Akira mặc trên mình một bộ giáp toàn thân nặng trịch, hư hại và chiếc áo trùm tăng lữ sang trọng của lão thuở còn danh gia vọng tộc giờ đây loang lổ những vết bẩn, bị kéo lê sau lưng không khác gì miếng giẻ rách. Trên tay lão cầm một cây trượng đồng nặng kí, rỉ sét và máu, tập tễnh tiến về phía Lily.
Về phía Hojo Motoshige, gã sử dụng một cặp liềm xích Kusarigama màu xám tro, đong đưa nó trong tay mình hệt như các chi của một con bọ ngựa mà xoay tròn nó với tốc độ cực nhanh, vừa phát ra cái âm thanh đầy nhạo báng từ dây thanh quản đã khô héo từ lâu của gã.
"Ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha! Chết đi, Kagami Lily— ”
Mặc dù là kẻ thù của nhau, nhưng Lily không hề có một chút mảy may thù hận nào đối với hai kẻ trước mặt bởi đời người của chúng đã kết thúc từ lâu rồi. Tuy nhiên, có ai đó đã sử dụng những cấm thuật để triệu hồi họ lên thành những quỷ binh thây ma. Dù có thể cử động hàm nhưng cả hai đã mất ý thức từ lâu và điều duy nhất còn đọng lại là mớ hận thù giam giữ trong sâu thẳm tâm hồn.
Mặc dù chúng là những kẻ hung ác vô phương cứu chữa, nhưng lòng Lily vẫn cảm thấy hai người ấy có phần nào đó đáng thương hại, khi đã chết rồi mà vẫn lâm vào cảnh ngộ như vầy.
“Akira. Hojo Motoshige. Tôi không sai khi giết hai người. Cho phép tôi hôm nay chấm dứt nỗi thống khổ trong vong hồn hai người,” - Lily lãnh đạm nói.
Tuy nhiên, sự náo động từ khu rừng không dừng lại với sự xuất hiện của Akira và Motoshige.
Từ cánh rừng sâu âm u, Samurai quỷ cùng quỷ binh rầm rập lao ra liên tiếp nhau và chỉ trong nháy mắt, quân số của chúng đã lên đến vài trăm tên.
Xem ra, Hojo Dijon đã không còn chút nhân tính nào trong người nữa. Hắn nhẫn tâm triệu hồi các tử sĩ nhà Hojo từ trốn âm tào địa phủ về và bắt họ chiến đấu vì tham vọng của mình ngay cả sau khi chết. Tuy nhiên, để có thể đạt được điều này, Dijon hẳn phải có sự hậu thuẫn của một thế lực sở hữu thuật gọi hồn, nói cách khác - Chiêu hồn sư.
Sau khi binh đoàn quỷ của Dijon tập hợp đông đủ, thì đến lượt những con quái vật có chiều cao sừng sững lần lượt xuất đầu lộ diện. Những Hebi-onna có nét tương đồng với lũ đã tấn công đoàn đêm hôm trước loạt xoạt bước ra từ khu rừng mù sương, theo sau đó là những yêu ma quỷ quái trông còn mạnh mẽ hơn hẳn.
Đối mặt với một cuộc phục kích khổng lồ của quái vật và Samurai quỷ, ngay cả Lily và Shimizu cũng nhận ra tình hình hiện tại của họ nguy hiểm đến mức nào.
“Lily, chị sẽ xử lý gã Dijon đó cho. Em đối phó với đám quái vật cùng lũ quỷ binh nhé, ” – Shimizu tiến đến trước, chắn ngang giữa Lily và Dijon.
“Nee-san…” – Phải rồi, sức mạnh của chị Shimizu đã tăng lên rất nhiều trong khi sở trường của mình là giải quyết với đám lâu la lấy đông hiếp yếu. Dẫu mình có thù oán với Dijon, nhưng quyết định của chị Shimizu là đúng đắn.
“Gì? Minamoto no Shimizu, ngươi muốn chết đến thế sao?” - Dijon lên tiếng hỏi.
Trước lời chế nhạo của gã, Shimizu nhếch mép đáp lại, “Hojo Dijon. Ta tự hỏi ngươi lấy can đảm từ đâu để nói mấy lời như vậy. Ngươi chỉ là một con chó hoang khúm núm quy đầu trước Bách Quỷ, một kẻ từ lâu đã đánh mất đi niềm kiêu hãnh của một Samurai. Bởi thế, cho phép ta tiễn ngươi đến với địa ngục thực sự! "
"Ha ha ha ha ha ha! Minamoto no Shimizu, người là ả đàn bà chí lớn có thừa, nhưng bất tài vô dụng. Ngươi thậm chí không thể đỡ được một đòn nào từ Uesugi Rei, vậy mà vẫn còn mặt mũi để trơ chẽn khoe khoang nữa sao! Chết đi!" - Một nguồn quỷ khí bao phủ lấy hình dáng oai vệ của Hojo Dijon và khiến ngay cả mặt đất cũng phải rung lên theo từng bước chân của hắn khi gã lao về phía Shimizu với tốc độ chóng mặt! Những luồng khí đen tối tỏa ra xung quanh Dijon làm cho hình bóng hắn lúc này trông giống như một con quỷ hung dữ, trỗi dậy từ bóng tối!
Tuy nhiên, Shimizu, tâm vẫn tĩnh như mọi khi. Sức mạnh của cô đã vượt xa những samurai bình thường, thành thử thứ năng lượng quái ác của Dijon không thể đe dọa được cô. Với cái nhìn lạnh lùng trong đôi mắt lấp lánh ánh sao ấy, Shimizu đứng bất động, chờ đợi gã khổng lồ đang xồng xộc lao tới kia trong thế đứng sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào.
Bất thình lình, bóng hình của Shimizu trở nên mờ mờ sương ảnh, bầu khí xung quanh cũng nhiễu loạn gợn sóng liên hồi khi thân hình nhỏ nhắn ấy của cô phá vỡ bức tường âm thanh.
“Shizuru - Shiro!”[note44735] - Shimizu cuối cùng đã tung ra sát chiêu của mình!
Một kiếm khí màu xanh xuất ra từ vỏ kiếm của Shimizu và cắt xuyên qua lớp lớp không khí!
Thấy vậy, Dijon cũng vung thanh kiếm khổng lồ được bọc trong ma lực tím sẫm của mình về phía Shimizu!
"Kengg-!" – Va chạm từ hai chiêu thức đã tạo ra một cơn chấn động đinh tai nhức óc, làm bật gốc cây cỏ xung quanh và khiến lá cây tung bay dữ dội! Vũ khí của Shimizu và Dijon giằng co trong giây lát, nhưng chẳng bên nào được hơn do bọn họ ngang ngửa nhau về sức mạnh!
Cùng lúc ấy, song song với Shimizu, Lily cũng bắt tay vào hành động và các đòn tấn công của cô vẫn bất ngờ như mọi khi.
Vào cái lúc chấn động từ cuộc đụng độ giữa hai cao thủ nhóm Lục kiếm làm dấy lên một cơn gió dữ tàn phá khắp nơi, thì Lily đã nhanh chóng di chuyển đến trước mặt Daidouji Akira. Ngay khi trông thấy cô, Akira từ từ nâng cây trượng nặng bằng đồng của mình lên!
Tuy nhiên, Lily không có ý định cho lão ta cơ hội ra tay, dù có là thù cũ hay mới đi nữa. Cô rút kiếm tung ra một nhát chém nhanh, tạo thành một kiếm khí đỏ thẫm hình lưỡi liềm cắt xuyên qua lớp giáp bị hư hại của Akira vốn đã được yêu khí tăng cường và xẻ lão ta thành hai nửa chỉ với một đòn tấn công!
Akira chưa gì đã bị đường kiếm của Lily loại khỏi vòng cuộc chiến, thậm chí còn không thể tung ra một đòn nào về phía cô, kẻ thù mà lão căm phẫn đến tận xương tủy!
“GRRAHHH—” - Thân trên của Akira trượt sang một bên trong khi phát ra một tiếng hú không cố định.
Kế đó, Lily giẫm lên lão mà nói, “Lão tốt nhất là đừng có đội mồ sống dậy nữa,” trước khi lấy kiếm đâm thẳng vào tim Akira với một biểu cảm có phần cay xót trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ấn kiếm trên Mikazuki lóe lên trong ánh sáng đỏ rực và theo đó, oán linh của Akira đã được hấp thụ vào thanh Tachi bị nguyền của Lily.
"Ha ha ha ha ha ha! Kagami Lily, ta đến rồi đây! Ta sẽ băm ngươi ra cám—! ” – Vào lúc này, Hojo Motoshige nhảy phốc tới chỗ Lily vừa giương nanh giương vuốt trên tay ra, hệt như một thằng hề nhảy nhót!
Lily quay mặt lại, giương đôi mắt đỏ rực như bỉ ngạn sa hoa, lại long lanh tựa ánh sao trên trời về phía hắn.
"Phực!"- Lily không ngần ngại sử dụng toàn bộ hồn lực cô có được từ thân xác Akira để tung ra đòn kết liễu đầy mạnh mẽ và dồi dào linh lực tới Motoshige, khiến cơ thể khô héo của gã bay ngược lại vài trăm mét trước khi biến mất trong màn sương dày đặc. Tuy nhiên, thanh nguyền kiếm của Lily đã kịp hút hết hồn yêu đỏ từ xác của hắn mà hấp thụ nó sau khi giáng đòn chí mạng ấy.
"Quay lại nơi ngươi thuộc về đi."
Hojo Motoshige đã bị thổi bay về hướng Odawara, nơi trước đây là lãnh thổ của gia đình Hojo. Tuy nhiên, đây có lẽ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Mặc dù Akira cùng Motoshige đã được hồi sinh thành Samurai quỷ và đã được tăng cường sức mạnh đáng kể, nhưng cả hai đều chỉ thuộc tầm Kengo thượng đẳng. Giờ đây, mỗi đòn tung ra của Lily đều mang trong mình sức mạnh của một Kensei Thượng đẳng, thành thử đối mặt với cô với chỉ ngần ấy sức mạnh thì chả khác nào tự vứt bỏ sinh mạng lần nữa dẫu hai người bọn chúng đã quay lại từ đường Hoàng Tuyền. Lần này Lily đã tiêu diệt linh hồn chúng, và bỡi lẽ đó, hai kẻ đấy không thể sống lại được nữa, ngay cả cơ hội vào vòng luân hồi cũng chẳng còn. Hồn phách tiêu tán, đồng nghĩa với việc bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới này.
“GRAÀÀOO—!”
“GRỪỪỪ—!”
Từ cánh rừng, vô số Samurai quỷ và quỷ binh với khuôn mặt xác ướp, cầm trong tay binh khí rỉ sét, lao xồng xộc về phía Lily.
"Nanako, sử dụng Sakura để bảo vệ bản thân và tiền bối mau!" - Lily hét lên.
Nghe vậy, Nanako cùng cô môn đồ tóc đuôi gà ngay lập tức trốn sau một tảng đá lớn và mở cây dù Sakura ra.
Năng lực bảo vệ của Sakura phát huy mạnh nhất là trong đêm trăng tròn và mặc dù hiệu suất của nó chỉ cỡ mức trung bình vào những buổi có trăng hay suy nhược hẳn đi vào ban ngày, nhưng giác quan của đám quỷ binh này thậm chí còn thấp hơn lũ yêu quái yếu ớt. Vì vậy, miễn là không ở quá gần chúng, thì dẫu có sử dụng Sakura vào ban ngày, khả năng hai người họ bị phát hiện gần như không thể.
Nhưng lẽ đương nhiên, sức mạnh của Sakura không hiểu quả đối với con người như Dijon và Yuki Mayumi, những kẻ đã đi theo Bách quỷ.
Sau khi nhìn thấy các cô gái được an toàn dưới sự bảo vệ của Sakura, ánh mắt của Lily tràn đầy quyết tâm khi mà giờ đây cô không còn lo lắng gì nữa, hùng hổ lao vào đám đông quỷ binh.
Cứ như thế, chiếc áo kimono dài tay màu đỏ của Lily nhảy múa trong không trung giống như một bông hoa đỏ thắm nở rộ trong thế giới tro tàn khi những kiếm khí đầy mê hoặc trổ nở từ thanh Mikazuki trong tay cô. Mặc dù những người lính Hojo này đã nhận được sức mạnh của quỷ thuật, nhưng họ hầu như không có khả năng chống lại các nhát chém của Mikazuki và lần lượt bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của cô.
Với đao kiếm tầm trung, thì việc giết được Samurai quỷ là khá khó, khi yêu cầu được đặt ra là kiếm sĩ phải chặt được đầu chúng – thứ thậm chí cũng không đảm bảo họ đã kết liễu được nó. Tuy nhiên, thanh nguyền kiếm của Lily đã hấp thụ oán linh của chúng ngay khi cô hạ gục chúng, cho phép cô tiêu diệt hoàn toàn những linh hồn bất tử của những Samurai quỷ này.
Lily dễ dàng tung hoành trên chiến trường và trở thành một thế lực không thể ngăn cản!
Dưới tán che của chiếc dù, khuôn mặt của Nanako đỏ bừng khi chứng kiến toàn bộ mọi thứ. ‘Chị Lily, chỉ mới đây thôi, sức chị chỉ đủ để so chiêu với em, vậy mà giờ đây chị lại trở nên mạnh mẽ đến khó tin như này. Chị trông thật tuyệt mà!’
Và bây giờ, trận chiến của Shimizu và Dijon cũng đã lên đến cao trào!
Các đòn đánh của Dijon thô ráp và mạnh mẽ trong khi bộ pháp của Shimizu thì nhanh nhẹn, lại hợp cùng với các đường kiếm sắc bén. Cứ như thế, thế trận giữa họ vẫn không có chút chuyển biến vì không ai chiếm được thế thượng phong.
Tuy nhiên, cơ thể của Dijon lại săn chắc quá mức, khiến Shimizu không tài nào tấn công vào các điểm trọng yếu của hắn được. Mặc dù có gây được vài ba thương tích, nhưng chúng lại như xây xát ngoài da nên hầu như không ảnh hưởng đến hắn.
“Tên vô lại Dijon này không ngờ lại mạnh lên đến vậy! Hắn ta không còn là Dijon, kẻ xếp cuối trong Lục Kiếm nữa rồi! Bẩm sinh hắn vốn đã có tạng người rắn chắc và việc luyện tập quỷ thuật đã giúp sức mạnh hắn gia tăng đến mức mình cần phải đề phòng!” – Shimizu thầm cảm thấy hổ thẹn trong lòng.
Mặc dù hai bên có vẻ ngang ngửa nhau, nhưng nếu kéo dài trận chiến thì tình hình sẽ không mấy có lợi cho Shimizu. Cô không chỉ thua thiệt về mặt linh lực dự trữ, thứ mà tên Dijon vô nhân tính kia sở hữu dồi dào, mà còn do thể chất bẩm sinh yếu ớt. Dẫu loại thuốc mà cô nhận được từ Lãnh Chúa Kamakura cho phép cô duy trì trạng thái tối nhất trong vài ngày qua, nhưng cô có thể cảm thấy rằng bản thân sắp đạt đến giới hạn. Cả người Shimizu hiện đang ướt đẫm mồ hôi và ngay cả bàn tay cầm kiếm của cô ấy cũng bắt đầu run lên nhè nhẹ.
“Ha ha ha ha ha ha! Minamoto no Shimizu, coi bộ đó là tất cả những gì ngươi có thể làm rồi! Vậy để ta dùng toàn lực tiễn ngươi đi một đoạn!” - Dijon hét lên.
“Gì cơ?!” - Shimizu sững sờ trước câu nói này.
Mình đã dốc toàn lực ra để giao đấu và khó khăn lắm mới có thể thủ hòa, vậy mà Dijon, hắn ta thậm chí còn chưa dùng toàn bộ sức mạnh của mình cho đến giờ ư?!
Không! Không thể nào!
“Ta là người đứng đầu Đông Quốc! Không đời nào một tên Dijon cỏn con lại mạnh hơn ta được!” - Đôi mắt Shimizu chất đầy giận dữ.
Tiếng hét điên cuồng của Dijon vang vọng khắp dãy núi hệt như tiếng tru hoang dã của một con yêu tinh hung dữ. Một ngọn lửa màu tím sẫm bùng lên, bao phủ lấy cơ thể Dijon và tăng sức mạnh yêu khí của hắn ta thêm một bậc, khiến lượng chướng khí trải ra rộng đến mức gần như nhấn chìm Shimizu.
“Chết đi! Quỷ kích!” - Nói rồi, trên thanh Tachi rỉ sét và hư hại của Dijon, một nguồn yêu khí màu tím dưới dạng một con rắn tích tụ lại ở đó để rồi - “Bùm -!” – Một sóng năng lượng như được hình thành từ một trăm con rắn lao về phía Shimizu trong khoảnh khắc tiếp theo!
Trước đòn thế ấy, Shimizu có thể chọn cách né tránh, nhưng con tim ngoan cố bên trong buộc cô phải đối đầu trực diện với nó, “Hojo Dijon! Làm sao ta có thể yếu hơn một tên súc vật thô tục như ngươi được! ”
“Seisui - Iai!” [note44736]
“Vút!” - Shimizu rút kiếm tung chiêu trong nháy mắt và phóng ra một kiếm khí lăn tăn tựa nước gợn sóng, cắt xuyên không khí!
“Bùm!”- Hai đường kiếm va vào nhau, làm mặt đất rung chuyển dữ dội trước những chấn động mạnh, yêu khí đen tối và mạnh mẽ cứ thế phân tán ra khắp tứ phương tám hướng.
"Khặc!" - Shimizu đau đớn rên rỉ rồi thổ huyết. Cơ thể nhỏ nhắn của cô bị thổi bay khỏi làn sóng năng lượng hắc ám đấy. Chưa dừng lại tại đó, vài con rắn sắc tím hình thành từ đống yêu khí kia vẫn không chịu buông tha Shimizu, cứ thế lao vào cuộn quanh thân thể cô mà cắn, xé, khiến bộ Kimono đen trên người tơi tả, rách nát cả ra!
Shimizu bị thổi bay khoảng một trăm mét trước khi đâm xầm vào vách Núi Inda, tạo ra một chỗ lõm to trên mấy bức tường đá! Đám rắn rít cũng tiêu tan theo đó.
Và rồi, Shimizu ngã xuống đất.
“Chị Shimizu!” - Lily vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến điều này và quay lại lao về phía Dijon sau khi giết chết con Samurai quỷ gần cô.
“Dừng lại!” - Shimizu quỳ dậy với Shizukana Take làm trụ đỡ sau khi rơi xuống đất. Cơ thể yếu ớt của cô run lên khi nói, “Lùi lại, Lily! Đối thủ của Hojo Dijon là chị, Shimizu! Chị tuyệt đối sẽ không thua kẻ dựa vào tà thuật này! ”
Tuy nhiên, Shimizu cảm thấy ngực mình nhói đau sau khi nói những lời này và bắt đầu ho, làm cho ống tay áo trắng bên trong bộ kimono của cô nhuộm đỏ màu máu.
“Chị Shimizu… để em giải quyết với hắn!” - Thấy tình trạng Shimizu như vầy, Lily không khỏi lo lắng.
“Không! Đối thủ của Dijon là chị! Chị phải đích thân kết liễu hắn ta! Với tư cách là thủ lĩnh của Lục kiếm, chị muốn đích thân —loại bỏ kẻ dị giáo này!” - Shimizu kiên trì trừng mắt nhìn Dijon mặc dù vẫn còn đang run rẩy.
“T-ta không thể thua một lần nữa… không phải trước kẻ xếp thứ sáu này!” - Đó là lòng tự tôn của Shimizu, thứ từ chối bất cứ ai nghiền nát nó lần nữa!
P/S: Đăng để cho mọi người biết t chưa chết. Tháng qua ôn Excel + ôn N5 nên hết mợ thời gian. Sủi tiếp tầm nửa tháng nữa nhé.
15 Bình luận