Tập 02: Mộng tưởng của nam nhân
Chương 25: Trải nghiệm khó quên (có yếu tố không dành cho trẻ em)
0 Bình luận - Độ dài: 2,190 từ - Cập nhật:
Đàm Hi
Nàng không nghĩ Mục Sênh lại dễ dàng để cho hai người đó ra về như vậy. Lâu ngày ở gần ngài, điện hạ dần nhận ra những biểu cảm nhỏ tí xíu trên gương mặt đó. Mục Sênh của nàng có lẽ là quen nghiêm túc chứ không đến nỗi khô khan lắm. Ấu chúa càng lúc càng thích trò tìm kiếm biểu cảm trên đó.
Mục Sênh lâu nay đều mặc kệ nàng thích làm gì cũng được.
Ấu chúa thi thoảng lại nghĩ đến tình sử của mình, ban đầu nàng cũng không biết “câu trai” lắm, kinh nghiệm của hiện tại đều là nhờ tích lũy học tập cả trăm năm. Ngày trước nàng vẫn còn chưa hiểu sự đời nên bị lừa, vị điện hạ lần đầu tiên mất mặt trong tiệc trưởng thành của mình. Ngày đó Miên Tú bị kéo đi tham gia trò chơi nên một mình nàng ở nơi ấy vật lộn.
Nàng bị đá ngay trước mặt toàn thể đồng bào.
Tiếng cười nhạo luẩn quẩn bên tai như chọc nàng phát điên, khuôn mặt của họ méo mó đi hệt như ác ma từ địa ngục bò tới xem trò cười, cuối cùng nàng òa khóc bỏ chạy khỏi nơi ấy.
Người ta nói nàng nhõng nhẽo, phiền phức, bệnh công chúa. Tất cả họ đều nghĩ nàng không xứng làm Ấu vương, bởi vì nàng sinh sau nên nàng là điềm xấu. Nàng có năng lượng tự nhiên cao hơn cả Tinh Vương cũng là sai hay sao?
Cuối cùng nàng cũng tỉnh ngộ, họ căm ghét nàng bởi vì nàng khác biệt với tất cả mọi người, nàng là con cưng của vận mệnh. Những thứ người khác phấn đấu cả đời cũng chẳng bằng nàng sinh ra đã có.
Sau lễ trưởng thành, nàng tự nhốt mình trong phòng cả một năm ròng cho đến khi đại điện hạ về. Nàng quá đau đớn để nhìn lại thần dân của mình. Nàng xấu hổ, cũng xót xa tột cùng nước mắt cứ tự nhiên tuôn rơi triền miên không dứt.
Chị ấy nắm lấy bàn tay buốt giá của nàng mà kéo ra ngoài, thế giới bên ngoài kia là thứ nàng chỉ muốn chối bỏ. Nàng từng ước mình đừng sinh ra...
Nàng đã thật sự muốn chết!
Viễn cảnh ngoài đó nàng không muốn nhìn dù chỉ một chút. Nàng sợ thấy bọn họ thì thầm cười tủm tỉm, hay những chiếc quạt gấp che đi khuôn miệng hơi cong lên chỉ còn ánh mắt phượng chòng chọc nhạo báng. Không ai bênh vực, KHÔNG MỘT AI!
“Đàm Hi, chị không trách em đâu. Là do bọn họ quá đáng trước, những kẻ đó tùy em xử trí.”
Nàng ngạc nhiên nhìn Miên Tú, chị ấy không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng đẩy nàng lên phía trước. Tấm rèm nhung nặng nề kéo sang hai bên làm ánh sáng tím nhạt chiếu vào. A Hi nheo mắt lại, đã lâu nàng không thấy ánh sáng cần chút thời gian làm quen.
“Tử Nguyệt?” Nàng hoảng hốt, chuyện này là sao? Tử Nguyệt chỉ xuất hiện khi Tinh Vương già yếu không thể chia sẻ năng lượng với Cây Sinh Mệnh nữa, hoặc là...
“Không đâu, A Hi! Nó là Tử Nhật.”
Có lẽ sau ngày hôm đó, nàng mới thật sự ý thức được bản than có quyền năng lớn tới mức nào. Sự trừng phạt suốt một năm qua không chỉ làm người dân e sợ mà ngay cả Tinh Vương cũng phải nể mặt nàng. Bà ta chưa từng coi nàng là con là cháu, trong mắt bà ấy trước giờ chỉ có Miên Tú, hiện tại lại càng cung kính nàng hơn.
Từ đó đến giờ bọn họ đều đối xử với nàng như sao trên trời, chiều chuộng nàng cũng chỉ vì sợ hãi không dám phản kháng.
Đàm Hi chán đến mức chả thèm để ý đến nữa.
Có lẽ vì vậy mà nàng càng thích Mục Sênh hơn. Cái kiểu chiều chuộng mặc kệ này nhiều lúc nhìn như vô tâm mà xem xét kĩ càng mới thấy không phải vậy. Chỉ cần nàng chơi trò gì nguy hiểm, A Sênh sẽ nói ngay:
“Cẩn thận chút, đừng để bị thương.”
Có một người chịu để ý đến mình hạnh phúc biết bao nhiêu.
Nếu không để ý sao có thể biết được nàng đang làm những gì, Đàm Hi quậy nát cả Tinh Thành cũng chỉ vì điều ấy. Đúng như ý nàng, ai ai cũng dõi theo nàng chỉ sợ nàng sẽ lại gây họa cho họ.
Tinh Linh cũng chẳng khác gì người, đều ích kỉ như vậy đấy.
“A Sênh, sao A Sênh lại đáng yêu như vậy chứ?”
Mục Sênh không rảnh rang chút nào, ngài thử dùng vài phương pháp ở nơi này, cùng với đó là phương pháp của Trầm Yên đưa ra. Xem chừng trái đất của Trầm Yên cũng không tệ như ngài nghĩ, cách làm rất thông minh ngài cũng bớt phải đau đầu nghĩ ngợi nhiều.
“A Sênh à.” Nàng nhõng nhẽo. “Có thể đi hẹn hò không?”
“Không thể!”
Nguyên soái quay về với đống dung dịch của mình, ngài giao ước với "gã cha" rằng sáu tháng sau sẽ thành quả. Thật không may đúng như ngài nghĩ ông già đó biết phương pháp chắt lọc tinh trùng.
Toàn tinh trùng X thì lấy đâu ra trai, bảo sao ông già lại tự tin thế.
Ngài cũng không thể bịa ra một một cái thai được, nhân chứng và truyền thông sẽ biết ngay. Ngài cần thêm nhiều bằng chứng để lấp miệng từ đống nam giới lẫn fan cuồng của bọn chúng.
Nhờ có Tử Dự, ngài đỡ mất công điều tra về cái thế giới này. Trò chơi của gã nhìn vậy là rất có ích đấy.
Nguyên Soái nhìn Đàm Hi phụng phịu, tâm hồn ả tuy là nữ nhưng cơ thể vẫn là nam giới.
“Hay quá!” Ngài buột miệng.
Đàm Hi lùi lại một chút nàng đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, A Sênh chủ động tiến đến cầm tay nàng. Huyết áp tăng vọt khiến mặt nàng đỏ au, thế này là là là muốn sao? Nàng thích A Sênh lắm nhưng những chuyện gì đó mà trước kết hôn không thể làm chúng ta nên tuân thủ.
“Đàm Hi này, cho ta tinh trùng của em đi.”
Ấu chúa chết não ngất tại trận, nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được một lời cầu hôn đáng sợ đến thế. Vậy là A Sênh muốn nhảy từ yêu đương sang có con luôn bỏ qua bước hôn nhân hay sao?
Điện hạ tự dọa cho mình hết hồn, đến lúc nàng thật sự tỉnh táo lại trước mắt nàng là Trầm Yên với cái trán đang bị băng chặt. Nàng ngớ người không hiểu tại sao, rõ rang A Sênh vừa mới cầu hôn nàng mà? Sao nàng lại ở cùng với đứa dở hơi này… nàng muốn quay lại làm chuyện vợ chồng với người thương. Dù sao bây giờ nàng là nam cũng không sợ khoản mang thai hay sinh đẻ, A Sênh nhà nàng cân tất.
“Ngẩn ra đấy làm gì, cần cái cốc đó vào nhà vệ sinh đi.” Trầm Yên gắt, nó bị đập vào mặt khá nhiều nên chỉ mới nói mấy chữ đã ôm mặt nhăn nhó.
“Vào làm gì?” Nàng ngẩn người.
“Không phải Mục Sênh nói ngươi cho bọn ta tinh trùng làm thí nghiệm hay sao?”
Trầm Yên quả thực không được mà bụp miệng đau khổ, đời thủa nhà ai đi đánh vào mặt bao giờ. Cô quá tức giận nên học vội vào phương thức nguyền rủa lũ ác ôn ấy, A Yên không còn sức mà tranh cãi với Đàm Hi. Nàng thực sự nghi ngờ độ ngu ngơ của mình và mầy người chơi, rốt cục thì nàng là đứa ít tuổi nhất hay Đàm Hi là người ít tuổi nhất vậy?
Đàm Hi vẫn đơ ra, Trầm Yên đành kéo nàng vào nhà vệ sinh chỉ bảo. Trầm Yên không quên đeo găng, lúc cầm áo nàng Tinh Linh cũng chỉ dám dùng hai đầu ngón tay chạm vào. Nhà vệ sinh của nam giới nơi này không khác gì trái đất, điều khiến A Yên an tâm nhất là vẫn có các buồng riêng cho việc đi nặng.
Hai đứa phải làm con trai bất đắc dĩ chia nhau mỗi người một bên để khỏi ngại ngùng. Đàm Hi đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ, nàng biết là đàn ông rất hay dùng tay nhưng là tay bên nào nhỉ? Còn nữa phải làm thế nào nữa, nắm vào là được phải không?
“A Yên, giúp đỡ chút đi.”
“HẢ! CÔ BỊ ĐIÊN À? Giúp giúp giúp… giúp thế nào được, tôi tự làm còn sượng người muốn chết đây. Cơ thể này không phải chính chủ, tôi… cũng… Cô… cần thì tìm người khác đi.”
“Ý ta là làm như thế nào?” Ấu chúa vừa kéo khóa quần xuống, nàng không muốn chê đâu nhưng cái thứ này của đàn ông xấu quá thể. Không chịu được nàng lại kéo lên.
Bình tĩnh nào tim ơi, mày chỉ cần…
“Ta không làm được!” Nàng rầu rĩ.
“Lần đầu không quen thôi, sau sẽ đỡ hơn.” Trầm Yên vỗ nhẹ lên tấm ngăn, cô vô cùng uyên bác chia sẻ. “Quen rồi sẽ đỡ, nhưng đừng làm quá nhiều không sẽ rát lắm.”
“A…” Đàm Hi định khen con bé thật hiểu biết nhưng thế nào cũng thấy sai sai nên nàng ngậm miệng. Cơn xấu hổ qua đi nàng bạo dạn hơn.
Có vài vấn đề nàng rất muốn biết.
“Cảm giác thế nào? Ý ta là cơ thể đàn ông nghe nói lúc “ấy” rất thích.”
“Trống rỗng lắm!” Cô than thở. “Lúc đi lên thì cũng kích thích nhưng đoạn sau thì… nó na ná như lúc cô mất món đồ quan trọng mà cô biết mình sẽ không lấy lại được ấy.”
“À, ta hiểu rồi. Làm xong sẽ nhạy cảm hơn.”
Trầm Yên lắc lư cái đầu, cô gật đầu trong vô thức:
“Kiểu vậy!”
Hai đứa đứng đờ người nửa tiếng trong nhà vệ sinh rồi mà không ai làm được chòi chống gì cả. Trầm Yên nghĩ mình bị bệnh bất lực mất rồi, Đàm Hi lại khác nàng vẫn không có can đảm để động vào cái thứ trong quần.
Nàng thật sự không hiểu sao còn người có thể gọi nó bằng cái tên dân dã của giống loài thần điểu được? Nàng vô cùng phản đối cách gọi này, thật phỉ báng.
“A Yên, em có đó không?”
Cơn xấu hổ bùng lên, Trầm Yên quả thực muốn độn thổ. Mấy hôm nay cô thường mơ thấy ác mộng, rửa tay liên tục mà không thấy sạch sẽ. Bệnh của cô khi ở cơ thể người khác có đỡ đi đôi chút nhưng nhìn chung nó không mất đi hoàn toàn, dạo gần đây cô thấy chứng OCD có vẻ phát triển lên nhanh.
Có lẽ tại những lần lấy giống.
“Chuyện… chuyện gì vậy?” Cô xấu hổ không dám quay người lại.
“Em ở phòng số mấy?”
“Thứ ba.” A Yên tưởng như tim mình rớt ra ngoài mất rồi cho tới khi gã gửi đồ vào…
Sau cơn kinh hãi, cô chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng Mục Sênh. Cái đồ chơi nóng phỏng tay này đánh bay chỉ số IQ cao vời vợi của cô, Trầm Yên sống mười mấy năm trên đời không nghĩ rằng đến một ngày nào đó cô còn có thể đứng trong WC nam dùng S** T**.
Trải nghiệm này cô từ chối thử được không?
Bên cạnh cô, Đàm Hi không khá hơn là bao.
“A Sênh à ~” Nàng đau đớn rền rĩ. “Có thể…”
“Không thể!” Nguyên soái đáp lại. “Chỉ là đồ giả thôi mà, hơn nữa lúc nãy em đồng ý cho tôi mà, chả nhẽ tính thất hứa?”
Điện hạ đau đớn cắn rang phun ra từ ngữ trái lòng trái dạ:
“Yên tâm, em làm.”
Mục Sênh yên tâm rời khỏi để lại hai đứa ngốc trong nhà vệ sinh tiếp tục lấy mẫu vật thí nghiệm. Đàm Hi chưa bao giờ có trải nghiệm cực khổ thế này, cái đáng sợ là cô hơi thinh thích trải nghiệm này. Một lần nhìn A Sênh cô có hơi muốn làm gì đó theo bản năng.
Càng lúc càng điên nhiều hơn, Đàm Hi dứt khoát về nhà A Sênh không dám bén mảng đến phòng thì nghiệm hay trang trại nữa. U mê làm đàn ông chắc chắn sẽ thành thói xấu, nàng vẫn thích làm một đệ nhất mĩ nhân hơn. Con gái có thể làm nũng, có thể đòi hỏi, còn đàn ông ấy à sinh ra là để trà đạp.
0 Bình luận