• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Mộng tưởng của nam nhân

Chương 26: "Nuôi chuột bạch"

0 Bình luận - Độ dài: 2,099 từ - Cập nhật:

Mục Sênh

Gửi đồ xong, hai người ra hành lang tâm sự. Ngài nhìn Tử Dự hút thuốc mà chợt thèm, ở Tinh Quang có cây thuốc lá giúp giảm đau. Tuy nhiên nó rất dễ nghiện, ngài đã lâu không cần nó chỉ là giờ chợt muốn hút một chút. Dạo gần đây phải làm những thứ trái chuyên môn của mình có phần quá sức, dù có thể không ngủ cả tuần không có vấn đề gì nhưng cơ thể này không được rèn luyện tính chịu đựng cao như vậy.

“Còn không? Cho ta một điếu.”

Tử Dự lắc tay cho một điếu thuốc bật ra, loại thuốc cho nữ nên có phần thon nhỏ và nhạt mùi. Ngài hít một hơi thật sâu còn có cảm giác ngòn ngọt như socola.

“Thứ này thật kì quái.”

“Loại cao cấp rồi đó.” Tử Dự nhếch mép cười. “Hút loại nặng không tốt cho phổi, ngươi cũng nên bỏ thuốc đi.”

“Lâu lâu mới làm một điếu thôi, ta kiểm soát được.”

Tử Dự thoáng ngạc nhiên, thật may gã nhớ ra đây là Mục Sênh của quá khứ. Gã nghĩ về ngày xưa dần dần thấy được những điểm khác biệt. Quả thực so với ngày đó, Mục Sênh của hiện tại vẫn còn mềm yếu lắm.

Gã thích Mục Sênh của hiện tại hơn, ít ra ả cũng có nhiều phần người, lòng quyết đoán chưa tha hóa thành tàn nhẫn. Nghĩ đến cảnh ngày trước, gã run rẩy không dám đoán ả chịu kích thích gì mới thành ra bộ dạng dọa người vậy.

“Tối rảnh không?” Mục Sênh hỏi.

“Không hẳn, ta còn phải…”

“Nếu là chăm sóc con nhóc đó thì khỏi nói, nó cũng đâu phải đứa nhóc ngay cả quần áo cũng không biết mặc. Đi cùng ta!” Ngài không thèm nghe xem gã có từ chối hay không. “Mười giờ đến khách sạn Ánh Trăng.”

Nguyên Soái mệt mỏi tìm về phòng nghỉ, ngài ngồi viết danh sách công việc giao cho trợ lí rồi mới yên tâm ngủ một giấc. Ngài ngủ đúng đến tám giờ tối, không khí trong phòng vẫn vắng lạnh như lúc đầu.

Ngày hôm nay có vẻ hơi khác mọi hôm, không có thời gian suy nghĩ nhiều, Mục Sênh dứt khoát không nghĩ về nó nữa. Ngài chuẩn bị đồ nghề nhét hết tất cả vào túi da đen, bánh mì trên bàn đã ỉu ngài không chê bai nhét vội vào miệng nhai.

Ăn được nửa cái A Sênh mới nhớ ra ngài dặn nhà bếp mang đồ ăn tối đến. Mang phần cơm tối vào Mục Sênh tiện tay ném luôn bánh mì đi mà húp sạch bát miến xào hải sản. Ngài không kén ăn nhưng có đồ ngon tất nhiên vẫn thích, cái bát to tướng không lấp đầy được dạ dày, Mục Sênh nhặt lại mẩu bánh mì chấm vào bát nước súp loãng ăn nốt.

Đêm hiu hiu, gió lành lạnh thổi vào phòng, Nguyên soái ném túi đồ ra ngoài trước rồi mới nhảy sau, khoảng cách từ tầng năm xuống hơi cao. Cơ thể con người dù có cải tạo cũng không đủ bền chắc, ngài ôm lấy ống nước cạnh cột dựa vào đó từ từ tụt xuống.

Mục Sênh men theo tòa nhà, tránh hết mọi camera, trèo ra theo hướng bắc. Ngài tìm đến bụi cỏ quen thuộc lấy chiếc moto mua lại từ bọn trộm, chỉ để đảm bảo an toàn, dù sao chuyện hôm nay càng ít người biết càng tốt.

Tên ngốc Tử Dự đến hay không không quan trọng, đến thì tốt mà không đến thì ngài cứ coi như gã không thích làm đồng minh. Về với mối quan hệ tiền trao cháo múc như thường thì càng tốt cho ngài, gã thần tội nghiệp này biết nắm bắt cơ hội ngài sẽ xông xênh mà kết bạn với gã.

Nguyên soái đã nghĩ cặn kẽ về tình huống của mình, dù là ngài – Đại Nguyên Soái hay Đàm Hi - Ấu Chúa điện hạ cũng không có nhiều khả năng sống sót. Nếu được tốt hơn hết nên kết bạn với một Tử Thần, chỉ cần địa ngục từ chối nhận hồn ngài sẽ có cách lấy một cơ thể khác mà tiếp tục kế hoạch. Thay đổi thân xác như ve sầu thôi mà, không khó lắm nhất là người chơi Trò Chơi Đoạt Hồn.

Thứ ngài cần nhất là một Tử Thần ngốc nghếch sẵn sàng tin tưởng ngài vô điều kiện. Cái thứ nhất đã có, chỉ còn cái thứ hai…

Bóng dáng siêu mẫu đứng cau có dưới chân khách sạn khiến ngài bật cười. Gã đáng để kết giao.

“Muộn mười phút!” Gã gắt gỏng.

“Xin lỗi!” Ngài tháo mũ bảo hiểm ném sang cho nhân viên phục vụ.

Tử Dự nhìn bộ đồ cùng kiểu tóc, Mục Sênh còn đeo kính râm thời thượng. Nhìn ả không khác gì một tên đàn ông kiểu cách, hình ảnh này hơi quen quen.

“Richard?” gã nhăn mày hỏi. 

“Ừ!” Ngài đáp. “Đừng tỏ ra kinh ngạc thế, ngươi đang hẹn hò với ta đó.”

Mẹ kiếp! Tử Dự muốn chửi ầm lên, hóa ra ả chỉ cần một cái bình phong để không lộ thân phận thôi à? Vậy mà gã còn tưởng ả sẽ yêu cầu làm gì cao siêu chứ. Lên tầng sáu mươi rồi gã mới để ý, nơi này là khách sạn đẳng cấp nhất thành phố cũng là cấm địa của phái Tân Chính.

Mục Sênh rất có tố chất của diễn viên chuyên nghiệp, ngài đẩy Tử Dự vào góc thang máy ghé mặt vào gần gã.

Tự Dự suýt thì giơ tay tát lật mặt con mụ này, tay để đi đâu thế hả?

“Rên đi!” Ngài bảo.

“Ngươi điên à!” Gã sửng cồ. “Ngươi đi mà rên.”

“Người bị sàm sỡ là ngươi mà, ta rên thì không đúng kịch bản.”

“Con mẹ nó!” Gã điên tiết, hít một hơi thật sâu gã vận dụng toàn bộ trí tưởng tượng cộng số phim đen ít ỏi mà rỉ ra vài tiếng mờ ám.

Cộng với chất giọng trong trẻo của Layla tiếng kêu thực sự rất đỉnh, Mục Sênh không kìm được mà dùng ánh mắt khích lệ gã. Thật may Tử Dự biết thân biết phận không đánh lại được ngài, gã giận nóng đầu cũng không dám ra tay đánh người.

“Dựa vào ta đi.” ngài nghe tiếng tinh báo hiệu đến nơi liền ra lệnh. 

Hai người ôm ấp tình cảm đi vào phòng khách sạn, ngay lúc cánh cửa đóng lại Tử Dự thụi một đấm vào mặt Mục Sênh. Ngài không tránh, chỉ bật cười giòn dã.

“Ngươi cứ như thiếu nữ thật ấy.” Ngài khen tặng.

“Câm mồm!”

Mục Sênh đứng dậy mặc kệ gã tức tối, ngài đi thẳng vào phòng ngủ bên trong vẫn còn một người một cáo ngồi nhìn nhau. Gã đàn ông bị trói nghiến trên giường trong tư thế chữ x vô cùng khiêu gợi, cái quần cộc đáng thương thậm chí còn bị kéo nửa vời. Ngài kéo ghế loạt xoạt ra trước giường ngồi đó nhìn tác phẩm của mình.

“Đan Ly lấy đủ rồi chứ?”

“Thưa đủ rồi.” Nó ai oán đáp lại, cho dù là chủ nhân đi chăng nữa cũng không nên để nó làm mấy chuyện dơ bẩn này chứ! Cứ nghĩ mà coi một con cáo ôm lấy cái *** *** giả vắt kiệt tinh túy của đàn ông, mấy thứ đồ mô phỏng cho phụ nữ này không bẩn nhưng thằng cha này thì cực bẩn.

“Ngươi hình như rất ghét bỏ ta.”

“Thần không dám!” Nó tặc lưỡi quay mặt đi.

Tử Dự nhìn cảnh tượng bên trong bắt gặp ngay ánh mắt cầu cứu, gã quay đi thầm rủa. Bẩn mắt nhau thật đấy! Mục Sênh luôn đơn giản như vậy, cái gì không cần nghĩ là dùng bạo lực đè nghiến lại. Gã không thể phản đối, thực sự thì cứ vậy lại hay. Nếu gã mạnh hơn cũng chẳng cần nát óc suy nghĩ cách lừa ả, nhốt ả trong trò chơi Hoàng Quyền kia.

“Tử Dự, ngươi hiểu cơ thể đàn ông mà đúng không?” Ả lên tiếng hỏi khiến gã giật mình mà gật đầu theo bản năng. “Vậy thì tốt, làm thay con hồ ly này đi, nó bất lực rồi.”

Ngài ném đồ cho gã rồi ôm lấy con hồ ly trèo ra ngoài cửa sổ.

Con mụ thần kinh này…

Gã vội lao theo, ả nghĩ gì mà nhảy từ tầng bảy mươi vậy? Tử Dự ló đầu ra ngoài cửa, ả cứ như con sóc thoăn thoắt leo lên… à không giống con thạch sùng bám kính chứ. Hết lo cho người gã tự lo cho mình, giờ bắt gã đi “làm” cho một thằng đàn ông, ả điên à?

***

Mục Sênh leo được lên phòng của Ryan, ông già vẫn còn mây mưa điên cuồng. Ngài lấy móc câu mở chốt từ trong nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Người phụ nữ nhìn thấy Mục Sênh chỉ hơi nhướn mày, ngài không vội chỉ nhìn đồng hồ.

Ba, hai, một… cơ thể ông già đổ gục xuống ngáy khò khò.

“Cô cũng biết căn giờ quá nhỉ.” Người phụ nữ đẩy lão sang bên mặc đầm, cô ta cũng chẳng để ý chuyện duyên dáng gì mà giang chân kéo cái bao còn kẹt trong người ra đưa cho ngài.

Mục Sênh ghét bỏ mở nắp hộp đựng dung dịch.

Ngài đưa đồ dùng cho cô nàng nói tiếp:

“Vắt kiệt được lão ta thì thêm gấp đôi tiền.”

Ả ta tức giận giật lấy, ưỡn ẹo bộ mông hấp dẫn của mình quay trở về giường ngủ. Mục Sênh rảnh rang chuyển tiền cho ả, ban đầu ả còn cau có, đến khi thấy tài khoản đã dài ra vài con số thì năng suất quả thực đáng sợ. Mục Sênh hơi lo lắng liệu ông già có thăng luôn trong đêm không nữa.

Mục Sênh kiểm tra lại vật thí nghiệm, giờ thì chỉ cần đợi thành quả mà ngài mong muốn. Có lẽ nên kiếm thêm vài tên đàn ông nữa cho chắc ăn.

Ngài thắt lại dây túi cho ôm sát vào người, chuẩn bị thu dọn tàn cuộc.

“Sau này có việc gì cứ nhắn tôi nhé.” Ả nói với lại.

“Nếu lần này trót lọt và cô vẫn sống được thì tính. Nam quyền không dễ dàng tha cho người đâm sau lưng như vậy đâu.”

Ngài lùi lại chui khỏi cửa mà tụt xuống, dàn đều năng lượng ra mà đính lên mặt kính. Cách này nhanh tiện dụng thích hợp cho những chuyện thế này, ngài chỉ coi lần này như bài thư giãn gân cốt.

Nhẹ nhàng vào phòng Tử Dự, nhìn gã rối rắm không biết phải làm sao mới tốt. Nguyên soái không biết mình nên vui hay buồn nữa, đồng đội heo này khiến ngài có hơi lo lắng gã chưa giúp được gì đã hố mình rồi.

“Về thôi!” Ngài lượm lấy phần Đan Ly đã lấy sẵn mang đi.

“Uhm uhm uhm!” Richard kêu ầm ĩ.

“À! Đan Ly chăm sóc hắn cẩn thận, đừng để người khác nghi ngờ.”

“Vâng, thưa ngài!”

Mục Sênh chỉnh lại quần áo, ngài gọi đặt đồ ăn giàu dinh dưỡng cho gã trên giường sao cho giống những thanh niên hay có “hoạt động mạnh”. Thu xếp đâu vào đấy ngài tùy ý bảo Tử Dự.

“Về cùng hay thế nào?”

Thấy gã gật đầu ngài phăng phăng đi trước để gã luống cuống chạy sau. Tử Dự không trách cứ gì, gã biết điều mà bám theo ôm cánh tay ngài như thể lấy lòng. Hai người cho đến lúc lên moto chạy về mới thở phào.

“Ngươi chơi vậy không sợ lộ à?” Gã hỏi.

“Lộ đã rồi tính.”

Mục Sênh đi được nửa đường ném Tử Dự ra khỏi xe, ngài nghiêm túc đưa ra lý do rồi chuồn thẳng:

“Không tiện đường, tạm biệt!”

Đại Nguyên soái hoàn toàn không có tí xíu cảm giác có lỗi nào hết về chuyện ngài quăng một ngươi phụ nữ ở giữa đêm khuya là chuyện gì đó sai trái. Vậy mới thấy, Mục Sênh ế trăm năm nay bằng thực lực vĩ đại của mình chứ chả oan.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận