Shimizu cất bước đi vòng quanh Lily với nhịp độ vừa phải.
Vào lúc này, ánh sáng ở trong lều chiếu đang chiếu lên dáng người hoàn hảo của Lily từ mọi góc độ, càng làm nổi bật thêm làn da xinh đẹp không tì vết lẫn những đường cong với tỉ lệ vàng đáng mơ ước của phái nữ.
Shimizu lấy tấm mặt nạ kim loại cùng đồ bảo hộ trên đầu Lily xuống, trước khi nới lỏng phần đai cố định bộ váy chiến nằm ở eo cô, nhưng tuyệt nhiên lại không đụng chạm gì đến phần giáp phía trên. Chẳng ai biết được lý do tại sao Shimizu lại không cởi nó ra, nhưng cũng có thể đó là vì nó được thắt lại quá chặt.
Gương mặt Lily lúc bấy giờ đỏ bừng một màu đỏ. Thành thật mà nói, cô chẳng thích bị Shimizu trói một chút nào. Điều đấy không có nghĩa rằng cô muốn người trói mình là Rei, nhưng nếu phải chọn giữa hai người họ, cô thà bị Rei bắt nạt còn hơn.
“Em có biết mình đã phạm lỗi gì chưa?” - Shimizu cầm lại chiếc quạt và dùng nó để quạt gió vào đôi tất dài trắng của Lily. Do Lily đã mặc đôi tất này trong suốt cuộc chiến, thành ra trên đó cũng đã lấm lem chút ố vàng do mồ hôi cùng bụi đất.
“Nếu chị Shimizu muốn có công trạng lớn nhất, Lily sẽ cho chị mà.”
“Chát!” - Shimizu quất một roi vào đùi Lily, để lại một vết hằn đỏ chói trên đó, “Ai bảo chuyện này liên quan tới vụ công trạng? Bộ em nghĩ chị sẽ trói em lại rồi giáo huấn em chỉ vì một thứ cỏn con đấy à? Không lẽ em nghĩ chị của mình là một đứa ngày nào cũng ũ rũ, để ý mấy chuyện không đâu như vậy sao?”
“Vậy thì Lily thật sự không biết chị Shimizu đang muốn ám chỉ đến chuyện gì cả, nhưng do chị là chị em bạn tập với em, nên nếu chị muốn dạy dỗ, đánh phạt hay quát nạt em thế nào, Lily cũng sẽ chấp nhận tất cả.”
“Hừm, thôi tỏ vẻ mình là người bị hại ở đây đi. Em rõ ràng đã nghe thấy điều chị hỏi vừa nãy rồi, mối quan hệ giữa em và Uesugi Rei là gì?”
Mái tóc của Lily xõa xuống hai bờ vai khi cô yếu ớt lắc đầu mà rằng, “Chị Uesugi vừa là một người bạn lẫn một người chị tốt của em, đồng thời cũng là người phụ nữ mà em ngưỡng mộ rất nhiều.”
“Ngưỡng mộ?” – Ánh mắt Shimizu tối sầm lại khi nghe thấy điều đó, “Em nói thế là sao? Có phải đó là kiểu cảm xúc l-lãng mạng giữa hai người con gái không?”
Lily thấy không được thoải mái lắm khi đang bị treo toòng teng giữa không trung thế này, nhưng cô vẫn cố đáp lại được vài tiếng, “Chị đang nghĩ xa quá rồi, hai người bọn em chỉ là… chỉ là…”
Nhưng vào lúc đó, Lily không biết phải nói gì cả. Không hiểu vì lý do gì, cô cảm thấy mình không thể nói dối Shimizu được, cũng như chính bản thân cô cũng không thể tiếp tục tin vào lời nói dối của mình.
“Em xin lỗi…”
Toàn bộ lời xin lỗi đó không hẳn là chỉ dành cho Shimizu, mà còn là cho tiền bối nữa.
“Em đang nói gì thế? Sao lại xin lỗi chị? Bộ em đã làm gì buộc phải xin chị tha thứ sao?”
Lily nhận thấy rằng trả lời câu hỏi đấy sẽ xấu hổ hơn rất nhiều so với việc bị Shimizu treo lên như thế này - nơi mà tuy nữa thân trên cô vẫn được ăn mặc đàng hoàng, nhưng phần dưới của cô chỉ còn độc mỗi mảnh vải cỏn con che đi vùng tế nhị trong khi nó còn đang đong đưa trước mắt Shimizu.
“Chị Shimizu, xin hãy đánh em đi.” [note36668]
“Hể?” – Sự bối rối ngay lập tức hiện lên trong đôi mắt xanh biển của Shimizu. Sao Lily tự dưng lại ngoan ngoãn đột xuất và thậm chí còn muốn tự trừng phạt bản thân nữa, thế này là thế nào?
“Bé Lily, em đang nói gì vậy? Nếu em muốn chị đánh, thì ít nhất cũng nói cho chị lý do cái đã chứ?”
Lý do ấy à? Ngay cả khi Lily có giải thích, thì chín trên mười phần Shimizu cũng không thể hiểu được.
Mặc dù cảm thấy bất mãn vì bị Shimizu khiển trách về việc này, nhưng cô còn kinh sợ cái cảm giác hạnh phúc mà bẽn lẽn cô dành cho Uesugi Rei hơn hẳn.
Cô không thấy có lỗi với Shimizu, nhưng sự thật là cô đã phụ lòng tiền bối Rinne; bởi cô hiện đang có tình cảm với một người nữ khác ngoài chị ấy. Lily thấy có lỗi, nhưng sức quyến rũ ấy quá ghê gớm thành thử cô không thể chống trả được. Mà trớ trêu thay, càng cảm thấy có lỗi, thì cô lại càng nghĩ nhiều về nó và chẳng tài nào có thể thoát khỏi sự cám dỗ ấy được.
Người phụ nữ mạnh mẽ, xinh đẹp nhưng ung dung tự tại ấy thực sự đã tìm được đường để đi vào trái tim cô.
Lỗi lầm này quá lớn! Không thể chấp nhận được!
Cô thật quá trơ trẽn!
Cô không thể đối mặt với tiến bối như thế này được.
“Xin chị đấy, chị Shimizu, đừng hỏi thêm gì nữa, cứ đánh em đi.” - Lily đỏ bửng mà cúi gầm mặt xuống, chỉ chút nữa thôi là tóc chạm đất. Cùng với đó, cô nâng hông lên cao hơn nữa.
Vào lúc này, ngay cả Shimizu cũng bắt đầu mất bình tĩnh. Cô nhận thấy rằng mình phải dạy dỗ đứa em gái này bẳng mọi giá. Đôi mắt của Shimizu nằm khuất sau bóng của lớp tóc mái khi cô hít một hơi dài chuẩn bị. Thế nhưng, vào cái lúc sắp sửa quất quạt…
“Khụ, khụ—” Một cơn ho đột ngột ập đến. Lần này nó thậm chí còn khiến cô làm rớt quạt mà phải quỵ một gối xuống sàn.
“Chị Shimizu?” – Trong một thoáng, Lily quên mất tình trạng hiện tại của mình và hét lên trong lo lắng do bản thân cô lúc này đã bị trói chặt không thể làm được gì khác. Tuy cô đúng là có thuật thoát trói học từ nhà Saionji, nhưng thứ gì cũng cần có thời gian, và cởi trói cũng không ngoại lệ. Phải nói thêm rằng, cách trói Shimizu làm là quá tốt – thứ sẽ tiêu tốn ít nhất nửa tiếng đồng hồ để có thể gỡ hết các mối thắt.
Trán Shimizu đổ mồ hôi lạnh và đang có dấu hiệu hụt hơi. Cô sờ soạn ngực áo mình để tìm thuốc rồi nốc chúng vào miệng với bàn tay run rẩy, thứ khiến cho chút ít thuốc rơi vãi ra sàn. Sau đấy, cô quăng cái lọ đi và bấu chặt lấy vòng một khiêm tốn của mình trước khi ném cho Lily một cái nhìn đầy cay đắng, “Giờ em vừa lòng chưa? Chị của em là kiểu con gái vô dụng như thế đấy. Đằng nào thì em cũng thích những người chị có cơ thể khỏe mạnh và nữ tính hơn mà, phải không? Vả lại ngay từ đầu, chị cũng chả có chút quyến rũ nào rồi. Lúc nào cũng thế hết, lúc nào chị cũng bị người khác ghét bỏ và từ chối hết, dù là khi còn nhỏ hay ngay tới tận bây giờ! Hức, hức… hu hu….khụ khụ!”
“Chị ghét cái cơ thể ốm yếu này! Chị cũng muốn có một cơ thể khỏe mạnh như em vậy, cũng muốn được đổ những giọt mồ hôi chứa đầy tuổi trẻ trên tiền tuyến vậy!” – Nói rồi, Shimizu vùng dậy và chạy ào ra khỏi lều với khuôn mặt đẫm lệ, đầy tuyệt vọng và bất mãn mà vào trong màn đêm đen…
Thế là Lily bị bỏ lại lều, vẫn bị treo lơ lửng trên không.
Lòng cô thấy lo lắng về Shimizu và vùng vẫy để cởi trói trong vô vọng. Những giọt mồ hôi đầy mùi hương liên tục đổ ra khi cô đong đưa từ bên này sang bên nọ, khiến chúng rơi lõm tõm xuống mặt thảm.
Tuy nhiên, vào lúc này, Uesugi Rei đã đến ngay trước lều của Shimizu và nhấc tấm vải cửa lều lên. Sau khi nghe Shiu nói rằng Lily đang ở đây, cô đã quyết định đến lều của hai chị em bạn tập một chuyến.
Với khung cảnh đầy gợi dục trước mắt mình, ngay cả Uesugi Rei cũng phải mất một lúc mới hoàng hồn. Gương mặt cô chỉ tạm thời ửng đỏ lên một thoáng trước khi đôi mắt dâng trào sức sống dồi dào khi cô liếm môi mình.
“Chà, chà, món ngon bổ mắt này là sao đây ta?” – Đôi môi của Uesugi Rei nhoẻn lên thành một nụ cười thỏa mãn .
Nhận ra Uesugi Rei đang ở đây, nhịp tim của Lily bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra nhiều hơn vì lo lắng.
Trời Phật ơi! Đụng lúc nào không đụng lại đụng ngay chị Uesugi vào lúc này, xui quẩy thật mà! Lúc bình thường chị ấy đã thỉnh thoảng lợi dụng để đụng chạm mình rồi, giờ khi mình đang bị như thế này, chị ấy… nhưng bị trói vầy sao chống cự được, làm gì bây giờ, sao mình có thể thoát khỏi cảnh này đây…
Gương mặt Lily đỏ rực như trái cà chua, đến mức cô tưởng mình có thể ngất đi vì sự xấu hổ lẫn bồn chồn đang dần tích tụ lại.
Uesugi Rei bước ngang qua bờ mông chỉ được che lại bằng một mảnh vải trắng đó, bước đến trước mặt Lily, rồi bất thình lình kéo cô vào vòng tay của mình mà vùi mặt cô vào hai bầu ngực nở nang khó ai sánh được kia.
“Đừng sợ, bình tĩnh nhé, nee-san ở đây rồi. Chị sẽ giúp em xuống ngay đây.”
“Ểểể ?”
Vòng một của Uesugi Rei mềm mại và sâu thẳm như đại dương. Và chất chứa bên trong núi đôi ấy là một mùi hương nữ tính có thể khiến mọi gã đàn ông con trai phải phát điên lên. Tầm nhìn của Lily đã bị cản lại[note36669], tất cả những gì cô thấy được là một tia sáng màu đỏ ấm áp. Toàn bộ thế giới xung quanh cô đều đã được thay thế bằng thứ mùi hương ngọt ngào của người con gái ấy.
Uesugi Rei tháo nút buộc và nhẹ nhàng đặt Lily ngồi xuống. Cô chẳng nói gì cả, mà cứ ngồi đấy với Lily trong vòng tay mình. Trong khi đó, Lily dường như cũng không có ý định đẩy bản thân ra khỏi Uesugi và cứ vùi mặt mình vào vùng đất chàn trề sữa và mật của Uesugi. Tuy nhiên, ngay cả bản thân cô cũng không để ý rằng, đôi bàn tay cô đang bấu chặt lấy vòng eo của Rei một cách đầy trìu mến.
….
Với làn gió se lạnh thổi nhẹ qua gò má, Shimizu lúc này cũng đã bình tĩnh được đôi phần. Mặc dù bản thân không hề muốn công nhận, nhưng đúng là cô có chút ghen tị với Uesugi Rei, về cả danh tiếng lẫn cơ thể. Cô đúng là đã đối xử có hơi bất công với Lily.
‘Thôi bỏ đi, mình nên về để cho em ấy xuống thôi. Đằng nào thì hai đứa cũng không có quan hệ khắng khít đến vậy, mình chả có cái lý do chính đáng gì để nghiêm khắc hay tức giận với em ấy như thế cả, mình cần phải xin lỗi thôi… Sau đấy, mình có thể thử cải thiện tình thân giữa hai đứa vào tối này, và nếu bầu khí có vẻ khả quan, mình có thể hôn trộm em ấy và đẩy mối quan hệ của cả hai đi xa thêm một bước nữa.
Chị em bạn tâp dù gì cũng không phải tình yêu đôi lứa, mình đang nghĩ quá xa rồi. Mình không có lý do gì để khiến trách Lily về chuyện này cả. Dẫu sao đi nữa, đứa em gái bé bỏng này của mình vẫn có hơi ngu ngơ trong mảng này.
Nghĩ vậy rồi, tâm trạng của Shimizu dần dần tươi sáng trở lại, đôi môi cô cũng bật ra một nụ cười ngọt ngào. Từ từ, cô tăng tốc độ rồi chạy về lều với những bước chân nhẹ nhàng, nhưng vào cái lúc cô chuẩn bị bước vào lều, Shimizu lại nghe thấy giọng nói quyến rũ của Lily.
“Chặt quá à, không, không phải chỗ đó… Ah! Đ-Đúng rồi! Ngay chỗ đó, chỗ đó đấy— đã quá!”[note36670]
Ánh mắt của Shimizu ngay lập tức hóa lạnh lùng khi tay cô kéo tấm bạt cửa lều qua một bên.
P/S: Xin lỗi Shimizu, thật đắng lòng vì em là người đến sau. Hi vọng sẽ có một cái kết Harem. Chap tiếp theo sẽ đến cùng hai chap kế của Candy vào CN. T đi ôn thi đây. Drama tới rồi.
35 Bình luận
*Mizukachi: cười *
*1 thanh tam phẩm nào đó: rõ ràng tôi đén trước :(