• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Mộng tưởng của nam nhân

Chương 20: Đặt cược

0 Bình luận - Độ dài: 2,249 từ - Cập nhật:

Trầm Yên

“Buổi họp báo này nhằm công bố thành tựu khoa học của chúng tôi, nếu ngày Wilson đã có thời gian rảnh vậy mời ngài ngồi xuống dự thính.” Cô hạ giọng nền nã đưa tay mời.

“Ngươi!” Ông ta châm chọc. “Không xứng!”

Lửa hận trào dâng, A Yên có thể cảm nhận được sự phẫn uất tưởng như đã chết theo Finn ngùn ngụt sống dậy.

“Nếu ngài đã không có thời gian, vậy mời ngài trả lại phòng họp này cho chúng tôi. Buổi họp báo chưa hề kết thúc!”

Thách thức đến từ một người ngoài hai mươi như Finn chọc cười Ryan như thể một người lớn bị đứa nhảy cẫng lên đòi được xin lỗi vì họ lỡ quên lời hứa với nó. Trầm Yên cố gắng hít thở đè cảm xúc muốn đấm gãy mũi lão, cô thấy vài nét của Tử Du ở lão.

Tất cả đều khinh thường cô!

“Mày chả là cái thá gì mà ra lệnh cho tao cả.” Ông ta vung gậy. “Hủy bỏ buổi họp báo!”

Bộp! Trầm Yên giơ nắm lấy đuôi gậy kéo giật lại. Không rõ là do sức trẻ hay do cơn tức, lực kéo của cô mạnh mẽ khác thường, lão lảo đảo cần vệ sĩ bên cạnh lén lút giữ vững.

“Ông không có quyền hủy bỏ cuộc họp báo của Tân Chính phái!” Cô gằn giọng. Những lời tiếp theo cô hạ xuống trầm nhất có thể, nó gần như thì thầm vào tai lão. “Ông sợ sao, Ryan? Ông sợ cuộc họp báo này sẽ lật đổ ông sao! Phải rồi các người sao có thể không sợ chứ, chuyện tôi sắp làm sẽ khiến cho nam giới tăng lên như vậy các người sẽ mất đặc quyền mà đúng chứ!”

Wilson nhướn mày nhìn cô, gã châm chọc cười cợt:

“Sợ ư! Không hề, thứ mà ta lo lắng chính là những cái thai kia của ngươi chỉ để cho ngươi nhân giống cho bản thân mình, ngươi muốn thế hiện cho thế giới này biết bản lĩnh đàn ông của mình bằng cách cho ra đời nhiều người con trai của mình.”

Ông ta cười khà khà như thể bắt được điểm yếu của cô.

“Giống hệt như thằng cha của ngươi, điên cuồng thách đâu người khác để chứng tỏ cuối cùng phải trá giá bằng chính cốt nhục của mình.” Mắt lão sáng lên khoái trá. “Ồ chắc lúc đó ngươi còn nhỏ quá không nhớ rõ. Cha ngươi đã đặt cược trong một cuộc đấu tay đôi bằng người vợ đang mang thai...”

Trầm Yên cảm giác trời đất đảo lộn, hình ảnh lão già đó méo mó. Cô choáng vàng trong lời nói đó.

Cha của ngươi...

Đúng vậy cha của ngươi đã bị người ta đánh tới nỗi liệt nửa người dưới...

Cha của ngươi tuy mang tiếng là đàn ông nhưng sống còn thua một mụ đàn bà...

EM TRAI NGƯƠI CUỐI CÙNG BỊ KẺ THẮNG CUỘC ĐƯA VÀO BỆNH VIỆN ĐỂ CHUYỂN GIỚI, THÀNH MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ RỒI!

Tiếng dè bỉu oang oang đó thành công khơi dậy cơn phẫn nộ bùng lên, cô muốn giết lão ta... giết chết lão...

Bàn tay nổi gần chỉ cần bóp lấy cái cổ kia, chắc chắn lũ vệ sĩ không thế làm gì cô được...

Ngươi yếu hơn nhiều so với dự tính của ta. Nếu không làm được thì im lặng lùi xuống hai bước, ta sẽ giải quyết cho ngươi.

Trầm Yên bừng tỉnh, lời cảnh tỉnh đó phảng phất như mùi cafein trong không khí vậy. Cô thấy nét sợ hãi trong mắt Stella, Tử Dự nơi xa bị Mục Sênh tóm cổ giữ lại. Mục Sênh nói đúng, cô không hề mạnh nhưng cô phải tỏ ra mạnh mẽ hơn bởi gì cô muốn giúp không chỉ chị gái nhỏ bên cạnh mà toàn bộ thế giới này. A Yên non nớt vẫn trụ vững mà nhìn thẳng vào mắt lão già đang khoái trí lấy quá khứ đau đớn của người khác ra đùa cợt.

“Ông nói hơi nhiều rồi đấy, ngài Wilson!” Trầm Yên chớp mắt dùng con mắt của Thần nhìn thấu tâm cam lão. “Tôi tạo thêm cho ông nhiều con trai nhé, ngân hàng tinh trùng còn rất nhiều “con cái” của ngài mà. Nếu tôi thành công ngài sẽ ngừng lải nhải như mấy bà hàng cá chứ?”

Không rõ bao lâu, mọi người như bị đóng băng chỉ còn chiếc đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc kêu. Mục Sênh là người đầu tiên có hành động, ả buông bàn tay mà phủi nhẹ nhàng, tiếng cười tán thưởng đó, tiếng vỗ tay chúc mừng đó.

Trầm Yên nở nụ cười chiến thắng!

Lão Wilson như bị thụi một quả đấm vào mặt, lão nhìn chằm chằm vào Mục Sênh như muốn đục khoét ngàn lỗ.

“Buổi họp báo đúng là thành công mĩ mãn!” Mục Sênh giơ tay mời mọi người về vị trí của mình, ả liếc Trầm Yên một cái. “Các vị phóng viên, các vị nghe rồi đó làm ơn hãy thông báo cho tất cả các tòa soạn về vụ cá cược này. Nếu ngày Finn có thể mang đến nhiều bé trai thì ngài Wilson nên ngừng nói về cha mẹ của người khác.”

A Yên hơi đau mắt, cô hơi nghiêng ngả may mà Stella đỡ cô.

“Ngài Wilson, ngài thấy sao? Vụ cá cược này đáng giá chứ?”

“Azure, cậu điên à.” Stella nhăn như quả táo tàu.

Giọng chị gái nhỏ như gió thoảng qua, không ai chú ý.

“Vậy nếu ta thắng thì sao!” Lão hỏi.

“Ồ! Điều này lại càng dễ dàng hơn.” Mục Sênh vỗ một tiếng. “Phái Tân Chính sẽ giải thể.”

Cả hội trường như ong vỡ tổ, phóng viên lao ra ngoài ngay lập tức. Trầm Yên khó hiểu nhìn hai con người đấu trí mà muốn hôn mê tại trận, sao lại thành ra thế này?

Vụ cá cược này... là vì cái gì mà mọi chuyện lại đi đến nông nỗi này đây? Trầm Yên run lên, cô biết phái Tân Chính là những người đi đầu trong việc chống lại nam quyền. Vậy mà Mục Sênh đơn phương lấy nó ra... ả điên sao?

“Hahahahahaha!” Lão già đó cười như điên như dại. “Con gái ta, sau vụ tai nạn đó con có vẻ không tỉnh táo rồi. Haha! Được, vụ cá cược này ta vui lòng tham gia. Nếu sau sáu tháng mấy cái thai đó không có cái nào là của ta... không, chỉ cần không phải của bất cứ ai là đàn ông ngoài thằng nhóc phản bội đó thôi. Ta thua!”

Lão thâm độc nhìn ả, con mắt lão háu háu nhìn Mục Sênh khiên cô nổi da gà.

“Đã chơi lớn như vậy cũng nên lấy tiền cược ra nhỉ! Chỉ đơn giản như đóng cửa một trường đại học tồn tại trăm năm có vẻ hơi ít.”

Mục Sênh bật cười, tiếng cười hào sảng đó thể hiện phần nào con người thật sự:

“Đúng là hơi ít, thêm điều kiện nữa đi. Nếu tôi thắng, chuyển toàn bộ tài sản của ông sang cho tôi.”

“Tao thắng, mày chết!” Lão đội mũ lên rời khỏi. Nhìn bước đi huênh hoang đó, mọi người hận ứa gan. “Bớt uống rượu đi con gái, mày nên tỉnh táo lại. Tao muốn giết mày khi mày đủ thông minh để nhận ra mình thua, chết trong mơ màng dễ dàng cho mày quá.”

Mục Sênh đáp lại:

“Ông cũng nên kiểm kê lại tài sản đi, tôi sẽ lấy hết mọi thứ của ông. Lúc đó, ngay cả cái quần cộc ông cũng không có mà mặc đâu.”

Nhân viên khách sạn thập thò ngoài cửa hóng chuyện, bọn họ chưa bao giờ thấy nhiều đàn ông đến vậy.

Trầm Yên vẫn chăm chăm nhìn vào Mục Sênh như muốn đào ra toàn bộ kế hoạch của ả. Cái chết không đáng sợ, ít nhất là với bọn họ nhưng ả muốn dùng cá cược để tăng sức ảnh hưởng ư? Đặt cược lên cô, nghe thế nào cũng không hợp lí. Mục Sênh là kẻ thích lên kế hoạch, không đời nào ả lại chơi hên xui như vậy.

Phải chăng kế hoạch đằng sau còn to lớn hơn nhiều so với những gì A Yên có thể biết.

“Azure! Cậu bị điên à?” Stella gào lên. “Cậu, cậu, cậu, cậu, cậu... đi! Đi kiểm tra não. Đến bệnh viện cho tớ, nhanh lên.”

“Jane! Đưa Stella về nghỉ ngơi đi.” Mục Sênh bỗng dịu giọng hơn. “Yên tâm đi, trong sáu tháng tới cái cơ thể đầy đặn này của cậu sẽ thon đi đáng kể đấy. Hôm nay cố ngủ thật ngon, từ mai tớ sẽ bắt cậu nghiên cứu khoảng mười mấy tiếng một ngày thôi. Ngoan!”

Trầm Yên có thể nhìn rõ cơn sốc chưa qua trên mặt chị gái nhỏ, cô hơi hoang mang chẳng lẽ Mục Sênh thật sự đặt cược lên người họ.

“Đi thôi!” Mục Sênh quay ra cô. “Nếu Finn không ngại thì chuyển qua tối nay cũng được.”

Mục Sênh hững hờ đưa cô chai nước lọc, Tử Dự bị kéo đi làm công việc hậu trường, hiện giờ không phải lúc nhưng mà cô cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi Mục Sênh.

“Cho tôi năm phút!”

Trầm Yên chạy tới chỗ Tử Dự, cô không nói nhiều chỉ đưa gã chai nước. Đúng như cô nghĩ đây là thuốc ngủ liều nhẹ, không lâu sau gã uể oải lảo đảo, cả hai kéo nhau về nhà để việc hậu trường cho người khác. A Yên cõng Tử Dự ra bãi đậu xe, hai khỏa mềm mại đè lên lưng làm cô hơi mất tự nhiên. Đôi lúc hơi ngưỡng mộ gã, cơ thể phụ nữ này là niềm khao khát có nhiều người đó.

“Ném vào xe đi!” Mục Sênh lạnh lùng mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Ném à, Trầm Yên cảm thấy ý kiến này không tệ, cô ném gã vào ghế sau rồi nhảy lên ghế phụ ngồi.

“Chúng ta đi đâu đây?”

“Về nhà!”

Cuộc trò chuyện chấm dứt ngay lập tức, Trầm Yên hết điều muốn hỏi mà Mục Sênh cũng không có nhu cầu trò chuyện với đối thủ. Cả hai im lặng, không khí trở nên hài hòa hơn khi Tử Dự ngáy khe khẽ, ít ra cũng có âm thanh rồi.

Nguyên soái cứ nghĩ đến chuyện Mục Hi đang ở tình thế nguy hiểm ngài lại càng sầu não. Không có A Hi nên Mục Vân Triệu thu mua nhân tâm được tới ba phần, ngài nóng lòng muốn sớm hoàn thành nhưng ít nhất phải nửa năm nữa mới về được.

“Có bị say xe không?” Mục Sênh vu vơ hỏi một câu.

“Không!”

“Thắt chặt dây an toàn vào đi.”

Trầm Yên liếc qua gương chiếu hậu thấy tình cảnh của mình hệt như Fast and Furious. Cô bám vội lên tay nắm trên đầu cùng với cạnh cửa, chơi tốc độ cao thế này không phù hợp với mọt sách chút nào.

Ba chiếc xe đuổi theo sau càng lúc càng gần hơn, Trầm Yên ăn ý nhìn sang Mục Sênh đúng lúc ngài cũng liếc mắt hỏi. Cả hai đồng thuận gật đầu!

Trầm Yên nhìn bản đồ trên màn hình bắt đầu mường tượng ra tuyến đường, cô không cần thiết phải lên tiếng nhưng để khỏi cụng đầu tốt hơn hết nên nghĩ biết trước mà giữa chặt người.

Hiện tại cần ra đường lớn trước, càng đi vào ngõ nhỏ sẽ càng dễ bị chặn đầu. Đường rộng thênh thang rồi, Trầm Yên thoáng cau mày, cái xe đằng sau vẫn ngoan cố bám theo. Tuyến đường giờ có vài trở ngại, thứ nhất đèn đỏ, thứ hai là người đi đường.

“Chậm hơn hai giây đi!” Trầm Yên thốt lên.

Mục Sênh nghe vậy liền làm theo, để xe đằng sau vươn lên bám sát cạnh sườn xe. Trầm Yên căng mắt gõ nhịp móng tay, lần này phải chính xác tuyệt đối.

“Tăng tốc!”

Nguyên soái thoắt cái đã vươn lên bỏ bọn họ một đoạn, hai chiếc xe dạng bảo mẫu thụt lại nhanh chóng chỉ còn chiếc Jeep ngoan cố đuổi theo.

Thứ này không thể dùng tốc độ được. Trầm Yên chỉ vào điểm cách 200m.

“Chạy ngược!”

“Khó!” Nguyên soái giãn cơ mặt cười nói.

Trầm Yên toan chỉ sang điểm khác thì ngài đánh tay lái cua một đường lớn rẻ sang bên. Cô thầm rủa, bảo khó mà vẫn làm theo đấy thôi!

Oan ức cho Mục Sênh, chẳng qua đúng là ngài có ý định đó từ trước chứ không phải nhờ con nhóc vắt mũi chưa sạch bên cạnh. Chiếc Jeep đằng sau húc mạnh vào đuôi xe.

“Chó chết!” Mục Sênh liếc thấy điểm rẽ vào nhà chờ xe bus ngài chỉ chờ có vậy quay xe chạy ngược. Ngón tay giơ lên tụ một quả cầu nhỏ bắn thẳng vào ngực lái xe.

Trầm Yên bị giật, gáy đập mạnh vào ghế. Mục Sênh là một tài xế giỏi đến mấy cũng không thể ngừng những pha ngoài ý muốn này được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận