Mục Sênh
Ngài cố gắng tìm hiểu xem Trầm Yên đang diễn hay là thật. Hồi lâu sau ngài tự cảm thấy bản thân mình đã nghĩ quá nhiều, con nhóc này dù có giỏi đến đâu thì cũng mới chỉ mười sáu còn chưa học hết lớp chuyên nghiệp nghiệp vụ. Tâm lí bị tác động, bị ảnh hưởng bởi môi trường cũng không có gì là lạ cả.
Ngài vỗ vai con bé, nó làm trịnh trọng thế này có hơi ngoài dự tính.
“Azure!” Jane tiến tới cắt ngang câu chuyện, mặt cô ấy tái như tàu lá. “Xảy ra chuyện rồi.”
Trầm Yên bị dọa hết hồn, cô chỉ nghĩ đến vụ việc bạo động. Chẳng nhẽ nhiều người không nghe Mục soái mà làm loạn sao? Nếu thế thì sẽ có rất nhiều người chết.
“Nói đi!” Ngài gật đầu.
“Liam… mất rồi.”
Mục Sênh thoáng bất ngờ, ngài cụp mắt nhìn xuống đất mất một lúc mới nói tiếp được. Trầm Yên phản ứng còn dữ dội, cô loạng choạng đứng không vững may mà có người đỡ.
“Ở đâu?” Ngài hỏi.
Phóng viên dường như chưa thấy đủ tin tức nóng sốt mà lao lên “hỏi cung” ngài, họ điên cuồng vây lấy Ryan, chặn ông già không để lão đi. Ngài nhanh chóng kéo ông ta ra khỏi đám hỗn loạn, ngài chỉ đạo rất nhanh. Chỉ vài phút ngắn ngủi, vệ sĩ mở đường cho ngài ra ngoài, Trầm Yên nhìn tình cảnh hỗn loạn nhưng không một ai bị thương.
“Cậu không định đi theo à?” Stella bước quá vội vấp phải bậc thang lên sân khấu, cô đưa tay ra đỡ chị ta.
“Có chứ!”
“Hazzzz!”
“Sao chị lại thở dài?”
Trầm Yên vòng tay ra xốc nách chị già mà kéo đi cho nhanh. Đôi giày cao gót chục phân kia là nguyên nhân chính khiến chân cứ va chạm vào nhau một cách bất thường.
“Liam với Azure, aizzz, đúng là nghiệt duyên mà.”
A Yên liếc chị ta một cái, cô không nói gì chỉ kéo chị ta vào xe mà phóng vọt đi. Cô không biết mình nhìn nhầm không nhưng có một phần mười giây ngắn ngủi cô thấy Mục Sênh bị giật mình như là hoảng sợ. Một chốc thoáng qua khiến người ta nghi ngờ đó có phải là sự thật.
Trầm Yên phóng xe chạy theo Mục soái, cô chỉ mới biết lái không thể nào theo kịp, sau hai ngã rẽ A Yên chính thức không còn biết ngài đã biến đằng nào. Cũng may, địa chỉ đã được gửi cô không gặp nhiều khó khăn đi đến nơi đó.
“Tắc đường rồi!” Stella nóng ruột đập đập vào cửa xe. “Xuống xuống xuống, cho chị xuống. Trời ạ, biết trước thằng cha Liam dễ ngỏm vậy chị đây đã phản đối chúng nó đến cùng rồi.”
“Sao cơ?” Cô hỏi lại.
Stella giật mình, cô quay mặt đi tránh né ánh mắt tìm tòi bên cạnh. A Yên rất ít khi phải gồng người nạt người khác, cô là người điềm đạm và thích dùng những cách nhẹ nhàng dịu dàng nhất cho người khác vào tròng. Lần này lại khác, cô thở ra mùi vị nguy hiểm khiến Stella nổi da gà.
“Mở cửa nhanh, cậu điếc à!” Nữ giáo sư đấp vào cửa kính không kiểm soát, cô sởn da gà.
Trầm Yên đảo mắt nghĩ thế nào thả chị ta xuống, ngay lập tức Stella chạy biến trong tích tắc. Cô gọi người đến trông xe, chắc cũng phải mười lăm hai mươi phút người đó mới tới, Trầm Yên nhắm chặt mắt thử khởi động Mắt Thần.
Cảm giác nhưng nhức mắt, cô cố xuyên qua nhiều tòa nhà hơn tới tận nơi Mục Sênh vừa bước chân xuống. Ngài hơi sửng sốt khi nhìn thấy cái xác, Trầm Yên nhìn xuống đường cô rợn cả người bởi màu máu tươi chói mắt. Liam nằm yên vị ở đó, mắt gã mở trừng trừng, miệng há to bởi cổ họng gần như bị xé toạc.
Cô nhìn rất rõ ràng, người này chết vì máu tràn vào phổi khiến gã chết đuối trong chính máu của mình. Vừa mất máu, vừa không thở được Trầm Yên không nghĩ Đàm Hi sẽ để bản thân mình bị hại, chuyện tự sát theo cách này lại càng không! Phải biết nếu chết kiểu này thì đúng là nhục với hình phạt đằng sau.
Vậy tức là cô ấy đã rời đi từ trước.
Mục Sênh ôm lấy các xác mang vào ô tô, ngài nhanh chóng mang đi mặc cho mọi người khuyên bảo. Trầm Yên chỉ có thể nhìn khẩu hình mà đoán được họ nói:
“Giáo sư, xin người nén đau thương.”
“Giáo sư, cảnh sát tới rồi người… đừng vậy.”
“Giáo sư…”
Mục Sênh bấm một tràng còi dài inh ỏi, rồi rồ ra phóng đi. Trầm Yên chớp mắt, thời gian sử dụng hơi dài, cô ôm chặt lấy mặt trái cho vơi bớt đi cơn đau. Thật giống đau răng sâu đến tủy, Trầm Yên nghĩ thế nào gật gù cảm thấy mình so sánh quá chính xác.
Máu rỉ ra từ kẽ ngón tay, A Yên tìm đống băng gạc trong xe cuốn tạm. Trong vừa có gạc cầm máu vừa có kẹo mặn mà cô thích, cô lại nhớ tới Tử Dự…
Có lẽ giờ gã đang sống ở thế giới mới rồi cũng nên, tự an ủi thế nào cô vẫn buồn. Gã có oán cô không nhỉ? Cho dù gã có nói bao nhiêu câu “không sao đâu, tôi làm tất cả là vì em” cô vẫn không thể ngừng thấy có lỗi. Trầm Yên sờ lên tim, giờ cô vẫn đau khổ tức là cô vẫn là con người nhỉ, có khi nào cô sẽ trở nên lạnh giá bất chấp tất cả để thỏa mãn mình?
“Finn, cậu gọi tôi?”
Cô nàng tháo mũ bảo hiểm, cơ thể bốc lửa biết cách làm thế nào trông quyến rũ nhất, đáng tiếc đừng nói là Trầm Yên ngay cả Finn của ngày trước cũng miễn nhiễm với phong cách này. Cho dù có nghiêng người ngay mặc đồ bó ôm sát cơ thể thì cũng vậy thôi.
“Mắt cậu sao vậy? Để tôi chở cậu đi bệnh viện.”
“Không cần đâu! Tôi mượn xe.”
“Không được! Tôi không yên tâm.” Cô nàng đặt tay lên tay A Yên. Cô lặng lẽ nổi một tầng da gà da vịt, rút khỏi bộ móng vuốt kia.
“Vậy cô giữ xe giúp tôi.” Trầm Yên vội đi thì cô ta giữ tay cô lại. Khuôn mặt vặn vẹo thay đổi thái độ, A Yên lạnh gáy muốn lùi lại.
“Cậu làm trò cái gì chứ hả, tôi tốt với cậu mà cậu được nước lên trời đấy hả. Đàn ông các người đừng tưởng làm cao là hay! Thời thế thay đổi rồi, cậu nghĩ mình còn làm giá được chắc.”
Trầm Yên liếc xung quanh, ở đây toàn là phụ nữ. Điều đáng nói là họ đều nhìn cô bằng đôi mắt giết người, nếu giờ cô không cẩn thận rất có thể sẽ chôn thây ở đây. Bàn tay còn tự do nắm lấy đống gạc đẫm máu, cô hơi nhấc nó lên để mình có thể chớp mắt.
Đằng sau người bạn thân quen là khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, nét đẹp khát máu chiếm lấy suy nghĩ cô, A Yên nghĩ mình lại phải đối mặt với một vị Thần nữa rồi. Cổ tay bị nắm bắt đầu tê dại, Trầm Yên hít một hơi thật sâu để bản thân lây lại bình tĩnh. Mục Sênh nói rồi, Thần Linh nếu có vào bước ngoặt thì cũng chỉ như người thường.
Nghĩ đến giá trị vũ lực cùng hiện tượng đám đông quanh mình, cô không xử lí hẳn hoi thì chuyện chôn thây ở đây giống ai đó là chuyện đương nhiên.
“Melanie, giáo sư Azure gọi tôi về bệnh viện ngay lập tức. Cô có thể thôi để tình cảm lấn át không hả? Chậm trễ khiến giáo sư tức giận thì cô chịu giúp tôi chắc. Thôi cái kiểu ích kỷ dở người ấy đi! Còn nữa tôi nhắc lại tôi không kết hôn, muốn có con với tôi thì ra phường đăng kí nhận tinh trùng.”
A Yên giật tay ra, cô nhanh nhẹn cướp lấy chìa khóa nhảy lên xe chạy thoát. Nhìn gương chiếu hậu, vị thần xa lạ kia chỉ có thể đứng như trời trồng tức giận đến đỏ ngầu mắt. Cô lắc lắc đầu xua đi cơn sợ, cũng may mụ ta không nhanh trí cho lắm nếu không cô chết chắc.
Đến được bệnh viện, cô chạy vội lên phòng giải phẫu.
“Finn, giáo sư không cho ai theo vào cả.”
Cô sập cửa lại khóa trái, bên ngoài đập tượng trưng hai cái rồi từ bỏ. Tiếng xôn xao lo lắng nhỏ như thì thầm rồi im bặt.
“Đứng đấy làm gì đến đây.” Mục Sênh không ngạc nhiên, ngài để cửa cho con nhóc vào mà. “Ta giữ được đến chừng này thôi, ngươi biết làm bước sau chứ?”
“Có thể!” Cô đáp.
Mục Sênh nhìn cô chằm chằm.
“Mắt tôi ổn!”
Ngài gật đầu!
Trầm Yên nhanh chóng cắt bộ phận kia xuống cho vào hộp bảo quản. Nói thật lòng làm xong cô có hơi nhột, dù không phải chính chủ nhưng hiện tại cô vẫn là đàn ông. Mục Sênh làm thế này với cơ thể từng là của Đàm Hi không hiểu là yêu thương hay là hận người ta nữa. Dù sao A Yên nghĩ chết toàn thây vẫn tốt hơn, có lẽ là sau lần bị treo cổ chết cô mới có suy nghĩ này.
“Chuyện sau này giao cho nhóc.” Ngài dặn dò. “Bạo loạn chắc vẫn còn, Stella quen biết rộng, để ả làm cho nhóc.”
Cô gật đầu!
“Mang đi đi!” Ngài nhìn về phía cửa. “Em trai của Finn nói thế nào cũng đàn ông, nó vẫn còn nhỏ, phẫu thuật vẫn cứu được.”
Trầm Yên ngạc nhiên.
“Chia cho ngươi chút danh tiếng thôi, không cần cám ơn.”
Ngài đi thẳng ra ngoài, người ta lo lắng mà chẳng dám cản lại. Trầm Yên cầm cái hộp nóng phỏng tay có chút cảm thán, ngay cả một người được nhắc đến một lần ngài cũng nghĩ đến, cô muốn học người này chắc chắn phải điên cuồng cố gắng may ra mới có hi vọng sánh ngang.
Trầm Yên mở phòng phẫu thuật, liên hệ với trại trẻ mồ côi. Ban đều cậu bé không muốn nhưng cô khuyên bảo cho nó về tình hình cũng như tương lai mà cô và Azure muốn trong tương lai. Thằng bé liền nghe theo thần tượng của mình! A Yên thở dài, rõ ràng cô mới là anh trai thằng nhóc vậy mà còn chẳng bằng một người nó chỉ nhìn thấy trên ti vi.
Phẫu thuật quả thực rất lâu, đến lúc cô hoàn thành mọi chuyện cũng là lúc tiếng chuông ngân lên.
“Giáo sư…” Y tá rưng rưng nước mắt.
“Tôi biết rồi!” Cô tiếp lời.
Trầm Yên không ngại để mọi người tập trung chú ý lên người dù mất một lúc bọn họ mới hoàn toàn nghĩ đến lời nói của cô. Phải, Finn biết trước, vậy tức là cậu ấy cũng là tri kỉ của giáo sư.
Cô bỏ mũ phẫu thuật xuống, cúi đầu trước màn hình ti vi. Bản tin lấy nền đen tang tóc làm chủ đạo, mọi người làm theo cô tưởng nhớ vị giáo sư đáng kính.
***
Trầm Yên
Trầm Yên ở lại thế giới này thêm một năm, cô phổ biến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và cân bằng giới tính của cả hai phái. Đứng như Mục Sênh dự đoán, bạo động vẫn còn nhưng chính phủ đã tính táo hơn rất nhiều mà ngặn chặn tất cả. A Yên tính toán số liệu và đưa ra tỷ lệ cân bằng lên chính phủ yêu cầu được thực hiện.
Tỉ lệ sinh trong một năm, ưu tiên những người từ độ tuổi hai mươi lăm đến ba mươi, ngay cả tỉ lệ con cái của một trăm người đàn ông cũng được chia đều.
Cô tìm thấy tập tài liệu của Mục Sênh để lại, trong đó là số liệu điều tra phần lớn đến từ game Hoàng Quyền. Trầm Yên nhìn nét chữ cứng, đều đặn, không có nét dư thừa, lúc nghiên cứu ngài ấy viết tay toàn bộ. Cô xem những đánh giá của ngài, càng xem nụ cười thỏa mãn càng rực rỡ.
Ngài viết:
Tỉ lệ nam nữ trong game có tỉ lệ nam nữ là 56/44, trong đó có ba mươi phần trăm là các cặp tình nhân ở ngoài đời tham gia chơi.
Số người chơi bỏ tiền để được chọn lại nhân vật là mười phần trăm, một nửa số đó vẫn giữ nguyên giới tính nữ. Trong số người kém may mắn không chọn nhân vật nam đó có bảy mươi phần trăm bỏ game.
Các cặp vợ chồng trong game thường lựa chọn có con…
Trầm Yên mải miết đọc hết quyển sổ, đến lúc chạng vạng cũng quên cả bật đèn. Có lẽ đã đến lúc nhìn nhận lại bản thân mình, A Yên hít một hơi thật sâu nghĩ đến tương lai. Cô chọc giận Tử Du – một vị thần quyền năng, Mục Sênh đang ở đỉnh cao như vậy còn phải dè chừng tính toán từng ly từng tí một. Vậy còn cô thì sao, liệu cô có thể chống đỡ được?
Trầm Yên lấy trong túi lọ thuốc ngủ, việc đã xong… Về nhà thôi!
0 Bình luận