Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Ren cảm thấy bản thân cậu phải cố gắng hơn nữa.
Mặc dù có chút nghĩ ngợi về Học Viện Hoàng Gia sau khi được trò chuyện cùng Ulysses, cậu quyết định sẽ đặt thanh kiếm của mình lên hàng đầu.
Cậu sẽ làm mọi thứ vì Lithia, người sẽ phải chịu đựng rất nhiều cho bài kiểm tra đầu vào.
Vào lúc này thì có lẽ Ren sẽ chỉ ở khoảng năm ngày. Cậu muốn trở về nhà với nhiều kinh nghiệm nhất có thể, mặc dù cậu còn phải chờ xem bản thân sẽ làm gì trong tương lai sau khi lĩnh hội Cuồng Kiếm Kĩ.
“...Cố lên nào.”
Ren lẩm bẩm rồi gọi nhân viên phục vụ.
Cậu sau đó thưởng thức những món ăn ngon ở Đế Đô và chuẩn bị tinh thần cho buổi chiều sắp tới.
Và thế là đã đến lúc. Ren liền đến một nhà ga gần nhà hàng, mua vé và đợi Ma Tàu mà không cần phải xem lịch trình.
Chỉ một vài phút sau, con tàu với vẻ bề ngoài khiến cậu nhớ đến những tàu hơi nước cổ điển xuất hiện, mặc dù được sơn bằng màu trắng.
Ren bước lên tàu và an toạ ở chỗ ngồi của mình mà không thèm nhìn bản đồ tuyến đường.
Rõ ràng là cậu không hề gặp khó khăn trong việc di chuyển quanh đây vì những kiến thức đã có trước đây.
Ren hiện đang hướng đến khu vực các cơ quan chính phủ ở Đế Đô với khung cảnh bên ngoài cửa sổ còn quen thuộc hơn cả những khu dân cư trong thành phố.
Chuyến đi sẽ phải mất 20 phút với giá vé là 500G.
—Bước qua cổng vào nhà ga ở đích đến, Ren thấy bản thân đang đứng trước một quảng trường có đài phun nước cỡ lớn khá nổi bật.
Edgar, đúng như đã hứa, đang đứng trước đài phun nước đó.
“Ren-dono.”
Ông cúi chào Ren trong khi cậu bước tới.
“Lâu quá không gặp. Xin thứ lỗi vì hôm trước không thể tiếp đón cậu. Phận tôi tớ làm sao có thể nói trước chủ nhân mình chứ.”
Mặc dù đã lâu không gặp, song đây lại là lần đầu tiên mà cả hai có thể trực tiếp trao đổi với nhau thế này.
Khoảng hơn một năm trước, Edgar đã ở Clausel khi sự việc liên quan đến Tử Tước Givens xảy ra, nhưng ông và Ren chưa từng có cơ hội nói chuyện với nhau vì cậu lúc đó còn đang nửa tỉnh nửa mơ, và khi tỉnh dậy thì ông ấy đã đi mất tiêu rồi.
Chính vì vậy mà bản thân Edgar cũng rất mong chờ ngày hôm nay.
“Cảm ơn vì cậu đã liên lạc với chúng tôi ngày hôm kia. Chủ nhân rất vui khi nhận được hồi đáp của cậu, Ren-dono.”
Hồi đáp ở đây chính là lá thư mà Ren đã nhận được từ Ulysses.
Lá thư giới thiệu nói rằng cậu đã được phép vào Sư Phòng thiêng liêng, vậy nên Ren không thể không phân vân bản thân nên làm thế nào.
Khi cậu liên lạc với Edgar để hỏi thêm thông tin, cậu đã nhận được câu trả lời rằng chính tay ông ấy sẽ dẫn cậu đi tham quan một vòng Đế Đô này.
“Được rồi, Ren-dono, mời đi hướng này.”
Ông nói rồi bắt đầu dẫn Ren đi bộ từ từ dọc theo con đường ở khu vực chính phủ yên tĩnh.
(Khi đi qua đây thường sẽ có những người ăn vận khá đẹp.)
Rất nhiều người làm việc cho những tổ chức quan trọng sẽ đi qua khu vực này.
Không khó để tưởng tượng những người đó sẽ được trả một mức lương hậu hĩnh. Một số người thậm chí còn là quý tộc, một cảnh tượng mà ở Clausel còn lâu mới thấy được.
Họ đi bộ thêm vài phút trong khi trò chuyện và tận hưởng chuyến đi này.
Sau khi đi qua vô số những toà nhà lớn, họ đã đến được Sư Phòng thiêng liêng. Đó là một nơi khá giống ngôi đền, lớn đến mức có thể nhét được cả làng của Ren vào đó nữa là.
Bên ngoài được sơn một màu đen tuyền kì bí, khiến cho ai đi qua chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy một bầu không khí đáng sợ toát ra từ chính ngôi đền.
(Không thể tin nổi có ngày mình lại đến đây.)
Sư Phòng trước giờ chỉ tồn tại trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng, nhưng người chơi lại chưa từng có cơ hội được chiêm ngưỡng bên trong.
(Loại kiếm thuật chỉ dành cho boss à…)
Cũng không thể nói Sư Phòng là cội nguồn của những con boss trong game được. Chỉ là, đây là nơi có liên quan đến Vua Sư Tử mà thôi.
Ngay cả những người thuộc phe Anh Hùng cũng có thể đến đây tuỳ thích, đặc biệt là những quan chức cấp cao.
“Ren-dono, chúng ta?”
Phải mất một lúc Ren mới có thể đáp lại bằng một lời xin lỗi.
“Xin lỗi, chỉ là… cháu cảm thấy choáng ngợp quá thôi.”
“Cũng dễ hiểu thôi. Đây là một trong những nơi quan trọng nhất Leomel. Có thể nói đây là tổ chức có liên quan đến Vua Sư Tử mà ngay cả giới quý tộc cũng không bao giờ có thể đặt chân vào nếu không được cho phép.”
Lí do Ren được cho phép là nhờ vào quyền lực của Ulysses.
“Được rồi, vậy chúng ta vào thôi.”
Edgar hướng thẳng đến lối vào Sư Phòng.
Không hề có cửa ở phía trước, và khi bước vào bên trong là một không gian rộng lớn với những cây cột khổng lồ trải dài thành một dãy đến tận phía sau của ngôi đền. Những cây cột và sàn nhà được làm bằng một vật liệu giống như đá hoa cương đã được đánh bóng nhẵn mịn, khiến cho nội thất bên trong còn ấn tượng hơn so với bên ngoài.
Edgar nói chuyện với các hiệp sĩ đang đứng ở lối vào và nhanh chóng bước vào bên trong.
Ren đi theo sau nhìn các hiệp sĩ, tự hỏi liệu bản thân có được vào hay không.
(—Hể, có gì đó hơi khác thì phải.)
Các hiệp sĩ ở đây mặc một bộ giáp cũng màu đen tuyền, khác hẳn những hiệp sĩ đi tuần tra quanh thành phố cũng như các hiệp sĩ bình thường.
Ngay cả những thanh kiếm đeo bên hông cũng vậy. Không giống như các hiệp sĩ khác, những người này mang theo bên mình hoặc là kiếm dài ở thắt lưng, hoặc là những thanh đại kiếm sau lưng.
“Xin hãy tiến vào.”
Một trong những hiệp sĩ nhận ra Ren đang cố vào trong nói với giọng đều đều.
“Ah, cảm ơn.”
Ren cảm ơn rồi nhanh chóng lủi đến bên Edgar.
***********
Ngay khi họ bước vào không gian rộng lớn bên trong, các hiệp sĩ bên ngoài đã bí mật nhìn theo bóng lưng của Ren trước khi thì thầm với nhau.
“—Cậu bé vừa rồi, tuyệt vời thật đấy.”
Một hiệp sĩ cất lời, khiến cho những người khác đồng loạt nói theo.
“Ôi chao, core của cậu bé cứng như Orichalcum vậy.”
“Lại còn là người do chính Edgar-sama đem đến nữa. Cậu bé sau này sẽ trở thành Cuồng Kiếm Sĩ tuyệt vời lắm đây.”
Ren không hề nhận ra bản thân đang bị theo dõi từ trong bóng tối mà vẫn tiếp tục sánh bước cùng Edgar, tiếng bước chân cứ thế vang vọng khắp Sư Phòng.
**********
Không hề nhận ra những điều đó, Ren tiếp tục đi dọc con đường lát đá cẩm thạch đen.
Thi thoảng cậu lại cúi chào những viên chức tình cờ đi ngang qua, rồi đến một hiệp sĩ mặc áo giáp đen khác, nhưng lần này cả hai không chào nhau thành tiếng như lúc ở cổng.
“Edgar-san?”
“Vâng, có chuyện gì sao?”
“Có lí do gì mà các hiệp sĩ ở Sư Phòng lại… thích màu đen đến vậy không?”
“Ah, đó là do ảnh hưởng của Vua Sư Tử mà thôi. Ngài ấy là một người rất thích màu đen.”
“—Cũng đúng…”
Ren cũng hỏi ông tại sao bên trong thánh địa của Vua Sư Tử lại yên tĩnh đến vậy, và Edgar đã nói rằng chẳng có lí do cụ thể nào cả, hoặc có lẽ chỉ là do bên trong toát ra bầu không khí khắc khổ mà thôi.
“Um, với cả sao lại không có cổng lớn hay quản lí lối vào nghiêm ngặt hơn vậy?”
“Có hai lí do. Đầu tiên là do có rất nhiều ma cụ được thi triển ở mọi nơi trong ngôi đền mà khó có thể nhìn thấy được. Lí do thứ hai, và cũng là quan trọng nhất, chính là…”
Tiếng bước chân của họ vẫn vang vọng khắp Sư Phòng.
“Những hiệp sĩ canh gác ở ngoài Sư Phòng chính là Cuồng Kiếm Sĩ. Họ mạnh hơn cả những cánh cổng vững chãi nhất, vì là kiếm sĩ, và trên hết là những người bảo vệ mạnh mẽ nhất.”
“Họ là kiếm sĩ sao?”
“Đúng là vậy. Như cậu đã biết thì cấp độ của Cuồng Kiếm Kĩ thường được tính cao hơn một bậc so với cấp độ ở những trường phái được đánh giá cao hơn như Thánh Kiếm Kĩ. Trên thực tế thì những hiệp sĩ ở đây thường có cấp bậc cao hơn so với Kiếm Sư ở những trường phái khác.”
Edgar tiếp tục nói mà không chút sai sót.
“Nếu phải nói thì một Kiếm Thánh của phái Cuồng Kiếm có thể xứng đáng trở thành Kiếm Vương của một trường phái khác, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.”
“Haha… quả thực là vậy.”
Kiếm Vương là một trường hợp đặc biệt.
Chỉ có năm người mạnh nhất trên thế giới này, nhưng đó cũng là một câu chuyện khác.
Ren lắng nghe và ghi nhớ từng lời mà không nói ra.
Cấp bậc cao nhất của một kiếm sĩ chính là Kiếm Vương, và chỉ có năm người duy nhất trên thế giới dù sử dụng trường phái nào đi chăng nữa. Theo sau đó là Kiếm Thánh, Kiếm Sư, Kiếm Thầy, và sau đó là Kiếm Sĩ.
(Maidas và Kai là Kiếm Thầy của Thánh Kiếm Kĩ.)
Hai thành viên của Giáo phái Ma Vương, những người mà cậu đã gặp ở Guild Clausel và phải đối đầu với nhau ở dãy núi Baldor. Theo lời của Edgar thì những hiệp sĩ ở Sư Phòng là những tồn tại có thể sánh vai, thậm chí là vượt qua hai người đó.
Đối với cậu thì đây là điều hiển nhiên thôi.
Sau khi được đến thăm Sư Phòng, Ren như được mở mang đầu óc.
(Dù sao thì cũng tuyệt thật.)
Tất cả những hiệp sĩ ở trong khu vực này đều là Kiếm Thầy ở mọi trường phái trừ Cuồng Kiếm Kĩ.
Ren ngạc nhiên trước thông tin mới lạ như vậy, nhưng cậu tin rằng đây hoàn toàn là điều hiển nhiên mà thôi, và điều đó khiến cho hứng thú của cậu với Cuồng Kiếm Kĩ ngày một tăng lên.
14 Bình luận