Tập 02 - Sakura Fubuki.
Chương 25 - Chỉ giáo của Shimizu.
14 Bình luận - Độ dài: 2,017 từ - Cập nhật:
Ngày hôm nay Lily thức dậy sớm. Tậm trạng cô lúc này đang rất tốt.
Ngày này, một thầy dạy kiếm sẽ đến giảng ở võ đường. Lẽ dĩ nhiên, cô dự định sẽ đến dự nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm và cô cũng chẳng thể ngủ lại được. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Lily tính sẽ đến võ đường để làm nóng người một chút.
Hít thở bầu khí trong lành buổi sớm khi bước đi giữa khu vườn xanh ngát vẫn còn mờ sương làm cho Lily cảm thấy vô cùng sảng khoái suốt quãng đường.
Khi đã đến sảnh luyện kiếm, cô khoác lên người bộ võ phục bao gồm một áo võ màu trắng cùng một chiếc váy Hakama xanh biển.
Kế đó, cô cầm thanh kiếm gỗ lên và bắt đầu chú tâm vào luyện tập. Sau một hồi, dù mặt trời vẫn chưa ló rạng hoàn toàn, nhưng khắp người cô đã ướt sũng mồ hôi.
“Hừm, thật khiếm nhã. Mới tập vung kiếm thôi mà đã làm ướt hết sàn võ rồi.” Một giọng nói đột ngột vang lên từ một góc của sảnh đường.
“Hừ?” Lily dừng lại và nhìn đằng sau – đó là cô gái sống trong căn nhà đối diện với cô. Thấy vậy, với hơi thở có chút gấp gáp, cô lên tiếng đáp: “Xin lỗi, tôi sẽ lau nó ngay.”
Đúng là cô rất dễ đổ mồ hôi và cảm thấy xấu hổ vì chúng đã làm bẩn sàn võ, thành thử cô chỉ còn biết đỏ mặt xin lỗi thiếu nữ đứng trước mình. Nhìn kĩ lại, cô ấy cũng đang mặc một bộ võ phục nhưng gọn gàng và được là ủi đàng hoàng, dẫu vậy làn da của cô hình như hơi nhợt nhạt, trông không được khỏe mạnh cho lắm.
“Kenjutsu (Kiếm thuật) tập trung vào sự trau dồi về trí lực hay tinh thần. Luyện tập vào sáng sớm thế này chẳng có gì khác biệt cả, nó chỉ làm cơ thể cô nóng lên và vã mồ hôi khắp nơi thôi. Làm sao sức mạnh của cô có thể thăng tiến kiểu này được? Ngoài ra, nó cũng gây bất tiện cho người khác đấy. Thật xấu hổ cho các môn sinh nữ khi trông thấy cô như thế này mà. Vả lại, nếu người thấy không phải là tôi mà là mấy tên con trai, thì chắc chắn họ sẽ mang đống ảo tưởng không lành mạnh trong đầu rồi. Quá cẩu thả. Nhìn ngực cô xem, nó mở banh ra kia kìa. Bộ không sợ người ta sẽ thấy chúng sao? Cặp ngực đó vốn dĩ đã khá lộ rồi, không cần phải đem khoe đâu. Thêm nữa, cô có thể luyện tập mà không phát ra tiếng có được không?” Tuy Shimizu trông rất thanh tao và cao quý, nhưng cũng thật khó cho một cô gái tốt tính như Lily tiếp tục nghe những lời quở trách của cô – người lúc này không cầm theo kiếm, thay vào đó chỉ là một chiếc quạt giấy được xỏ vào bên hông.
“Ý… ý cô nói tôi đang cố tình hở ngực đấy à. Tôi… tôi chỉ thấy hơi nóng thôi mà… và, đương nhiên, tôi biết kiếm thuật tập trung vào việc luyện tập tâm trí chứ. Nhưng mà, sao tiền bối lại nói tôi không tiến bộ được khi luyện tập thế này?”
Lily thấy hơi bực bội khi bị một cô gái lạ mặt nói những lời này vào lúc sáng sớm.
“Hừm, nếu đã vậy, để tôi dạy cho cô một bài học về kiếm thuật thực sự là như thế nào,” Shimizu lạnh lùng đáp lại.
“Hehe, mạnh miệng đấy, tiền bối. Tuy có thể đúng là tiền bối đã luyện tập trong võ đường nhiều năm và có nhiều kinh nghiệm hơn Lily, nhưng Lily này cũng đã luyện tập cật lực và rút ra kha khá kinh nghiệm chiến đấu từ những tình huống nguy hiểm. Tôi đồng thời cũng có một thầy dạy rất đáng kính trọng và không phải là kiểu người không biết Kenjutsu là gì.”
“Vậy thì nói nhiều nữa cũng vô ích. Lên đi, vung kiếm xem nào.” Shimizu nghiêm nghị nói.
Ngày hôm qua, sau khi đánh bại Hachiya trong vài giây, Lily đang vô cùng tự tin vào sức mình. Mặc dù cô không hề đánh giá thấp đối phương dù chỉ một chút, nhưng do bên kia đã nặng lời với cô, thành ra Lily cũng có phần nào đó tức giận. Cô siết chặt thanh kiếm gỗ và nói, “Nếu đã vậy, Lily trông mong sự chỉ giáo của tiền bối. Liệu tôi có thể biết quý danh của đàn chị là gì không?”
“Không cần phải nói thêm gì nữa. Lên đi.”
“Hử? Nhưng cô chưa có kiếm mà. ”
Shimizu rút ra cây quạt giấy có chiều dài tầm hơn một thước từ hông mình ra và thẳng tay mở nó cái phật. Chiếc quạt trắng tinh trải rộng ra khi chủ nhân nói lên tiếng, “Đối mặt với kiểu phụ nữ đáng thương như cô – kẻ mà mọi chất dinh dưỡng đều chảy hết vào ngực, tôi đây không cần phải sử dụng món vũ khí nào. Tôi sợ rằng cô sẽ không thể nào chịu nổi đòn đánh của tôi.”
“Gì cơ!?” Nghe những lời đó, Lily cũng phải cau mày lại. Cô gái này ăn nói quá cay nghiệt, đúng phiền phức: “Vậy thì tiền bối, xin lượng thứ nếu Lily hành xử thô lỗ!”
“Hiyaaaaah—!” Lily lớn tiếng hét khi đôi chân trần của cô dẫm lên sàn võ và nâng cao kiếm mà xông thẳng về phía Minamoto no Shimizu. Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, cô nhìn về đối thủ của mình – người mảnh khanh đến mức trông gần như ốm yếu, vì lẽ đó Lily không dám tung hết sức ra. Cô chỉ giữ vững tốc độ và tấn công Shimizu với một đòn.
Tuy nhiên, vào cái lúc Lily sắp sửa chém Shimizu, cô chỉ thấy một bóng trắng lướt đi và lưỡi kiếm của cô hoàn toàn chém vào không khí. Tới lúc đấy, cô mới nhận ra Shimizu đã di chuyển để tránh đòn. Dáng người và bộ pháp của Shimizu cực kì nhẹ nhàng và duyên dáng khi cô thoắt một cái đã ở ngay sau lưng Lily. Kế đó, chiếc quạt trong tay cô cứ thế mà thẳng tay quất vào mông của Lily một cái ‘chát’
“Áaa!” Lily hét lên, nhảy loạng choạng về phía trước vài bước. Bàn tay trắng nõn của cô che lấy hông mình khi cô quay người lại nói: “Cô! … Sao cô lại đánh vào mông tôi hả!”
Shimizu mở chiếc quạt ra và cất giọng phán: “Hừm, thật hống hách. Với chút xíu kĩ năng thế kia mà cũng tính khoe mẽ à? Tôi sẽ dạy cho biết cách tôn trọng tiền bối của mình.”
“S-sao tôi lại không tôn trọng tiền bối cho được? Nhưng ngay cả thế, tiền bối cũng đâu cần phải đến rồi nói mấy lời đấy vào mặt tôi đâu, đúng không? Ai mà chẳng cáu trước những lời phê bình như vậy chứ.” Lily tỏa sóng linh lực ra để do xét và nhận thấy rằng sức mạnh của đối thủ chỉ suýt soát đạt tầm Kengo Thượng đẳng. Thấy vậy, cô càng thấy bất mãn. Dường như điểm mạnh của cô gái mảnh khanh này chỉ là tốc độ và tính cẩn thận.
“À, cô thật là một đứa thích nhiều lời đấy. Nếu không muốn đấu, cô có thể gọi tôi là chị hai rồi thừa nhận thất bại. ”
“Chậc!” Lần này, Lily tiếp cận Shimizu chầm chậm. Khi đã tiếp cận được, cô liền tung hết sức ra không chút kìm nén. Thanh kiếm gỗ trong tay cô trơ nên mờ ảo khi cô tấn công Shimizu.
Tuy nhiên, Shimizu không hề tránh.
“Hừm! Với cái cơ thể mỏng manh và sức mạnh Kengo Thượng đẳng đó của cô, để xem coi cô có thể chịu nổi đòn này của tôi không?” Lily thầm vui mừng.
“Ùynh!” Khắp cả sảnh đường rung chuyển một hồi khi một vụ nổ khí bùng ra.
Chiếc quạt trong tay Shimizu bất ngờ chặn đứng đòn tấn công của Lily.
“Cái gì!?” Lily có hơi sững sờ do lần này cô đã tung hết sức ra mà vung kiếm. Tuy nhát chém này không có chủ đích lấy mạng, lực xuyên tâm đằng sau nó cũng tầm cỡ mười ngàn kwan chứ nào có ít. Sao cô gái này lại có thể dùng một cái quạt để đỡ nhát kiếm đó được?
Trước khi Lily kịp thốt lên được gì, cổ tay Shimizu xoắn một phát rồi bất thình lình rút chiếc quạt lại, khiến cho Lily mất thăng bằng mà chúi người về phía trước. Rất nhanh chóng, Shimizu chạy vụt ra sau lưng Lily và không quên lấy quạt đánh thêm một roi nữa vào mông cô.
Đòn đánh đó khiến Lily chẳng thể đứng vững được và ngã sõng soài ra sàn.
Cú ngã này làm cho Lily nhận ra rằng mặc dù cô luyện tập chưa lâu, nhưng đã tham gia vào rất nhiều cuộc chiến và rất hiếm khi bị đánh gục. Thế mà cô gái này dù chỉ đang chơi đùa và khích cô vào cuộc đấu, cô ta đã hoàn toàn đánh ngã được Lily, làm cô đột nhiên cảm thấy rằng sức mạnh của đối thủ lớn hơn bản thân cô rất nhiều!
‘Cô ấy cũng là môn sinh của võ đường ư? Hạng của cô ấy là gì?’
Là môn sinh của võ đường, cô gái này giỏi hơn Hachiya rất nhiều.
Liệu cô ấy có thật sự là một Kengo Thượng đẳng không?
“Đừng dò xét làm gì nữa. Đừng có nói với tôi là cô không biết cách giấu khí đấy nhá? Với trình độ của cô, cô chẳng thể đo đếm được sức mạnh của tôi đâu.” Shimizu cười.
Mặc dù đối phương là con gái, Lily cũng có nguyên tắc của tiêng mình.
Lily đặt thanh kiếm gỗ xuống mà nói, “Xin cô có thể cầm kiếm lên được không?”
“Chẳng phải tôi đã nói là mình sẽ không cần dùng tới vũ khí để đấu với loại phụ nữ chẳng có gì khác ngoài thân hình quyến rũ mà đúng không?”
“… Tiền bối, cô không muốn tiết lộ danh tính lẫn cầm kiếm đánh với tôi sao. Không lẽ danh dự của các môn sinh và những Samurai khác đáng khinh đến thế trong mắt cô à?” Lily chầm chậm nói từng từ trong cơn tức giận.
“Tôi vừa cảm thấy dòng chảy linh lực của cô không được bình thường, cứ như thể nó đang mang trong mình thứ gì đó không nên có vậy. Có vẻ như tôi đã làm tổn thương cái tôi của cô rồi. Có phải từ lúc lớn lên tới giờ cô luôn được tán dương là thần đồng đúng không? Có phải cuộc đấu nho nhỏ hôm qua đã khiến cô cảm thấy võ đường Genji này không có gì đặc biệt, đúng chứ?” Ánh mắt Shimizu hóa lạnh lùng.
“Tốt thôi, vì lợi ích của kẻ nào đó, ngày hôm nay, tôi sẽ dùng kiếm gỗ thật để ra đòn quyết định cho trận này, nhưng nó sẽ đau lắm đấy.” Shimizu tiến đến hông sàn võ và chọn một thanh kiếm gỗ tương đối thẳng và mỏng.
“Hừm, đòn quyết định à? Cô có làm được không mới là chuyện?” Khi Lily nói thế, cô đang tính toán kế hoạch trong đầu. Nếu đối phương mạnh hơn hẳn cô, làm sao cô có thể lật ngược ván cờ bây giờ?
P/S: Chương này làm tôi cảm động vì hai điều: Một là Shimizu debut, hai là nó không tới 3000 từ.
14 Bình luận