Tập 02 - Sakura Fubuki.
Chương 61 - Hành trình dưới mưa.
20 Bình luận - Độ dài: 3,069 từ - Cập nhật:
“AHH-ahhhhhh—!!!” - Kashima ôm lấy tay mình mà hét lên. Hắn ngã sõng soài ra sàn rồi sững sờ ngước nhìn Lily với lưỡi kiếm nhỏ đỏng đỏng máu trong tay.
Bốn tên môn sinh còn lại cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Tất cả đều biết rằng bên trong khuôn viên võ đường tuyệt đối nghiêm cấm việc sử dụng kiếm thật trong các cuộc giao đấu giữa các môn đồ. Nhưng quả thật là Lily không thể nhịn được nữa khi chứng kiến cảnh tượng Nanako vô tội bị hành hạ và nhục mạ như kia. Giờ đây tâm trí cô hoàn toàn không còn chỗ cho những suy nghĩ tỉnh táo nữa, thay vào đấy chỉ còn mỗi sát khí hiện diện.
“Đồ! —Đồ mất trí!! Con đàn bà khùng điên khốn kiếp nhà ngươi!! Sao ngươi dám chặt đứt tay ta, ahhhhhh—!” - Kashima ôm khư khư cánh tay bị chém vừa liên tục lùi về phía sau, “Lên giết con ả điên đó đi!!”
Mặc dù trong thoáng chốc những tên còn lại đều sững sỡ trước đường kiếm lúc nãy của Lily, nhưng chúng vẫn biết rằng mình đường đường là môn sinh của võ đường, và là những Samurai quả cảm không bao giờ chốn chạy những trận sinh tử. Chỉ có điều, hiện giờ trong tay cả bọn chỉ là mấy thanh kiếm gỗ dùng để luyện tập, không có một tấc sắt nào trong người.
Dẫu vậy, chúng vẫn rút kiếm ra và lao vào tấn công Lily.
Về phần Lily, nhát chém khơi mào vừa rồi là hành động xảy ra trong cơn tức giận, nhưng sau khi đã định thần lại chút ít, cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng đối thủ của mình không phải dạng bình thường. Dù nhân cách đạo đức có tha hóa đến mức nào, bọn chúng vẫn là môn sinh của gia tộc Genji lừng danh, cô không thể cứ thế mà tiễn cả bọn về nơi chín suối được!
Nếu không, Lily chẳng cần phải mệt nhọc nhắm vào tay của Kashima mà chém để làm gì, cứ cho một nhát lìa đầu là xong. Mặc dù vậy, cô vẫn có thể được xem xét tha thứ nếu chỉ chặt đứt tay Kashima lúc mất bình tĩnh, thế nhưng, nếu dám cả gan giết hại đồng môn của mình bằng kiếm thật trong khi phía đối địch chỉ có kiếm gỗ, thì dù có lý do xác đáng đi chăng nữa, cô cũng sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
Nghĩ vậy rồi, Lily quay lưỡi kiếm lại, một tay sẵn sàng đương đầu với đối phương bằng sống kiếm, tay còn lại thì nắm lấy bao kiếm.
Những tên môn sinh đồng loạt lao vào cô với tất cả sức mạnh của mình – với trình độ cao nhất là nằm ở đẳng cuối của bậc Kengo. Thế nhưng, với Lily, Kengo chả là cái gì đáng để tự hào cả. Cô một tay nắm chặt thanh Mikazuki và vung nó với tốc độ đáng kinh ngạc.
“Cốp! Cạch!” – Cô đẩy lui mấy thanh kiếm của hai tên môn đồ rồi nhân cơ hội đấy di chuyển về phía trước và chẳng mấy chốc đã đứng giữa hai người bọn chúng. Kế đấy, Lily nhanh chóng tung một cú vung kèm thêm một nhát chọc với bao kiếm trong tay còn lại.
“Bụp! Vút!” – Một tên trong số chúng bị đánh bay đi và để lại một lỗ thủng to tướng ở trên bức tường gỗ, trong khi tên còn lại thì đổ gục xuống ôm bụng đau đớn.
Hai tên còn lại ở đằng sau cũng lần lượt tiến đến tấn công.
Nhận thấy điều đó, Lily liền lấy sống kiếm Mikazuki ra đỡ nhát kiếm gỗ của một tên rồi cứ thế mà chạy dọc xuống, xuôi theo lưỡi kiếm gỗ mà đập vào tay hắn. Thật không may cho tên ấy, khi kiếm gỗ không có miếng tsuba bảo vệ.
“Argh!” – Tên môn sinh ấy la lên một tiếng khi xương tay của hắn gãy vụn.
Thế nhưng, tên còn lại đã nhân thời cơ đó mà giáng được một đòn lên đầu của Lily, kèm theo là một tiếng ‘cốp’ rõ to!
Dưới chấn động ấy, thanh kiếm gỗ ngay lập tức gãy làm đôi, bản thân Lily cũng loạng choạng muốn té với mái tóc dài che khuất khuôn mặt.
“Chị Lily!” - Nanako yếu ớt gọi lớn tên cô trong lo lắng.
“Hahaha!” – Gã môn sinh kia thì bật cười tự mãn.
Thế nhưng, trái ngược với mong đợi của hắn, Lily không hề đổ gục mà vẫn đủ sức duỗi chân ra để lấy lại thăng bằng. Khi cô ngẩng đầu nhìn lên, người ta có thể thấy một dòng máu tươi đang chảy ra từ trán cô, nhưng thứ đáng nói hơn cả là đôi mắt của Lily - đôi mắt sáng quắc với thứ màu đỏ bất thường đáng ghê sợ.
“Eeek!” – Bị choáng ngợp trước sát khi của Lily, tên môn sinh đó buông tay khỏi thanh kiếm gỗ mà ngã xuống, bủn rủn hết cả tay chân. Sau đấy, gã vội vàng quay người lại và bò ra khỏi phòng, như thể đang muốn trốn chạy khỏi thứ gì đó vậy.
Cả bốn tên đều có thứ hạng trong nhóm bốn mươi và ba mươi, thế mà, ba tên đã bị đánh bại trong khi kẻ còn lại thì quay đầu bỏ trốn!
Ngay cả Kashima, với cánh tay bị chém đứt đang chảy máu không ngừng, cũng sững người trước cảnh tưởng ấy.
Xong xuôi đâu đấy, Lily tiến hai bước về trước rồi chĩa mũi kiếm vào ngực của Kashima.
“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây?” - Lily lạnh lùng hỏi.
“H-Hiểu lầm thôi… đây chỉ là hiểu lầm thôi à! Đ-Đứa hầu cận của cô ăn nói bất kính với anh đại tôi, không những thế còn xúc phạm anh ấy nữa, đ-đấy là lý do chúng - chúng tôi đến để day nó một bài học. Hiểu lầm ấy mà!” - Kashima phát hoảng và vội vả trả lời.
“Nói dối… là - là về…” – Gương mặt nhỏ nhắn của Nanako đỏ bừng cả lên vì tức giận, nhưng cơn đau bụng dữ dội khiến cô tạm thời không nói thêm được lời nào.
“Phập!” - Lily dí nhẹ lưỡi kiếm vào người Kashima, “Nói sự thật.”
“Eeek— M- Mi làm cái gì vậy! Bộ tính giết ta à? Ta là thiếu chủ của gia tộc Kashima xứ Mikawa đấy, cha ta là bậc tiền bối của Tokugawa Shigemori, một trong số các Furinkazan, còn nhà ngươi thì sao hả? Mi lấy tư cách gì mà ngang nhiên giết chóc trong võ đường? Đây là chuyện giữa bọn ta và con đĩ choắt đằng kia, ngươi có quyền gì mà xen vào? Ngươi có biết kẻ giết môn sinh võ đường sẽ có hậu quả ra sao không? L-Liệu ngươi có thể lãnh trách—”
“Phập—”
Lily đâm mũi kiếm vào người Kashima sâu hơn.
“Argggghhhhhh— Đau quá!!! Đồ điên, mày mất trí rồi à?!”
Lily nhìn chằm chằm hắn với cặp mắt vô hồn rồi cất giọng lạnh lùng mà đáp, “Vảnh tai lên mà nghe đây, con này không biết hậu quả việc lấy mạng nhà ngươi là gì, nhưng thứ mà ta biết là nếu thanh Mikazuki của ta đâm sâu hơn chút nữa, thì vào cái ngày ta lãnh phạt, ngươi cũng chẳng còn thở để tự mình chứng kiến đâu.”
Nghe vậy, Kashima nhất thời ngây người ra đấy. Đôi mắt đỏ rực đang nhìn hắn kia dường như đang mập mờ ẩn chứa trong mình sự thích thú và khát máu, cứ như thể, Lily coi việc giết chóc là một thú vui chứ không phải tội ác.
Hắn đột nhiên cảm thấy con đàn bà này không phải dạng nói chơi cho có, mà ngược lại, đã nói là làm!
Ác quỷ! Con ả Lily này không phải người bình thường, cô ta thực chất là một con quỷ hút máu người! - Kashima hoảng sợ…
“Khoan! Đợi đã! T-Tôi nói, tôi nói tất, đừng giết tôi mà… n-nhưng có thể cho tôi chút thời gian để cầm máu được không?”
“Nói trước, máu chảy thêm tí cũng không chết đâu,” – Lily lạnh lùng thúc dục.
Kashima run lẩy bẩy khi mọi ý chí kháng cự của hắn tan biến thành mây khói. Hắn kể cho Lily tất cả mọi chuyện, từ kế hoạch đầu độc cô bằng bột trà cho tới việc dùng thuốc đe dọa Nanako.
“Thuốc giải đâu, loại dứt điểm ấy, đưa ra đây!”
“Vâng…” - Kashima lấy ra một viên thuốc màu vàng với bàn tay run rẩy của mình, “Nuốt cái này, thì mọi độc tố trong người con bé sẽ được hóa giải.”
Chỉ tới lúc đó, Lily mới thu kiếm lại. Cô cầm lấy thuốc giải và ngay lập tức đem đến cho Nanako. Khi đã nuốt nó rồi, sắc mặt của Nanako bắt đầu khá hơn, mắt con bé rưng rưng, chất đầy oán hận, nhưng cũng chẳng nói gì mà chỉ mím môi nhăn mặt.
Thế rồi, Lily liếc nhìn Kashima và nhóm của hắn mà rằng, “Còn lảng vảng ở đây làm gì, cút!”
Nghe vậy, cả đám rùng mình rồi giúp nhau loạng choạng đứng dậy và nhanh chóng biến ra khỏi phòng.
“Đợi đã!” – Ngay cái lúc Kashima sắp sửa đặt chân ra cửa, Lily chặn hắn lại với lưỡi kiếm kề vào cổ, làm hắn sợ đến cứng người mà đổ mồ hôi lạnh.
“Tokugawa, hắn ở đâu?”
“Ở-Ở võ đường, l-luyện kiếm thuật của ảnh…”
Lấy được thông tin, Lily quay dọc lưỡi kiếm rồi dung má kiếm vụt một đòn vào người Kashima, khiến hắn la lên lúc lăn long lóc ra khỏi nhà, trước khi lồm cồm bò dậy mà vụt chay trên con đường ướt sũng nước mưa.
Sau khi đã đảm bảo bọn kia đã rời đi, Lily tiến lại gần Nanako và khom người xuống để đỡ lấy lưng con bé, “Nanako… em ổn chứ?”
“E-Em ổn… Nanako ổn… em không sao…” – Chỉ có một bên tóc rối của Nanako là được buộc lên, sắc mặt con bé thì xanh xao, có máu chảy ra ở khóe miệng, kèm với đó là vài vết thương ở trên người. Cô chưa từng nghĩ rằng võ đường chính nhà Genji, nơi mà cô hằng ngưỡng mộ, lại là chốn hung tàn như thế này. Gỉa sử Lily không đến kịp, Nanako thật sự không biết điều gì sẽ xảy đến cho mình.
Với tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy, Nanako cuối cùng cũng không chịu nổi mà rũ bỏ vẻ ngoài mạnh mẽ thường ngày của mình, toàn thân con bé run lẩy bẩy trong khi nước mắt cứ liên tục ứa ra không ngừng. Sau cùng, cô vùi mặt mình vào lòng Lily mà cất tiếng khóc.
“Chị, sao chị đến trễ vậy! Sao giờ chị mới tới— Nanako sợ lắm! Chúng ngược đãi Nanako, đám người đó đáng sợ quá! Tokugawa đáng sợ quá! Oaaaaahhh—”
Lily không tận mắt chứng kiến chuyện đó, nhưng cô có thể tưởng tượng được Nanako lúc ấy sợ đến mức nào. Với bản tính cao ngạo của mình, Nanako chắc hẳn sẽ không dễ dàng để lộ vẻ yếu đuối của mình trước mặt Lily đâu. Nỗi đe dọa và hiểm họa Tokugawa đem lại cho con bé có lẽ còn tội tệ hơn cái hồi Nanako bị Hojo và nhóm của Akira bắt cóc!
Những kẻ đó là lũ vô lại, nhưng Tokugawa thì khác, hắn là người ở chung một mái trường với cô! Việc một môn sinh của Genji lại có thể tàn độc và đáng khinh đến mức này, quả thật là chuyện không ngờ!
“Rầm!” - Lily dộng nắm đấm xuống đất để lại một cái lỗ trên sàn nhà!
“Tokugawa Shigetsugu!” – Một ánh lửa sắc lạnh bừng cháy trong đôi mắt Lily.
Sau khi Nanako đã bình tĩnh lại chút ít, con bé kéo lấy tay áo của Lily mà cất giọng lo lắng nói, “Chị Lily, chị không được đi tìm Tokugawa! Em nghe nói rằng hắn là người xếp thứ ba trong võ đường đấy, hắn ta quá mạnh! Tuy chị cũng mạnh, nhưng Tokugawa vẫn là đối thủ quá khó để đối đầu. Thêm nữa, cha của hắn đến từ gia tộc hùng mạnh nhất xứ Mikawa, chỉ đứng sau mỗi nhà Ashikaga, và ngài ấy còn là một trong số bốn người mạnh nhất vùng Kanto nữa. Chị Lily, chúng ta không được dùng vũ lực chống lại Tokugawa!”
Thế rồi, Nanako lấy ra gói bột trà, “Chị Lily, chúng ta chỉ cần đưa thứ này cho Thầy Sakiko và tố cáo hắn là được.”
Lily trao cho Nanako một cái nhìn dịu dạng rồi nắm lấy tay con bé, sau đó cô cầm lấy gói trà và đặt nó vào trong đai thắt lưng của mình. Xong xuôi đâu đấy, Lily ẵm Nanako lên theo kiểu bế công chúa.
“Hử? Chị Lily, chị… đang làm gì thế?”
Lily mở cây dù ra và bế Nanako qua gian nhà của Shimizu. Tuy hiện giờ cả Shimizu lẫn Yoshiko đều không có mặt ở đây, nhưng lúc nào bên trong cũng có một hầu gái chị trách nhiệm chăm sóc nhà cửa.
“Nanako, không ai trong võ đường dám đột nhập vào căn nhà này đâu, em cứ ở đây nghỉ ngơi một lúc đi,” - Lily đặt Nanako xuống ở phòng khách.
Cô hầu gái vốn biết Lily là chị em bạn tập của Shimizu, thành thử cô sẵn lòng mở cửa cho họ vào không chút phản đối.
“Vậy phiền cô chăm sóc cho đứa em này của tôi,” - Lily nói.
“Xin cô cứ an tâm, tiểu thư Kagami. Tiểu thư nhỏ này đã bị thương rồi, tôi sẽ ngay lập tức cho mời thầy lang hay chăm sóc cho tiểu thư Shimizu đến đây ngay,” – Cô hầu nữ trả lời trong lúc chuẩn bị chăn đệm cho Nanako, trước khi đi lấy chút nước để lau đi vết màu trên mặt con bé.
Nghe vậy, Lily cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và lên tiếng nói với Nanako kèm theo một nụ cười, “Nanako, em nghỉ ngơi trước nhá, chị đây sẽ sớm quay lại thôi.”
“Ah!” - Nanako ép mình đứng dây rồi trông về phía Lily mà hỏi, “Chị Lily, đưng nói là chị… đi tìm Tokugawa nha? Đừng làm thế! Hắn mạnh hơn chị, hơn nữa lại còn có một cái đầu mưu mô xảo quyệt, nếu đánh với hắn chị chỉ nhận lấy thất bại thôi…”
Tuy Nanako đã bị chúng dần cho đến mức thảm thương như bấy giờ, cô vẫn bỏ đi lòng phục thù cá nhân mà lo lắng cảnh báo Lily. Tuy nhiên, thay vào đó, điều đấy chỉ càng khiến ngọn lửa tức giận trong lòng Lily bùng cháy dữ dội hơn trước. Mặc dù vậy, cô vẫn mỉm cười vui vẻ đáp lại rằng, “Đừng lo, chị đây sẽ giải quyết xong xuôi chuyện đấy.”
Nói thế rồi, Lily thong thả quay người rời khỏi ngưỡng của nhà Shimizu. Cô không cầm theo cây dù và cứ thế bước đi trên con đường đẫm nước mưa chỉ với vỏn vẹn thanh kiếm bên mình. Đôi mắt cô bừng bừng ánh lửa của sự phẫn nộ không hề dấu diếm khi tiến bước về phía võ đường.
Trong khi đó, trong khuôn viên của hội trường võ đường. Tokugawa đang hướng dẫn kiếm thuật cho một vài môn sinh. Giờ đây khi Shimizu không có mặt và tiền bối Kondo thì đang dưỡng thương, hắn hành xử như thể mình là chủ của nơi này vậy.
“Không, làm thế là không đúng, nếu không phân bố lực ổn định, thì nó sẽ ảnh hưởng đến thế đứng của cậu sau này…” – Vừa nói, Tokugawa vừa điều chỉnh lại tư thế của môn sinh ấy. Không cần biết giới tính, xuất thân gia phả, hay ngoại hình của môn sinh thế nào, Tokugawa đều giảng dạy như nhau, với sự tận tâm và kiên nhẫn, đấy là lý do tại sao Tokugawa có biệt danh là “thầy dạy thay”.
“Đúng rồi, đùng rồi đấy, nhát chém hoàn hảo, nếu cứ như thế này thì chẳng mấy chốc cậu sẽ vượt luôn cả tôi đấy, hehehe,” - Tokugawa bật cười tự đắc trong lúc chỉ dẫn cho các môn sinh khác.
Có khoảng một tá môn sinh đang luyện tập với nhau theo cặp, nhưng đồng thời cũng có chừng đấy người xếp hàng trước mặt Tokugawa mong ngóng được nghe chút lời khuyên. Trong thâm tâm những con người ấy, Tokugawa là một người bậc đàn anh đáng kính, xứng với sự ngưỡng mộ của họ.
Tuy Tokugawa đúng là có sai đàn em của mình đi thu một món phí nhỏ từ họ, nhưng tất cả đều cảm thấy đấy cũng là chuyện họp lý vì họ không những được nhóm của Tokugawa bảo vệ, mà đôi khi còn nhận được một số lời chỉ dạy đáng giá. Nhất là khi Tokugawa là một người đáng tin và chân thành, thì họ hoàn toàn không có gì phải phàn nàn khi trả cái phí.
“Kéééétttttt—” – Với tiếng cói két chói tai, cánh cổng võ đường được mở ra, và gió lạnh bên ngoài ngay lập tức ùa vào trong phòng.
Tokugawa cùng đa số các môn sinh ở đấy liên quay về phía cửa.
Ở đó, tất cả trông thấy Lily đang đứng đấy cùng với thanh tachi dài dắt bên hông, toàn thân từ đầu đến chân đều ướt sũng nước mưa trong khi mái tóc dài thì dính bết vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhỏ tí tách từng giọt.
P/S: Welp, coi bộ anh Tokugawa tuy tàn bạo, nhưng nếu chơi theo luật giang hồ thì đúng là một anh đại có tình nghĩa. Nhưng đáng tiếc đây không phải là cốt truyện Sleeping dogs.
20 Bình luận
Thần tài đến, thần tài đến.
Hay để dành cho nhưng phát quay xe khét hơn của Mi Gâu Gâu
Riêng t t ngã rồi, ko cưỡng lại đc :))