Tử Dự
Gã không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình phải cúi đầu làm thân với Đàm Hi, trước đây gã không thích ả Tinh Linh này, bây giờ càng không thích và sau này cũng vậy. Cái thứ được một tấc sẽ lấn một thước.
Đừng nói Tử Dự ngay cả Đàm Hi cũng sợ ngây cả người. Thần Linh vẫn là Thần Linh, cúi đầu với Tinh Linh đây là lần đầu. Miêu tả rõ ràng dễ hiểu hơn thì Phượng Hoàng có trụi lông vẫn là Phượng Hoàng đâu thể lẫn lộn với chim Trĩ hay Khổng Tước.
Nói sợ thì sợ vậy chứ Đàm Hi cũng đâu phải đồ ngu, Thần Linh có vô khối thứ đáng để nàng tham lam chấm mút đôi chút.
“Sao vậy không đồng ý à? Tùy người thôi.” Nàng Tinh Linh nghịch ngợm mấy cái móng giả trên tay.
Đàm Hi ngưng làm mấy trò khó chịu, khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp hơi mỉm cười với gã, Tử Dự biết ả sẽ đồng ý nhưng gã cũng biết ả sẽ đòi hỏi nhiều thứ trước khi đồng ý.
“Hình như ngươi đang hiểu lầm ở đây, đúng là ta rất thích Mục Sênh nhưng không có nghĩa ta sẽ...” Bàn tay ả vươn lấy cái bút lông, chỉ cần một lực bẻ nó đã gãy làm đôi. Hủy hoại một thứ rất dễ dàng, nhưng một con người lại là chuyện khác.
Đôi mắt tinh quái nhìn gã với thâm ý tỏ tường. Ả rất thông minh, Tử Dự không còn cách khác đành ngồi xuống rót cho ả ly trà giải khát. Gã phải nhịn, vì Trầm Yên. Thật may hai kẻ này chưa thật sự gắn kết với nhau, chỉ cần vậy thôi gã sẽ tách được người họ ra thì việc đấu với Mục Sênh sẽ đơn giản hơn nhiều.
Là do gã quên mất Mục Sênh ở phía đối địch trong trò chơi nên mới thành ra như vậy, nếu gã không phán đoán sai thì biết đâu A Yên của gã không phải chết thảm.
“Đàm Hi, ta nghĩ cô sẽ có hứng thú với vài sự kiện liên quan đến Miên Tú. Theo một hướng tích cực chúng ta sẽ đi đến giải pháp triệt để và mềm mỏng hơn chứ?”
Hai con cáo già đấu mắt nhìn nhau, Đàm Hi đánh hơi được thứ mình cần và Tử Dự lộ ra người mình quan tâm nhất. Điểm yếu gặp điểm yếu, ai đồng ý trước sẽ thua. Tử Dự nắm chắc người ả quan tâm, sau này có lẽ sẽ thay vào ai đó khác, không sau cả gã chỉ cần hiện tại.
Hương trà xanh trong game rất thật, cái miệng nhỏ xinh nhấp nháp chút đỉnh cân nhắc. Miếng thính Tử Dự quăng ra thật thơm ngon hấp dẫn, một mặt nào đó Đàm Hi không muốn đánh đổi, nàng rất thích A Sênh.
Nhưng mà Miên Tú đã biệt tăm, chị ấy từ bỏ cả mà không có lấy một lời nhắn gửi. Đàm Hi gần như phát điên khi thấy mình bị bỏ lại như một kẻ thừa thãi.
Luôn luôn là vậy!
Là người thừa kế thứ hai chỉ sinh sau người thứ nhất hai trăm năm, là người được gọi đến duy trì cây sinh mệnh khi Miên Tú bỏ đi và vẫn là kẻ ngoài cuộc trong trò chơi đoạt hồn này. Một người tiến đến cho đủ số lượng, con số ba của Thần Quang.
Chưa bao giờ được xem trọng, chưa từng!
“Ta muốn biết ba điều về Miên Tú.” Nàng đáp.
“Hai!” Gã mặc cả.
“Đồng ý!” Đàm Hi dừng việc gõ móng, nàng hài lòng gật đầu.
Tử Dự khẽ thở phào, nếu có thêm Đàm Hi vậy không sợ Trầm Yên gặp nguy hiểm nữa rồi. Ba đấu một, gã không tin Mục Sênh có thể một mình đánh lại cả... có vẻ gã quên mất, chỉ số vũ lực của Trầm Yên là con số không tròn chĩnh. Vậy thì hai người đấu lại một chiến thần, nghe kích thích mà, phải không?
Thậm chỉ đến khi có sự ủng hộ của nàng Tinh Linh quyền năng gã vẫn sợ hãi sức chiến đấu như quái vật ấy. Ai tạo ra được Mục Sênh gã rất muốn mình được nhảy đến khoảng thời gian của kẻ đó, mua chuộc hắn nói cho mình điểm yếu của đại nguyên soái.
“Có vẻ ngươi không sợ ta lật lọng nhỉ?” Đàm Hi cắn miếng bánh, hơi gật đầu khen. “Tuy là trong game nhưng mùi vị không tệ chút nào.”
“Đương nhiên ta sợ chứ nhưng mà chuyện Miên Tú mất tích ngay cả Tinh Linh nói chuyện được với cỏ cây cũng bật lực không thể tìm được người. Vậy ngoài ta ra, chả ai biết được đâu. Trừ khi ngươi có thể vòng một vòng từ địa ngục trở về.”
Đàm Hi phủi phủi vụn bánh vương vãi, nàng bước ra ngoài không kì kèo gì thêm.
Thái độ này, Tử Dự không hiểu tại sao ả lại tức giận?
Chuyện này là do gã chọc tổ ong chứ chả tại ai, nếu giờ một kẻ nào đó nói với gã Trầm Yên chết rồi, vĩnh viễn gã không thể gặp lại gã không phát điên mới lạ. Vì thế nên hai từ địa ngục giống như một cái tát đánh cho Đàm Hi thôi mơ mộng. Cái chết của Tinh Linh có thể là một giấc ngủ dài trong cây Sinh Mệnh, sinh ở đâu chết ở đó nhưng nếu không thể trở về họ sẽ trở thành ngọn cỏ cành cây nào đó. Biến thành một vật vô tri vô giác khác gì cái chết đâu, tuy rằng vẫn tồn tại vẫn có một vì sao chiếu mệnh.
Yêu và hận cách nhau rất mỏng manh, Đàm Hi đặt tay lên ngực trái cảm nhận nhịp đập giả tạo. Đồ nhái vẫn chỉ là đồ nhái thôi, nàng rảo bước ra khỏi cung điện của hoàng đế, từ trên cao nhìn xuống những bậc thang thấm đẫm ánh trăng rằm. Nàng nghĩ đến A Sênh, hơi khó chịu một chút, sau này nàng sẽ bù đắp sau.
Dẫm xuống từng bậc lòng nàng lại nặng thêm một phần. Nàng không muốn tổn thương A Sênh nhưng nàng không thể bỏ ngoài tai tin tức của Miên Tú.
Xin lỗi, A Sênh!
“Hoàng hậu nương nương! Ngọc Tần đã ở tẩm cung của người... theo lời người đã chăm sóc tốt!” Ba chữ cuối bà ta gần như nghiến răng kèn kẹt.
“Sau này phải cung kính nàng như vậy hiểu chưa?” Đàm Hi xao nhãng ngắt lấy một cành hồng chớm nở. “Nếu không ngươi cũng sẽ như bông hoa này.”
Cánh hoa nhàu nát rơi ra khỏi ngón tay Hoàng Hậu, ánh mắt nàng sắc lạnh nhìn chằm chằm vào mắt người hầu. Có một số người không có giá trị lại tự coi mình là kẻ quan trọng.
Bà ta quỳ mọp xuống đất luôn miệng xin tha. Từ trước đến giờ bà ta vẫn cậy mình là vú nuôi của hoàng hậu mà tác oai tác quái, thường xuyên lấy danh nghĩa nàng ấy đi dọa nạt và ăn hối lộ. Bà ta vẫn nghĩ hoàng hậu nhân từ coi bà ta như mẹ ruột sẽ không vì chút chuyện nhỏ ấy mà xử phạt.
Trước đây ngông nghênh bao nhiêu giờ sợ hãi bấy nhiêu.
“Dì Bành, dì ở cạnh ta lâu như vậy cũng nên hiểu vị trí này của ta quan trọng hơn hết thảy mọi việc chứ nhỉ. Nếu có kẻ nào trở thành hòn đá cản đường, vậy thì phải đá nó đi ngay lập tức.”
Tử Dự định ra ngoài tiễn Đàm Hi cho phải phép, gã không ngờ mình sẽ nghe được vài câu nói với người hầu đầy ý nhị như thế. Ánh mắt ả khẽ lướt qua, gã không kìm được cơn rùng mình mới đầu còn nghĩ ả đãng trí quên mất không kí khế ước thì lật lọng lúc nào chả được.
Xem ra Đàm Hi còn ghê gớm hơn Mục Sênh nhiều, ả không cần khế ước nhưng nếu dám chơi trò hai mặt sợ là chẳng còn chỗ dung thân. Tinh Linh có quyền năng lớn không thua kém gì ai, Đàm Hi có thế mạnh khiến người ta phải dè chừng. Âm thầm mà kịch độc!
Tử Dự sờ lên cái cổ tê dại, gã nên tìm kế hoạch tốt hơn mới phải. Gã quay về tẩm cung rồi thoát khỏi trò chơi, chắc hẳn giờ này Trầm Yên đã đến rồi.
Lúc trở về có cảm giác hơi giật óc một chút, gã vỗ vỗ cho khỏi ong đầu. Sau bao nhiêu lần gã vẫn bị chạm vào bộ ngực đồ sộ của mình. Vì cái thứ này mà gã phải đi cửa hàng dành cho người ngoại cỡ, hơn nữa nhìn vậy mà nặng mỗi lần gã muốn chạy nó đều nhảy tưng tưng tưng. Tuy chỉ là cái bao da gã vẫn thích làm đàn ông hơn . Cơ thể này thật phiền phức, không phải chưa từng dùng cơ thể phụ nữ gã chẳng ngại ngùng chỉ thấy rắc rồi.
Trời vẫn còn tối, mới khoảng bốn giờ sáng thôi, gã vẫn còn nhiều thời gian tìm đến nàng. Trầm Yên ở gần nhà Thờ, gã chỉ mất vài phút để lái xe tới đó, lần này gã sẽ giúp nàng chiến thắng.
Tử Dự lăn lộn trên giường, gã mong trời nhanh sáng, ở ngoài đầu đường có một quán bánh cuộn thịt gà. Trầm Yên thích nhất một chiếc cỡ lớn nhiều ngô non không tương cà, sau đó gã sẽ mua thêm một ly trà hoa cúc không đường.
Hai tiếng đồng hồ tựa như hai tuần dài đằng đẵng, gã chạy ra khỏi nhà làm mọi thứ thật hoàn hảo. Trầm Yên có thói quen ra ngoài sáng sớm, nàng thích nhất không khí trong lành của buổi sáng, nếu có thể ngắm mặt trời mọc thì càng tuyệt hơn.
Thành phố dày đặc nhà cửa như nơi đây ít có cơ hội, không sao hết cách đây ba mươi cây số có một vùng vịnh. Không quá đẹp nhưng làm một chuyến cắm trại nhỏ qua đêm không vấn đề gì cả.
Đúng như gã nghĩ, Trầm Yên mặc áo hobie trùm mũ lên đầu nhìn hơi ngây ngô. Nàng quan sát con đường thì nhận ra gã, ngay lập tức gã cảm nhận được sự đề phòng. Có lẽ nơi này làm nàng sợ hãi!
Từng bước chân ổn định tiến đến, Trầm Yên hơi lùi lại tìm đến túi áo. Tử Dự vuốt tóc cho vào nếp, gã nở nụ cười thật tươi:
“A Yên! Chào em.”
Gã thích nhất nhìn những giao động mỏng manh như sợi chỉ trong mắt nàng, chúng cực kì náo nhiệt đôi lúc nó còn ánh lên chút ánh kim rực rỡ.
“Tử Dự?”
“Ừ!” Nàng nhận ra, nàng nhận ra rồi. “Bánh của em!”
“Cái này... cảm ơn!” Nàng cầm lấy, như một thói quen cũ cái mũi nhỏ hơi cúi xuống hít hà. “Bánh cuộn sao?”
Trầm Yên reo lên như một đứa trẻ nhận được quà, nàng lập tức xé lớp giấy bọc cắn một ngụm giòn tan.
“Nhiều ngô non quá.” Trầm yên liếm giọt sốt trên ngón tay hạnh phúc giơ ngón cái với gã.
“Vào xe của tôi nhé, bên ngoài không an toàn.”
“Được!” Trầm Yên gật đồng ý.
Gã nhìn A Yên phồng miệng ăn như con mèo nhỏ, lúc gã gặp nàng đôi mắt ấy không ngây thơ như hiện tại. Gã cảm nhận được nàng từng bị tổn thương, nàng thường nhìn gã và thở dài. Ban đầu gã không hiểu cho đến khi gã bị đánh tan linh hồn thì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Nàng biết! Nàng vẫn luôn biết.
Nàng thuộc về tương lai!
Nhưng nàng không thể thay đổi dòng chảy của thời gian. Gã bỗng sợ hãi, ánh mắt nàng lúc ấy cả đời gã không thể quên đi, nó không còn là tuyệt vọng nữa, chút ý thức còn lại Tử Dự chỉ thấy khoảng không trống rỗng. Nàng vội vã gắn lại từng mảnh vụn trong tay; máu và nước mắt ào ạt tuôn rơi. Cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng đâu sửa số mệnh của gã.
Gã rất muốn giữ lại đôi mắt xinh đẹp này, gã không muốn A Yên đau lòng. Hiện tại cái gì nàng cũng không biết, nàng rất cần một người hướng dẫn như hắn. Nhưng ai có thể chống lại tương lai đây?
Gã không thể dừng việc nàng sẽ trưởng thành.
Cái giá của sự trưởng thành quá lớn, tương lai cho nàng quyền năng nhưng cũng hủy hoại nàng.
Tử Dự biết mình không thể chống lại thời gian, hắn chỉ muốn ở bên Trầm Yên thật lâu, thật hạnh phúc.
“Sao anh tìm được tôi?” A Yên uống ngụm trà hỏi. Nàng mở ngăn để đổ hơi ngẩn người nhìn nó rồi lấy khăn giấy lau miệng.
“Tôi xem tinh tượng.” Gã đáp.
A Yên nhướn mày nhìn gã, nàng cong mắt cười:
“Dạy tôi xem.”
“Được!”
“Tôi muốn học nhiều thứ khác nữa.”
“Được, tôi dạy em.”
Trầm Yên hài lòng gấp gọn khăn giấy cho vào túi giấy, nhìn tổng thể nó chỉ là một miếng giấy hình chữ nhật phảng phất mùi dầu. Thói quen không thay đổi tí nào! Trầm Yên khá bối rối không biết vứt rác ở đâu.
“Đưa tôi!” Tử Dự biết Trầm Yên có chứng OCD, gã chuẩn bị hết cả để nàng thật thoải mái.
“Cảm ơn! Tôi có thể hỏi một câu nữa không?” Trầm Yên chỉ chờ gã gật đầu để nói. “Anh ở cơ thể thật sự ấy... là một người đàn ông... hay là một người phụ nữ vậy?”
Tử Dự cười, gã biết nàng sẽ không dừng việc hỏi lại mà:
“Với thần mà nói giới tính không phải thứ gì quá quan trọng, nếu không thích vẫn có thể thay đổi được nhưng nếu em hỏi lúc tôi sinh ra thì yên tâm tôi là nam một trăm phần trăm.”
“Cơ thể hiện tại của anh... ừm... khá tuyệt!”
Lần này đến lượt Tử Dự ngại ngùng, gã cười khổ:
“Xin lỗi A Yên, lần trước là một thằng gù lần này lại là phụ nữ. Chắc em thất vọng lắm. Tôi không thể chọn cơ thể, xin lỗi.”
“Không, không, không, ý tôi là anh khá đẹp mà.”
0 Bình luận