Tập 02 - Sakura Fubuki.
Chương 14 - Lạc đường trong màn đêm.
12 Bình luận - Độ dài: 1,725 từ - Cập nhật:
Con đường núi nối liền Takeshita và Kamakura vào lúc này phủ một lớp sương xanh mờ nhẹ. Hai bên đường đi phủ đầy lá vàng héo úa, nằm dưới những thân cây có hình dáng kì lạ trông chẳng khác gì mấy cánh tay tàn tạ của phạm nhân chốn địa ngục đang tuyệt vọng cố vươn lấy bầu trời u ám tăm tối bên trên.
Con bò chầm chậm kéo chiếc xe bò được trang hoàng đẹp mắt về phía trước, lê những chiếc bánh xe cuốn theo đám lá vàng trước khi chúng bay lơ lửng theo cơn gió thu se lạnh.
Lily, Sakiko, và Shiu ngồi trong xe trong khi người hậu cận ở bên ngoài làm nhiệm vụ lái xe. Cho đến thời điểm này, họ đã rời Takeshita được nửa ngày rồi.
Lily đương nhiên đã cất cuốn kiếm thuật Genji thứ mười lẫn tấm bùa hộ mệnh của Yoshitsune vào một chỗ chỉ mình cô biết. Trước khi có thể hiểu được dụng ý của Ngài Yoshitsune, cô không thể hé lộ bí mật này cho bất cứ ai, ngay cả khi đó là Shiu.
Chiếc xe bò tuy đi chậm hơn xe ngựa, nhưng bù lại nó lại êm và có thể trở được nhiều hàng hóa hơn. Đây được coi là một trong các phương tiện di chuyển hạng sang trong Đế quốc Heian. Con đường mà họ đang đi lúc này đây là đường ngắn hơn so với đại lộ, và tuy phải băng qua núi trùng hiểm trở với đầy rẫy yêu ma quái vật nhưng đối với các Samurai như Lily hay Sakiko, chúng chẳng là gì cả.
“Cô Kagami? Trông cô có vẻ lo lắng.” Sakiko cất tiếng hỏi từ hàng ghế đối diện với chỗ mà Lily và Shiu đang ngồi.
“Hả? Không, không có gì đâu… ”
“Hehe… có lẽ chuyện tôi nói với cô Kagami có hơi nghiêm trọng quá thì phải. Thực chất, nói chung thì bầu khí trong võ đường Genji cũng tương đối hòa hợp. Mọi người đều tập trung vào việc luyện tập cả. Với lại, mấy cuộc tỉ thí hay ganh tị nhỏ lẻ cũng góp phần giúp thúc đẩy và cải thiện khả năng của hai bên. Cô Kagami không cần phải bận tậm quá đâu.” Sakiko nói.
“Lily hiểu rồi.”
Vào lúc này, Shiu vốn đang tựa vào một góc của xe kéo vừa giữ khư khư chút hành lý thiếp ngủ trong chiếc xe bò không lúc nào hết rung lắc. Lily nhìn cô mà bất lực lắc đầu. Sao trên đời lại có một ninja cẩu thả và thiếu cảnh giác đến vậy nhỉ?
Càng tiến về phía trước, thời tiết bên ngoài càng ngày một lạnh hơn.
Lily nhấc tấm rèm cửa lên rồi trông ra ngoài chỉ để thấy rằng khu rừng xung quanh đều dày đặc sương mù, làm tầm nhìn xa của cô giảm xuống chỉ còn mười mét. Sương mù nặng như vầy là rất hiếm thấy ở Kamakura, và như để tăng thêm sự u ám cho bầu khí, tốc độ của chiếc xe bò trên con đường núi gập ghềnh lúc này đây còn chậm hơn trước .
Không biết vì sao, lớp sương mù dày cùng với cái lạnh bên ngoài làm Lily thấy có điềm không lành.
Tuy nhiên, đường từ Takeshita đến Kamakura không quá nguy hiểm mà cũng chẳng phải chốn sinh sống của mấy con quái vật mạnh khiếp nào. Thêm vào đó, với sự hiện diện của Đại nhân Sakiko ở đây, Lily chả thể nghĩ ra được mối hiểm họa nào đủ lớn cả. Có lẽ cô đã quá lo lắng rồi.
Chiếc xe bò tiếp tục từ từ tiến về trước vừa rung lắc như ru ngủ khiến cho mí mắt của mọi người đều nặng chịu, và bản thân Lily cũng không ngoại lệ, nên không lâu sau cô cũng thiếp ngủ.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Bầu trời cũng tối dần đi. Có vẻ như mặt trời lặn sớm hơn thường lệ.
Lúc này đây, Lily cảm thấy có gì đó không ổn. Cô kéo tấm màn qua bên lần nữa và nhìn qua cửa sổ, nhưng những gì cô thấy vẫn là khung cảnh đường núi mù sương không nhưng không tan đi mà còn dày đặc hơn trước, khiến cho cô chả thể thấy được gì quá năm mét.
Mặc dù rừng núi nhìn qua thì chỗ nào cũng giống nhau, nhưng trực giác của cô mách bảo rằng nơi này với chỗ hồi trưa là một.
Nhìn quanh thì Shiu vẫn đang say giấc nồng trong khi Sakiko cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lily cất tiếng hỏi, “Đại nhân Sakiko, sao chúng ta vẫn còn ở trong núi vậy?”
“Hử?” Sakiko mở mắt dậy vừa mơ màng đáp lại, “Tôi cũng thiếp đi à?”
Cô ấy nói như thể mình là kiểu người không thể bất chợt ngủ vậy.
“Đại nhân Sakiko, dựa theo lộ trình, thì ngay cả khi sương có dày và đi chậm trong vùng núi đi nữa, chúng ta đáng ra cũng phải ra khỏi đó từ lúc ba giờ chiều để đến những cánh đồng tương đối an toàn ở vùng ngoài ô Kamakura rồi chứ. Lúc này đã gần bảy giờ tối, nhưng sao chúng ta vẫn còn lòng vòng trong núi thế?” Sau khi nói những lời này, Lily cảm thấy điều mình vừa nhắc tới càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Dường như họ thật sự đã đi theo một vòng lặp.
Sakiko nhìn qua cửa sổ đối diện với vẻ mặt không mấy vui vẻ, “Đúng là có hơi lạ thật.”
Sakiko di chuyển về phía trước xe kéo rồi cất tiếng hỏi, “Bác đánh xe, chúng ta hiện đang ở đâu vậy?”
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió đêm âm u thổi lướt qua cùng với tiếng bánh xe gỗ lăn trên sỏi đá và lá khô.
“Bác đánh xe, bác nghe tôi nói gì không…” Sakiko hơi cau mày. Cô nhấc tấm rèm dày ở trước xe kéo lên chỉ để thấy chỗ lái nơi đang lẽ phải có người ở đó hoàn toàn trống trơn. Con bò già đang một mình kéo theo chiếc xe kéo, im lặng bước đi trong lớp sương mù dày trốn núi rừng khó mà thấy đường đi.
“Cái gì!?” Lily cũng giật mình, cùng Sakiko nhìn về phía trước xe kéo thật sự không có bóng người đánh xe.
Ông ấy đâu rồi? Sao chiếc xe không người lái lại tiếp tục đi không ngừng thế?
Cả Sakiko lẫn Lily nhìn nhau với vẻ mặt bàng hoàng. Chắc chắn có chuyện không ổn.
“Đừng có bất cẩn rời xe kéo,” Sakiko cảnh báo. Kế đó, cô mang theo thanh kiếm của mình rồi đi qua tấm màn mà bước đến chỗ đánh xe. Xong sau đấy, cô hạ màn xuống, chỉ để lại mình Lily và Shiu trong xe kéo.
Vì vài lý do nào đó, điều này khiến Lily còn lo hơn trước. Lỡ khi Sakiko cũng biến mất luôn thì sao? Cô mở tấm màn ra và trông thấy phần eo thon thả cùng vòng ba đầy đặn của Sakiko đang ngồi trên ghế lái, điều làm cho cô thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Tiếp đó, Sakiko dừng xe lại và đi xuống để kiểm tra.
Lily cùng muốn xuống xem, nhưng do Sakiko đã căn dặn, cô quyết định tạm thời ngồi yên trong xe.
Sau một hồi, Sakiko trở lại xe kéo, lấy tấm bản đồ ra mà nói, “Chúng ta chắc vẫn đang ở trong vùng núi nằm giữa Takeshita và Kamakura nhưng tôi không thể xác định rõ vị trí hiện giờ đang ở đâu. Tôi cũng không biết bác đánh xe đã biến mất ở đâu và lúc nào. ”
Lily nhẹ nhàng ôm chặt lấy tay mình: “Đại nhân Sakiko, ngài không nghĩ hôm nay lạnh lắm sao?”
“Phải… Tôi không ngờ nhiệt độ lại giảm mạnh đến vậy vào ban đêm, nhưng so với sự biến mất của bác đánh xe thì chuyện đấy chẳng nhằm nhò gì.” Sakiko đáp.
“Chúng ta làm gì giờ? Đại nhân Sakiko, có nên quay lại tìm bác ấy không? Hay là bác ấy ngã xe chăng?”
“Không, nếu ông ấy có ngã thì cũng chẳng thể im hơi lặng tiếng thế được. Mà bác đánh xe này đã cầm dây cương cho tôi nhiều năm nay rồi, thành thử tự dưng vô ý vô cớ ngã xe là chuyện không thể. Thêm vào đó, chúng ta cũng đâu có đi nhanh. Bản thân tôi không muốn nói gở nhưng tôi nghĩ ông ấy đã chết trên đường rồi.” Sakiko cất tiếng với vẻ mặt sa sầm nghiêm trọng.
“Gì cơ!?” Lily giật mình. Cô không thấy hoảng vì việc người đánh xe đã chết, nhưng là vì thủ phạm – kẻ đã làm người đánh xe biến mất ngay trước mũi Sakiko và Lily một cách bí ẩn. Không lẽ họ đã chạm trán một thứ gì đó siêu nhiên sao?
“Shiu, mau dậy.” Lily lay mạnh Shiu.
Shiu thức giấc với đôi mắt ngái ngủ, “Hử, gì thế cô chủ? Chúng ta đến Kamakura rồi sao?”
“Không, trời tối rồi. Tôi sợ rằng chúng ta sẽ không đến Kamakura đêm này được đâu,” Sakiko nói.
“Sao… Sao có thể như thế được?” Lẽ dĩ nhiên, Shiu chẳng nắm được chút gì về tình hình lúc này cả.
Bởi lẽ đó, Lily nói cho cô biết về tình huống họ đang đối mặt.
“Sao cơ!?” Sau khi nghe lời tường thuật của Lily, Shiu cũng thấy rợn hết cả tóc gáy. Cô run lẩy bẩy mà nắm lấy cánh tay của Lily rồi nép chắt vào người cô.
“Đại nhân Sakiko, chúng ta làm gì tiếp đây? Liệu ba người chúng ta có nên tiếp tục lái về phía trước không? Tôi biết đường đi.” Lily nói.
Tuy nhiên, trước khi cô nói hết câu, chiếc xe bò bắt đầu chầm chậm rung lên lần nữa. Nói cách khác, nó tiếp tục lăn bánh mà không có bất kì sự cho phép nào…
P/S: Gì đây, tính đóng Silent hill à.
12 Bình luận
Gấu