Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Sakura Fubuki.

Chương 21 - Võ đường chính nhà Genji.

15 Bình luận - Độ dài: 2,847 từ - Cập nhật:

“Người nữ này là ai vậy?” Thiếu nữ trong bộ Furisode trắng tinh trong vườn cất tiếng hỏi.

“Tiểu thư, có lẽ đó là môn đồ mới đến,” Người hầu nữ nhỏ nhắn đứng kế Shimizu đáp.

“Tân binh à?” Shimizu im lặng quan sát dáng đi của Lily từ đàng xa. Từ góc nhìn này, có thể thấy Lily có dáng người cao ráo. Mặc dù bản thân Shimizu cũng sỡ hữu chiều cao lên đến một mét sáu bảy, nhưng Lily lại còn cao hơn cả cô, hay thực chất hơn hẳn phần lớn đàn ông trong Đế quốc Heian.

Dù cao đến thế, dáng người của Lily lại trông rất mảnh mai thanh tú với vòng eo thon gọn không hề thua kém gì cô, nhưng lại được trời phú cho đôi gò bồng đảo lẫn vòng ba phát triển nở nang hẳn.

“Cô ấy trông thì cũng có vẻ dịu dàng và xinh đẹp đấy. Nhưng mà, dáng người, em có nghĩ nó sẽ trở thành rào cản lúc luyện tập không?” Shimizu nói.

“Đúng đó ạ. Em sợ rằng cặp ngực nặng nề đó sẽ giới hạn kỹ năng kiếm thuật. Sao có thể so được với dáng người thanh thoát như én bay của tiểu thư được…”

Nghe thấy vậy, Shimizu cũng mỉm cười đáp lại: “Tuy vòng một nở nang ấy có thể giảm đi tính linh hoạt của cơ thể, nhưng nó cũng không hoàn toàn vô dụng đâu. Nếu lợi dụng tính đàn hồi của nó, thì cô ta vẫn có thể dùng nó làm vũ khí phòng thủ cũng không chừng, hehe…”

“Sao tiểu thư không mách nước cho cô ta nhỉ.”

Minamoto no Shimizu nhắm mắt nghe với vẻ tự mãn kèm với một nụ cười trên môi. Dẫu nói thế, nhưng cô vẫn chú ý quan sát bầu ngực đong đưa đàng xa ấy của Lily trước khi chuyển ánh nhìn xuống vòng ba nhịp nhàng lên xuống theo bước chân khi phần núi đôi đã khuất bóng.

“Khụ, khụ!” Thế nhưng, lúc bấy giờ không phải là thời điểm thích hợp để ở bên ngoài; một cơn gió lạnh thổi đến, khiến Shimizu cất tiếng ho lần nữa.

 “Tiểu thư, ngoài này lạnh lắm. Mau, ta vào trong thôi. Đã đến giờ cô chủ uống thuốc rồi.” Người hầu gái ngay lập tức đến bên cạnh giúp đỡ và đắp một chiếc khăn choàng trắng lên vai cô.

“Chị không muốn uống thuốc đâu. Nó… đắng lắm.” Shimizu hơi cau mày buồn bã.

“Hử?” Lily dường như cảm thấy có gì đó lúc bước đi. Ngoái lại đằng sau, cô trông thấy một thiếu nữ bận đồ trắng đứng dưới bóng cây đàng xa một lúc, nhưng cô gái ấy đã quay lưng rời đi.

Lily tiếp tục theo chân hai người hầu cận cùng với Shiu, vửa chiêm ngắm khung cảnh tự nhiên của khu vườn giản dị mà cuốn hút lòng người. Không lâu sau đó, cô đã đến trước một căn nhà với bờ tường màu trắng, khung gỗ tối màu và mái ngói nâu đậm ở trong cánh rừng.

Tiến vào bên trong nhà, trước mặt cô là một ông lão đang ngồi chờ. Dường như đây cũng chính là vị đã trao cho cô giấy chứng nhận hồi trước.

“Ồ? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, phải không cô gái trẻ?” Ông lão cất tiếng.

“À…Có lẽ là vậy ạ.” – Coi bộ trí nhớ của vị ấy không được minh mẫn cho lắm, thành thử Lily không đả động gì đến chuyện đấy cả.

Ông lão cầm bức thư đề cử trên tay mà xem xét, “Đây đúng là linh ấn của quan trên. Được rồi, vậy thì để tôi làm văn kiện gia nhập cho cô.”

Sau khi làm xong đống giấy tờ, nó được sao chép thành ba bản – một cho Lily, một cho ông lão, và bản cuối cùng là vào tay người hậu cận, người mà sau đó sẽ đem nó đến võ đường.

“Giờ tôi sẽ dẫn cô đến chỗ ở của mình.”

“Vâng, xin dẫn đường.” Lily gật đầu.

“Tiểu thư Kagami, xin theo chúng tôi.”

Hai người hầu cận dẫn Lily đến một con đường rừng. Kế đến họ băng qua cây cầu phao và đặt chân đến vùng sâu hơn của vườn cây võ đường nơi mà những cây thông xanh cùng cây Hoàng Tinh tươi tốt mọc lên ở hai bên đường. Ở đó, cô có thể thấy những căn nhà gỗ với ngói nâu tường trắng được dựng lên khắp nơi.

“Tiểu thư Kagami, từng căn nhà ở đây đều là chỗ ở cho môn sinh của võ đường. Tuy võ đường rất rộng, nhưng người theo học ở đây không quá nhiều. Tổng cộng chỉ có khoảng năm hay sáu chục người, nhiều môn sinh giàu có khác thì chọn sinh sống luôn ở dinh cơ của chính mình tại thành phố Kamakura này. Do không có mấy người ở đây, nhiều chỗ vẫn còn tương đối trống trải. Tiểu thư Kagami, có có toàn quyện tự chọn cho mình một ngôi nhà, lẽ dĩ nhiên phải là những căn không có biển tên ở đó rồi. Mọi chi phí đều do gia tộc Genji chi trả nên không tốn của cô một đồng nào đâu.”

Lily và những người khác tiếp tục bước đi trên con đường yên tĩnh hẻo lánh. Sau một hồi, Lily trông thấy một cái ao đẹp mắt, trong vắt như gương. Nằm ngay cạnh ao là một căn nhà gỗ giản dị, với phân nửa cột chống đều cắm ở dưới nước. Lily thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, thành thử ngay khi trông thấy bảng tên đặt trước lối vào hoàn toàn trống trơn, cô liền cất tiếng hỏi, “Vậy thì tôi chọn căn này, được không?”

“Haha… dĩ nhiên rồi. Nhưng ở đây sẽ cô đơn hơn đấy,” Cô hầu nữ lên tiếng.

“Không sao đâu, tôi thích mấy chỗ yên tĩnh mà. Em thấy thế nào, Shiu?”

“Cô chủ ở đâu, em sẽ ở đó.” Shiu đáp lại, không chút chần chừ.

Lily cảm thấy có chút tự hào khi cô biết có một người hầu gái tận tâm như Shiu ở đây vẫn tốt hơn. Đương nhiên, Shiu là một thành viên gia đình rất quan trọng đối với cô, và bản thân Shiu không phải là một người hầu thông thường.

“Vậy thì xin hãy nghỉ ngơi ở đây trước. Hành lý của cô sẽ nhanh chóng được chở đến đây. Cùng lúc đó, sẽ có một thầy dạy đến để hướng dẫn cô cuộc sống trong võ đường.” Sau khi nói những lời đó, hai người hầu cận ra đi.

Lily và Shiu cởi guốc ra và bước đến tấm bệ gỗ dẫn đến cửa phòng trước khi mở cánh cửa trượt. Bên trong nơi đây có một phòng khách, một căn phòng lớn nằm ngay cạnh hồ cùng một buồng nhỏ có góc nhìn tuyệt đẹp trông ra khu rừng tre. Mỗi phòng đều có một cái bàn, một bộ tách trà, đệm ngủ, cùng nhiều thứ khác nằm trong tủ. Những căn phòng nơi đây tuy không sang trọng, nhưng được cái sạch sẽ lại trang nhã. Dường như đã có người thường xuyên tới quét dọn nơi này.

Chỉ có điều ở trong này không có phòng tắm. Cô đành phải để lại câu hỏi đó cho đến lúc sau vậy.

Khi Lily đến phòng của mình, cô có thể trông thấy khung cảnh nước non và một tòa lầu các nằm bên bờ. Đứng trên tòa lầu các ấy, cô có thể thấy được bóng dáng một ngôi nhà lớn và dài hơn nằm ở phía bên kia ao, với cây cối xanh tốt được trồng ở hai bên trái phải, tre hoang và lau sậy ở bên cạnh, và cũng sỡ hữu riêng cho mình một tòa lầu các nằm đối diện với tòa của cô phía bên này.

Chiếc ao này có độ rộng chỉ từ bốn đến năm mét, thành thử khoảng cách giửa hai tòa lầu các là ngắn hơn ba mét. Lily không biết liệu có ai sống ở đó hay không. Giả sử có thật, thì cô mong rằng hàng xóm của cô sẽ là con gái. Nếu không thì cô sẽ cảm thấy rất ngượng nghịu khi mở cửa sổ đón ánh mặt trời trong cuộc sống thường ngày.

Chẳng mất bao nhiêu thời gian để hành lý của họ đến nơi, nhưng do người vận chuyển là đàn ông, thành ra Lily không dàm hỏi han gì về chuyện nhà tắm, nhà vệ sinh cả.

Kế đó, cô và Shiu rương đồ vào trong và mở nó ra. Rất nhanh chóng, Lily giấu con dấu kim loại dưới tấm đệm nằm ở góc tủ. Tuy cô muốn mang theo nó cho an toàn, nhưng nó lại quá nặng. Thứ này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến độ linh hoạt của cô và thậm chí còn chẳng thể trở thành thứ như vật nặng để luyện tập nữa là.

Xong xuôi đâu đấy, cô ngồi đợi  ở trong nhà cùng với Shiu.

Cuối cùng, vào lúc xế tà, Sakiko trong bộ Kimono đỏ sọc đen tiến đến tòa lầu các của họ.

“Đại nhân Sakiko!” Lily ngạc nhiên đứng bật dậy.

“Haha, hơi bất ngờ đúng không? Tôi là thầy dạy của cô đấy. Bên cạnh việc dạy kiếm thuật, tôi cũng đảm nhận việc hướng dẫn cô trong thời gian luyện tập hằng ngày.” Sakiko mỉm cười nói.

“Tuyệt quá.” Lily vốn đang lo lắng về chuyện liệu mình có hò hợp với thầy dạy mới hay không. Dù gì thì, tuy bề ngoại mọi chuyện ở đây không có gì khó khăn, nhưng thực chất ẩn sâu bên dưới tình hình trông khả phức tạp.

“À thì, mọi chuyện cũng là tình cờ mà ra. Võ đường chính gọi tôi về để họp mặt và chúng tôi cũng vô tình nghe được tin tức về danh tiếng của cô lan nhanh như cháy rừng mùa hạ sau trận chiến ở Sugura vào lúc đó, nên tôi tiện thể đề cử cô luôn.”

 “Vậy ra người đề cử tiểu nư vào võ đường chính là Đại nhân Sakiko. Lily thật sự không biết phải làm gì để báo đáp. Người đã giúp Lily quá nhiều!”

Điều này là thật. Kể từ lúc Lily một mình đặt chân đến Takeshita với chỉ 300 mon trong người, Sakiko đã giúp đỡ Lily suốt cả chặng đường thành một Samruai. Cô ấy còn tận tình hướng dẫn và giúp đỡ cô trong lúc hiểm nguy.

“Hehe, muốn cảm ơn tôi thế nào hả? Hay là dâng hiên thân mình cho chị đại đi?”

“Á!?” Lily đỏ mặt.

“Hehehe, tôi chỉ đùa thôi. Coi bộ hôm nay cô đã mệt rồi. Tôi sống ở căn nhà sân vườn ở phía Đông của khu vườn này. Cô có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào.”

Sakiko lấy ra một tấm bản đồ giấy gạo rồi nói. “Tôi đã đánh dấu những địa điểm chính trong võ đường. Chúng ta hiện giờ đang ở đây. Sảnh đường lớn này là nơi cho buổi học sáng và ăn uống. Đằng sau con suối chỗ này này. Trong rừng tre, có phòng tắm cho nữ cùng suối nước nóng. Nhà vệ sinh nữ thì nằm ở mấy điểm này. Những thứ khác đều đã được đánh dấu hết rồi, cứ từ từ mà lần nhé.”

“Tuyệt quá.” Lily cầm lấy tấm bản đồ, mà vô thức chạm nhẹ vào nơi suối nguồn tuôn chảy hiện đang kìm nén.

Sakiko lấy ra một cuộn giấy khác: “Đây là chương trình học của tháng này dù giờ đã quá nửa tháng rồi. Hehe…”

Lily mở cuộn dấy ra và xem qua một lượt. Có rất nhiều khóa học được sắp xếp trên lịch trình, ngay cả lúc chiều muộn vẫn còn khá kín môn. Võ thuật bao gồm kiếm thuật, mã thuật, cung thuật, thương thuật, vũ khí cán dài, karate, đấu vật Sumo, ngoài ra còn có trà đạo, thư pháp, hội họa, cờ vây, vẽ minh họa, vân vân và mây mây… Thậm chí còn có bài giảng về linh lực mà người ngoài không thể nghe được.

“Đấu vật Sumo à…”

“Hehe, những môn đó chỉ là thông báo trước thôi. Hiện giờ, có vài thầy dạy đặc biệt của nhà Genji sẽ đến giảng, và phần lớn bọn họ đều là các Samurai nổi danh. Họ không sống trong võ đường hoài đâu, nhưng dĩ nhiên ai có hứng thú thì có thể đến nghe, và cũng không cần phải tham dự tất cả các môn. Cô có thể luyện tập tại nhà hoặc ra ngoài làm một chuyến thực chiến. Thứ duy nhất bắt buộc trong này là hành trình luyện tập của võ đường Dojo. Những thứ khác thì tùy ý người học.” Sakiko nói.

“À, tiểu nữ hiểu rồi.”

“Trong võ đường này không có quy định về tuổi tác hay giới hạn gì đối với môn sinh, bởi có rất nhiều môn sinh không mong muốn tốt nghiệp đúng hạn. Thay vào đó, họ chọn học ở đây cho đến năm 25 tuổi trước khi quyết định hoàn thành.”

“Vậy những điều kiện để được xét tốt nghiệp là gì?” Tuy Lily cũng muốn được yên tâm học tập ở đây, nhưng cô vẫn phải dẫn mình khởi sự cuộc hành trình đánh thức tiền bối, không thể cứ ở đây học mãi được.

“À thì, nếu cô muốn tốt nghiệp, nó cũng rất đơn giản. Cô có thể tốt nghiệp bằng cách đưa lên mười hồn yêu Thượng Trung hoặc một hồn yêu Hạ Thượng. Dĩ nhiên, võ đường sẽ mua nó với giá thị trường. Nhưng, như tôi đã nói ở trên ấy, phần lớn môn sinh ở đây đều không chọn tốt nghiệp mà tiếp tục ở lại đây. Bởi thứ lợi ích thực sự là ngoài việc được tham dự các khóa học hoàn toàn miễn phí ra, họ còn được thừa hưởng những thứ tuyệt vời khác mà chắc chắn không người ngoài nào có được!”

Sakiko rạng rỡ nói.

“Lợi ích lớn lao đó là gì vậy?” Lily cũng rất bất ngờ. Nó là một thứ ích lợi tuyệt vời ngay cả với bản thân Sakiko, đến mức có khi nó nằm ngoài sức tưởng tượng của cô luôn không chừng!

“Hehe…” Sakiko mỉm cười đầy bí ẩn, “Vẫn còn quá sớm để cho cô biết, cô Kagami. Khi đến thời đến buổi, tự khắc cô cũng sẽ biết thôi.”

Sau khi nói xong, Sakiko rời đi.

Lily và Shiu nhình nhau với vẻ mặt của một người đang hứng khởi bị đánh rớt xuống đất. Đại nhân Sakiko quả thật biết cách làm người ta thấp thỏm, mong ngóng mà.

Kế đó, họ nhìn xuống tấm bản đồ rồi lại quay sang nhìn nhau trước khi cất tiếng, “À thì, chúng ta đến… chỗ đó trước ha.”

Lily đỏ mặt đề nghị.

****

Vào buổi tối, Lily và Shiu theo hướng bản đồ để đến sảnh lớn dùng bữa. Tuy nhiên, họ bị hai người hầu chặn lại.

“Tôi xin lỗi tiểu thư Kagami. Cô có thể vào dùng bữa. Nhưng mà người hầu của cô phải đến khu nhà tranh đằng sau sảnh đường này để ăn cùng những người hầu khác. Đây là luật của võ đường, xin tiểu thư hiểu cho.” Người hầu nam lên tiếng.

Lily nhìn Shiu mà nói. “Chị xin lỗi, Shiu. Có lỗi với em rồi.”

“Đừng bận tậm cô chủ, Shiu không để bụng đâu. Được ở đây với cô chủ đã hài lòng lắm rồi.” Shiu nói kèm theo một nụ cười.

Và như thế, Lily bước vào trong sảnh chính một mình. Nhìn xung quanh, sảnh đường này được phủ chiếu tatami, với các thanh đỡ bằng gỗ và khá sáng sủa nhờ vào ánh sáng dịu nhẹ chiếu từ cửa sổ.

Bữa tối đã được dọn lên.

Tuy nhiên, sảnh vẫn rất trống trải. Dường như không có mấy môn sinh đến ăn uống ở đây hằng ngày.

Lily không quen nơi đây lắm, bởi ở võ đường cũ cô thường đến căng tin để ăn.

“Chào, cô là ai? Sao tôi chừa từng thấy cô trước đây vậy?”

Trước khi Lily kịp đứng dậy làm gì thì đã có vài môn sinh nam tụ tập xung quanh cô. Một trong số họ là một đứa trẻ cao không tới mét rưỡi, nhưng lại trông rất cường tráng với làn da rám nắng mặc trên mình một tấm áo da hoẵng. Nó đặt một chân lên bàn, nhìn Lily với vẻ nghi ngờ và thận trọng.

P/S: Chào mừng đến với bài nhập môn: "Ma cũ ăn hiếp ma mới."

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thằng nhóc nào đó: "Lúc đó tôi tưởng thế là ngầu :))."
Xem thêm