• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Mộng tưởng của nam nhân

Chương 31: Cám ơn vì tất cả

0 Bình luận - Độ dài: 2,059 từ - Cập nhật:

Trầm Yên

Cô đỡ tim nhưng quên mất cả người mình nhũn cả ra. Từ cái tên đến cái vụ nghiên cứu này cô đều không có ngôn từ nào để diễn tả cảm xúc của mình.

Shut up!

Trong đầu cô bị nạt một câu “câm miệng” không cần hỏi cũng biết ai mắng.

Lần sau làm ơn dùng từ ngữ khoa học hơn!

Cô nghĩ đến đây lại bị nạt câu nữa.

Giỏi thì đặt đi!

Ngài nói đấy nhé! Gọi là “Kết hợp nhiễm sắc thể X” đi.

Shut up!

Cô đành ngừng nghĩ tiếp, nhìn quanh các nhà báo còn quên luôn cả chụp ảnh. Trầm Yên hắng giọng ho hai cái, thật may họ vẫn còn đủ tỉnh táo để tiếp tục công việc của mình. Máy quay của đài truyền hình tập trung vào Mục Sênh, còn các báo cáo vốn dĩ bị để sang bên bỗng đắt hàng như tôm tươi.

“Xin hỏi thí nghiệm này thực hiện thế nào?” Một nhà báo mạnh dạn hỏi.

Mục Sênh vẫn nền nã bắt đầu câu chuyện, ngài bắt đầu mở màn thật lê thê dài dòng:

“Thí nghiệm này vốn dĩ còn rất nhiều lỗ hổng bị cho vào ngõ cụt bởi vì hai người phụ nữ không thể giao hợp và tạo ra trẻ em như với một người đàn ông. Vì vậy, mẹ tôi đã có phác thảo về kế hoạch và ý tưởng nhưng không thể nào thực hiện được.”

Ngài mỉm cười vui vẻ, đôi tay không sợ chết còn rót ly nước mời Ryan như cung kính trưởng bối.

“Nhờ có Finn, người phát minh ra dung dịch nuôi cấy, như các vị đã biết “Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm” của cậu ấy đã cứu giúp tôi.”

Ngài bước xuống sân khấu dắt tay hai người phụ nữ lên. Trầm Yên hoàn toàn không biết họ đến từ bao giờ, cứ như thể hiện ra từ không khí vậy.

“Và đây là thành quả! Người thí nghiệm số một mang thai được bốn tháng, người thử nghiệm thứ hai mang thai được hai tháng. Hai người họ đã kết hôn với nhau, họ có nguyện vọng có con nhưng bởi vì chi phí đắt đỏ từ việc mua… “giống” nên kế hoạch vẫn bị để ngỏ.”

Phóng viên điên cuồng chụp ảnh, họ hỏi dồn dập như uống doping. Âm thanh chống chéo đủ mọi tần số như bàn chông mài vào tai, A Yên nhăn mày muốn bịt tai lại. Cô để ý Mục Sênh hình như hơi loạng choạng, nhưng chỉ thoáng qua nên cô không để trong lòng. Trong mắt A Yên thì Mục Sênh giống như ngọn núi đá, có thêm vài ngàn năm vẫn vững vàng đối diện với giông tố.

“Suỵt!” Ngài đưa tay lên miệng. “Sẽ có phần trả lời phỏng vấn sau, mọi người hãy bình tĩnh.”

Trầm Yên nheo mắt, cô chắc chắn Mục Sênh không dùng phép mị thuật. Vậy tại sao bọn họ lại nghe theo? Rất lâu sau, Trầm Yên mới hiểu đó chính là “uy”, phép thuật còn có giải thuật, “uy” thì không!

Cô nhìn Nguyên soái bất chấp dàn vệ sĩ toàn đàn ông đằng sau lão già mà ngả ngớn trêu tức. Cảm giác đè nén từ lâu bắt đầu rót ra từng chút phẫn nỗ một, Trầm Yên lo lắng Mục Sênh sẽ “lật thuyền”. Trên đời này không có kế hoạch nào không có rủi ro, sức lực con người có hạn nếu ngài thể hiện ra quá nhiều dù chỉ là tự vệ mà giết sạch bọn họ tại đây… cô không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.

“Ngài Ryan, ngài cảm thấy thí nghiệm này của tôi thế nào?” Mục Sênh tháo kính đặt xuống bàn. “Ngài có tự hào khi có đứa con như tôi không? Dù sao cũng cảm ơn vì đã cho tôi một nửa dòng máu.”

Khuôn mặt tím tái của lão càng lúc càng thâm sì. Lão tức quá hóa cười:

“Nhưng mày vẫn thua, mày không thể tạo thêm con trai cho tao. Giao kèo này không có một tí tẹo liên quan gì đến thí nghiệm chết dẫm của mày cả.”

“À! Phải rồi.” Mục Sênh gật gù đồng ý. “Thí nghiệm này không liên quan, tôi công nhận. Nhưng thêm em trai thì tôi vẫn làm được.”

Tiếng loạt soạt ghi chép càng lúc càng điên cuồng, một số nhà báo giàu có hơn có máy tốc kí, tiếng lạch cạch gõ bàn phím. Hai âm thanh hòa vào nhau, Trầm Yên rất muốn bịt tai lại. Đầu cô gai gai cố gắng tiêu hóa tất cả thông tin mà mình có.

“Có lẽ nên giải thích một chút! Tôi đã lấy mẫu vật trong kho tinh trùng nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, lấy của bao nhiêu người khác nhau đi chăng nữa đều là con gái.”

Ngài nhìn xuống phóng viên, ánh mắt sắc lạnh khiến họ vừa run sợ vừa bị kích thích hơn. Lịch sử của thế giới này được biết bởi bàn tay họ, có thể không kích thích sao? Giờ có bị thiên thạch từ không trung nên xuống cũng phải viết xong rồi mới chạy.

“Nếu là một mình ông thì còn giải thích rằng ông yếu đuối nên không thể.” Ngài bật cười lướt qua đũng quần của vài người đàn đi cùng Ryan, bọn có xu hướng lùi lại. “Nhưng mà tất cả đều là con gái, bất kể là của ai cũng vậy mới kì lạ. Tôi còn nghe thêm một tin đồn nho nhỏ mà tất cả mọi người đều biết nếu có thể quan hệ với đàn ông thì khả năng có con trai cao hơn khiến tôi nghi ngờ.”

Ngài bật một chuỗi giấy tờ xác nhận quan hệ cha con, thử nghiệm nhiều tới vài trăm người. Phóng viên không theo kịp đành chụp vài bức nhưng màn hình đã chuyển sang một trang khác với dòng chữ “tài liệu đã được chuẩn bị cho tất cả mọi người, mời lấy ở tệp màu đỏ ngay dưới ghế ngồi”.

“Sao lại vậy nhỉ, Ryan! Hay là do các người đã biết phương pháp chắt lọc tinh trùng vậy nên số tinh trùng được bán chỉ toàn mang nhiễm sắc thể X?” Ngài chậm rãi nhả từng câu từng chữ nặng như chì, giọng ngài đanh lại kết luận. Không cần nhiều lời hoa mĩ, ngài nhanh chóng cho mọi người một đáp án chính xác.

Không khí lạnh lẽo trầm lặng này, Trầm Yên từng nghi ngờ nhưng cô không có bằng chứng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô lóng ngóng chỉ biết dựa theo con đường Tử Dự trải thảm.

Cô chớp mắt nhìn ra ngoài, Mắt Thần lúc này tựa như ống nhòm, cô có thể thấy rõ sự điên cuồng ở ngoài kia, Mục Sênh ơi Mục Sênh ngài có biết ngài vừa làm không?

Tự nhiên A Yên muốn đánh Nguyên soái, kích động người dân như vậy cứ coi như là tạo ảnh hưởng lớn, nhưng cái giả phải trả rất có thể là tính mạng của vô vàn người. Hơn nữa, người theo Nam Quyền không phải số ít.

“Mày… hahaha… vài câu nói không bằng không chứng gọi là vu oan.” Ông ta chưa kịp nói hết ngài đã cướp lời.

“Ông nhanh quên thế! Tôi nói là ông có thêm con trai rồi mà.” Ngài vỗ tay, thêm chục người nữa nối gót lên sân khấu. Jane chỉ huy đội vệ sĩ bảo vệ an toàn cho tất cả thí nghiệm.

“Tôi đã mạn phép mượn chút đồ từ chỗ ông và Liam, à, ngài Richard nữa. Rất cảm ơn vì đã cho tôi thêm mẫu thí nghiệm.”

“Mày…”

“Phải tôi đã lấy ở chỗ ông.” Ngài tiếp tục chuyển slide. “Trên đây là toàn bộ video quá trình nghiên cứu. Vì sợ ông nói do tôi lấy mẫu mới nên tốt hơn so với mấu đông lạnh hoặc bất cứ lí do gì đó bao biện, tôi lưu trữ vài vật mẫu trong kho rồi mới làm.”

Mục Sênh chìa tay mời Ryan chiêm ngưỡng.

“Các em trai, em họ, cháu họ đủ mọi tháng tuổi đều ở đây. Tôi có thể đảm bảo chín mươi phần trăm chúng là con trai, mười phần trăm còn lại nằm ở các thai nhi chưa tròn ba tháng nên không thể chắc chắn giới tính.”

Trầm Yên sờ cánh tay nổi da gà. Bằng chứng này có lẽ sẽ giúp bạo loạn bớt người chết nhưng đàn ông có lẽ sẽ bị giết sạch. Cô tặc lưỡi, Mục Sênh làm vậy không sợ… khoan đã, cô mới là người cần sợ thì có, hiện tại cô đang là đàn ông đó.

Đến lúc này đây ngay cả những phóng viên có nghiệp vụ tốt nhất cũng không thể nhân nhịn, hội trường loạn như ong vỡ tổ. 

“Mẹ kiếp! Các người hút máu phụ nữ chúng tôi bao nhiêu năm nay.”

“Trả tiền đi!”

“Giết bọn họ!”

“CÂM MIỆNG HẾT CHO TA!” Mục Sênh gầm lên, ngài lạnh mặt kéo cà vạt cho dễ thở. Quyền uy của đại soái giúp mọi người trấn tĩnh lại, A Yên lén đi gần về phía ngài hơn. Cô sợ mình bị bọn họ giận cá chém thớt mất.

“Các người tức giận sao? Tức giận rồi sao? Giết bọn họ? Xóa sổ đàn ông? Các người mù sao mà không thấy Finn.”

Ngài mạnh mẽ tiến lên kéo tay A Yên đẩy lên phía trước.

“Nhờ có người này mà thí nghiệm của tôi thành công, cũng chính người này tìm cách để có thể tạo ra nhiều bé trai hơn. Các người chỉ biết tức giận thôi sao? Lòng biết ơn vứt cho chó ăn rồi à?”

Ngài giận dữ chỉ tay vào ống kính camera.

“Còn tất cả các người ở ngoài khán phòng này nữa, bạo loạn có tác dụng gì. Giết người vô tội vui lắm hả? Tôi có bằng chứng những người liên quan đến vụ việc gian dối này, tôi chắc chắn không quá mười người đàn ông tham gia. Các người có hiểu điều đó nghĩa là sao không? Nó có nghĩa là chín mươi người đàn ông còn lại họ không hề hay biết chuyện này, thậm chí họ còn hiến tinh trùng miễn phí cho nhà nước. Không phân rõ đúng sai mà làm càn, các người cũng chẳng khác gì lão ta đâu.”

Trầm Yên sờ lên lồng ngực, cứ như thể trong đó cái cái trống con vậy. Từng tiếng thịch, thịch, thịch rộn ràng, cô không nhìn thấy Mục Sênh nhưng hơi ấm từ bàn tay đặt bên vai làm cô vững tâm. Trầm Yên hơi cay mắt, cô muốn òa khóc ngay tại đây.

Cô bỗng hiểu vì sao mình thua người này, cô thua cả về kiến thức lẫn nhận thức. Người ta đi một bước tính một bước, Mục Sênh đi một bước tính cả bàn cờ. Ngài là bất bại bởi lẽ ngài không ngừng tìm ra sơ hở của chính mình mà lấp đầy nó, cho dù có bị đánh bất ngờ đến đâu cũng có phụ chiêu chống đỡ.

Hai người vốn dĩ chẳng thân chẳng quen, cô còn có mỗi thù từ kiếp trước. Cô từng oán mình oán người, còn âm thầm lên kế hoạch trả đũa người này. Ấy vậy mà vào lúc này đây cô thật sự muốn ôm người phụ nữ này, hôn lên tay người ấy tỏ lòng kính trọng.

Cô quay người lại, đôi chân run rẩy không thể tiến thêm bất cứ một bước chân nào nữa. Giọng cơ thể này vốn dĩ khá bình thường giờ có chút trầm đục, tiếng khản đặc cảm động vang lên.

“Cám ơn ngài, giáo sư!”

Cô yếu ớt cố gắng nở nụ cười mong sao nó dễ coi nhất có thể.

“Cám ơn vì đã chu toàn mọi việc!”

A Yên nhìn vào ống kính rồi lại nhìn vào Nguyên Soái.

“Cám ơn vì đã bình tĩnh phân biệt đúng sai.”

“Cám ơn… vì tất cả!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận