• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Mộng tưởng của nam nhân

Chương 30: Nữ Quyền lên ngôi

0 Bình luận - Độ dài: 2,523 từ - Cập nhật:

Đàm Hi

Nàng vẫn đứng thất thần ở đó, hai người họ bỏ đi từ lâu, ngay cả Họa Ly đi dọn dẹp cũng rời khỏi. Hai người họ thật sự có thể ra tay giết đi một mạng sống? Điện hạ cúi đầu nhìn ngón chân, nàng hơi sợ con người.

“Giết chỉ là một hành động.” Dương Ly chép miệng. “Ngươi làm gì mà căng thẳng thế, hai tên thần đó thậm chí còn tái sinh ngay được.”

Đàm Hi vẫn đứng đực người ra, nó đành quấn lấy gạ gẫm:

“Không phải là Mục Sênh cũng từng bẻ cổ người rồi đấy sao, đừng tỏ ra… đáng thương thế chứ!”

Ấu Chúa ngồi thụp xuống, nàng ôm đầu gối hỏi con cáo:

“Miên Tú từng giết người rồi sao?”

“Ừ!” Dương Ly chẳng nghĩ nhiều gật đầu ngay lập tức. Đã tham gia trò chơi này có ai giữ được đôi tay trong sạch chứ, nhất là khi trái tim nhỏ bé đã đong đầy tình cảm yêu thương một người.

“Ta không muốn giết người.”

“Tùy ngươi.” Nó ngáp một cái chán trường. “Ngươi không muốn động tay chẳng ai trách ngươi cả.”

Đàm Hi ôm chặt bản thân hơn:

“Ta rất vô dụng? Ta… muốn về nhà.”

Dương Ly thở dài ngồi xuống cạnh nàng, nó liếm lên đầu ngón tay nàng muốn nàng chú ý tới.

“Đàm Hi, người biết rồi nhỉ? Chắc cũng đã cảm nhận được rồi. Cái mà người đang sợ hãi là tương lai phải không?”

Nàng rơi nước mắt, quay đi, càng gạt nước mắt càng tuôn nhiều hơn. Dương Ly đành lải nhải tiếp.

“Chủ nhân, người còn có ta mà… nếu người sợ tay dính máu tanh vậy để ta làm là được.”

“Ta…” Nàng há miệng mãi mới có thể nói tiếp. “… sợ bản thân mình đánh mất chính mình.”

Đàm Hi gục đầu xuống ngực, nàng mệt mỏi:

“Ta biết chứ, Mục Sênh nói không sai bản thân ta cũng không tránh khỏi cuộc chiến này. Tinh Vương sớm muộn gì cũng ra tay, ta không ngây thơ đến mức chết đến nơi rồi cũng không biết. Chỉ là… ta sợ khi bản thân mình càng mạnh lên lòng tham sẽ chiếm mất nhân cách.”

Nàng thở dài.

“Ta vẫn mong rằng mình sẽ không phải đối mặt… hôm nay bị vả cho sưng cả má lên ta mới bị động thế này.”

“Dương Ly, có phải ta quá yếu đuối không? Ta muốn bình yên thôi mà, điều đó quá tham lam à?”

“Nếu người nói là quốc thái dân an thì đúng là rất tham lam.” Dương Ly đáp.

Nàng hơi bất ngờ, rồi nàng bật cười. Vừa cười to vừa lắc đầu chán nản.

“Xem ra ta cũng sắp phải quyết định rồi nhỉ.”

“Chủ nhân, người đừng lo lắng. Dương Ly dù vô dụng nhưng cũng san sẻ được đôi chút với người.”

Nàng ôm lấy con cáo, tay trái mở cánh cửa không gian.

Dương Ly thoáng ngạc nhiên, nó không nghĩ Đàm Hi lại mạnh lên nhanh chóng như vậy. Còn nhớ lần trước là nàng tìm tới cánh cổng, còn giờ đây…

Nó nhắm mắt bịt tai, chờ đợi giây phút xuyên không. Chủ nhân trưởng thành rồi, nó cũng bớt đi một mối lo.

Thế giới Nữ Nhi quốc… tạm biệt!

***

Mục Sênh

Trầm Yên hơi thất thần, cô cố tỏ ra mình không sao nhưng bước đi loạng choạng không giấu được, ngài đành phải đỡ lấy một bên. 

"Muốn khóc thì cứ khóc đi. Ta rất thưởng thức tính cách quyết liệt này của ngươi, nhưng con người cũng chẳng thể nào như sỏi đá mà không đau lòng." 

"Tôi không sao!" Trầm Yên đáp. "Từ thời điểm biết Euphemia là Tử Du tôi đã nghĩ đến tình cảnh hiện tại." 

Ngài im lặng một chút rồi mới hỏi: 

"Sao ngươi biết đó là Tử Du?... À! Ta quên ngươi có Mắt Thần." 

"Cũng không hẳn là do con mắt này, Tử Du quá tự tin mà quên mất Euphemia vẫn còn là một cô bé, thói quen giống nhưng cách làm không giống. Hơn nữa, Euphe rất thích tôi, ngài có thấy ai thích một người mà lại luôn nhìn đối tượng bằng con mắt bình thản chưa?" 

"Hiểu rồi! Chờ một chút, tay ta dính máu." Ngài để Trầm Yên ngồi nghỉ. 

Mục Sênh rửa sạch tay, rút vài tờ khăn giấy lau khô, tiếp đến là vuốt phẳng nếp áo vest. Nghĩ thế nào A Sênh tháo một cúc áo cho dễ thở, ngài cảm nhận được cánh cổng qua các thế giới bằng linh thể được mở ra. Một thoáng mất mát, ngài nhìn vào bàn tay trống trải buồn rười rượi.

Lúc có thì hơi phiền, không có lại nhớ.

“Chuẩn bị xong rồi?” Trầm Yên hỏi.

“Ừm!”

“Sáu tháng rồi, hiện tại cũng không thể bật mí cho tôi kế hoạch chiến thắng sao?”

Mục Sênh nhìn đồng hồ, ngài lắc đầu.

“Đến giờ rồi, cô sẽ biết ngay thôi.”

Trầm Yên nhún vai, cô hỏi cho có thôi. Mục Sênh đúng là một người kín miệng, A Yên đánh hơi được điểm mấu chốt nên khá yên tâm hợp tác. Chỉ cần không động đến điểm mấu chốt thì người ta vẫn sẽ chừa cho cô một con đường sống, mà trùng hợp thay việc cô muốn làm không dính líu chút nào. Mối quan hệ này nếu tốt đẹp sẽ bền lâu như ý.

Mục Sênh ăn mềm không ăn cứng, chính vì vậy càng dễ dàng sống chung.

Hội trường chật kín phóng viên, A Sênh vén rèm ngó ra ngoài. Ngài quan sát một vòng rồi quay lại gật đầu với cô. Buổi họp báo công khai như thế này có cho thêm mấy lá gan đám Nam quyền cũng không dám làm bậy, chỉ là hai người đề phòng tất cả khả năng cho chắc.

“Azure, cậu định đuổi cùng giết tận thật đấy à?” Stella ôm cốc café đen, cô nàng lạnh lùng buông một câu.

“Phải!” Ngài đáp.

“Giết cha… là tội lớn.” Nàng giáo sư trùng mắt, có một số chuyện không cần phải nói hết ra. Có được danh tiếng hay tiền bạc mà chữ hiếu có vệt đen thì chỉ có thảm hại hơn.

“Ông ta muốn giết Liam.” Mục Sênh không nói tiếp, ngài ném cho Stella một cái USB, dặn dò. “Phát triển sau này thế nào cậu tự xử đi.”

“Là công trình nghiên cứu về phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm…” Trầm Yên chỉ vào nó. “… còn có phần nghiên cứu của Azure, có nó Nam quyền sẽ không dám làm loạn.”

“Hai người?” Cô kinh hãi. “Các người…”

“Để an toàn thôi.” Trầm Yên an ủi. “Nhiều người biết cũng tốt, lỡ chẳng may thì luôn có dự phòng.”

Stella nhăn mày, cô có bị ngốc đâu mà tin lời hai cái thứ không đáng tin này. Hai người họ hợp nhau ngay từ lần đầu gặp mặt, đến cả chuyện thí nghiệm cũng gạt cô ra ngoài. Nếu cô giáo sư trẻ biết được kiếp trước hai người này còn đánh nhau đến mất cả mạng chắc sẽ không nghĩ thế nữa đâu.

“Ngoan, cầm lấy. Tớ nói rồi lần này tớ chơi lớn.” Ngài xoa đầu Stella, vỗ vào vai cô nàng hai cái rồi ra hiệu cho Trầm Yên theo mình.

“Thứ ích kỉ!”

Nguyên soái bật cười, ngài vẫy tay coi như đó là lời tạm biệt.

Trầm Yên bước theo ra ngoài sân khấu, phía dưới tràn ngập ánh đèn flash khiến cô không thể nhìn rõ ai với ai. Nhưng chắc chắn phóng viên rất đông, đông hơn ngày này của sáu tháng trước rất nhiều.

“Chào giáo sư!” Vị nhà báo chủ trì giơ tay ra bắt tay ngài. “Chúng ta bắt đầu được rồi chứ ạ?”

“Ngài Ryan Wilson… ồ đã tới rồi.” Ngài châm chọc. “Ngài nóng lòng chuyển giao tài sản vậy sao?”

“Ha, ta lại mong chờ ngươi treo cổ trên cái dây đó hơn.” Ông ta nheo mắt nhìn về sợi thòng lọng trên trần nhà. Một lời thách thức trực tiếp nhất, Mục Sênh lại chẳng để nó vào mắt. 

Trầm Yên ghé vào tai ngài thì thầm: “Có sao không nếu tôi nói tôi hơi mong chờ ngài tự sát trên cái dây đó? Cảm giác tuyệt lắm!”

“Cứ mơ đi, mong ước không tính phí đâu… Nó free giống như nắm đấm trên bàn tay ta vậy!” Ngài đáp trả.

“Rồi rồi, làm nhanh còn về nhà.” A Yên cười lộ ra lúm đồng tiền, ở càng lâu trong cơ thể người khác thì ngoại hình sẽ ngày càng giống bản thân ở thế giới thật sự. Trầm Yên nghĩ đó là do tâm sinh tướng, chuyện này cũng dễ hiểu thôi dù sao khí chất từng người đã có đặc điểm riêng biệt rồi.

Màn chào hỏi giới thiệu nhàm chán từ MC suýt khiến Trầm Yên há miệng ngáp, nói thật thì cô chẳng thấy căng thẳng hay gì cả. Thua thì cũng thua rồi, cô chỉ chờ Mục Sênh chơi xong rồi cô cũng lượn. Trở về để coi xem Tử Du sẽ làm gì, A Yên nghĩ đến cha mẹ cô lại buồn. Mạnh mồm nói không quan tâm, thuận theo tự nhiên nhưng đối diện với nó cô sẽ ra sao? Trầm Yên không biết! Cô chỉ muốn chơi chết Tử Du mà thôi.

Bồng bột và ngu ngốc có vẻ luôn đi đôi với nhau. Giờ thì cô nóng lòng… à lộn, lo sợ cảnh Tử Du trừng phạt cô.

“Nghĩ gì phấn khích vậy?” Mục Sênh nghiêng đầu, lấy cái quạt lụa che miệng ngáp dài một cái.

“Đâu có đâu!” Trầm Yên chối bay chối biến.

“Ờ! Thế sao bàn tay lại thế kia? Ngón út tăng động thế? Cần ta chặt nó đi không? Bộ phận cơ thể không chịu nghe lời vậy thì bỏ đi cho rồi.”

Cô nổi da gà kinh dị, con người này sao lại thích chặt chém vậy chứ?

“Nghe thuyết trình đi, đừng để ý tôi.”

“Chán!” Ngài ngáp thêm một cái nữa. “Nhàm chán!”

A Yên lặng lẽ nhìn người chủ trì giới thiệu thêm vài đại biểu đến để chứng kiến và những thành tích mà họ mang lại cho thế giới… rốt cục cô cũng đề nghị:

“Bàn chút coi, tôi về liệu Tử Du có giết cả nhà tôi không? Chọc tức lão như vậy chắc lão điên tiết lắm.”

Mục Sênh thay đổi tư thế, cái quạt bị gấp lại đặt trên bàn. Rõ ràng ngài đã hết buồn ngủ:

“Chưa biết được! Nhưng mà ta có nghe nói sổ sinh tử không phải muốn sửa là sửa được đâu. Làm mất thế cân bằng thì người chịu tội chính là Thần Linh chứ chẳng ai khác.”

“Kiểu như bệnh nhân bùng viện phí thì bác sĩ chủ trị phải bồi thưởng?” Cô đưa ra một ví dụ.

“Hừm!” Mục Sênh gõ gõ trán. “Coi như vậy đi! Nhưng bệnh viện còn có bảo hiểm chi trả một phần, Thần Linh thì không!”

Cô chưa kịp vui mừng Mục Sênh đã tạt gáo nước lạnh:

“Nhưng nếu cân bằng lại được thì khác, giết kiếp này bù cho kiếp sau cũng là một cách. Đơn giản mà hiệu quả! Nói chung là ngươi từ giờ như cá trên thớt vậy.”

“Haha!” Cô từ chối tiếp lời, thích thì ngài tự chơi một mình đi.

“Vâng! Tiếp theo đây xin mời giáo sư tiến sĩ Azure.”

Mục Sênh đứng dạy bắt đầu giới thiệu về công trình nghiên cứu của… rõ ràng cái này là của cô mà? Trầm Yên cau mày cho Mục Sênh một cái dislike.

Phần trình bày ngắn gọn trong năm phút với nhiều câu như “mời quý vị xem trong chương số XX trang số YY phần tài liệu tôi đã chuẩn bị” “Nghiên cứu đã được thống kê trên trang web XYZ với các số liệu công khai mà mọi người đều biết”… khiến phóng viên còn chưa kịp ghi gì đã hết cái để ghi chú.

“Sau đây là các sản phẩm nghiên cứu của giáo sư Stella và Finn, mọi người đã biết cậu ấy từ lần trước. Sinh viên y khoa tiêu biểu và là người cho mẫu thí nghiệm chính cho thử nghiệm lần này.”

Trầm Yên đỏ mặt muốn cắt cái câu cho mẫu thí nghiệm chính của Nguyên soái đi, mấy thứ này đáng lẽ ra phải ẩn danh chứ?

Sản phẩm mà Mục Sênh mang tới là các bà bầu… A Yên thật muốn độn thổ, các mẹ đang mang thai từ ba đến bảy tháng, tức là đã có nhiều người là đợt thử nghiệm từ lúc Stella làm chính. Điểm chung là họ đều mang thai con trai.

“Ha! Vậy người nào mang thai con trai tao vậy?” Ryan bật cười hỏi. “Vòng tay của họ đều màu xanh, xem ra là đánh dấu nhỉ.”

“Phải! Tất cả đều là con trai của Finn, không có của ông.” Ngài đáp.

Cả hội trường ồ lên lấn át cả tiếng cười khoái trá của lão già, bọn họ mong mỏi từng ngày từng giờ kết quả. Một số người lén nhìn sợi dây mà Ryan treo lên, vài ánh mắt thương hại ngài.

Trầm Yên lại nghĩ khác, cô cũng làm thí nghiệm, quả thực có vài người phụ nữ mang thai con của Ryan nhưng Mục Sênh giấu tiệt giới tính của chúng. Cô không nghĩ người này dễ dàng chịu thua như vậy.

“Con gái, nếu giờ con quỳ xuống cha sẽ bỏ qua cho con.” Lão ta thoải mái buông lỏng, đôi mắt như cú vọ mong chờ Mục Sênh nhục nhã.

“Làm gì vội vậy, tôi còn chưa công bố hết thí nghiệm mà.” Ngài mỉm cười. “Tiếp theo đây là một phần nghiên cứu độc lập của tôi, thử nghiệm đã có. Đây sẽ là tin vui cho toàn thể người dân, vậy nên tôi mạn phép công bố nó vào hôm nay.”

Ngài ra hiệu cho đạo diễn, yêu cầu kết nối với ổ cứng ngài mang tới.

“Nhờ ngài Ryan nên mới có buổi họp báo long trọng nhất trong vòng trăm năm qua. Tôi cảm thấy nếu chỉ có một công trình nghiên cứu thì hơi ít.”

“Mày muốn gì?” Lão gằn giọng.

Ngài tắt mic, chỉ mở khẩu hình:

Trả thù!

“Tôi xin được tiếp tục.” Ngài mở văn kiện cùng các hình ảnh được chụp từ thí nghiệm. Các giai đoạn phát triển phôi, từ lúc nhỏ đến những hình ảnh siêu âm. Trầm Yên chắc chắn đó là một bé gái.

“Như mọi người quan sát đây là công trình nghiên cứu của tôi.” Ngài tươi cười mở đến trang slide cuối cùng. “Nó có tên là “Sinh con không cần đàn ông”.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận