Đàm Hi
“Tại sao lại giết họ?” Nàng bình tĩnh lại hỏi.
Mục Sênh chẳng hề bất ngờ, ngài lắc đầu không muốn nói thêm.
“Trả lời ta đi, ta… phải biết.”
Nhóc Mục Sênh xoa xao bắp tay, ngài vẫn im lặng, đôi cứng lên cương quyết không xê dịch chút nào. Đàm Hi muốn ôm lấy khuôn mặt đó ép phải nhìn mình…
“Á Á Á!” Tiếng hét sau lưng như báo động reo inh ỏi. Cũng phải thôi, đã lâu như vậy rồi nơi vắng vẻ cũng có người qua lại.
“Ngươi mất cơ hội lập công rồi.” A Sênh đi không nổi đành quỳ xuống rướn người với lấy hai điếu thuốc rơi gần nhất, Đàm Hi không giúp, nàng nhìn chân A Sênh. Phần bắp đùi vệt màu sậm hơn bình thường, đã được gột nhiều lần nên sờn bạc hết đi lộ ra điểm đáng ngờ, chẳng qua vải quần quá tối màu nên trước giờ nàng không để ý tới.
Có khi nào A Sênh bị thương nên không đi được?
“Ngươi bị thương?” Nàng nhìn chằm chằm vào đó hỏi. “Là chân phải, đúng không?"
Ngài lại im lặng, cảm giác dồn nén này chỉ làm cho Ấu chúa tức giận hơn. Mồm miệng bị khâu cả vào rồi à? Giải thích một chút thì chết người chắc? Tại sao lại không nói gì?
“Dù sao cũng không chết được, nếu Mục Sênh đã không muốn nói ta chẳng ép làm gì.”
Nàng phẩy tay, tỉnh giấc.
Ánh sáng chiếu vào mắt, nàng che lại ngồi dậy dần dần làm quen. Cơn ngái ngủ không thường trực như mọi ngày, nàng cảm giác được có người cách nàng không xa chăm chú quan sát từng cử động nhỏ nhất.
Đàm Hi nghĩ đến cảnh máu me trong mơ mà rùng mình, nàng hơi sợ người này.
Mục Sênh của hiện tại, rất tốt. Nàng nghĩ đến đây liền tự muốn mê hoặc bản thân mình ai rồi cũng sẽ thay đổi, A Sênh không phải người xấu. Nàng muốn hỏi cho ra nhẽ, rất muốn, nhưng nàng nói từ đâu đây? Bắt A Sênh giải thích một giấc mơ không biết có thật hay không ư?
“Xin lỗi!” Mục Sênh đứng dậy bỏ đi. “Ta đã làm phiền người rồi.”
“Chỉ vậy thôi?” Nàng gọi với lại hỏi. “Không muốn nói gì khác à?”
Mục Sênh cứng nhắc quay lại, ngài bình thản nhả từng chữ:
“Việc sắp hoàn thành rồi, ta đến chào một câu.” Ngài nắm chặt bàn tay. “Tạm biệt!”
Đi rồi, Ấu chúa bấy giờ mới nhận ra câu tạm biệt này nghĩa là gì. Ngài xong việc rồi, hạ màn xong A Sênh sẽ đi. Đến chỉ để nói vậy, nàng vỗ trán lắc đầu chán nản. Đầu gỗ vẫn là đầu gỗ.
Ấu chúa thở dài, nàng cầm áo khoác chạy ra ngoài. Đi cùng là không thể, nàng cần giữ mặt mũi chứ, giờ chỉ lén đi theo thôi.
Khách sạn lớn nhất thành phố là nơi tổ chức công khai sự kiện lần này. Trò cá cược đã đi đến hồi kết, nàng chẳng đoán cũng biết ai thắng có điều nàng cần biết A Sênh của nàng định chết thế nào.
Bất ngờ xe ngài rẽ sang lối khác, Đàm Hi nghĩ ngợi thế nào quyết định tách linh thể ra ngoài. Nếu là linh thể sẽ khó bị phát hiện hơn, Mục Sênh không bao giờ làm chuyện thừa thãi.
Đã có lần thứ nhất, lần hai nàng làm càng thuần thục.
“Ngươi lại làm gì vậy?” Dương Ly ngoi lên cáu gắt. “Chơi chán thì tự sát đi, sao ngươi cứ hay làm trò con bò vậy?”
“Câm mồm.” Nàng gắt, lần đầu tiên sử dụng quyền năng chủ nhân, nàng lấy làm hài lòng. Thế giới thật yên tĩnh!
Mục Sênh chạy tới một gara ô tô tạm đóng cửa, Đàm Hi liền chui xuống, lần mò. Người quen, toàn là người quen cả. Trầm Yên lặng lẽ thưởng thức trà, cạnh cô nhóc Tử Dự vẫn ngoan hiền phục vụ dù gương mặt đó tràn ngập khó hiểu.
Đột nhiên nàng hơi khó chịu, A Sênh hơi thân Trầm Yên quá nhỉ.
“Đến rồi à?” A Yên hỏi.
“Ừ!” Ngài đáp.
“Hôm nay là ngày trọng đại, chúng ta ở đây để…” Tử Dự thấy Mục Sênh, gã bắt đầu bất an.
“Đương nhiên là để làm chuyện trọng đại rồi!” A Yên chen lời.
Đàm Hi nép mình hơn, nàng không muốn bản thân mình bị lộ. Nàng nhìn A Sênh không hiểu sao nàng lại nghĩ đến giấc mơ ấy, giết người đối với ngài dường như là thói quen.
“Tử Dự, anh còn nhớ lời hứa của anh không?” Con bé dò hỏi. “Anh có thể chết vì tôi.”
“Đương nhiên là nhớ rõ.” Gã cười. “Em muốn tôi chết?”
Cả hai đều gật đầu! Tử Dự hơi ngạc nhiên, gã cụp mắt che đi đôi phần thật vọng, rồi gã lại lắc đầu.
“Em muốn mảnh hồn đúng không?”
A Yên lại gật tiếp.
“Vậy sao Mục Sênh lại ở đây? Em không sợ ả cướp à?”
Mục Sênh không nói không rằng tiến đến bóp cổ Tử Dự. Thoáng chốc, nàng như nhìn thấy nhóc A Sênh trong mơ. Lại giết người, nàng biết Tinh Quang là nơi thế nào, đáng ra nàng nên tỉnh táo hơn. Mục Sênh cũng chẳng ngại ngần gì ra tay với nàng cũng như bao người khác.
Con người thật tàn nhẫn!
Nàng đã mong chờ điều gì vậy? Một người ngoài lạnh trong nóng, yêu thương nàng hết mực sao? Thật nực cười.
Điện hạ không thở nổi, nàng có nên cứu Tử Dự? Không, còn Trầm Yên ở đó kia mà hai người họ thân như vậy chẳng nhẽ thấy chết mà không cứu.
Đàm Hi tìm đến người còn lại, cô gái nhỏ đó vẫn bình tĩnh nhìn người của mình nghẹt thở tới đỏ mặt. Tử Dự giãy dụa, cánh tay đập liên hồi vào ngực vào mặt và cả bàn tay đòi mạng kia. Nàng thấy trong mắt Tử Dự toàn là những hoài nghi, mông lung, tuyệt vọng nhìn Trầm Yên.
Người nàng run lên, cả hai đều máu lạnh như nhau.
Đàm Hi chưa kịp động tay một tiếng choang giòn dã phá nát bình hoa trên bàn, mà cái bàn đó ngay sau A Sênh. Đại soái vẫn ở tư thế vứt Tử Dự đi còn bản thân nghiêng người tránh công kích. Ngài không ngạc nhiên chỉ gật đầu khen.
“Ném thật chuẩn!”
“Nếu chuẩn thì nó phải cắm trên đầu người mới đúng!” Giọng nói lanh lảnh của đứa nhóc con pha thêm mùi vị già cỗi nghe mà nổi da gà.
Con nhóc có hai bím tóc cuộn lại rất đáng yêu, dáng người nhỏ bé cùng với chiếc váy hồng đồng phục nom nó như một con búp bê.
“Thần Linh không thể can dự vào Bước Ngoặt.” Trầm Yên nhẹ giọng cười nhạt. “Tử Du, ông nói xem ta nói có đúng không?”
“Ngươi nghĩ vậy thật sao?” Nhóc con xoa đầu con thỏ bông trên tay. “Các người nghĩ rằng Thần Linh chưa từng đề phòng các người chắc.”
Trầm Yên liếc sang Mục Sênh, cô chớp mắt đồng ý. Tức thì Mục Sênh lao đến đánh Tử Du, khác hẳn với những lần giao đấu trước đây Mục Sênh ra đòn có phần quyết liệt hơn rất nhiều.
Tử Du ban đầu hơn chật vật, càng về sau cơ thể nhỏ đó như con cá trạch. Mục Sênh không chiếm được lợi chỉ có thể tránh đòn.
“Ngươi là cái thứ gì vậy?” Tử Du bực mình ném con thỏ vào người ngài, một tiếng “Đoàng” vang lên. Khói bụi ngập tràn, A Yên ho khù khụ, xua tay cho bớt mùi.
“Đánh không lại chơi thuốc nổ, ông cũng có liêm sỉ gớm nhỉ.”
Đàm Hi choáng vàng, nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sao tự nhiên Tử Du – thần cai quản âm ty lại tới đây?
Tử Du chĩa lưỡi hái vào cổ Trầm Yên như muốn chặt đầu cô xuống. Trầm Yên giơ tay lên đầu hàng, cô cười châm chọc, bàn tay vẫn nắm chặt vật gì đó.
“Ngươi…”
Tử Dự lững thững bước đến nắm chặt lưỡi hái, Tử Du kinh ngạc nhìn con trai mình tước đi vũ khí của gã. Cơ thể bất động không thể nhìn ra đằng sau, gã chỉ nghe được tiếng ho cũng mùi máu nhè nhẹ.
“Thuốc nổ của Thần kinh khủng hơn tưởng tượng.”
Tử Du cắn răng, gã gầm lên:
“Tử Dự, con làm cái gì thế!” Gã nghiến răng kèn kẹt. “Con vào hùa với chúng…”
“Ông không có tư cách trách cứ tôi.” Tử Dự cụp mắt. “Chỉ cần Trầm Yên vui vẻ, tôi tình nguyện theo nàng.”
Trầm Yên quay mặt tránh đi, cô không để ai thấy mình bị cảm động. Tử Dự là một người cô trân trọng nhưng lại không đủ lớn để cô ngừng trả thù Tử Du.
“A Yên, em muốn gì tiếp theo?”
Mục Sênh im lặng, ngài nhìn A Yên chờ đợi.
“Mảnh hồn, tôi cần nó ngay bây giờ.” Cô nói với Tử Dự.
“Đừng, Dự! Đừng!” Tử Du rên rỉ, gương mặt non nớt tái đi. Hơi thở dồn dập muốn bùng lên phá bỏ kết ấn Chi Thạch… Gã đã quên giờ mình không phải thần thánh mạnh mẽ như bình thường.
“Như em mong muốn… Kiếp sau, hẹn gặp lại.” Gã nở nụ cười tạm biệt cô.
Tử Dự toan kết ấn thì Mục Sênh ném cho gã một thứ lấp lánh ánh vàng được chạm trổ hình rồng rất đẹp. Gã còn lại gì cái này, nó chính là ngọc tỷ mà.
“Cô…” Gã sửng sốt.
“Làm nhanh lên.” Ngài không thèm nhìn chỉ chăm chăm băng lại mấy vết bỏng.
Trầm Yên thoáng sửng sốt, cô không nghĩ Mục Sênh không nói không rằng đã lấy được ngọc tỷ trong game. Mang được từ thế giới diễn sinh ra là cả một kì tích.
Tử Dự đập vỡ ngọc tỷ nhặt lấy mảnh pha lê nhỏ xíu, gã rút dao rạch một đường trên cổ tay để máu thấm vào viên pha lê nuôi nó lớn lên trông thấy. Quá trình này rất từ từ như con dao cùn cứa vụn trái tim sắt đá của Tử Du.
Lúc Tử Dự ngã xuống cũng là lúc ấn giam Chi Thạch tan hết. Tử Du nương nhờ cơ thể của Euphemia không lâu, gã không yên tâm nên mới đến xem. Gã vẫn khá yên tâm vì Tử Dự vẫn an toàn, lời đe dọa trước đâu như gió thoảng khiến gã âm thầm gây khó khăn cho Trầm Yên. Gã sao có thể để yên cho một con người nhỏ bé dám đe dọa mình.
Vài ngày trở lại đây, những cơn thắt cổ hành hạ cô thường xuyên hơn. Nó nhiều đến mức A Sênh có thể nhận ra, sự trừng phạt hiển nhiên có tồn tại nhưng đều do Chủ Thần quyết định số lượng, thường họ chỉ làm một hai lần để răn đe mà thôi.
“Nó đối với ngươi rất tốt…”
“Còn ông chỉ muốn tôi chết…” Trầm Yên nhặt lấy mảnh hồn to bằng bàn tay thấm đẫm máu tươi. “Trước khi trách người khác nên xem lại bản thân mình đi đã.”
Trầm Yên ngồi xổm xuống nâng khuôn mặt ướt át toàn nước mắt lên.
“Nếu ông còn chơi tôi như giờ, thế giới sau cũng sẽ tươi đẹp như bây giờ, hiểu chứ?”
“Mày.” Gã lao lên bóp cổ cô, hai tay gã nhỏ nhưng khỏe vô cùng, nó siết lấy cô đòi mạng.
Mục Sênh quăng băng gạc sang bên cầm lấy lưỡi hái của gã chém một đường cơ bản đứt ngang lưng.
“Sắc quá!” Ngài than.
Tử Du gục xuống, gã không ngờ kẻ đó lại bảo vệ con nhóc.
“Euphemia vô tội mà.” Trầm Yên cau mày quở trách. “Đừng hở ra là giết giết chứ.”
“Cô không có tư cách lên lớp ta.” Ngài vứt trả cái xác lưỡi hái, Thần Khí nhìn thì sướng mà dùng tiêu hao năng lượng cứ như đi đánh trận cả năm. Ngài chẳng cần!
“Đứa nhỏ vô tội.”
“Không có Đàm Hi, ta không biết cách giật hồn ra ngoài.” Ngài ngáp một tiếng lười biếng. “Đi thôi, để Họa Ly dọn dẹp là được rồi.”
0 Bình luận