Trầm Yên
Cô vùi mình trong phòng nghiên cứu cả tháng nay, đến giờ nhờ vào kiến thức ý học mà A Yên nhớ được thì có vài phương pháp thông dụng khá thành công.
Thứ nhất, có thể tính ngày quan hệ. Tinh trùng Y thường bơi nhanh và có thời gian sống ngắn hơn tinh trùng X vậy nên càng gần ngày rụng trứng thì tỉ lệ có con trai càng cao. Tuy nhiên, cô gạch cái này ra khỏi danh sách bởi tỷ lệ có con trai quá hên xui, hơn nữa lại còn là đụng chạm xác thịt. Cô từ chối việc làm xấu hổ đấy hơn nữa có một trăm thằng đàn ông vậy không phải là sẽ bị vắt kiệt sức lao động hay sao.
Thứ hai, phương pháp lọc tinh trùng. Dựa vào tốc độ di chuyển mà lọc được hai giới tính, sau đó tiếp bơm tinh trùng vào người phụ nữ. Cái này đỡ hơn cái trước, ít ra cũng có cơ may hơn nhưng chẳng có gì đảm bảo được rằng trứng sẽ được thụ tinh cả. Mà có gì quãng thời gian đến lúc hình thành thai nhi cũng rất khó nói, cái này quả thực có chút triển vọng mà thôi. A Yên không muốn lãng phí nòi giống...
Nghĩ đến đây cô hơi đỏ mặt, nhiều khi cô cũng quên bản thân mình là một thằng con trai cho đến khi buổi sáng cái thứ đó biểu tình. Cơ thể nữ ngoài chuyện hàng tháng có chút bất tiện còn lại đều ổn cả. Tình huống hằng sáng quả thực rất xấu hổ.
Quay lại các phương pháp đó, điều thứ ba cô nghĩ đến chính là thụ tinh nhân tạo. Đầu tiên, nó có mang lại tỉ lệ rất cao bởi vì phôi đã được nuôi cấy chỉ quan trọng ở điểm liệu người phụ nữ đó có thụ thai được không. Trong lúc tạo phôi có thể lọc gen tốt cho đời sau luôn. Chỉ là chi phí hơi cao, riêng việt nghiên cứu cũng rất hạn chế chứ đừng nói là nhân rộng rãi ra ngoài.
“Finn, sao vậy?” Stella dịu dàng đặt tay lên vai A Yên. “Đừng để bản thân mệt mỏi quá.”
Trầm Yên phản cảm hơi nhích người thoát ra khỏi móng vuốt của bà chị già, cô không thích bị chạm vào người.
“Không sao! Hơi lo lắng một chút về vấn đề tài chính một chút, chị có chắc là chúng ta có thể kham nổi không?”
“Tất nhiên rồi tình yêu bé nhỏ.”
Trầm Yên khẽ rùng mình nhích thêm chút nữa cách người ta một khoảng. Chị ta cũng lì lợm mà xán đến cũng là lúc cô đứng dậy ra khỏi ghế cho chị gái vồ hụt.
“Layla đến rồi à.” Cô gọi gã thần chết thật tự nhiên coi như gã vừa mới tới.
“Đến giờ rồi Finn, các Sơ đang chờ.” Gã đánh mặt ra ngoài.
Trầm Yên vớ lấy cái áo khoác chạy theo sau. Ban đầu cô không để ý nhưng khi lên xe cô phát hiện mặt gã xị xuống như hai lạng thịt thừa ở hai bên má.
“Anh sao vậy?” Cô hỏi.
“Không sao!”
“Câu này hình như hay có trong kịch bản phim truyền hình...” Trầm Yên gật gù nói.
“Tôi không phải phụ nữ đừng lấy nó áp lên tôi.”
Trầm Yên vội ngậm miệng, không khí trong xe chợt lạnh lẽo, cô hơi rùng mình. Im miệng thì im miệng, cô cũng đâu thích nói chuyện.
“Công việc, em có thể nói về công việc.” Tử Dự vung tay cố xua đi bầu không khí không mấy vui vẻ. “Nói gì cũng được!”
“Ồ! Okay, việc tiến triển khá tốt trừ việc chi phí nhưng Stella...”
“Có thể giải quyết, tôi nghe thấy từ nãy rồi.”
“Vậy thì hết rồi!” Cô nhún vai, gã đang gây sự với cô đấy à.
“Sao em không nói về những mô cấy ghép trong phòng thí nghiệm của em hay gì đó đi. Kiểu như là chúng trông thế nào hay là tỉ lệ thành công gì đó.”
“Tức là không được nhắc đến người trong câu chuyện!”
“Yep!” Gã gật đầu. “Em...”
Trầm Yên trông chờ gã nói nốt câu sau nhưng gã không thốt lên được bất cứ một từ gì nữa. Bộ móng cắt gọn gàng gõ từng nhịp loạn xạ trên vô lăng, Trầm Yên chăm chú nhìn vào đó mà bỏ quên mất ánh mắt đang ngập tràn ghen tuông.
Tử Dự biết Trầm Yên ghét sự trói buộc đến thế nào, cô không nói rõ nhưng mỗi lần bị hỏi vấn đề này đôi mắt cô thẫm lại đọng lại toàn là đau thương. Yêu A Yên nên gã rất kìm nén tính chinh phục và cả chiếm hữu lại, chuyện này quá khó khăn. Gã sợ cô sẽ ghét gã!
“Tôi xin lỗi!” Gã thở dài. “Xin lỗi!”
“Anh dường như rất thích tôi.” Lần đầu tiên, cô buột miệng hỏi để rồi hối hận.
“Tôi điên cuồng vì em... yên tâm tôi kiềm chế được. Mất em còn đáng sợ hơn tất cả mọi thứ trên đời.”
Có lẽ người bình thường sẽ thích thú với câu chuyện chàng trai với trái tim cháy bỏng thiêu rụi cả thế giới nhưng A Yên rất khác. Điên cuồng - là một từ cô căm ghét!
“Tử Dự, tôi rất cảm kích nhưng chúng ta rất khó. Tôi chưa có cảm giác với anh và cũng không thể vứt bỏ lí trí của mình đi được.”
Gã hơi hốt hoảng giây lát, rồi lại cười chua chát, đôi mắt ngân ngấn nước mắt đỏ bừng lên. Trầm Yên sờ lên trái tim đập thình thịch, cô sợ nước mắt của gã, chính xác thì sợ con gái khóc. Cô biết rõ một khi khóc thì sẽ khó nín thế nào mà.
“Xin lỗi, Tử Dự!”
Gã nghiêng đầu trống tay lên thành cửa xe, nét mặt buồn phảng phất ngày càng nhạt hơn, Trầm Yên chớp mắt một cái gã đã bình thường như mọi lần. Càng tĩnh lặng càng đau thương, cô không an ủi nổi khi mà chính cô là nguồn cơn.
“Trầm Yên! Tôi đau lòng.” Gã rền rĩ. “Em mua cho tôi bánh gà cay thì tôi sẽ hết.”
Cô ngơ ngác nhìn gã, để đáp lại Tử Dự dừng xe chỉ vào tiệm bên lề.
“Năm cái siêu cay, năm cái nhân phomai, năm cái hương cari.” Đôi môi xinh xắn bặm lại thốt ra ba chữ. “Cỡ bự nhất!”
Trầm Yên đơ ra vài giây, Tử Dự mở khóa cửa xe nhìn vào tiệm bằng ánh mắt kiên định nhất y hết đứa nhỏ thi gan với mẹ nó. Cô đành mở cửa xe xuống mua đồ, quán không chỉ có bánh gà còn vài loại loại đồ ăn vặt nữa cô gọi thêm hai xuất gà viên cùng một hộp salat chanh leo mini.
Quán ăn rất sạch sẽ nhưng đông, dùng đã cố gắng nhưng người cô vẫn va vấp phải vài người. Cơn khó chịu bùng lên, số hóa đơn trong tay kiên quyết bắt cô phải chờ tới năm người nữa mới phải thoát khỏi đây.
Cầm lấy túi đồ ăn mà cảm giác giác nhầy nhầy mỡ dính dính lên tay, cô nén cảm giác muốn quăng đi mà cố gắng lao vào xe. Sập cửa, ném túi sang cho Tử Dự, Trầm Yên lấy nước rửa tay mạnh mẽ xoa hơn năm phút.
Tiếng nhóp nhép bên cạnh làm cô chỉ muốn bịt tai lại, gã còn liếm liếm ngón tay dính sốt phomai. Dường như nhớ ra cô gã cầm luôn viên gà giơ ra hỏi:
“Em ăn không?”
Trầm Yên ghê tởm lắc đầu, gã sung sướng nhai nhồm nhoàm.
“Trả thù vậy đủ thỏa mãn chưa?” Cô mở cửa xe cho bay bớt mùi đồ ăn, cảm giác ơn ớn cứ lững lờ lững lờ vây quanh, không đến mức cô phải cáu giận nhưng không thể chịu đựng lâu hơn nữa.
“Đã xong! Phần em hộp gà đó.” Gã phủi tay chùi miệng lái xe.
A Yên nhìn cái vô lăng óng anh dầu mỡ âm thầm quyết định không bao giờ lên chiếc xe này nữa.
Cái cách đáp lại kiểu trẻ con này Trầm Yên vừa tức vừa buồn cười, gã chưa từng ép buộc cô làm gì, thậm chí bình thường còn rất cưng chiều cô. Nếu gã không phải con của Tử Du thì tốt biết mấy. Nếu vậy cô có thể buông bỏ rồi...
Trầm Yên lơ đãng cả buổi, cô dùng bữa ở nhà thờ rồi mới trở về nhà. Tử Dự cũng không mè nheo như mọi hôm, gã về nhà không quên nhắn một tin chúc ngủ ngon như bao ngày. Chỉ là cảm giác trái tim chợt trống rỗng, có hơi lạnh lẽo, chắc cô luyến tiếc Tử Dự. Trầm Yên hơi thích gã, bởi vì gã rất tốt dù cô chẳng thể xác định nổi lòng tốt ấy có lý do gì.
Nhìn màn đêm thẫm một nền đen, ánh trăng sao tỏa thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp rơi đầy ban công, A Yên càng khó ngủ hơn.
Cốc cốc!
Cô giật mình nghiêm túc chú ý ngoài ban công một gã đàn ông đang đứng, gã gõ gõ thêm hai cái nữa như yêu cầu một lời đồng ý.
A Sênh nheo mắt nhìn sâu vào con người đó... ồ, là Đàm Hi. Cô gật đầu và chỉ chờ có vậy gã đi xuyên qua cửa vào nhà.
“Có gì ăn không? Ta rất đói.”
Cô ném cho ả chỗ gà mua từ lâu, nó đã ỉu xìu không còn cảm giác giòn rụm như trước, nàng Tinh Linh không chê bai ngồi thụp xuống cạnh giường tống cả đống vào miệng nhai phồng cả mồm. Trầm Yên không hỏi vì sao ả lại tới, có vẻ tâm trạng của ả rất... xuống dốc.
“Dở quá!” Ăn gần hết rồi ả mới than thở.
“Thì mua từ chiều mà.” Cô đáp lại.
“Ngươi cũng mất ngủ à? Bị đá? Vô lí, Tử Dự rất quấn ngươi mà.” Ả vừa nói vừa nhai, cái giọng khàn khàn của người đàn ông trưởng thành hòa với kiểu nói của thiếu nữ thực sự rất tức cười.
“Là ta từ chối người ta.”
Đàm Hi hừ một cái:
“Rồi người ở đây, nghĩ nhiều đến không ngủ nổi. Rõ hâm!”
“Ngươi không hiểu đâu, ta và gã thật sự rất khó để diễn tả.”
Đàm Hi kiếm giấy ướt lau sạch dầu mỡ nhìn chăm chăm vào mắt cô hỏi:
“Quan trọng là ngươi có thích tên thần chết vô dụng đó hay không?”
“Anh ấy không phải kẻ vô dụng.” Cô cạu lại.
Ngay lập tức nàng tinh linh quăng cho cô một ánh mắt mà cô đau khổ giải thích.
“Bọn ta cùng phe mà.”
“Chỉ mình ngươi nghĩ vậy thôi, Trầm Yên ngốc nghếch ơi, Tử Dự là nhiệm vụ của chúng ta. Ngươi thật sự cho là nhiệm vụ có nghĩa vụ phải đi giúp đỡ ngươi ấy hả.”
“Nhưng gã là con của Tử Du, chẳng phải vậy nên mới...”
Đàm Hi phì cười, nàng ôm bụng cười quằn quại. Trầm Yên đành chờ cho đối phương bình tĩnh lại cũng may nàng ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lau sạch nước mắt tèm nhem mới giải thích đôi chút.
“Cái quan hệ huyết thống của thần linh nó thật sự mong manh lắm. Chuyện cha con sau mấy ngàn năm lại quay ra yêu đương kết hôn nó còn chẳng phạm phải luân thường đạo lí nữa là.”
Trầm Yên nhíu mày, nghe đã thấy có gì đấy vớ vẩn rồi.
“Nói chung là nếu không phải giao ước hôn nhân mọi mỗi quan hệ đều là mây bay. Hơn nữa, Tử Dự thậm chí còn chẳng muốn nhìn mặt cha mẹ mình nói gì đến những cái khác.”
“Nghe khủng quá.” Trầm Yên cũng không rõ mình nói về sự hỗn loạn của Thần hay về Tử Dự nữa.
“Nhưng ngươi không biết về chuyện của Thần thật sao? Đáng lẽ ra lũ hồ ly phải đến lải nhải rồi chứ.”
“Ta biết sơ sơ về chuyện của Tử Dự, còn những điều khác...” Cô lắc đầu. “Cô nghe chuyện của Thần từ lũ hồ ly sao? Cô tin?”
“Tât nhiên là không phải, nhiều thần linh có nguồn gốc từ Tinh Linh mà, chuyện này ta nghe từ nhỏ giờ rát tai chẳng muốn nghe nữa. Ban đầu cũng thấy quái quái nhưng sau này khi một tên thần giữ sổ sách gì đấy xuống chỗ ta hốt một đứa nhỏ Tinh Linh về làm vợ thì tin.”
“Đứa nhỏ?” Trầm Yên nhăn trán.
“Phải, đứa nhỏ. Một tên lolicon, tởm quá đi mất.”
Cả hai quay ra nhìn nhau, đồng thời mắc ói. Trầm Yên vốn hơi sợ sức mạnh của Thần bỗng thấy kinh tởm nhiều hơn, qua lời Đàm Hi cô vơi bớt nỗi sợ hãi mà khinh thường họ.
“Yên tâm! Đấy là đám tiểu thần, đại thần từ thời Thượng Cổ như Tử Dự lại khác. Bọn họ quy củ hơn một chút nhưng nói chung vẫn là lũ ích kỷ.”
“Chửi thần vậy không sợ trừng phạt à?” Trầm Yên đây nhẹ vào vai ả.
“Sợ cái gì, giết chúng ta sao? Hờ! Ta thách đó, chúng ta mà chết họ kiếm được ai thay không. Tìm người phù hợp đâu dễ đâu.”
Trầm Yên lặng lẽ nghe thầm cho rằng không đúng, ít nhất cô biết Trầm Hưng cũng có khả năng đi được và chắc chắn anh ta từng đi rồi.
0 Bình luận