Gió mùa thu lạnh bắt đầu nổi từng cơn thổi ngang qua mặt đất. Lúc này đây, đang là bốn hoặc năm giờ chiều, nhưng nền trời bên ngoài núi Inda vẫn tối mịt không khác gì ban đêm.
Các môn sinh hiện đang băng qua những cánh đồng hoang vắng có đường dẫn đến một ngọn núi xám đen, cao lớn sừng sững, trông giống tấm lưng của một sinh vật khổng lồ. Nơi đó chính là Núi Inda.
Trên lối mòn này, càng đi, người ta lại càng thấy có rất nhiều xương người cùng xương động vật nằm rải rác giữa các cánh đồng cằn cỗi này, cùng với đó là đống tàn tích còn sót lại của một ngôi làng nhỏ nằm cách đấy không xa - nơi vốn đã bị bỏ hoang từ rất lâu về trước.
“Núi Inda là nơi đầy yêu ma quỷ quái và cái ngày chúng tàn phá ngôi làng hẻo lánh dưới chân núi này cũng đã xảy ra cách nay hơn một thập kỉ rồi,” – Thầy Tanaka tỏ rõ vẻ mặt lo lắng rồi nói tiếp, “Tuy chuyến này được gọi là tập huấn thực địa, nhưng tôi mong các trò nhận ra gánh nặng trên vai mình khi chứng kiến cảnh này. Chúng ta đến đây tuyệt nhiên không phải để ngắm nhìn núi non cây cảnh.”
‘Dẫu nguy hiểm, các Thầy dạy vẫn sắp xếp cho những môn đồ này tiến vào Núi Inda luyện tập à. Mà cũng đúng, nếu không làm thế, bọn họ sẽ khó lòng trưởng thành và trở nên một Samurai mạnh mẽ có thể diệt trừ yêu ma quỷ quái, thật lòng bảo vệ lãnh thổ,’ – Thâm tâm Lily thở dài não ruột khi nhìn thấy khủng cảnh xơ xác của ngôi làng.
Tuy Lily không phải là người xuất thân từ thế giới Heian này, nhưng bản thân cô cũng bắt đầu có cảm giác thân thuộc sau khi đã dành một quãng thời đáng kể tại nơi đây. Do đó, nếu được cần đến, Lily sẽ không chối từ việc ra tay bảo vệ lãnh thổ nhân loại .
Dù đã trải qua muôn ngàn sóng gió, thế giới này cũng đã để mắt và ban tặng cho cô linh lực, bí thuật, gia sản cũng như những cuộc gặp gỡ tình cờ. Hơn nữa, ít nhất mà nói thì, việc Lily ngó lơ hoàn cảnh của người dân trong thế giới Heian này chỉ vì cô đến từ một thế giới khác vốn dĩ là chuyện không thể rồi.
“Thầy Tanaka,” – Một nữ môn đồ cất giọng ngọt ngào hỏi, “Trời cũng đã tối rồi, chi bằng chúng ta đóng trại nghỉ ngơi ở dưới chân núi Inda này rồi rạng sáng mai hẵng tiến vào chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Ngọn núi hiện giờ trông có hơi tăm tối, chỉ cần nhìn nó thôi cũng đã khiến em thấy hơi sợ rồi.”
Vài cô gái lúc nào cũng cố gắng lấy lòng thầy dạy của mình, không cần biết nơi đó là chốn nào và ngay cả Lily cũng không thấy thái độ đó có gì đáng trách lắm.
“Không được!” – Thế nhưng, Tanaka lại dứt khoát bác bỏ đề nghị mà nói rằng, “Nơi này bốn bề là đồng không mông quạnh, nên nếu chúng ta qua đêm ở đây, thì có thể trở thành miếng mồi của toàn bộ quái vật trên núi. Sẽ tốt hơn nếu cả nhóm nghỉ ngơi trên núi có tán rừng che dấu.”
Bản thân Tanaka khiến Lily có cảm giác là lạ bởi ông ấy có thời điểm hành xử rất nghiêm túc và dứt khoát, trong khi những lúc khác lại tỏ ra bối rối và dễ dàng thỏa hiệp với người khác. Vì lẽ đó, Lily cho đến bây giờ, vẫn chưa thể mường tượng được ông ấy là kiểu người như thế nào.
Cứ như thế, cả nhóm tiến thẳng về ngọn núi sừng sững cùng với ngựa của mình và tuy ngọn núi ấy tưởng chừng như đang ở ngay trước mặt, nhưng cũng phải mất đến hai giờ họ mới leo lên được triền núi.
Tuy niên, một cặp mắt nhỏ quỷ quái đã luôn dõi theo động tĩnh của cả nhóm khi bọn họ tiến lên núi từ ngôi làng bỏ hoang.
Vấn đề lớn nhất khi tiến vào Núi Inda đó chính là lớp sương mù vây quanh nó. Năm mươi thành viên của nhóm tập huấn đều nhận thấy khó mà nhìn rõ được con đường đất dài ngoằng chật hẹp phía trước, thứ cùng lắm chỉ cho phép hai người đi song song với nhau. Và điều này đã làm gia tăng khó khăn trong việc bảo vệ cả đoàn của Lily và Shimizu lên rất nhiều.
Dẫu vậy, vào trong núi rừng luyện tập là thử thách sống còn cần thiết, nên nếu an toàn được ưu tiên thì thôi thà không tham gia còn hơn.
“Nanako, đi sát gần chị. Kể từ khi đặt chân đến chốn này, lòng chị lại ngày càng thấy không yên. Có thể chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm không chừng,” - Lily nói.
Cô đã thăm dò khu vực xung quanh với linh lực của mình, để rồi phát hiện ra lớp sương đang cản trở cô làm điều đó. Bởi thế, tuy tầm nhìn xa đã gia tăng từ mười lên hai mươi mét thông qua linh lực, nhưng chừng đấy chẳng hề đủ để bảo vệ cả nhóm.
Theo thông tin mà cô thu thập được, quái vật mạnh nhất trú ngụ tại Núi Inda chỉ là một con thuộc cấp Hạ Thượng, và nó lại còn là chúa của cái núi này nên rất ít khi xuất đầu lộ diện. Vì lẽ đó, nó không phải là vấn đề gì quá lớn với Lily và Shimizu. Tuy nhiên, rất khó để có thể nói điều tương tự với các môn sinh khác.
Dẫu vậy, không hiểu tại sao, Lily lại cứ thấy bồn chồn bất an thế nào đấy.
“Tiền bối, đừng đi xa chúng em quá, được chứ?” - Lily dặn cô môn đồ tóc đuôi gà.
“Được rồi. Chị ở ngay trước đây.”
“Ngọn núi này quả thật có tà khí nồng nặc,” – Ngay cả Shimizu cũng bình phẩm như vậy trong lúc sánh bước bên cạnh Lily.
“Vâng. Có lẽ đề nghị của cô gái lúc nãy là đúng,” - Lily chêm vào, “Chúng ta không nên đi vào chốn núi rừng khi trời đã muộn thế này. Ít nhất thì, chúng ta có thể phản ứng trước tình huống tốt hơn vào ban ngày và…”
“AAAHHH—!”
Khi Lily còn đang nói giở, tiếng hét của một trong các môn sinh nữ cất lên, vang vọng khắp khu rừng.
“Có chuyện gì xảy ra sao?!” - Lily hoảng hốt, bởi họ chỉ mới đi được có vài dặm đường mòn kể từ khi bắt đầu tiến lên núi. Thêm nữa, tuy Lily nghe rất rõ tiếng hét, nhưng do lớp sương mù dày đặc, cô chẳng tài nào có thể xác định được vị trí của người đó ở đâu cả.
Trong lúc này, Shimizu cũng nắm lấy chuôi kiếm mà liếc ngang liếc dọc đầy cảnh giác, “Làn sương này cản trở khả năng dò xét bằng linh lực quá nhiều đi. Ngay cả chị cũng không thể dò xem phía trước đã xảy ra chuyện gì!”
“Em sẽ đi lên trước xem thử! Nhờ chị ở đằng sau đấy, Nee-san! Tiền bối và Nanako, ở bên cạnh Chị Shimizu và đừng đi đâu cả trước khi Lily quay lại!”
Tuy bản thân Lily có cảm giác họ sẽ gặp nguy hiểm, nhưng lại không ngờ nó xảy ra sớm đến vậy.
Nanako, Shimizu cùng cô môn đồ tóc đuôi gà, từng người hướng về một phía khác nhau mà đứng cảnh giới, trong khi Lily nhảy phốc về trước rồi phóng ngang qua các môn sinh còn đang bối rối với tốc độ đáng kinh ngạc.
Sau khi di chuyển được vài mét, cô cuối cùng cũng đã đến địa điểm xảy ra vụ việc.
Các môn sinh ở hàng trước nhất đều sợ hãi mà túm tụm lại với nhau, ánh mắt ngước lên người đàn ông đang bị treo trên ngọn cây.
Người đó là một người thấp bé có khuôn mặt tam giác.
“Thầy Tanaka…” - Lily trừng mắt nhìn về phía mấy môn sinh còn đang run rẩy vì sợ hãi mà quát, “Sao mấy người không cứu thầy ấy?!”
Thế rồi, cô bất ngờ nhảy phốc lên cao độ ba mét rồi tuốt thanh Mikazuki ra mà cắt phăng sợi dây thừng phía trên đầu Tanaka, khiến thân xác ông ngã xuống đất ngay sau đó. Tuy nhiên, khi Lily đến gần, cô phát hiện ra ở cổ Tanaka, nhô ra một lưỡi thép dài tầm khoảng một gang tay. Cổ họng của ông lúc này đã không khác gì một đống hỗn độn và máu cứ thế rỉ ra rất nhiều từ miệng vết thương. Lily thử đặt ngón tay lên trước mũi ông ấy và nhận thấy ông đã ngưng thở.
“Thầy ấy chết rồi,” – Lily u ám nói.
Mặc dù Thầy Tanaka có tính cách nhỏ nhen và có phần hơi lập dị, nhưng ông ấy đã toàn tâm toàn ý đặt sự an nguy của các môn đồ làm ưu tiên hàng đầu của mình và còn là một người chính trực giữ lòng trung với Võ đường Đông quốc. Ông ấy quả thật đã hoàn thành lời hứa của mình và không cho hiểm họa đụng đến bất kỳ môn đồ nào cho đến khi chút hơi thở cuối cùng.
Anh em nhà Itamoto cùng Shota cũng chạy vội đến và sững sờ khi trông thấy cảnh tượng này, sắc mặt cũng vì thế mà trở nên khó coi.
“Thầy Tanaka chết rồi ư? Chỉ như thế sao?” - Itamoto Yashiro ngạc nhiên hỏi.
Lily quan sát sợi thòng lọng . Nhìn trông qua thì nó dường như tương đồng với công cụ của các nhẫn giả, nhưng bản thân cô lại không dám quả quyết điều này. Nếu Shiu có ở đây, con bé sẽ có thể được kết luận chính xác. Thế nhưng Lily vẫn cảm thấy mông lung tự hỏi tại sao một thực thể có thể sát hại một Kengo Trung đẳng lại bất thình lình xuất hiện trên núi Inda vậy chứ. Thêm nữa, cách tấn công này không khớp với ghi chép nào về quái vật sinh sống trên ngọn núi này.
“C-Chúng ta làm gì bây giờ?” – Sụ chuyển biến này hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của các môn sinh. Thầy dạy lãnh đạo cả nhóm đã mất mạng ngay khi mới bước chân vào núi, thành ra bọn họ đều thắc mắc chuyến tập huấn sẽ tiếp tục như thế nào đây.
“Sao mọi người lại hoảng sợ vậy?” - Itamoto Yashiro lớn giọng mắng, “Lúc còn sống, thầy Tanaka đã chị định anh em bọn tôi là hộ vệ của cả đoàn, nên kể từ giờ mọi người đều phải nghe lời tôi! Shota, đi kêu những người ở đằng sau lại tụ tập ở khu đất bằng chỗ này đi. Kujou, mau mang xác của thầy sang bên đường.”
Vào thời khắc khủng hoảng này, Yashiro quyết thể hiện tố chất của một đấng nam nhi, bèn đứng ra làm lãnh đạo.
Các môn sinh gần đó vì sợ mà đã mất đi nhuệ khí, nên ai cũng răm rắp nghe theo
“Từ từ đã. Sao ngươi lại ra lệnh cho ta?” – Mặt khác, Shota từ chối nghe lệnh.
“Ngươi vẫn còn muốn cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con trong lúc như thế này ư? Còn không mau đi đi!” - Yashiro gầm gừ nét mặt tiến đến gần Shota.
“Ngươi nói thế là có ý gì? Cả ngươi và ta đều là môn đồ và hộ vệ, thế sao ngươi lại ra lệnh cho ta hả?” - Shota không chịu nhún nhường .
“Đủ rồi. Anh Shota, xin anh có thể đến kêu những người ở đằng sau lại được không?” - Lily nhỏ nhẹ yêu cầu.
Nghe thấy Lily nói hai từ ‘Anh Shota’ khiến Shota rất hài lòng, thành ra anh ta cảm thấy vô cùng hăng hái, muốn hoàn thành yêu cầu đến từ một mỹ nhân tuyệt sắc. Vì lẽ đó, Shota nói rằng, “Được rồi! Tôi sẽ đi làm ngay, tất cả đều là vì cô đấy, Tiểu thư Kagami!”
“Hừ!” - Shota lườm Itamoto Yashiro cao ráo đó một phát rồi chạy ngược về phía sương mù.
P/S: Dự là ít nhất một nửa nhóm bay màu.
14 Bình luận