên tóc, hôn trán, hôn má, hôn lên chóp mũi phập phồng thở gấp, hôn lên khắp gương mặt tái mét.

Bất ngờ, Nguyên soái nắm lấy cổ Ấu chúa, ánh mắt đậm sát khí khiến nàng bủn rủn đừng nói là lại giết nữa chứ. Bẻ cổ rất đau!

Không!

Mục Sênh chỉ không biết hôn thế nào nên ngài làm theo bản năng của mình. Tóm lấy cổ đối phương đè nghiến xuống, ngài áp môi lên môi Ấu chúa cắn mạnh.

Đàm Hi giật mình “ưm” lên một tiếng, cả người nhũn ra. Kĩ thuật hôn thật tệ, nhưng ấu chúa vẫn chìm trong men say, mùi rượu nhàn nhạt càng lúc càng nồng ấm. Vị tanh ngòn ngọt thoang thoảng trong miệng kích thích nàng muốn nhiều hơn nữa.

Da của Mục Sênh thật mềm, cảm giác nó bắt đầu nóng ran lên vì bị ngón tay thon dài kích thích. Ngài thở dồn dập hơn, bị phân tán tư tưởng ngài bớt căng thẳng mà tìm lý trí trở lại. Nhận ra bàn tay hư hỏng kia đang làm gì, ngài dùng chiêu cũ.

Lên gối thần công!

Tiếng “hự” át đi tiếng trứng như vừa bị đá bể ra, Đàm Hi đau đớn nguyền rủa cơ thể nam giới.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận