Web Novel
115 • Những thứ có thể trông thấy bên kia màn sương☆③
8 Bình luận - Độ dài: 3,689 từ - Cập nhật:
Một địa danh ngập trong màn sương đáng ngại.
Hàng trăm cột cờ được cắm xuống như bia mộ.
Làn gió mang theo không khí ẩm ướt cứ cách vài phút lại thổi qua một lần. Bên trong đó thoang thoảng mùi tanh nồng của máu.
Vù vù—
Ấy thế mà những cột cờ vẫn đứng sừng sững giữa đồng bằng mà không hề bị gió thổi đổ hay lật tung. Mặc cho chúng rõ ràng là được làm bằng gỗ, thế mà những cột cờ xuất hiện tại đây hãy còn bền bỉ với thời gian.
Và cả sự thật rằng tất cả chúng đều trông y xì đúc nhau.
Đến cái mức mà chẳng thể phân biệt nổi đâu mới là vũ khí thật sự của Tam Dũng Giả.
“…”
“…”
Kara kiểm tra những cột cờ mà Rota mang về từ nhiều nơi trên đồng bằng sương mù. [Diều Hâu Vô Danh] thì đang đứng canh gác ngay bên cạnh cô.
Kể cả Rota cũng đã lui đi tuần tra để giúp Kara tập trung. Cho nên giữa cô và Chíp Chíp vẫn duy trì một sự im lặng nặng nề.
“…”
“…”
Ngay cả khi cố gắng so sánh chúng với các nguyên mẫu được nhắc đến trong sách… thì vẫn quá khó để phân biệt hàng trăm mẫu hình được khắc trên tay cầm cột cờ.
Do đó, để thử nghiệm một cách tiếp cận khác, Kara đã ngồi khoanh chân giữa tất cả số cột cờ mà cả bọn đã thu thập được cho đến nay được cắm xuống đất như bia mộ xung quanh.
Ngồi khoanh tay, Kara, người đang cố gắng dự đoán xem cột cờ nào mới là cái được [Kỵ Sĩ Phản Loạn] sử dụng, mở miệng hỏi.
“Nhắc mới nhớ, Anh Hùng và Kỵ Sĩ là người như thế nào?”
“Chíp… xin lỗi, nhưng ta cũng không biết nhiều lắm…”
"Đồng chí không cần phải đưa ra những hiểu biết xác đáng hay sắc sảo. Cứ nói cho tôi cái gì cũng được, tầm thường cũng không sao. Bởi sau cùng thì đồng chí biết nhiều hơn tôi về họ trong tình thế hiện tại, đúng không?"
[Diều Hâu Vô Danh] gật đầu một cách khó khăn.
“Chíp… quả thật vậy.”
“Thế thì hãy nói đi.”
Kara nhắm mắt lại trong khi buộc mái tóc dài ra đằng sau. Mái tóc bay phấp phới trong gió nãy giờ đã khiến cô khó chịu được một lúc rồi.
“Thành thật mà nói, tôi không thực sự tin vào câu nói rằng tôi là người kế thừa số phận của [Kỵ Sĩ Phản Loạn]… hay chuyện cả ba người bọn tôi đều sinh ra với số phận của những dũng giả. Tôi, Alvit và Rota không phải là những nhân vật vĩ đại đến vậy.”
“…”
“Mọi thứ bọn tôi đạt được cho đến nay đều nhờ sự giúp sức của các tiền bối và học viên trong thành phố. Nói thẳng ra, ba bọn tôi chỉ là may mắn hơn người khác một chút. Bản thân tôi cũng chỉ là một thiếu niên có chút nổi loạn.”
“…”
“Cho nên dù tôi có cố mường tượng bản chất thực sự của hai vị dũng giả đã nuôi dưỡng và lãnh đạo vô số chiến binh đến đâu, thì không thể vẫn cứ là không thể. Cái đó là theo quan điểm của tôi…”
Kara nhớ lại câu chuyện mà cha nuôi của cô - một người lùn làm nghề thủ công tới từ một ngôi làng hẻo lánh tồi tàn - từng kể để ru cô ngủ thuở ấu thơ.
Một câu chuyện được lắng nghe cùng cảm giác được ôm ấp chở che với đôi bàn tay thoang thoảng mùi xi đánh giày. Mọi câu chuyện ông kể luôn bắt đầu bằng những lời lẽ liên quan và dành cho cô, đứa con nuôi lai khổng lồ.
-Ngày xửa ngày xưa, vào thời đại mà người lùn và người khổng lồ chung sống…
Có hai cô gái chính trực và hào phóng.
Cả hai cô gái đều sở hữu khả năng sử dụng sức mạnh đặc biệt và họ đã sử dụng chúng để cứu giúp mọi người bằng cách đánh bại vô số quái vật hiểm ác.
Và rồi hai người họ nhận được những vũ khí tuyệt vời từ những chủng tộc mà họ giúp đỡ.
[Anh Hùng Tia Chớp] cầm lên thanh kiếm sáng chói.
Và cứu rỗi các yêu tinh sinh sống bên dưới cây cối và nhân loại.
[Kỵ Sĩ Phản Loạn] giương cao lá cờ.
Và lãnh đạo những người khổng lồ thép sống ở vùng núi cao.
Hai người hùng đã cứu vớt vùng đất mà sau này trở thành thành phố học viện, để rồi cùng nhau biến mất vào một ngày không ai hay. Cùng thời điểm đó, tất cả những người khổng lồ thép từng vang danh một thời cũng biến mất không một tăm hơi.
Hẳn rằng hai cô gái đó đã thăng thiên cùng ngày, bởi vì họ thân thiết giống như chị em vậy. Đó cách người xưa diễn giải cho sự biến mất của hai người họ.
Nghe câu chuyện đó, [Diều Hâu Vô Danh] tỏ vẻ cay đắng.
“…thăng thiên. Diễn giải như vậy quả thật không sai. Đó là một sự hy sinh cao cả, hiến dâng thân thể phàm trần nhằm gửi gắm lại số phận của bản thân cho các thế hệ tương lai và đánh bại các vị thần thú… theo cách nói đó, cũng có thể nói rằng họ đã trở thành các vị thần từ xuất thân phàm phu tục tử.”
“Ý đồng chí là những con quái vật trong truyện cổ tích chính là thần thú sao?”
“Chíp… thế giới thuở sơ khai được cai trị bởi những con thú được sinh ra từ sự hỗn loạn liên kết với rễ của Cây Thế Giới. Trong số chúng, có một số ít đặc biệt vượt trội hơn cả được gọi với danh xưng thần thú.”
Thế rồi thời gian thấm thoát thoi đưa, Sói, Rắn và Rồng là những chủng loài sống sót sau cùng, thiết lập nên thế tam cực hùng mạnh. Chúng sử dụng sức mạnh của bản thân để định hình lại thế giới.
[Diều Hâu Vô Danh] lẩm bẩm với đôi mắt xa xăm.
“Trong quá trình đó, hỗn loạn tất yếu phát sinh. Vô số cư dân đã phải chịu đau khổ. Ta, người hiếm hoi ủng hộ 'trật tự', là kẻ yếu nhất trong số ấy…”
Kara vẫy bàn tay to lớn của mình trong khi nhắm nghiền mắt.
“Thế tóm lại, ý đồng chí là những cư dân đó đã gặp được Tam Dũng Giả và Thánh Nữ và nhận được sự giúp đỡ. Thế rồi bằng một cách nào đó, thành phố học viện đã được thành lập thông qua sự hy sinh của Tam Dũng Giả và Thánh Nữ chứ gì.”
“…”
“Cái tôi muốn biết… là bản tính của hai người kia cơ, chứ không phải [Phù Thủy Vàng] mà đồng chí tiền bối và Rota từng gặp, dẫu rằng đấy chỉ là tàn dư.”
“Chíp…”
Những cô gái mà thậm chí đến cái tên cúng cơm cũng chẳng còn.
Tạm gác danh hiệu dũng giả sang một bên.
Cô gái được gọi là Anh Hùng thực sự là một con người chính nghĩa và đồng thời cũng tự do không kém. Con về phần cô gái có số phận của Kỵ Sĩ…
“Là một con ngốc chính hiệu.”
“…”
“Chíp, câu nói rằng người khác sẽ không thể nhìn thấy cô ấy nếu cô ấy che mắt lại[note70706]… hãy còn gây sốc với ta hiện tại, có muốn ta cũng không thể quên được.”
“…”
“Ngoài ra, cô ấy còn bảo rằng cô ấy sẽ đẩy mặt đất ra thật xa bằng cách chống tay xuống đất. Cô ấy nói rằng sẽ uống dầu máy như những người khổng lồ thép mặc cho thân thể cô ấy được tạo nên từ xác thịt. Đó chỉ là một số ít trong số những gì ta nhớ được, người Kỵ Sĩ mà cậu thắc mắc đã làm đủ thứ kỳ quặc trên đời.”
“…”
Số phận của [Kỵ Sĩ]…
Nó có thực sự ổn không vậy trời?
Ý nghĩ đó thoáng qua trong giây lát.
“Nhưng nhờ tính cách cởi mở mà ranh giới giữa người khác và bản thân cô ấy vô cùng mong manh, những người từng tiếp xúc đều chào đón và trân trọng cô ấy. Vào những dịp kiếm được mẻ mồi lớn, cô ấy không ngần ngại chia sẻ chúng với người khác, và khi người khác nhận được mệnh lệnh bất công hoặc bị áp bức, cô ấy bước lên như thể đó là vấn đề của chính mình.”
“…”
“Chíp… đó là tất cả những gì ta có thể nói với cậu. Thật sự quá thảm hại. Nếu có thể tái sinh với thân thể hoàn chỉnh, tôi đã có thể nhớ lại nhiều hơn từ ký ức về những trận chiến.”
“…”
Nghe xong những lời đó, Kara ngồi suy nghĩ rất lâu.
Phải mãi cho đến khi cơn gió từ bên kia đồng bằng thổi qua chỗ cô và Chíp Chíp nhiều lần.
Vù vù—
“…”
Cuối cùng, Kara đứng dậy.
"Hiểu rồi."
Cô với tay ra và nhặt lấy một trong số hàng trăm cột cờ cắm xung quanh.
Và rồi dõng dạc tuyên bố khi đặt nó xuống:
“Tôi tìm thấy rồi. Cột cờ của Kỵ Sĩ.”
“T-Thật sao?! Chíp?!”
[Diều Hâu Vô Danh] lạch bạch đi tới, cẩn thận kiểm tra cột cờ. Thấy vậy, Kara cười ha hả.
“Đối chiếu chỉ tổ tốn công, kiểu gì mẫu hình cũng sẽ khác so với tài liệu thôi.”
“…Chíp?”
“Từ quan điểm của tôi ấy… tôi không nghĩ rằng một kẻ ngốc như vậy sẽ cẩn thận tạo ra cả tá cột cờ làm an và mang theo một cái độc nhất bên mình đâu.”
"Cái gì…?"
“Cá nhân tôi nghĩ khi đó có lẽ cô ấy chỉ đơn giản là nhặt đại và sử dụng bất kỳ cột cờ nằm lăn lóc xung quanh… sự khác biệt giữa từng cái là quá nhỏ đến nỗi bất kỳ ai cũng sẽ nhầm chúng là cùng một vật thể, đồng chí không nghĩ vậy sao?”
Kara nói trong khi đăm chiêu nhìn cột cờ cô đang cầm:
“Thứ được ghi chép lại có lẽ chỉ là vật mà cô ấy cầm ngay trước khi từ trần. Hê, cứ thử cái là biết ngay, phải không nào?”
Không ai biết cả.
Những người khổng lồ thép cổ đại đột nhiên biến mất có thể bỗng nhiên xuất hiện trở lại…
Tuyên bố đầy tự tin, cô buộc lá cờ đang giữ trong ngực vào và giương cao.
Thiên linh linh, địa linh linh.
Hãy ra đây, những gã khổng lồ thép.
Cô vung cột cờ có vẻ ngoài trông giống như một cành cây tồi tàn.
Phất—
Lá cờ tung bay trong làn gió ẩm ướt.
Ấy thế mà chỉ có sự im lặng bao trùm lên vùng đồng bằng phủ sương[note70709].
“…”
“K-Không phải cái đó, đúng không? Chíp.”
Sau tất cả những lý lẽ hùng hồn vừa nói, Kara đã bị tạt cho một gáo nước lạnh điếng người.
Có vẻ cô đã sai, nó khiến những câu từ triết lý cô thốt ra trông thật ngớ ngẩn.
Thế là, Kara bèn hét lớn để che giấu sự xấu hổ của bản thân.
"Thế thử nhớ lại coi nào! Đồng chí là thần thú cơ mà không phải sao?! Chắc đến nữ thần Urd còn hữu ích hơn đồng chí quá!"
“Chíp— Chuyện đó…”
Kara kích hoạt kỹ năng ether của mình vì sự thất vọng trào dâng. Tuân theo lời răn của Urd, cô sử dụng phương pháp kích hoạt đã cải tiến.
“[Đồng Chí Cách Mạng]—!”
Sau đó, một con robot hình người lùn xuất hiện từ mặt đất trống không. Nó đứng dậy, duỗi cánh tay dài ra từ thân mình ngắn ngủn.
Tách—!
Thế nhưng trông nó khang khác [Đồng Chí Cách Mạng] mà cô biết. Nó là một con robot hình người lùn… với đầu tròn và thân hình vuông vắn.
Kara trút sự bực tức của mình bằng cách gõ vào con robot bằng cột cờ, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Tap!
Tap!
“Nhìn này! Nhờ có lời khuyên của nữ thần mà giờ tôi có thể triệu hồi robot mà không cần tới vật chất xúc tác, đúng chửa? Đây mới là cái lời khuyên mà tôi nói tới!”
“Chíp… cậu có nói vậy thì…”
Chíp Chíp xìu xuống.
Nó cúi cái đầu tròn trịa xuống và rũ cánh buồn rầu.
“…”
Thấy vậy, Kara cảm thấy có lỗi vì đã mắng nó quá gay gắt trong cơn bực tức nhất thời. Dẫu sao thì, Chíp Chíp và bọn họ cũng đang dần trở thành gia đình tại <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.
“Ahem… thì, thôi được. Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng.”
“…Chíp, không. Kẻ này xin lỗi vì không đã giúp được gì, vì đã hồi sinh trong thân xác không vẹn toàn thế này.”
“Thôi kệ đi, ngồi không một chỗ cũng không phải là cách, hay là chúng ta đi kiếm đồng chí Rota hoặc đồng chí tiền bối đi. Cả bọn cùng nhau suy nghĩ chẳng phải sẽ sáng tỏ hơn sao?”
“Chíp! Đồng ý.”
Thế là hai người họ lên đường.
[Diều Hâu Vô Danh] đột nhiên dừng lại và nhìn về phía [Đồng Chí Cách Mạng] mà Kara triệu hồi khi nãy. Trong màn sương mờ nhạt, cảm giác như thể có một người lùn thật sự đang đứng đó một cách vô hồn.
“Nhưng mà… cứ để như vậy có sao không?”
“À, thì. Chắc chả sao đâu. Đằng nào cũng không tiêu tốn vật liệu… nó chỉ là một sủng vật triệu hồi dưới dạng một đồng chí người lùn thôi.”
“Chíp— Ta hiểu rồi. Cậu thực sự rất trân trọng chủng tộc người lùn. Để mà có thể tạo ra một con búp bê có hình dạng trông giống đến vậy… mặc cho khác biệt về chủng tộc.”
Nghe những lời này, Kara đột nhiên nhớ lại lời nói ấm áp của cha nuôi.
-Ngày xửa ngày xưa, vào thời đại mà người lùn và người khổng lồ chung sống…
Hơi ấm đó hãy còn đọng lại trong ký ức của cô.
Kara cười toe toét và đáp lại:
“Không phải trái tim mới là thứ quan trọng sao? Miễn là có trái tim, thì dù làm bằng sắt thép, cũng đều là con người cả, còn không có trái tim, thì dù làm bằng thịt thà, cũng chỉ là một con búp bê trống rỗng. Như vậy sẽ dễ phân biệt hơn.”
“Ta hiểu rồi… Chíp! Đó quả thật là một câu chuyện hay, chỉ nghe thôi cũng khiến ta như được tiếp thêm sức mạnh. Ta cảm thấy như mình có thể bay vút lên trời ngay bây giờ đây.”
“Haha, chẳng phải đồng chí bảo rằng thần thú của ‘trật tự’ chỉ có thể bay sau khi thu thập đủ vũ khí của [Tam Dũng Giả] sao?”
“Chíp! Đúng vậy… có lẽ là vì ta đã được nghe một câu chuyện ấm lòng! Haha! Chíííííp—!”
Kara và Chíp Chíp cứ thế đi tìm những người bạn đồng hành ở phía bên kia màn sương. Chẳng mấy chốc, chỉ còn tiếng gió rít tại nơi hai người từng đứng.
Vù vù—
Tại nơi mà vô số cột cờ được cắm xuống như bia mộ trên đồng bằng tối tăm. Sủng vật triệu hồi hình người lùn vẫn đứng đó một cách vô hồn.
Một cái bóng rất nhỏ hình thành bên dưới nó.
Đó là một cái bóng nhỏ có hình dạng trông giống hệt như cái của một người lùn thật sự.
Woong…
Cái bóng lấp lánh màu xanh nước biển và từ từ lan rộng ra.
Thế rồi sự chuyển biến đó kết thúc trong chớp mắt. Và trong sự im lặng vừa trở lại ấy, chỉ duy nhất một người là đã chứng kiến hình dạng bất ngờ đó.
* * *
Ui trùi ui.
Bingo.
Trong khi tuần tra vùng đồng bằng sương mù khác hướng với Astrid, đồng thời giám sát thành phố học viện bằng [Tầm Kiếm Giác Thị Phấn Sắc☆].
Tôi vỗ trán khi nghe giải pháp của Kara.
Một sự thay đổi thực sự về nhân sinh quan.
Không tìm kiếm cột cờ của Kỵ Sĩ.
Mà suy luận theo tâm lý của người sử dụng cột cờ là Kỵ Sĩ.
'Cái nào mà chả đúng, câu trả lời hiển nhiên đến ngớ người… mình không hề nghĩ đến ý tưởng đó…[note70710]'
Trong trò chơi thì nó trông giống như một cây gậy được chọn, thế nên tôi đã lầm tưởng rằng nó chỉ có thể được tìm thấy nhờ vào may mắn.
'Urd cũng nói đầy ẩn ý nữa, mình thực sự đã nghĩ rằng đó là một phép thử may mắn thuần túy.'
Nghĩ lại thì Urd rốt cuộc cũng chính là 'Clara trong câu chuyện gốc'.
Nói cách khác, hiểu biết của cô ấy cũng tương tự tôi.
Cá mè một lứa ngồi lê đôi mách càng khiến cho định kiến này trở nên mạnh mẽ hơn.
'Đây có phải là thứ mà người ta gọi là thiên kiến xác nhận không nhỉ?'
Vai tôi sụp xuống vì bàng hoàng.
…
Không.
Có lý do để suy nghĩ tích cực.
Bây giờ tôi đã tập hợp được tất cả các mảnh ghép ẩn.
Cuối cùng tôi cũng đã thu thập xong toàn bộ vũ khí của [Tam Dũng Giả].
Tôi là ai?
'Chuyển sinh giả độc quyền những mảnh ghép ẩn giấu—☆'
Dẫu sao thì, bổn cô nương cũng đã tập hợp tất cả vũ khí của [Tam Dũng Giả]—☆
Nhằm khoe khoang với toàn bộ bàng dân thiên hạ.
Tôi dang rộng cả hai tay và tự tin hét lên:
“Ta-da—☆”
“…?”
Astrid nghiêng đầu thắc mắc. Cô ấy đã nhiều lần đụng độ với Helina và cô lập âm vang, và bây giờ đang tuần tra cùng bọn tôi.
“…chuyện gì thế?”
Astrid nhìn quanh, thế nhưng tất cả những gì có thể nhìn thấy trong màn sương dày đặc vẫn chỉ là tàn tích của tín đồ và côn trùng hỗn loạn đột nhiên xuất hiện và cũng đột nhiên bay màu luôn.
“…ch-chuyện gì sắp xảy ra thế ạ?”
“Nah, chuyện nào mà chuyện, là một lẽ kỷ niệm ớ—☆”
“Ế…?”
“Đùa ý mà—☆”
“Đ-Đừng kể những câu chuyện cười[note70707] đáng sợ như vậy nữa mà…”
Sau đó, Rota đi bên cạnh bọn tôi cũng dáo dác quay lại nhìn. Cơ mà câu nói và hành động lập dị của con ngốc tóc hồng đâu phải là thứ gì mới mẻ, thế nên cô bé nhanh chóng gật đầu cho qua và đề cập tới chuyện khác.
“Tiền bối nè, xem ra đám tín đồ bên kia sắp dọn dẹp xong rồi.”
Đôi mắt cô bé sáng lên màu cam. Rota vung cây đũa phép trong không trung tạo một tiếng "vút".
[Ký ức buổi tối, lửa trại ấm áp, đôi mắt từ từ nhắm lại.]
Và rồi tiếng la hét của những tín đồ <Ratatoskr> vang lên từ đó. Nghe như tiếng kêu của côn trùng bị một con thú khổng lồ giẫm đạp ấy.
-Aaaagh—!!
-Aaaaargh—!!
Rắc—!
Thế rồi một tiếng nổ lớn vang lên.
Ánh sáng màu cam lóe lên đằng sau màn sương.
“Ầu quao—☆”
Khung cảnh xuất hiện trước [Tầm Kiếm Giác Thị Phấn Sắc☆] thực sự là một tấm thảm đỏ rực…☆
Bé mèo nhà bổn cô nương đáng sợ quá đi à—♪
'Diễn đạt theo thuật ngữ trong trò chơi… thì chắc cũng kề cận [Ether Độc Nhất] rồi đó nhỉ?'
Cô gái bị đuổi khỏi trường một cách thảm hại giờ đây đang nắm giữ loại phép thuật mạnh nhất, tiên phong mở ra một con đường mới[note70708].
Astrid thấy vậy thì hài lòng khen ngợi Rota:
“Ố HÔ~ HÔ HÔ HÔ! Lịch sử của thành phố học viện chưa bao giờ ngừng trôi! Thật là một phước lành trời ban cho bổn cô nương được tận mắt nhìn thấy những thế lực tương lai xuất hiện!”
Vào lúc tôi và Astrid đang chiêm nghiệm sâu sắc về sự trưởng thành của Rota thì.
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Ầm ầm—
“…!”
“…!”
“…!”
Và rồi tiếng hú của một con sói vang vọng từ bên ngoài màn sương.
Như thể đang than khóc thảm thiết cùng với một người nào đó.
Tiếng tru ai oán trời xanh có thấu chăng.
『Ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi, thần dân của ta.』
* * *
-Thế giới này không phải là một thể đơn nhất…
-Ether không phải là trật tự bất biến…
Vô số âm vang vang vọng. Giọng nói tuôn ra từ những hình ảnh còn sót lại dưới nhân dạng học viên.
Nếu để lọt tai những giọng nói đó, người ta sẽ nhận được sự căm ghét của Cây Thế Giới.
“…”
Helina trong bộ giáp đen giơ thanh đại kiếm lớn và chém ngã chúng.
Xoẹt—!!
Chúng tản ra như sương mù và tan biến.
Nhưng rồi một bóng hình lướt qua Helina thì thầm buồn bã vào tai cô.
-Cái chết cũng không phải là hồi kết.
“…hít.”
Khi cô sắp sửa cắt đứt cả giọng nói đó và xua đuổi nó đi thì.
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Ầm ầm—
Các vết nứt hình thành từ bề mặt nhấp nhô, và rồi năng lượng đen chảy ra như mạch nước ngầm.
Helina nheo mắt quan sát nguồn năng lượng đó và lẩm bẩm:
“…rồng.”
Vua Của Cái Chết đang tỉnh giấc.


8 Bình luận