Tuy nhiên, ngay khi Lily mặc giáp chiến xong xuôi, một oán niệm khủng khiếp liền xâm chiếm lấy cô.
Sức nóng ấy cứ như thể nó đến từ sâu thẳm của địa ngục vậy.
“Ahhh…” - Bộ giáp đó thật sự không thể gọi là giáp được, nó là một miếng giáp ngực hở hang được khuyến mãi thêm chiếc váy chiến gợi cảm thì đúng hơn. Cái không ngờ là ở chỗ, trong khi phần giáp vai cùng hai bên váy chiến đều có độ dài hợp lý, thì khoảng giữa của chiếc váy chỉ được che lại bởi một tấm vải lụa được thêu cùng với da và xích sắt. Cái phần không cần được bảo vệ lại được phủ giáp tới tận răng, trong khi chỗ hiểm yếu thì gần như không có gì cả, tạo ra một sự tương phản không hề nhẹ.
Hai gối Lily ngã quỵ xuống sàn, cảm giác như thể toàn bộ cơ thể cô đang bị những yêu linh từ thế giới bên kia sờ soạng vậy. Nỗi sợ và sức nóng không có lời lẽ nào tả được ấy gần như nuốt trọn lấy cô.
“Không, bộ giáp này… nó mạnh quá!”
Tầm nhìn của Lily mờ đi và gương mặt của cô ửng đỏ, mồ hôi bắt đầu túa ra trên khắp cơ thể khi cô gắng sức chống lại thứ oán niệm đang xâm thực. Dù có khó khăn đôi chút, cô vẫn cởi được những nút cài của miếng giáp ngực và mấy dây xích cố định ở hai bên váy.
“Haah…” - Chỉ tới lúc đó, cô mới cảm thấy ổn hơn.
“Vừa rồi nguy hiểm quá… bộ giáp này… nó có thật sự là của phu nhân Shizuka không vậy? Nó chỉ được đặt dưới bức chân dung thôi mà, có khi nào mình đã nhẫm lẫn gì chăng? Dù là gì đi nữa, oán niệm nằm trong bộ giáp này là quá sức với mình, suýt chút nữa là đã bị nó xâm chiếm mà mất trí rồi…”
Mồ hôi lạnh đổ ra trên trán Lily khi cô rệu rã mặc lại bộ giáp cũ – thứ vốn không phải chuyện dễ dàng gì khi đang đuối sức như vậy.
Do bộ giáp này mang trong mình óan niệm dữ dội đến vậy, thành thử nó rõ ràng mạnh hơn những gì Lily đã tưởng tượng nhiều. Bởi thế cô quyết định đóng gói bộ giáp và bức chân dung của phu nhân Shizuka cùng với đống chiến lợi phẩm còn lại. Vì bộ giáp vốn dĩ không che đậy quá nhiều da thịt, thế nên nó không chiếm bao nhiêu diện tích, nhưng cũng đủ để chất đầy bọc vải của cô.
Đúng là có hơi ngượng ngạo khi một nữ Samurai lại mang theo mình một cái túi to tổ chảng như vầy, nhưng Lily lại chẳng hề quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình.
Nhịp thở của cô vẫn có chút gấp gáp sau khi đã vật vả đóng gói mọi thứ lại với nhau. Không hiểu tại sao, cô vẫn không thể xóa đi được nét ửng đỏ trên khuôn mặt mình.
Không lâu sau đó, đội quân cuối cùng cũng đã dọn dẹp xong tầng bốn và đi đến tầng tiếp theo. Nhưng những gì họ thấy được chỉ có mỗi bộ xương cùng bộ giáp rách rưới của Nagasaki, kẽ đã bị Lily đánh bại.
Shimizu lúc này đây cũng đến nơi với đội tiến công đợt hai.
“Đúng như mình nghĩ, Hojo đã bỏ chạy từ trước rồi,” Shimizu chẳng hề thấy bất ngờ bởi trận chiến cho tới lúc này diễn ra quá một chiều.
Và khi nhìn thấy Lily với túi chiến lợi phẩm lớn như vậy, mọi người đều cảm thấy có chút ghen tị. Trước cảnh tượng đó, Shimizu cũng chẳng nói gì mà chỉ đơn thuần đưa ra mệnh lệnh, “Rất có thể vẫn còn tàn dư của nhà Hojo ở trong lâu đài, chớ có hạ cảnh giác!”
Tới lúc rạng đông, cuộc chiến được coi là đã ngã ngũ, chỉ còn có vài ba giao tranh nhỏ lẻ ở đâu đó trong thành.
Lúc này đây, Ashikaga Makota và Kiyoshi cũng tiến vào lâu đài Odawara. Về phần Lily, cô vốn đã chất đống đồ của mình lên ngựa và nhờ Shiu dắt nó ra khỏi đây, dù có là phong tục đi nữa, Lily vẫn chẳng muốn phá hỏng hình tượng bản thân trước mặt Ashikaga Makoto và Kiyoshi.
Ashikaga Makoto quan sát bãi chiến trường đầy khói lửa ở trên tầng cao nhất của lâu đài Odawara rồi nói, “Chúng ta đã giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc chiến này, công trạng sẽ được tính và lần lượt thông báo, nhưng ta có thể tự tin tuyên bố trước điều này, rằng công trạng lớn nhất thuộc về Cô Kagami!
“Ểểể? Con ư?” Lily giật mình, “N-Nhưng con chỉ là một nữ Samurai không hề có chức tước, chẳng phải công trạng lớn nhất phải thuộc về chị Shimizu sao?”
“Hehe, Cô Kagami, Shimizu lẽ đương nhiên cũng có công không nhỏ, nhưng bản thân cô không chỉ vạch trần những việc làm xấu xa của nhà Fuma, mà còn dẫn đầu đoàn quân đánh sập cổng thành và thậm chí giết chết được tướng lĩnh của Hojo, Nagasaki Ichiya. Chuyện Nagasaki trở thành một xác sống là minh chứng rõ nhất cho việc Hojo đã bội phản mà theo chân Bách Qủy Địa. Với chừng đấy đóng góp, không ai có thể so sánh được với cô cả! Thành thử, việc cô nhận được công trạng lớn nhất cũng là chuyện không có gì bất ngờ. Cô có thể trông mong phần thưởng từ Lãnh Chúa Kamakura được rồi đấy,” - Ashikaga Makoto nói thế với một nụ cười.
“Shimizu? Chị có ghen tị khi em gái bạn tập của mình dành được công trạng lớn nhất không nè?” - Kế đó, Lily quay sang Shimizu mà cố tình chêu chọc.
“Dĩ nhiên là chị thấy mừng cho em rồi, bé Lily,” Shimizu mỉm cười đáp.
Sự thể hiện tích cực của Lily trong trận chiến này có hơi vượt quá mong đợi của Shimizu, nhưng cô thật lòng không thấy bận tâm lắm về nó. Kế hoạch ban đầu của cô là đánh bại Dijon để chứng tỏ bản thân, do cô từng nghe người ta nói rằng Uesugi Rei đã một mình đánh bật ba Kensei Thượng đẳng bao gồm Hojo Dijon, Taira no Hachiro, và Yagyuu Munesaki. Do Dijon vốn đã chạy trốn giữa lúc hỗn loạn, thì dù có đạt được công trang lớn nhất cũng chẳng có mấy ý nghĩa cả.
Dù gì đi nữa, nhà Ashikaga vẫn là người được lợi nhiều nhất từ cuộc chiến này. Lily có thể đã dành được công lao lớn nhất, nhưng hai mươi ngàn quân binh của Ashikaga mới là những người đóng góp nhiều hơn cả ở hàng tiền tuyến. Do đó, phần thưởng của họ dĩ nhiên là cao nhất.
Ngay cả khi Shimizu là người giết được Nagasaki thì điều đó cũng không có ích gì, do ngay từ đầu bản thân cô vốn đã mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng cô lại thấy có hơi xấu hổ khi nghĩ đến chuyện đứa em gái bé bỏng của mình lại mang theo một túi lớn chứa đầy chén trà Tam và Tứ phẩm - những thứ vốn chả có tí giá trị gì với cô.
Thành Odawara hiện tại chất đầy xác người ở khắp mọi nơi. Sau khi tính toán tổn thất, doanh trại của nhà Hojo đã thiệt hại hơn sáu ngàn quân và có ít nhất một trăm người bị bắt làm tù binh. Trong khi đó, quân đồng minh nhà Genji đã mất tối thiểu là ba ngàn quân. Phần lớn thương vong đều diễn ra khi hai bên lao vào đánh cận chiến.
Ngay cả trong số vài chục Samurai Shimizu mang theo từ võ đường, cũng đã có năm người hi sinh, bao gồm cả hai nữ nhẫn giả của cô. Dù sao đi nữa, với đơn vị tuyến đầu, việc bỏ mạng nơi chiến trường là điều khó tránh khỏi, thành thử Shimizu cũng không thật sự phiền lòng về điều này.
Do mùi tanh tưởi của máu quá nồng ở thành Odawara, Shimizu và Ashikaga Makoto trở về Kamakura cùng với vài nhóm quân. Ashikaga Kiyoshi được giao nhiệm vụ ở lại để lãnh trách nhiệm tạm thời cai quản lãnh thổ của nhà Hojo.
‘Tạm thời’ có thể không phải là từ đúng trong trường hợp này, theo một nghĩa nào đấy, rất có thể phần lớn lãnh thổ đều sẽ được trao cho gia tộc Ashikaga. Đoàn quân trở về tiến bước cho đến khi đêm xuống và dựng trại ở ngay dưới chân núi Aoame.
“Lily, tới lều chị tối nay,” Shimizu nói vậy khi Lily và Shiu mới bước chân đến doanh trại. Tông giọng của cô ấy không mấy thân thiện, nhưng do Lily vẫn đang chìm đắm trong cảm giác vui sướng thắng trận, thành ra cô không nhận ra điều đó.
Đêm xuống, Lily vâng lời mà đến lều của Shizimu.
“Hử? Bé Lily đâu rồi?” - Do Uesugi Rei chẳng có gì để làm vào buổi tối, nên cô mới quyết định đến thăm Lily một chuyến. Khi trông thấy Shiu đang bận rộn đuổi theo mấy con đom đóm gần trại, cô liên lên tiếng hỏi.
“Cô chủ đã đến thăm tiểu thư Shimizu rồi ạ.”
Cùng lúc đó, bầu khí bên trong lều Shimizu đang khá nặng nề.
Lily tiến vào trong và ngồi trong thế chính tọa ở bên trên tấm thảm. Trong khi đó, Shimizu thì đứng dậy, tiến đến trước mặt Lily mà vừa nhìn xuống vừa hỏi rằng, “Em gái nhỏ hẳn đã tích góp được nhiều công trạng lắm nhỉ?”
Đúng là Shimizu không hề quan tâm đến việc Lily đã giành lấy công trạng lớn nhất khỏi mình, nhưng ngày hôm nay tâm trạng của cô ngày càng tệ hơn mỗi khi nhìn thấy Lily. Thay vì hỏi thẳng chuyện tại sao Lily lại đến chỗ Uesugi Rei tối qua, cô quyết định cần phải dạy cho đứa em này một vài bài học trước đã.
“Không đâu ạ, đó đều là nhờ vào sự can đảm của mọi người, em chỉ là may mắn thôi…” Lily khiếm tốn đáp.
“Vậy là em cũng biết mình chỉ may mắn thôi à?”
“Hử?” Lily sững sờ. Họ vừa mới giành thắng lợi, nhưng không hiểu tại sao, giọng điệu của Shimizu lại có hơi bực bội.
“Bộ em lúc nào cũng phải xông lên trước nhất và giành lấy mọi thứ đẹp đẽ về cho mình à? Thâm tâm em không thấy chút xấu hổ nào khi vác một túi đồ lớn đến thế ngay giữa thanh thiên bạch nhật sao?”
“Nhưng chẳng phải đó là phong tục của Samurai Đông quốc sao?”
“Hừm! Phong tục nào! Đừng có đi học mấy cái phong tục của đám Samurai cục mịch cấp thấp ấy nữa!”
“Em xin lỗi… Chị Shimizu, em sẽ không làm thế nữa đâu,” - Bản thân Lily thực chất cũng thấy điều đó có hơi lỗ mãng, thành ra những lời khiển trách của Shimizu cũng hoàn toàn hợp lý.
“Hừm, thôi bỏ đi, dù gì thì chuyện này cũng chả quan trông. Nếu em là đàn ông, thì chẳng ai có ý kiến gì cả, nhưng một người phụ nữ lại lao vào tranh giành chiến lợi phẩm mà không có tí thùy mị nho nhã nào thì thật đúng là … hừ! Dừng ở đây thôi.”
“Chị Shimizu, en thật lòng xin lỗi.” – Ngay cả Lily giờ đây cũng bắt đầu thấy hơi ngượng rồi. Tuy nhiên, bộ giáp của phu nhân Shizuka quá quan trọng để có thể bỏ qua! Mặc dù cô không thể mặc nó lên do ý chí cô tạm thời không đủ mạnh, nhưng đó cũng là một minh chứng cho sức mạnh của nó. Nếu cô có thể khiến bản thân mạnh hơn và đoạt lấy sức mạnh để cứu tiền bối, Lily sẽ chẳng màng quan tâm đến bất cứ thứ gì khác!
Tuy nhiên, cô không thể giải thích điều đó cho Shimizu, nên mới bị hiểu lầm là một đứa con gái tham lam.
“Vậy để chị hỏi em một câu khác,” – lần này, Shimizu nhấc một bên chân trần của mình lên mà đặt lên đùi Lily, “Đêm qua, sau khi rời khỏi lều chị, em đã đi đâu?”
“Ểểể? E-Em không đi đâu hết trơn á…” - Lily không cố tình nói dối, cô chỉ đang ra sức bảo vệ danh dự của chị Uesugi bằng cách giữ bí mật chuyện tối qua.
“Em không đi đâu à?” - Shimizu khom người xuống và nhìn vào đôi mắt của Lily với ánh nhìn có chút ghen tị, “Em nghĩ chị không biết sao? Em đã đến gặp Uesugi Rei, phải không?”
Lily đỏ mặt giữ im lặng.
“Sao giờ em không nói gì cả, vậy là thừa nhận rồi đúng không? Chẳng phải chúng ta là chị em bạn tập sao? Kể từ khi nào mà em bắt đầu nói dối chị thế? Em còn đang giấu chị cái gì nữa đây?”
“Không phải thế, em…”
“Thế là gì?”
“Chị Shimizu là người chị cùng tập luyện với em, chị Uesugi cũng là bạn tốt của em, nên nếu em thực sự đi gặp chị ấy đêm qua thì sao chớ, bộ có vấn đề gì ư?” - Lily bấy giờ cũng bắt đầu thấy bất mãn.
“Bốp!”
Lily ngã xuống sàn sau cái tát bất ngờ của Shimizu, “Ý em là gì khi nói cái câu đó? Chẳng phải em đã nguyện làm chị em với chị hay sao? Chẳng phải em đã thề hứa sẽ chiến đấu bên cạnh chị sao? Nếu vậy thì tại sao em còn đi giao du lấy lòng Uesugi Rei hả!”
Lily ôm lấy gương mặt sưng đỏ của mình mà nhìn Shimizu với vẻ bất bình, “Chị Shimizu, em không hiểu được cái sự mâu thuẫn lồ lộ ở đây, chỉ vì chúng ta là chị em bạn tập thì đồng nghĩa là em không được phép có người bạn cùng giới nào khác sao?”
Shimizu chẳng nói gì cả, cô chỉ đến cái hộp gần đấy mà lôi ra một đoạn dây gai dầu rất dài.
Khi nhìn thấy nó, Lily bắt đầu hoảng hốt, “Chị Shimuzu, chị định làm gì với nó thế?”
“Do em là em gái chị, hôm nay chị phải dạy dỗ lại em cho đàng hoàng. Chị sẽ dạy cho em biết trở thành chị em bạn tập của một quý tộc nhà Genji là như thế nào. Em là một đứa con gái tâm tính thay đổi thất thường, phận là chị, nếu chị không giáo huấn em cho ra ngô ra khoai, thì chị sẽ trở thành thứ để mọi người trong dòng họ Genji chỉ tay vào cười cợt!”
“Chị Shimizu, đừng mà…”
Sự chênh lệch sức mạnh giữa Lily và Shimizu là quá lớn. Bên cạnh đó, cô thật sự cũng chẳng thể làm được gì để kháng cự cả, do vậy, lựa chọn duy nhất của cô là để Shimizu trói mình lại với đôi bàn tay thuần thục và chấp nhận cảnh bị treo tòng teng ở giữa lều…
P/S: Rồi xong, tới công chuyện luôn. Mà thứ 4 tuần tới có thể sẽ ko có chương, do nhà tôi có tang.
16 Bình luận
rei sắp ghé qua mà hai chị em chơi SM thế này
pha này cháy hậu cung rồi, quả xử lí của lily đi vào lòng đất vl (nhưng đi vào lòng tôi, 3some SM hehe he)
Thế là tuần sau éo có thuốc rồi :((