Khi cánh cửa mở ra, những hạt mưa được thế nương theo cơn gió mà tạt vào bên trong võ đường.
Vào lúc ấy, Tokugawa Shigetsugu nhận ra cơn phẫn nộ âm ỉ bên trong ánh mắt của Lily mà lẩm bẩm với bản thân rằng : Thằng Kashima làm hỏng chuyện rồi sao?
Những người khác cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Lily trong bộ dạng này.
“Chà, cô Kagami đấy phải không? Cô vừa mới trở về sau cuộc chinh chiến ở Odawara ư? Mà cô đã làm gì mà ra nông nỗi như thế này vậy?” – Bóng dáng thầy dạy kiếm cao tuổi bất thình lình xuất hiện đằng sau Lily. Ông chỉ tình cờ ghé ngang qua đây để xem buổi học chiều diễn ra thế nào, nhưng thứ mà ông thấy đầu tiên lại là tấm thân ướt sũng nước mưa của Lily đứng ở ngay lối vào.
“Thầy Terasou, xin thầy tạm thời đừng nói bất cứ lời nào nữa,” – Đầu Lily gục xuống mà lên tiếng với giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng.
“Cái gì?! Kagami Lily, cái thái độ gì đấy? Sao cô dám có giở cái giọng cao ngạo ngu xuẩn đó khi mới có một trận thắng hả? Đấy là cách cô ăn nói với thầy dạy của mình sao? À, giờ ta hiểu rồi, chả trách tại sao hôm qua đứa hầu cận của cô cũng có thái độ xấc xược như thế.”- Ông lão đấy tiếp tục buông lời chỉ trích.
“Ông nói cái gì cơ?” – Mái tóc đen của Lily hất sang bên khi cô quay đầu lại trừng mắt nhìn ông thầy giáo già.
“Eeek!” – Lão thầy dạy hoảng hồn trước sát khí tỏa ra nơi Lily và bất thần lùi về phía sau vài mét, kế đó ông chỉ tay vào cô rồi lắp bắp nói, “C-Coi chừng th-thái độ của cô đấy, sao cô có thể vô lễ đến thế cơ chứ! Do cô mới từ chiến trường trở về, n-nên hôm nay ta tha cho đấy! Không có lần sau đâu nhá!”
Vừa la hét, bóng dáng của lão từ từ đi ra xa khỏi võ đường.
Thấy vậy, Lily cũng chẳng thèm quan tâm nữa mà thẳng thừng bước đến chỗ của Tokugawa sau khi đã đóng sầm cánh cửa một cái ‘rầm’!
“Này, Kagami Lily, sao vô lễ thế hả. Xem đi, sàn võ ướt hết rồi, thế này thì chúng tôi biết giải thích sao với các thầy dạy đây? Rốt cuộc là cô muốn gì?!” – Một trong số Tam Hổ xứ Mikawa, Tsunemoto Torayasu, sỡ hữu thân hình to cao, cường tráng với làn da hơi rám nắng, liền tiến ra chắn đường ngay trước mặt Lily.
Tsunemoto Torayasu, hạng 12 trong võ đường, là một người rất mạnh. Thế nhưng, Lily chả nhớ nổi tên hắn là gì, cô chỉ lờ mờ nhớ rằng đây là một trong số những chiến hữu của Tokugawa.
“Tránh ra,” – Mái tóc rũ xuống, đầy nước mưa của Lily gần như che khuất tầm nhìn của cô. Hướng xuống phía dưới, màu sắc ở bộ Kimono đỏ cô đang mặc giờ đây lại càng thêm đậm khi đã ướt sũng lệ trời- nó dính bết vào cơ thể Lily, khắc họa từng đường cong khiêu gợi trên dáng người quyến rũ của cô và khiến cho chúng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
“Cái gì cơ?” - Tsunemoto Torayasu cũng là một Samurai khá tự phụ và cứng đầu, khi nghe thấy hai từ ấy, gã liền cau mày và lập tức nổi quạu. Hắn nắm lấy cổ áo Lily với cánh tay chắc nịch của mình mà lên tiếng cảnh báo, “Sao cô dám nói thế với…”
Nhưng trước khi Tsunemoto kịp nói hết câu, Lily đã nhanh chóng nắm lấy cổ áo cùng cổ tay Tsunemoto, rồi ngay tức khắc bùng nổ thứ sức mạnh mà chả có lấy một ai nghĩ rằng cái thân hình đầy đặn và hai cánh tay mảnh khanh ấy của cô lại sỡ hữu.
“Vút!” – Dáng người lực lưỡng của Tsunemoto bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất và hoàn toàn phó thác vào sự nhân từ của trọng lực.
“Rầm!” – Toàn thể võ đường rung chuyển Lily ném Tsunemoto xuống sàn với một đòn vật qua vai. Vài tấm sàn gỗ vỡ vụn dưới chấn động và nửa thân trên của Tsunemoto hiện đang bị chôn vùi dưới cái lỗ to tướng ấy.
“Hảảảảả?!” – Trước cảnh tượng ấy, rõ ràng là toàn thể những người có mặt đều bị sốc.
Tuy có lẽ đó đúng là một đòn bất ngờ, nhưng Lily vẫn chỉ là một tân binh thuộc hạng năm mươi. Cả bọn mới chỉ thấy cô trong lớp có vài lần ở mấy buổi học đòn thế cơ bản lẫn chiến đấu tay không. Thế mà người con gái này lại có thể quật ngã Tsunemoto, người đã chấn giữ hạng 12 từ bấy lâu này với cách thức hoàn toàn nhờ vào sức mạnh thể chất!
Thêm vào đó…
Lily đã dùng rất nhiều lực và vật Tsunemoto mạnh đến mức làm thủng luôn cả sàn võ, loại hắn hoàn toàn ra khỏi vòng cuộc chiến.
Ngay cả Tokugawa cũng thấy Lily trong pha vừa rồi có hơi tàn bạo quá mức: Cô ta vừa mới quật ngất Tsunemoto chỉ với một đòn, rốt cuộc sức của cô ta mạnh cỡ nào vậy?
Thậm chí bản thân hắn cũng không đảm bảo mình có thể đánh bại Tsunemoto theo cách thẳng thừng như thế được.
Tuy nhiên, tên khốn ranh mãnh đó vẫn bình thản như không và tiếp tục màn kịch người tốt của mình, “Cô Kagami, tôi nghe nói rằng cô đã lập công lớn trong trận chiến ở Odawara, lẽ ra đích thân tôi phải đến để nói lời chào mừng cũng như tiếp đãi cô mới phải, chỉ là… vẫn còn nhiều huynh đệ và tỉ muội trong võ đường cần tôi chăm sóc, thành thử vẫn chưa sắp xếp được thời gian thích hợp để ghé qua chỗ cô. Nhưng mà, tôi thắc mắc rằng, người anh em tốt Tsunemoto của tôi đây đã làm gì khiến cô nổi giận đến độ đánh gục cậu ta với một đòn mạnh bạo quá mức như vậy thế?”
Lily dừng bước trước tấm thân cao mét chín của Tokugawa. Trông qua cũng đủ thấy bản thân cô có hơi nhỏ bé so hắn, thế nhưng trên gương mặt xinh đẹp đấy lại chẳng tỏ ra chút chi là sợ sệt, thay vào đó là một cái nhìn trừng trừng lúc Lily ngẩng đầu lên, “Tokugawa Shigetsugu, anh gọi việc tống tiền đồng môn mình là chăm sóc sao?”
Vừa nghe thấy điều đó, Tokugawa cứng họng, không nói được gì. Dẫu Lily không lớn giọng nói, nhưng nó cũng đã khiến các môn sinh xung quanh bắt đầu xì xào, bàn tán.
Sự thật là thế, dẫu bản thân cả đám đều có một nửa tự nguyện khi sẵn sàng giao nộp số vụn ngọc Magatama ít ỏi trong tay mình cho Tokugawa, thì đâu đó trong lòng họ vẫn có sự bực tức, không cam tâm – chỉ có điều là không dám nói ra, vì thế thứ duy nhất mà toàn bộ môn sinh có thể làm là tự an ủi chính mình bằng cách thuyết phục bản thân rằng họ đang được Tokugawa chăm sóc. Dù gì đi nữa, thú nhận mình đang bị tống tiền cũng là chuyện tương đối nhục nhã.
Nghe vậy, Tokugawa liền nhăn mặt, “Cô Kagami, tôi không biết chuyện cô nói là gì cả.”
Lily duỗi tay ra với một môn sinh nam, người đã dừng việc luyện tập của mình giữa chừng, rồi nói, “Đưa nó đây.”
“Hử? Ý cô là cây kiếm gỗ á?” – Cậu ta liếc nhìn cây kiếm gỗ trong tay mình và chuyền nó cho Lily, dẫu bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại nghe theo mệnh lệnh của Lily nữa.
Lily đón lấy thanh kiếm gỗ rồi vung nó ở một khoảng không người, bất thình lình tạo ra một luồng gió mạnh—
“VÙÙÙ!”
Cơn gió ấy khiến áo quần của Tokugawa và những môn sinh khác bay phấp phới.
“Tokugawa Shigetsugu! Ngươi không chỉ sai đám đàn em của mình đến nhục mạ và ức hiếp em gái ta, mà thậm chí còn lên kế hoạch cố gắng đầu độc ta bằng kế sách bẩn thỉu hèn hạ như vậy, quân biến chất vô liêm sỉ! Thay vì báo cáo chuyện này cho hội đồng cấp cao, hôm nay, ta sẽ thách đấu ngươi một trận! Hãy giải quyết ân oán giữa chúng ta bằng đường kiếm đi!”
Nói thế rồi, Lily rút cái túi ra trước mắt mọi người.
“Thứ nằm trong cái túi này, trong số những người có mặt nơi đây, ngươi là người biết rõ hơn ai hết, Tokugawa! Tên đốn mạt kiêu căng!” - Lily thường ngày vẫn hành xử mẫu mực, nhưng những gì cô nói lúc này đây lại không tiếc lời thóa mạ.
Những môn sinh xung quanh lại bắt đầu xì xào, trao đổi với nhau một lần nữa.
Thấy cái gói ấy, sắc mặt Tokugawa lập tức tái xanh. Hắn chắc chắn rằng lời nói sẽ không giải quyết được gì trong chuyện này, vậy chấp nhận thách đấu là lựa chọn duy nhất thôi ư? Cú vật vừa nãy của Lily đã chứng tỏ cho mọi người thấy cô kiên quyết đến mức nào. Thêm nữa, sát khí cùng như thần thái trong lưỡi kiếm của cô cũng khiến hắn có chút lưỡng lự. Giữa hắn và Lily, Tokugawa tự tin rằng mình hẳn là người mạnh hơn vả nhận thấy tỉ lệ thắng của bản thân cũng tương đồng như vậy. Thế nhưng, dẫu sỡ hữu vẻ ngoài thanh tao nhu mì, Lily hóa ra cũng không phải tay mơ trong chuyện đánh đấm, thành thử hắn cũng không chắc. Nếu mà thua thật, thì Tokugawa thực sự không có cách nào để vực dậy khỏi pha té đau đó được cả!
Nghĩ một hồi, Tokugawa nuốt cục tức xuống cổ mà cố nở ra một nụ cười, “Hehe, Cô Kagami, tôi thật sự không biết cô đang nói cái gì. Nếu cô nghĩ rằng tôi là thằng chủ mưu chuyện gì đó, thì cô có thể đi báo cáo cho võ đường. Cái túi trà mà tôi chưa từng thấy bao giờ đó, sao lại liên quan tới tôi được chứ?”
“Ồ? Tokugawa Shigetsugu, nếu chưa từng thấy nó bao giờ, thế sao ông anh lại biết trong nó là trà? Tôi chỉ mới nói nó là cái túi thôi mà.”
Nghe vậy, Tokugawa mặt cắt không còn giọt máu, lẩm bẩm mà rằng: Khốn thật! Bất cẩn quá, tụ dưng lại lỡ miệng rồi!
Mọi người xung quanh cũng dần dà dấy lên nghi ngờ.
“Hừm!”- Mặt đổ mồ hôi lạnh, Tokugawa cố nặn ra một lời nói dối mà chỉ có kẻ ngu mới tin, “Đấy… chỉ là trượt miệng thôi. Dù có nói gì đi nữa, thì tôi hoàn toàn vô can trong chuyện này. Cô Kagami, cô đâu có tận mắt chứng kiến đâu đúng không, có thể là đứa hầu cận ấy đang nói dối cô đó?”
“Hừm, ta biết ngươi sẽ nói thế, Tokugawa, bởi vậy con này sẽ không phí lời tranh cãi với ngươi nữa. Không cần biết ai đúng ai sai, ta chắc chắn phải thách đấu với ngươi hôm nay! Chẳng phải ngươi đang hướng dẫn kiếm thuật cho bấy nhiêu môn sinh đấy sao? Tức là ngươi chí ít cũng tin tưởng phần nào đó vào kỹ năng của mình, đúng chứ? Hay là tên khốn nhà ngươi không dám đối mặt với ta? Nếu vậy thì danh tiếng của ngươi đúng là thùng rỗng kêu to!” - Lily chẳng đoái hoài gì đến chuyện phân minh trắng đen với Tokugawa – kẻ hiện giờ đang dùng mọi cách có thể để thoái thác lời thách đấu. Cho dù hắn có thừa nhận hay không, Lily chả quan tâm. Cô không tin vào mấy thứ quy định và luật lệ do võ đường đặt ra, có đứa loan tin đồn thất thiệt – cô cũng không thèm đếm xỉa đến. Tất cả những gì cô tin tưởng vào lúc này chỉ có mình thanh kiếm trong tay!
“Hahahahahaha!” – Bất thình lình, Tokugawa bật cười, “Cô Kagami, không cần phải dùng vũ lực với tôi đâu. Bộ tôi giống một thằng tâm tính dễ lung lay chỉ với mấy câu nói lắm à? Cô là phụ nữ, nên những câu nói thô lỗ vừa rồi, tôi sẽ nhắm mắt bỏ qua. Nhưng còn về vụ thách đấu, thì đừng có quên luật chứ, cô Kagami. Hạng của cô là khoảng năm mươi trong khi tôi là người đứng hạng ba, cô không hề đủ tiêu chuẩn để lên tiếng nói câu thách đấu với tôi.”
“Thế thì ngược lại đi, nhờ ông anh ra lời khiêu chiến với tôi vậy,” –Lily đáp lại với một cái cười mỉa.
“Hehe, cô Kagami, cô nghĩ tôi là ai vậy, một thằng ngu à? Tôi đường đường là người xếp hạng ba, đấu với một người hạng năm mươi thì có lợi lộc gì chứ? Nên thứ lỗi cho tôi khi phải từ chối yêu cầu của cô.”
“Ta thì không ngờ rằng Tokugawa Shigetsugu tiếng tăm lẫy lừng lại có lá gan bé đến thế. Con này dám chắc là ông anh đang sợ, đúng chứ? Sao người cha trong nhóm Furinkazan của ngươi lại đi nuôi lớn một thằng con trai nhát gan như thế vậy? Mi thậm chí còn không dám thách đấu một người phu nữ có thứ hạng thấp hơn mình mấy chục bậc, vậy thì ngươi còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại võ đường được hả? Thay vì để kể khác mở đường cho mình lúc ngươi huênh hoang bước đi trên phố phường Kamakura, thì ngươi mới phải là người nhường đường cho ta đấy, đồ con gà chết nhát!”
“……” – Đôi mắt híp của Tokugawa sáng lên ánh nhìn đáng sợ khi trong lòng hắn trào dâng mong muốn giết quách con đàn bà này cho bõ tức. Gân xanh nổi đầy trên trán hắn và cơn giận khiến toàn thân hắn run lên liên hồi. Thế nhưng, gã nhanh chóng kìm nén cục tức đang nghẹ ứ ở họng mà im lặng chịu đựng. Hắn chắc chắn sẽ trả thù Lily với cách thức tàn bạo nhất có thể, nhưng giờ thì không phải lúc, hắn không thể dựa vào một thứ thiếu chắc chắn như một trận đấu với cô được.
Sau một hồi, Tokugawa cất tiếng với vẻ mặt trông cực kì khó coi, “Cô Kagami, cẩn thận lời nói của mình đấy. Cô dám bôi nhọ tên tuổi của cha tôi, Lãnh Chúa Shigemori của nhóm Furinkazan, cô tốt nhất nên chuẩn bị chịu hình phạt của võ đường đi. Tuy nhiên, về trận đấu, tôi không thể chấp nhận, nên đừng phí lời làm gì nữa. Tôi còn việc khác phải làm, xin phép đi trước.”
Tokugawa chả thèm biện hộ cho bản thân mà cứ thế quay gót bước đi, cố gắng rời khỏi sảnh võ nhanh nhất có thể.
“Shing—!” – Tiếng vang trong trẻo mà đột ngột của kim loại buộc Tokugawa phải dừng bước.
Lily trả lại thanh kiếm gỗ cho người môn sinh, và chĩa mũi kiếm dài ba thước chín của mình về phía lưng Tokugawa.
Với chất giọng gầm gừ như nghẹn máu, Lily nói, “Nếu nhà ngươi không dám thách đấu với ta theo luật võ đường, thì ta sẽ khiêu chiến một trận kiếm thật với ngươi dưới danh nghĩa một Samurai nhà Genji!”
Gương mặt Tokugawa lập tức tối sầm lại và toàn thể sảnh đường trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.
“Khiêu chiến kiếm thật,” - như cái tên của nó, là một trận sinh tử lấy kiếm thật làm vũ khí!
Trong một trận đấu như vậy, chuyện giết hay bị giết cũng không phải điều quá xa lạ gì. Một khi hai bên đã bắt đầu, họ không thể lên tiếng phàn nàn điều gì, ngay cả khi kết cục có ít nhất một trong hai người bỏ mạng.
Người dân của Đông Quốc, ai ai cũng lấy sức mạnh quân sự làm trọng. Bởi thế, khiêu chiến kiếm thật đã trở thành truyền thống của các Samurai dũng cảm. Trong trường hợp họ có lý do chính đáng để đưa đến quyết định tổ chức một trận kiếm thật, thì đối phương dẫu không muốn cũng không có quyền từ chối. Nếu không, họ sẽ trở thành cho cười cho thiên hạ và bị người đời về sau dè bỉu. Do hai bên chiến tuyến đều đặt cược mạng sống của chính mình, từ chối thách đấu đồng nghĩa với việc sợ hãi cái chết, và thậm chí còn có thể bị coi là kẻ lạc loài.
Ngay cả khi có một tên lang thang nào đó đến thách đấu với Lãnh Chúa Kamakura, thì ngài ấy cũng không được phép từ chối nếu đối phương có lý do chính đáng. Và giả sử Lãnh Chúa Kamakura bất ngờ mất mạng trong trận đấu ấy, thì những người chứng kiến cũng không thể lên án hay trách cứ gì kẻ thách đấu, mà thay vào đó, hắn ta sẽ được mọi người tôn trọng.
Và như thế, đó là bản chất của một trận khiêu chiến kiếm thật, là một trận đấu mà bất cứ Samurai nào, ngay cả kiểu người nhẫn nhịn cho qua chuyện như Tokugawa, cũng không thể trốn tránh, bởi hậu quả để lại là vô cùng to lớn.
23 Bình luận
Hắn sẽ chết một cách dã man bị hành hạ từ từ hay sẽ chết mà không biết mình chết như thế nào đây?
T bet kèo chết một cách dã man nhất +1
Hóng chương sau