Vào buổi tối, chút tàn dư còn sót lại của đám đom đóm mùa hạ lập lòe phát sáng trên mặt hồ tĩnh lặng.
Minamoto no Shimizu diện trên người bộ đồ trắng hiện đang ngồi trong tòa lầu các bên ao, nhìn ngắm những đốm sáng kia trong màn đêm tĩnh mịch. Đặt bên cạch cô là một chén thuốc đã hơi nguội.
Không hiểu tại sao, hôm nay cô cảm thấy có hơi bồn chồn.
“Tiểu thư, đến giờ tiểu thư uống thuốc rồi,” Người hầu nữ ngồi cạnh Shimizu cất tiếng.
“Bỏ đi, chị không muốn uống nó.”
“Tiểu thư… Để em hâm lại cho nóng.” Cô hầu lo lắng nhìn Shimizu rồi rời đi cùng chén thuốc.
Vào lúc này, một bóng hình bất thình lình nhảy xuống từ mái hiên của tòa lầu các Minamoto no Shimizu đang ngồi. Đó là một nữ nhẫn giả dấu mặt.
“Đại nhân Shimizu, thần đã thu thập mọi tin đồn về trận chiến ở Sugura rồi.” Ninja đó quỳ xuống báo cáo.
“Kể cho ta biết mọi chuyện cô đã nghe.” Minamoto no Shimizu tựa người vào cột chống lầu các và ánh mắt cô bật chợt để ý đến căn nhà gỗ nhỏ bé nằm đối diện ao. Hiện giờ, đèn bên trong đã được thắp sáng. Thông qua chiếc màn cửa, cô có thể trông thấy một bóng người cao ráo xinh đẹp đang tiến bước vào phòng.
“Chuyện này …” Nữ nhẫn giả kia dường như có chút ngập ngừng không muốn nói.
“Nhiệm vụ của cô là thu thập thông tin và nói cho ta biết sự thật. Nếu ta đây chỉ muốn nghe tin tốt, thì ta thuê cô để làm gì?” Shimizu nói, chất giọng rất nhẹ nhàng nhưng cũng lạnh lùng không kém.
“Thần đã hiểu… Các Samurai của tỉnh Suruga, Mikawa, Kamakura, và thậm chí là xứ Kai, tất cả đều đang thảo luận về trận chiến ở Suruga. Người ta kể rằng Uesugi Rei đã đơn thương độc mã chiến đấu với ba Kensei Thượng đẳng bao gồm Taira Hachiro và Hojo Dijon, hai trong số sáu người của Lục kiếm Đông quốc. Tất cả mọi người đều thấy rất bất ngờ trước sức mạnh của cô ấy. Thêm vào đó, dựa vào thông tin lấy được từ những chiến binh đã chứng kiến trận chiến ở Suruga, Uesugi Rei đã đạt được và thi triển Bí Cảnh của mình.”
“Bí cảnh?” Vốn dĩ lúc này, Minamoto no Shimizu đang bận quan sát tấm rèm nơi mà đằng sau nó là bóng dáng của một cô gái xinh đẹp đang thay đồ, vừa cảm thấy mình đang chú ý nhà người ta hơi quá. Nghe thấy báo cáo như vậy, Shimizu quay người lại hỏi với tông giọng có đôi chút bất ngờ, thậm chí là bất mãn. Nên biết rằng, cho tới giờ bản thân cô vẫn chưa nhận ra được Bí Cảnh của mình là gì.
“Vâng… Họ nói rằng Uesugi là người đầu tiên của Lục kiếm Đông Quốc lẫn thế hệ trẻ thức tỉnh và thi triển được Bí Cảnh. Thậm chí… thậm chí… ”
“Thậm chí gì?”
“Thậm chí còn người còn nói rằng Uesugi là người đứng đầu trong Lục kiếm Đông Quốc.”
“Hừm,” Shimizu cất tiếng kèm với một nụ cười hờ hững, “Lục kiếm Đông Quốc chỉ là tước hiệu vô nghĩa mà người đời đặt cho bọn ta. Chuyện ai là người hạng nhất hay hạng hay chẳng có nghĩa lý gì hết. Trong tương lai, ta và Uesugi sẽ đi trên những con đường khác nhau, thành thử cả ta lẫn cô ấy đều sẽ không nghiêm trọng vụ thứ hạng này. Đó chỉ là chủ đề buôn chuyện của đám chiến binh cấp thấp thôi.”
“Điều Đại nhân Shimizu nói quả chí phải. Ở trình độ của Đại nhân, sao ngài phải bận tâm đến sự phát triển của thế hệ trẻ Genji và việc nhìn nhận tước hiệu không đáng tin ấy chứ? Bên cạnh đó, ngày hẹn quyết chiến giữa Đại nhân và Uesugi Rei vào năm ngoái đang đến gần. Tới lúc đó, với sức mạnh của Đại nhân, ngài sẽ đánh bại cô ta và mọi đồn thổi sẽ nhanh chóng trôi vào dĩ vãng.”
“……” Shimizu để ý rằng người phụ nữ đằng sau tấm màn ở phía đối diện dường như đã trút bỏ xiêm y. Dáng người của cô ấy thật sự rất tươi trẻ, khỏe mạnh và nóng bỏng.4
“Đại nhân Shimizu?”
“À… Đúng rồi đó. Giờ cô có thể đi được rồi. Đây, cầm lấy.” Shimizu ném một mẩu ngọc Magatama cho người đưa tin của mình.
“Đại nhân!” Nữ nhẫn giả giữ vụn Magatama ấy trong lòng bàn tay mà cảm động đến phát khóc. Lúc này đây, cô chỉ muốn quỳ xuống hôn lấy đôi chân bé nhỏ kia.
Khi nữ nhẫn giả kia đã đi rồi, những ngón tay mảnh khanh của Shimizu luồn vào trong áo và chạm vào chiếc gương của mình. “Bí Cảnh thì có gì hay? Miễn là mình có thể luyện tập toàn bộ kiếm kỹ nằm trong tấm gương này, thì chả cần nói tới Uesugi Rei, đến cả bốn vị tiền bối của nhóm Furinkazan mình lúc đấy cũng còn không sợ. Haha… Uesugi Rei là người nổi tiếng và rất thích thể hiện. Cứ để cho cô ta khoe mẽ một lúc vậy. Vào lúc này, có nói thêm cũng chẳng ích gì.”
Tại thời điểm đó, dường như người phụ nữ ở phía đối diện đã thay đồi xong xuôi và tiến đến mở rèm cửa ra. Chỉ tới lúc đó cô ấy mới nhận ra Shimizu, rồi giật mình di chuyển như thể bị chuột rút trước khi nhẹ nhàng cúi đầu chào.
Nhìn thấy điều đó, ngay lập tức, Shimizu muốn bật cười.
“Ồ, cô gái ngực khủng mới đến hóa ra sống đối diện mình à? Không biết cô ấy ăn gì mà phát triển được đến thế gì? Vừa cao ráo lại mạnh mẽ… Qủa là một thiếu nữ khỏe mạnh…”
Nói rồi, Shimizu đứng dậy rồi khẽ chào Lily, và tiến về phòng.
Do ngược sáng, thành thử Lily không hề nhận ra mình đã bị bóng hình xinh đẹp đó nhìn lúc đang thay đồ. Cô cứ thế mà đứng trông sang khu nhà đối diện một hồi.
“Mình có cảm giác mình đã trông thấy chị gái đó ở đâu đó trước đây rồi thì phải. Dù gì đi nữa, thật tốt khi có một thiếu nữ xinh đẹp làm hàng xóm, thế này thì thuận tiện rồi.” Lily mỉm cười nghĩ bụng.
Sau khi thay sang bộ yukata, cô đóng cánh cửa trượt lại để ngăn cơn gió đêm lùa vào trong. Kế đến, cô lấy chiếc túi nhỏ đựng đống vụn ngọc Magatama ra.
Lily dự định sẽ sử dụng chúng ngay và luôn.
Vì lẽ đó, cô đã đến hỏi Kondo về cách sử dụng chúng.
Lily lấy ra vụn ngọc Magatama mờ mờ trong suốt ra và đặt chúng lên chiếc bàn nhỏ. Kế đến, cô nhẹ nhàng điều kiển linh lực của mình để giải phóng một chút linh lực yếu ớt làm đường dẫn cho chất xúc tác. Những vụn Magatama đó vốn dĩ là tinh túy của vạn vật, thành thử chúng ngay lập tức phản ứng và tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ.
Thứ ánh sáng đó lần lượt quy tụ lại với nhau để tảo thành một vài viên ngọc Magatama hoàn chỉnh. Những viên Magatama đó sau đấy lại quay vòng quanh Lily, tỏa ra những dấu ấn giống mây trôi nổi thoải mái như những bức vẽ tay, lượn quanh một hồi rồi đi vào trong cơ thể của Lily thông qua vài điểm gọi là “Cửa”. Bằng cách nào đấy, tốc độ hấp thụ của Lily lại nhanh hơn nhiều môn sinh nam khác.
Khi chúng đã vào trong người rồi, Lily lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái và vui sướng. Mấy ấn mây đó không lâu sau đã hóa thành một luồng khí chứa đầy tinh túy và đi đến mọi phần của cơ thể. Nó nhanh chóng nuôi dưỡng thân xác cô, khiến làn da của Lily càng mềm mịn. Lẽ đương nhiên, sức mạnh của cô cũng đồng thời được gia tăng…
“Tinh túy trong vụn ngọc Magatama này rất giống với không gian bí ẩn trong người mình. Nhưng mà, số lượng lại nhiều hơn hẳn.” Lily nhẹ nhàng xoa xoa phần bụng dưới.
Toàn bộ quá trình hấp thụ số ngọc Magatama ấy diễn ra trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Dựa theo tính toàn sơ bộ của Lily, sức mạnh của cô đã tăng thêm năm trăm kwan.
“Nếu mình đúng, thì khả năng hấp thụ vụn Magatama của mình không khác người thường là mấy. Mình không có tài năng đặc biệt gì trong lĩnh vực này cả. Vậy xét về hiệu quả hấp thụ, tính ra thì mình thuộc dạng cao hơn các Samurai thông thường một chút.”
Tuy nhiên…
Con số 500 kwan tăng thêm này cộng thẳng vào sức mạnh cơ bản – thứ sẽ được nhân đôi trong trường hợp của Lily bởi thể chất đặc biệt của cô sau khi rời khỏi không gian trong gương.
Sức mạnh cơ bản cộng với linh lực bình thường của Lily vốn là 1000 kwan, nên cộng thêm 500 kwan vào đó sẽ nâng con số ấy lên thành 1500 kwan. Với thể chất có khả năng nhân đôi sức mạnh cơ bản, thì theo lý thuyết mà nói, cô có thể vung kiếm với lực xuyên tâm lên đến 3000 kwan.
Linh lực Nguyền Kiếm cơ sẽ tiếp tục nhân đôi nó lên, tiếp đó là kiếm thuật Genji sẽ giúp tăng thêm 2.5 lần nữa .
Tình chung lại, sức mạnh thực sự của Lily là gấp mười lần con số cơ bản cô đạt được! Là 15,000 kwan!
Chỉ hấp thụ hai lăm gam vụn ngọc thôi, sức mạnh của cô đã tăng thêm 5,000 kwan rồi!
Sức mạnh của Lily đã thăng tiến nhanh đến bất ngờ, nhưng thực chất, linh lực trong cô lại chẳng được như vậy, mà cũng đâu thể làm gì khác ngoài luyện tập và tiến bộ dần dần do đây là yếu tố không hề có đường tắt.
Nhưng giờ đây, với vụn ngọc Magatama, chí ít thì sức mạnh của Lily chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió với tiền đề là phải đạt được và hấp thụ thêm vụn ngọc.
Lily hiện giờ đang ở vị trí thứ sáu mươi và chỉ được phát hai gam rưỡi mỗi tháng, khối lượng quá ít mà còn chậm.
Cô cần phải tìm cách để lấy thêm chúng mới được.
Đối với những ai muốn thách đấu những người có thứ hạng cao hơn mình, mỗi tháng tổng cộng sẽ có ba cơ hội, thành thử cô cần tận dụng những lần ấy để cải thiện thứ hạng cốt là để lấy thêm nhiều tài nguyên hơn vào cuối tháng. Vả lại, cứ mỗi lần đột phá qua mười hạng, cô sẽ có được phần thưởng cộng thêm.
Ngoài cách đấy ra… cô thắc mắc rằng liệu mình có thể đơn giản hóa mọi chuyện bằng việc mua chúng hay không.
Lily giờ đây đã rủng rỉnh tiền bạc rồi. Nếu có bất kì môn sinh nào đang cần tiền, Lily có thể lấy đó làm điều kiện để mua bán. Đối với Lily, từng gam vụn Magatama tương đường với một lần tăng 200 kwan sức mạnh. Nó quá quan trọng với cô đi.
Trên lý thuyết, nếu Lily có đủ lượng vụn Magatama cần thiết, cô có thể mạnh đến mức đủ sức đánh với Hojo Dijon! Như vậy thì cô sẽ không cần phải lo lắng về nhà Hojo thêm nữa.
Và cô có thể đi đến Heian-kyo.
“Hóa ra võ đường chính của nhà Genji lại có những lợi ích tuyệt vời thế này! Chà trách tại sao chị Uesugi dù chỉ hơn mình vài tuổi lại có thể mạnh mẽ đến thế. Mình sợ rằng những thiên tài hàng đầu này đều có trong tay vụn ngọc Magatama, thậm chí là những vật dụng trợ giúp trong việc luyện tập khác mà mình không thể tượng tưởng được! “
Lily đột nhiên nghĩ đên một chuyện. Khi cô đụng mặt với Bách Qủy Dạ Hành trên đường đến Kamakura, cô đã lách qua khe cửa hẹp để trốn thoát sau khi đã cướp được viên Huyết Hồn Magatama từ Shuten Doji.
Shuten Doji là một trong Tam Qủy Huyền thoại của Đế quốc Heian từ thời cổ chí kim đến tận bây giờ. Làm sao những thứ hắn đeo bên hông lại là đồ tầm thường được chứ?
Thế nhưng, không cần biết Lily đã mày mò cỡ nào, linh lực của cô không thể gây ảnh hưởng gì đến viên Huyết Hồn Magatama. Coi bộ cô cần phải vào không gian trong gương một lần nữa để xem xem liệu có bất kì mối liện hệ nào giữa nó với các kí tự kỳ lạ ở đấy không. Cái khó ở chỗ, Lily không biết cách trở vào bên trong đó.
Có vẻ như hoặc là sức mạnh của cô vẫn còn quá yếu hoặc là thứ này có ma pháp nào đấy mà cô chưa khám phá ra được. Thế nhưng, do nó là đồ ăn cắp, lại còn là từ Shuten Doji, thành thử Lily chẳng dám đem nó ra hỏi những người khác. Shuten Doji và Michizane di chuyển xung quanh thành phố Kamakura cùng với đám Bách quỷ của mình như thể đây là nhà. Ngay cả Kubo Kamakura cũng không dám ra mặt ngăn chặn chúng, chứng tỏ rằng sức mạnh của cả hai đều không có gì khác ngoài hai từ ‘phi thường’!
Sẽ rất nguy hiểm nếu chuyện cô đánh cắp đồ đạc của chúng bị rò rỉ ra ngoài.
Bởi thế, Lily giấu viên Huyết Hồn Magatama ở trong người mình. Bí mật của món báu vật này chỉ có thể điều tra trong âm thầm.
Còn về phần con dấu kim loại thì tương đối đơn giản. Nếu cô có cơ hội, cô sẽ đem nó đến cho Thầy rèn Ehiro – người có thể hoàn toàn tin tưởng được – để kiểm tra và thẩm định nó. Có thể thứ này là một dạng Tamahagane hiếm có.
Ngày mai, cô sẽ tham dự buổi học trước và thu thập thông tin cụ thể về những môn sinh có thứ hạng cao hơn cô. Kế đấy, Lily cũng cần phải tìm hiểu thêm chi tiết về việc thách đấu và luật lệ của nó.
Đánh giá từ trận chiến giữa cô và Hachiya, thì chắc hẳn vẫn có khoảng cách nào đó giữa những môn sinh hạng thấp với giới hạn tối đa sức mạnh của bản thân cô, nên cơ hội để cải thiện thứ hạng là vẫn còn!
Ngày hôm nay, sức mạnh cơ bản của Lily đã được tăng thêm gần một nửa, nên đương nhiên cô chìm vào giấc ngủ với tâm trạng vô cùng hài lòng.
Nhưng vào đêm tối hôm đó, bầu khí trong lâu đài Odawara lúc này đã nồng nặc mùi tanh tưởi của máu, mùi cháy xem của ma trơi cùng tiếng kêu khóc thảm thiết.
Hojo Dijon đã giết cha của mình cũng những bậc lão thành khác để tự đặt mình lên làm lãnh chúa. Lúc này đây, gương mặt của hắn còn u ám và dữ tơn hơn trước.
“Hừ! Cô để cho thằng Ujizane đó chạy thoát rồi. Ta sợ rằng nó sẽ hướng đến thành phố Kamakura để tìm trợ giúp và tố cáo tội á của ta!” Dijon giận dữ ngồi xuống tòa thành chết chóc.
“Đừng lo, Đại nhân Dijon. Bách Qủy Địa hậu thuẫn ngài mà. Sao lại phải sợ mấy tên Samurai của thành phố Kamakura làm gì?” Ở một góc khuất sáng cạnh Dijon, Yuki Mayumi đáp lại với đôi tay đặt trên vòng một quá khổ của mình.
“Hừm, ta sẽ là người hứng chịu cơn thịnh nộ của Kubo Kamakura. Giờ khắp cả Đông quốc đều coi Dijon này là kẻ thù rồi. Nên đương nhiên rồi, mắc gì ngươi phải lo cơ chứ! Chừng nào ngươi mới đưa cho ta bí thuật về linh lực Onimusha đây hả?”
“Hehe… Đại nhân không nhắc là tôi cũng quên luôn rồi. Tuy nhiên, ngài sẽ hợp tác với chúng tôi chứ?”
“Do đã giết cha mình, nên ta chẳng còn đường lui nữa. Ngay cả khi ta có phải đầu thai thành một oán linh, ta vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi sức mạnh, rồi tìm Kagami Lily và Uesugi Rei để trả lại mối nhục này!”
“Vậy thì, Đại nhân, tôi sẽ dạy cho ngài con đường của Onimusha vào đêm nay.”
“Thật sao!?” Ánh mắt của Dijon sáng lên.
“Chỉ có điều… gần đây tôi nghe ngóng được tin rằng Kagami-onna đã tái xuất hiện ở vùng Kanto và đã từng ở Kamakura. Rất khó để cho lực lượng của chúng tôi điều tra nơi đó, nên tôi mong rằng Đại nhân đây có thể ra tay trợ giúp.” Yuki Mayumi nói.
Dijon gật đầu: “Đương nhiên rồi, nếu cô dạy cho ta con đường của Onimusha, thì việc ta sử dụng quân lực của nhà Hojo để truy vết tung tích về kẻ gọi là Kagami-onna đó cho cô cũng là chuyện hợp tình hợp lý.”
“Hehe, thỏa thuận vậy nhé. Trong tương lai, Đại nhân và chúng tôi cùng hội cùng thuyền.” Yuki Mayumi đáp lại với nụ cười quyến rũ nhưng lạnh lẽo.
P/S: Well well, Shimizu coi bộ ko ưa Rei lắm.
22 Bình luận
Thằng cha Dijon hợp tác với yêu quái à , có kịch hay rồi