Mục Sênh
“Đi! Tắm! Ngay! Lập! Tức!”
Ngài nhấn từng từ một, Ấu chúa tiu nghỉu làm bộ đáng thương. Đáng tiếc ngài không thể chịu đựng cái mùi nước hoa đậm đặc mà đá vào mông Đàm Hi không cho phép nàng từ chối.
“Ngạt chết mất!” Trầm Yên phẩy tay điên cuồng, ban đầu nàng tưởng là mùi hoa hồng ở nơi này quá nồng, ai ngờ nó phát ra từ người Đàm Hi.
Có lẽ do ở trong cơ thể đàn ông, mùi hoocmon nam giới làm mất vẻ nữ tính nên ấu chúa cực kì chán ghét. Càng lúc càng dùng nhiều nước hoa, ngay cả lớp trang điểm cũng đậm màu hơn.
Nhìn Mục Sênh, Trầm Yên có thể hiểu được một chút tâm lí của nàng tinh linh. Quả thực là người trong quân đội, cái kiểu khô cứng từ xương tỏa ra không lẫn đi đâu được. Dù là nữ thì vẫn cảm thấy đẹp trai, cuốn hút mạnh mẽ. Nhưng mà quyến rũ một cái đầu gỗ bằng sắc đẹp liệu có thành công?
Còn Đàm Hi, không dám nói là ẻo lả nhưng đúng là lép vế thực sự. Có lẽ vì thế nên nàng dứt khoát làm cơ thể này thành tên mặt hoa da phấn, yếu ớt luôn. Khổ thân nàng, giá mà vào cơ thể của Finn còn đỡ, Liam là tên to cơ. Nhìn Đàm Hi quả thực đau mắt vô cùng.
“Ngươi định thế nào?” Mục Sênh lên tiếng trước.
“Tôi có thể hỏi vài câu trước khi... trả lời cô không?”
Cô? Từ trước đến nay không ai dám gọi ngài như thế.
“Ta hơn ngươi gần trăm năm tuổi, gọi cô không phù hợp. Cứ như mọi người gọi ngài đi.”
Trăm tuổi cơ á? Trầm Yên loáng thoáng nghe được Đàm Hi còn hơn hai trăm tuổi. Mẹ ơi, vậy ra cô phải gọi hai người này là cụ tổ sao. Hơn nữa nhìn thế nào cũng thấy cả hai mờ mờ ám ám, họ cách nhau cả trăm tuổi mà không thấy vấn đề gì sao?
Trầm Yên tự nhiên nghĩ đến bản thân, Tự Dự không biết là bao nhiều nhỉ?
“Vậy, tại sao ngài lại muốn nói chuyện? Ta tưởng...”
“Ta không có ham thích giết trẻ con.” Ngài đáp cụt lủn.
“Vậy tại sao lại tham gia trò chơi này?”
“Đây là nghĩa vụ!” Mục Sênh như nhớ lại điều gì đó. “Ta không lựa chọn. Thiên ý của Thần Linh là tuyệt đối.”
Trầm Yên nhăn mày, vậy tức là còn chẳng được trả công gì cả luôn.
“Tôi không định thế nào cả. Bọn họ cũng chưa từng yêu cầu tôi phải thắng hay là làm gì đó nữa. Nhưng mà trò chơi này có vấn đề, tôi không nghĩ chị ấy chết vì tai nạn.”
“Sư phụ của ta cũng đã quy tiên!” Ngài nhở lại cảnh tượng đó không khỏi căm giận, cơ thể đang khỏe mạnh đột nhiên trở nên tiều tụy. Còn nói là do liều mạng cùng chết với đối thủ. Ngài xoa xoa thái dương nghĩ đến không khí lúc ấy hẳn là Thần Linh đã dùng mị thuật, nếu không ngài đã nghĩ ngay ra.
“Chị tôi chết vì thần khí, còn sư phụ ngài thì sao?”
“Ta không biết!” Mục Sênh nhắm mắt thở dài.
“Ngài cũng không tin Thần Linh sao? Tôi tưởng đó là đạo giáo mà ngài theo chứ?”
“Ta thờ phụng Chiến Thần!” Mục Sênh lắc đầu. “Vốn dĩ không có nghi ngờ nhưng đứa trẻ ta nuôi lớn... bị thương nặng, nó chỉ kịp nói với ta đừng tin Thần Linh và tìm cách sớm về nhà.”
Trầm Yên ngầm kinh ngạc:
“Hai người vẫn liên lạc được ư?”
“Nó chiêu hồn ta, chỉ đủ thời gian nói vài câu.” Ngài châm điếu thuốc lá mà hít một hơi. Những lúc cần suy nghĩ có một điếu thuốc sẽ dễ chịu hơn, Nguyên Soái nghi ngờ sau lần này ngài sẽ nghiện thuốc mất.
“Vậy ở chỗ của ngài liệu có ai có thể thay thế ngài chơi trò chơi hay không?” Trầm Yên đè trái tim đang nhộn nhịp xuống, cô cảm giác mình đã gần chạm được tới sự thật.
Nguyên soái nghĩ ngợi một chút, thường thì các đại tướng sẽ đủ khả năng.
“Rất nhiều! Chỉ cần lên được Đại tướng chỉ huy là có thể đi được. Bình thường còn theo duyên số, xem ai là người hợp ý Thần nhất sẽ đi.”
A Yên nhảy chồm lên vồ lấy Nguyên soái, bàn tay cô bám chặt như cua kẹp:
“Họ hôn mê bao lâu, hay toàn bộ đều chết?”
Ngài rất muốn đập ngất con nhỏ này ngay tại trận. Làm gì mà xồn xồn lên thế, từ từ một chút, bình tĩnh một chút không được sao? Đúng là tuổi trẻ bộp chộp.
“Đều sống, thời gian không cố định nhưng thường là mười lần hôn mê.”
Trầm Yên lôi cái cặp ra lấy giấy bút vẽ loạn lên giấy, chữ viết trên đó có lẽ là chữ viết ở thế giới của cô, Nguyên soái thấy mắt con nhóc sáng lên, nụ cười trên môi như của một người khác. Trầm Yên chưa bao giờ tỏa ra nguồn năng lượng lớn như vậy.
Nguyên soái không có mắt Thần như A Yên, nhưng ngài hoàn toàn có thể cảm nhận được. Ngài thuộc dạng tích trữ, nén ma lực. Đàm Hi thì hấp thụ năng lượng tự nhiên rồi giải phóng ra ra ngoài. Ngài không nghĩ A Yên giống như mình hay Đàm Hi.
Chẳng nhẽ năng lượng của nó từ Hư Không mà nhảy ra à?
Ngài tự mình dọa mình rồi mới tập trung vào thứ con nhóc phát hiện ra.
Sơ đồ dần hiện rõ ra trước mắt.
Từng phần nhìn tưởng tách rời mà lại được gắn kết bằng một đường kẻ cực kì rắn chắc. Tuy chưa hoàn chỉnh, trên giấy có rất nhiều chấm hỏi nhưng nhìn vào đó ngài lần đầu tiên nghĩ đến tình huống của mình.
Có lẽ ngài là đá lót đường cho kẻ khác!
Xuất thân là một người lính, chuyện chết chóc chỉ như câu cửa miệng. Sớm nay ra trận, trưa đầu treo trước doanh trại địch chẳng phải điều gì hiếm lạ. Mục Sênh đã sớm không coi tính mạng ra gì, chết thì chết thôi!
Nhưng giờ ngài lại nghĩ khác, ngài không muốn chết, ngài mới một trăm tuổi, vẫn còn trẻ lắm. A Hi của ngài không muốn làm trẻ mồ côi, con bé liều mạng cảnh báo ngài không phải để ngài đi nộp mạng.
“Xong!” Trầm Yên gác bút. Nó sung sướng hỏi Mục Sênh. “Ngài đã gọi tôi tới đây hẳn là cũng giống tôi.”
Nó hít một hơi, mặc kệ mùi khói thuốc khó chịu căm ghét cùng cực.
“Tôi muốn chống lại Thần Linh.”
Mục Sênh nhìn tàn thuốc rơi xuống tay, bỏng rát.
“Ngươi biết mình đang nói gì không?”
“Biết!” A Yên nói. “Tôi thử phân tích rồi, sáu mươi phần trăm chúng ta sẽ chết, bốn mươi phần trăm còn lại là ẩn số. Dù gì tôi cũng xé mặt với bọn họ rồi, tôi không sợ chết.”
Tự nhiên Nguyên soái bật cười, ngài lo trước nghĩ sau còn chẳng bằng cô nhóc này dứt khoát làm phản luôn. Chiến Thần là tượng đài trăm nghìn năm để con dân thờ phụng nhưng khác với hai vị Thần kia thường xuyên hiện thân, Người chưa từng đến Tinh Quang.
Lúc sống chết, dựa vào Thần Linh cũng chẳng bằng dựa chính bản thân!
“Được! Ta theo.”
Trầm Yên gật đầu!
“Thần kinh!”
Đàm Hi vuốt tóc ngược ra sau, gương mặt đẹp trai hơi cau có.
“Con nhóc đấy điên thì cũng thôi đi, A Sênh đâu phải chưa từng thấy sức mạnh của Thần. Đó không phải thứ mà ta có thể chống lại, kiếp này sống sướng quá hả? Mục Vân Sênh, ngươi biết thừa rằng chết đi rồi kiếp sau hoàn toàn phụ thuộc vào phước lành Thần Tiên ban cho. Ngươi...”
Trầm Yên không rõ chuyện tâm linh mà họ nói, cô sợ Mục Sênh sẽ đổi ý. Cô dùng mắt Thần soi vào người Nguyên soái.
“Cô cũng đâu an toàn!” Mục Sênh đưa điếu thuốc lên miệng. “Miên Tú nói dễ nghe thì mất tích, nói khó nghe thì chết bờ chết bụi đâu đó rồi. Đừng sửng cồ với ta, ở Paris, nếu cô đã quên ta nhắc cô nhớ...”
Đàm Hi tái mặt, nàng nhớ chứ nhưng...
“SÊNH!” Nàng quát! “Kẻ mù như ngươi biết gì chứ!”
“Cánh cổng mà Tinh Linh sử dụng để xuyên qua thế giới bị đập nát!” Nguyên Soái bật cười. “Ta mù chứ không điếc, hơn nữa Thần Vực Tam Nhãn của ta không phải thứ trang trí. Tinh Linh thì sao, đã là một sinh vật tồn tại thì vẫn có ham muốn, vẫn là động vật có linh trí, cô đảm bảo được bản thân mình không phải con tốt thí trên bàn cờ chắc?”
Điện Hạ giận đỏ cả mặt, nàng không ngốc. Nàng biết ai, biết lý do tại sao, chỉ cần không bị nói ra nàng vân có thể làm như không hay biết mà sống.
“Tinh Linh lúc nào cũng kinh thường loài người, tự ngươi xem lại xem các người có thật sự tốt đẹp?”
“Câm miệng!” Đàm Hi quay mặt đi lặng lẽ rơi nước mắt.
Trầm Yên vội rút giấy đưa nàng lau, vị Ấu chúa này sao lại trở nên cảm tính vậy chứ? Nhân lúc này moi từ Ấu chúa ít thông tin, sơ đồ của nàng có rất nhiều dấu hỏi chấm, biết đâu lại có chìa khóa từ người này thì sao.
“Đừng khóc nữa!” Ngài mất kiên nhẫn nạt một câu.
“Hu hu hu... ngươi... thì... biết... cái gì... Ta... dừng... không nổi...”
Trầm Yên khổ sở nhìn ngài, cô rất thông cảm nhưng cơ thể Đàm Hi là đàn ông. Cô cũng vậy! Tình huống hiện tại rất giống một người phụ nữ cặn bã bắt nạt hai người đàn ông. Trong lúc căng thẳng thế này, A Yên vẫn phải cố nín cười vỗ nhè nhẹ vào bắp cơ cuồn cuộn của ai đó.
Nguyên soái cũng đau mắt quá thể, ngài quay đi buông một câu:
“Lần sau cố chọn lấy cơ thể nữ đi.”
Ngài không thích đánh giá người ta qua giới tính, lần này là trường hợp đặc biệt. Trước thấy bình thường, chả hiểu sao càng ngày càng thấy cay mắt. Thật khó chịu.
Cái gối vuông đập thẳng vào mặt ngài, Đàm Hi không quên chu tréo:
“Ngươi tưởng muốn chọn là được chắc!”
Nàng thút thít, sao A Sênh của nàng lại thô lỗ đến vậy? Nàng cũng muốn ở trong một cơ thể xinh đẹp, mềm mại lắm chứ. Càng nghĩ càng ấm ức, cái bản mặt đó còn vẫn lạnh như băng.
“Đồ liệt cơ mặt!”
Trầm Yên mím chặt môi rồi vẫn không ngăn được khóe môi cong lên. Không đến mức liệt, nhưng đúng là Nguyên soái biểu cảm quá ít. Đôi tình nhân giận dỗi nhau, thú vị hơn tưởng tượng.
“Ta xin lỗi, được chưa!” Ngài đưa bánh cho Đàm Hi. “Ngươi đừng khóc nữa được không?”
“Bánh ta làm...” Dùng bánh của mình xin lỗi mình, có tâm ha! Đàm Hi đột nhiên lôi tất tần tật những điểm chê trách trên người A Sênh ra soi xét, nàng tự gõ đầu mình chấn chỉnh. Sao nàng lại say nắng một cái đầu gỗ chứ.
“Vậy ta đi làm bánh!” Ngài cười khổ một tiếng, cũng hai trăm tuổi rồi mà còn hờn dỗi hơn cả Mục Hi.
“Không cần!” Nàng quay mặt đi không thèm nhìn.
Trầm Yên đột nhiên cảm thấy hai người này giống trẻ con, đến lúc nước sôi lửa bỏng này vẫn còn chơi trò tình nhân được. Liệu nàng có cần ra mặt làm quan tòa phân xử? Hai người này đúng là già rồi hóa tính con nít, không khác gì mấy đứa cháu của A Yên.
“Ta sai rồi!” Cảm thấy còn chưa đủ chân thành, Nguyên soái cúi đầu. “Nguyên soái VII, tinh hệ Tinh Quang xin Đế cơ điện hạ Đàm Hi nhận lời tạ lỗi, ta không nên nói nặng lời với người.”
Mục Sênh không có kiên nhẫn, ngài cực kì khó chịu với kiểu làm càn này vậy nên ngài mới không muốn lấy vợ. Bao nhiêu mối, ngài nhờ A Hi đi phá bấy nhiêu. Đàm Hi thật phiền phức!
Trầm Yên vuốt đám lông tay vừa dựng ngược lên, nàng chân thành nói một câu cắt đứt niềm vui yêu đương:
“Hai người xong rồi thì chúng ta bắt đầu bàn luận về tình hình khốn khó này chứ nhỉ!”
A Yên không muốn mình thành bóng đèn tỏa sáng nghìn oát đâu, hai người họ có gì thì tự mà đóng cửa bảo nhau đừng có làm đau mắt người ngoài thế này. Cô là người chưa có lấy một mảnh tình vắt vai đấy.
0 Bình luận