Lúc bấy giờ đang vào buổi bình minh, nhưng mặt trời vẫn chưa xuất đầu lộ diện.
Bên trong hang, ánh vàng lập lòe phát ra từ cây đèn dầu được Nanako tìm thấy sau khi lục lọi đống đồ đạc của người từng sinh sống tại chốn núi hang Vạn Trượng Vực này trước đây, đẩy lui đi bóng tối nơi hang đá u ất.
Vào lúc này đây…
“Ưm…” - Lily hơi cau mày, miệng hé mở mà khẽ kêu một tiếng trước cơn đau từ cú ngã cùng vô vàn vết thương tích đang lan ra khắp người.
Nghe động, Nanako lập tức bình tỉnh khỏi cơn ngủ mê do kiệt sức mà đến bên cạnh cô.
“Chị Lily!” - Nanako hướng cái nhìn đầy lo lắng về phía Lily vốn đang gối đầu lên đùi mình. Bản thân cô đã giữ tư thế này suốt cả đêm. Thế rồi, Lily chầm chậm mở mắt và trông thấy gương mặt non trẻ mà dịu dàng, không bao giờ phản bội cô lấy một lần.
“Nanako?” - Lily vẫn còn hơi mông lung về tình cảnh hiện tại của mình, “C-Chẳng phải chị…”
“Sau khi ả đàn bà kia đẩy chị xuống, em…” - Nanako thuật lại những gì đã xảy ra sau đó cho Lily.
“Còn tấm gương!” - Lily hoảng hốt và cố gắng đứng dậy nhưng lại nhanh chóng nhíu mày gục xuống do cơn đau ở thắt lưng.
“Chị đừng lo lắng. Tấm gương đang ở chỗ em,” – Vừa nói, Nanako vừa lấy tấm gương ra khỏi ngực áo rồi đưa nó cho cô. Lily nhận lại tấm giương với đôi tay yếu ớt, trước khi ôm chầm lấy nó vào lòng mà thở phào nhẹ nhõm.
Bản thân Nanako chứng kiến cuộc ẩu đả giữa Lily và Shimizu, nên cô biết rõ tấm gương nó quan trọng thế nào với hai người bọn họ. Tuy vậy, Nanako không định hỏi gì về nó do tin rằng người chị của mình sẽ tự nguyện kể khi mà cô sẵn sàng chia sẻ, còn nếu cổ không muốn, thì cô cũng không có quyền gì để tọc mạch cả.
“Minamoto no Shimizu! Em không ngờ cô ta lại là loại phụ nữ tàn ác đến vậy!” - Nanako giận run người.
“Không… Nanako, đừng ghét Shimizu,” - Lily ôm lấy eo trong lúc khó khăn đứng dậy mà cúi đầu xuống, để mặc cho mái tóc che khuất đi ánh mắt mình rồi nói những lời sau, “Ngay cả bây giờ, tỉnh cảm chị vẫn không hề đổi thay. Shimizu vẫn là người chị gái quan trọng đối với chị.”
Lily run lên lúc nói, tâm trí liên tục vang vọng lời chối bỏ với sự buồn bã vô bờ, nhưng thâm tâm cô vẫn xác quyết rằng, “Chị ấy không cố tình đẩy chị!”
“Nhưng chính mắt em đã nhìn thấy…”
“Đấy là tai nạn!” - Lily bất thình lình lớn tiếng nói.
“Nhưng cô ta còn giở thái độ sau khi lấy được tấm gương, thậm chí còn đe dọa em nữa…”
“Nanako!” - Lily nắm chặt lấy tay Nanako rồi nghiêm nghị ngẩng mặt nhìn cô cất tiếng, “Đấy là tai nạn.”
Lily nói với sự quả quyết không gì sánh bằng, đi kèm với cái gật đầu.
“Chị… Vì cớ gì mà chị lại tốt đến vậy hả… Vì cớ gì mà chị lại tin tưởng cô ta đến thế…” - Nanako chẳng thể chịu đựng thêm được nữa, nhưng cũng không muốn nói lời cay đắng về Shimizu, bởi cô biết rằng làm thế chỉ khiến Lily sầu não nhiều hơn.
“Shimizu là một cô gái tốt bụng như chị và em vậy, Nanako. Trong mắt chị ấy, chị không hề thấy có tà tâm nào hết. Không cần biết số phận trớ trêu đã tha hóa tính cách chị ấy đến mức nào, hay bao nhiêu hiểu lầm vận mệnh đã xảy ra giữa hai người bọn chị, chị vẫn sẽ luôn tin tưởng chị Shimizu!” - Lily rắn rỏi đáp.
“Chị…” – Vào thời điểm này, ngay cả Nanako cũng thấy lòng dao động khi nhìn thấy vẻ kiên quyết trong đôi mắt của Lily.
“Nanako,” – Sau đấy, Lily nhẹ nhàng vỗ về bờ vai Nanako, “Cảm ơn em… Người chị muốn cảm ơn nhất chính là em đấy.”
“Chị à, chị không cần phải quá trịnh trọng như thế với em đâu. Em chưa có làm gì đáng để biết ơn mà,” - Nanako cúi đầu đáp lại, như thể những gì cô vừa nói ra là sự thật hiển nhiên vậy.
“Nếu không phải em cầm lấy tấm gương rồi liều lĩnh lao mình xuống vực tìm chị, thì kết cục chị rất có thể đã vô cùng nguy kịch rồi, và mối quan hệ giữa chị và Shimizu có khi đã chẳng thể cứu vãn được nữa. Điều quan trọng nhất, em đã giúp chị lấy lại tấm gương – thứ vốn quý giá hơn cả mạng sống bản thân chị!”
“Chị… Chị thật sự có ý cảm ơn em sao?”
“Hử? Dĩ nhiên là thế rồi.”- Lily nghị hoặc đáp lại .
“Vậy thì chị định làm gì để báo đáp em đây…” - Nanako quay đầu sang bên mà nhìn mấy bức tường đá trong hang.
Nghe vậy, Lily mỉm cười ngọt ngào, “Thế em muốn chị trả ơn thế nào? Chị nghe đây, Nanako.”
Trong tích tắc ngắn ngủi ấy, ánh nhìn lung linh tựa sao trời của Nanako lướt nhanh qua đôi môi ẩm đỏ mọng nơi Lily, và cơ thể cô vì thế mà bất giác khẽ run lên, thúc dục cô áp sát vào Lily, nhưng hai bờ vai cô cũng rất nhanh chóng trấn tĩnh lại được.
“Không có gì đâu, thôi quên đi.”
Lily thấy có chút khó hiểu, và một khoảng ngắn im lặng xâm chiếm không gian trong hang.
“À, phải rồi. Nanako, em nói là chị rơi xuống một khe nứt dưới vực, phải không? Và chúng ta hiện đang ở trong một cái hang tại khe nứt ấy. Thế thì để chị ra ngoài để tìm đường thoát khỏi chốn này nào,” - Lily cất tiếng.
“A, không cần phải vội thế đâu, chị. Bên ngoài… có thể nguy hiểm đấy,” - Nanako chỉ tay về phía cửa hang và dưới lớp ánh sáng mập mờ, Lily có thể trông thấy một Samurai giáp trụ đầy mình đang tựa lưng vào vách hang mà ngồi án ngữ tại đó.
Lily sửng sốt, “Một Kengo Thượng đẳng! Là một… Samurai quỷ ư?!”
Nói rồi, Lily đầy cảnh giác nắm lấy chuôi kiếm.
“Không, Chị Lily. Ông ta có vẻ như không phải kẻ địch đâu.”
Sau đấy, Nanako kể lại chuyện vị Samurai ấy đã bảo vệ bọn họ như thế nào cho Lily nghe.
“Sao chuyện một Samurai quỷ bảo vệ chúng ta lại có thể xảy ra được chứ? Nó canh giữ hang động này coi bộ nghe có vẻ hợp lý hơn đó,” – Nói rồi, Lily đảo mắt nhìn vị Samurai một lần nữa, bóng hình và tấm lưng ấy bỗng khiến lòng cô có cảm giác thân thuộc nào đó.
Vào lúc này cây dù Sakura cũng thức dậy, “Cô chủ, ôi cô chủ. Cô cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
“Sakura!”
“Cô chủ, em mừng là cô ổn, nhưng sức cô giờ vẫn còn hơi yếu. Hiện trong người em vẫn còn chứa một lượng hồn yêu, xin hãy dùng chúng để hồi phục đi ạ.”
“Hử? Được rồi…”
Dẫu đã có năng lượng để hồi phục, nhưng chỉ có một điều đáng tiếc. Phần lớn lượng hồn yêu thu thập được từ những chuyến du ngoạn thám hiểm hồi trước đều đã được bán đi lấy tiền, và kể từ đó đến giờ, Sakura lúc nào cũng ở bên cạnh Nanako. Thêm vào đấy, trong trận chiến vừa rồi, Sakura chẳng hề thu thập thêm bất kì hồn yêu nào cả, thành thử những gì cô có trong mình bây giờ chỉ là một lượng nhỏ hồn yêu Hạ đẳng cùng Trung đẳng mà thôi.
Ngoài ra, bể chứa linh lực hiện tại của Lily phải nói là rất lớn, nên ngay cả khi có hập thụ hầu hết lượng hồn yêu tích tụ trong Sakura và chỉ để lại một phần nhỏ cho nhu cầu cá nhân, thì lượng linh lực cô hồi phục được chắc cũng chưa đạt được một phần năm.
Nhưng do thể lực cùng trí lực đã hồi phục khá nhiều, nên Lily cố thử đứng dậy để rồi phải khụy gối gục xuống mà kêu lên do cơn đau dâng trào từ thắt lưng.
“Chị làm sao vậy?”
Vừa ôm eo, gương mặt Lily vừa ửng đỏ đôi chút mà rằng, “Có lẽ thắt lưng chị bị giãn dây chằng lúc ngã xuống rồi. Dù không đau mấy, nhưng chị không đứng lên được…”
Nghe vậy, Nanako liền lấy ra một tấm da thú sạch sẽ mà cô tìm được lúc lục lọi đống đồ đạc trong hang rồi cất tiếng, “Nằm xuống đi chị. Em xoa bóp thắt lưng cho.”
“Hể?”
“Thuật xoa bóp được chuyền qua nhiều đời nhà Saionji bọn em khá hiệu quả với những cơn bong gân, giãn cơ, đau thần kinh. Hồi mẹ em bị đau nửa đầu ấy, em chỉ cần xoa bóp một lần là khỏi ngay.”
“Thật sao?” - Lily phấn chấn hỏi, nhưng lại liếc nhìn vì Samurai, “Nhưng mà…”
“Ổn mà, cô chủ. Vị Samurai ở cửa hang đó không hề tiến vào suốt cả đêm hôm qua, nên có vẻ như ông ta thật sự đang chấn giữ nơi này,” - Sakura giải thích.
Dẫu nói vậy, Lily vẫn không khỏi lo lắng, nhưng cô cũng biết rằng tình trạng cái eo cô lúc này sẽ khiến cô khó lòng mà chiến đấu theo ý mình được, vậy nên.
“Thôi được. Thế thì phiền em vậy.”
Nói rồi, Lily quay lại rồi nằm sấp xuống tấm da trong lúc Nanako xắn tay áo lên mà xoa xoa hai tay, vẻ mặt trông rất háo hức. Cô bé tiến lại gần Lily rồi nói “Chị, làm qua đống vải áo này thì có hơi khó, nên em nâng váy chị lên nha.”
“Hử? Hừmm… Ừ…” - Lily đỏ mặt, do cô giờ đang mặc Kimono và chẳng có cách nào để nâng mồi phần trên cả.
Nghe được lời đồng ý, Nanako bắt đầu nâng váy Lily lên tới tận eo, ngay cả đai thắt lưng cũng vì thế mà kéo lên cao. Bởi vậy, dáng người đồng hồ cát cùng vòng ba căng mọng ngon lành cành đào của Lily cứ thế mà được chưng ra trước mắt Nanako.
Tuy một lớp vải nhỏ trắng của bộ nội y vẫn nằm lọt thỏm giữa hai bờ mông, nhưng phần trên chỉ có độc mỗi tấm vải trắng nhỏ nhắn hình tam giác che phủ.
Trước sự kiên này, nhịp thở của Lily dần trở nên gấp gáp hơn trước do xấu hổ, dẫu người thực hiện là cô em gái bé nhỏ của mình. Trong khi đó, về phần Nanako, trông thấy dáng người nữ tính hoàn hảo, đẹp không chút tì vết của Lily đã khiến hơi thở của cô bé có chút thất thường. Tuy nhiên, biết việc chữa trị cho cơn đau thắt lưng cho chị mình là chuyện quan trọng hơn cả, nên cô nhanh chóng trấn tĩnh bản thân mà bắt đầu ấn ngón tay lên eo Lily mà ra sức xoa bóp.
Động tác của Nanako đều ra vẻ có tay nghề, liên tục ấn chính xác vào các huyệt đạo của Lily, khiến môi miệng cô không ngừng kêu rên sung sướng và thở ra những làn khói trắng.
Kế đấy, Nanako từ đằng sau tách hai đùi Lily sang bên rồi quỳ xuống ở giữa để tiếp tục xoa bóp cho Lily. Thỉnh thoảng đôi tay nhỏ bé ấy của cô lại ấn nắn lướt qua vòng ba Lily, làm cho các cơ tại đấy được dịp thư giãn…
“Ư-Ưm…” - Lily thấy khó có thể cưỡng lại buổi mát-xa kiểu vầy, tâm trí cô bắt đầu mang trong mình một thứ tình cảm hoàn toàn khác dành Nanako, người mà cô thường coi là em gái. Cô thậm chí còn mong mỏi Nanako lỡ tay mà ‘vô tình’ chạm vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô đang lúc xoa bóp thế này…
“Xong rồi!” – Thế nhưng, với một cái vỗ tay, Nanako tuyên bố mọi công đoạn đã hoàn tất.
“Hể? Đã xong rồi sao?” – Lily nói như thể cô muốn nó kéo dài lâu hơn, cô uể oải đứng dậy với gương mặt đỏ ửng rồi chỉnh trang lại y phục cho đang hoàng trong lúc thở khí mù sương.
“Giờ chị thử đứng dậy xem nào.”
Nghe vậy, Lily đứng dậy, thậm chí còn xoay hông vài vòng, “Đúng thật, nó đỡ hẳn rồi này. Chị không ngờ em lại sợ hữu một kĩ năng thần kì vậy đó, Nanako!”
“Hehe. Nếu chị thích thì lần sau để em xoa bóp toàn thân cho chị luôn ha?”
“Ể? K-Không cần đâu,” - Lily thấy mặt mình nóng bừng lên.
Sau khi đã đi đứng được rồi, Lily bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, “Nơi này là…”
“Ưm. Có vẻ như đã từng có người sinh sống ở đây lâu lắm rồi.”
“Chị có thể cảm thấy khí chất phi thường bao trùm nơi đây,” - Lily nói vừa lùng xục hang động. Cô tạm thời không đi ra ngoài kiểm tra gã Samurai quỷ kia, và thay vào đấy tiến hành khám xét khu vực này trước nhất.
Sau một hồi, cô đặt chân đến vách tường có khắc những cổ tự. Ở trên đấy, những con chữ được chia ra thành hai đoạn, một đoạn thì cứng cáp mạnh mẽ, đoạn còn lại thì duyên dáng và mềm mại vô bờ. Trông qua thì đây có lẽ là do tay một người đàn ông cùng một người phụ nữ khắc lên.
Lily cầm lấy chiếc đèn dầu để soi rõ những cổ tự, và cảm thấy sững sờ lẫn tôn kính từ sâu thẳm trong lòng mình. Cô nhanh chóng treo chiếc đèn sang bên, rồi nắm lấy tay Nanako lùi lại vài bước trước khi cất tiếng, “Nanako, bái mình cùng chị.”
“Hử?”
Nanako chưa trông thấy những kí tự khắc trên tường kia, thành thử cô bé ngước mắt nhìn Lily với vẻ bối rối, “T-Tại sao chúng ta phải bái mình trước những con chữ do thợ săn để lại vậy?”
“Nanako, những cổ tự trên bức tường đá này là do vị anh hùng đích thực của dòng tộc Minamoto, Đại nhân Minamoto Yoshitsune, và ái thê của ngài ấy - Phu nhân Shizuka để lại đấy.”
Lily bình thản trả lời.
“Đại nhân Yoshitsune sao?” – Ánh mắt của Nanako cũng ánh lên sự tôn kính.
Thế rồi, Lily cùng Nanako nghiêm trang quỳ xuống cùng một lúc rồi kính cẩn bái mình trước những cổ tự vài lần.
“Yoshitsune Đại nhân, con đã luôn nhận lãnh phúc lành của ngài kể từ khi đặt chân đến thế giới này. Ngày hôm nay chúng con lại được ngài chiếu cố, được lạc bước tiến vào hang động nơi ngài và ái thê ngài từng sinh sống. Trên hết thảy, chúng con thậm chí còn vô phép động đến các cổ vật các ngài để lại và đã xúc phạm ngài, thật đúng là lầm lỗi trời không dung đất không tha, nhưng đấy cũng chỉ là vì chúng con đã cùng đường, nên con xin mong ngài rộng lượng xá tội…”
“Chị, không hiểu tại sao, em cứ cảm thấy nơi này mang bầu khí lạ thường nhưng cũng không kém phần tang thương.”
“Đấy là vì nơi đây chính là chốn Đại nhân Yoshitsune từ biệt Phu nhân Shizuka,” – Lily lẩm bẩm.
P/S: Lý do ko có chương mới: Con ngoan trò giỏi: Tôi thi
Thằng lười, cày game: Event Summer, Sekiro, Hội ae LMHT, Cụt Cas, Vú To tồi tệ Vill V, Tào Tháo - Viên Thiệu oánh thằng nào...
13 Bình luận
tramcammới