Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Sakura Fubuki.

Chương 107 - Lưỡi kiếm không bao.

41 Bình luận - Độ dài: 2,556 từ - Cập nhật:

“Đừng nói thế mà, Nee-san. Đối với em, chị lúc nào cũng là một thiếu nữ lấp lánh ánh sao mà…”

“Nhưng mà, trên trời đêm hôm nay không hề có lấy một ngôi sao nào cả, ngoại trừ vầng trăng sáng ngời đẹp đẽ kia. Có phải sự rạng rỡ nơi nàng ấy đã che lấp hết thảy những tinh tú gần bên không?”

“Nee-san…” – ‘Sao tinh thần chị Shimizu lại sa sút đến thế cơ chứ?’ – Lily đồng cảm với cô ấy hồi lâu, nhưng chẳng biết phải đáp lại thế nào cho phải lẽ.

“Hửmm?” – Bất thình lình, ánh mắt Shimizu sáng lên khi cô thấy tâm trí mình mở ra, nhận thức xung quanh cũng sắc bén hơn trước.  

C-Cảm giác gì thế này?

Cảm giác này giống hệt cái đêm cô đột phá được tầng bảy của kiếm thuật thần bí. Nhận thức, tự tin cùng với sự thấu hiểu hoàn toàn về kiếm pháp bí ẩn đó - những thứ từng xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất hồi đấy nay đã trở lại với cô lần nữa!

Sao chuyện này lại xảy ra?”

“Tại sao thứ thiên phú đã mất lại bất ngờ quay lại vào lúc này cơ chứ? Mình có cảm giác rằng nếu luyện tập ngay bây giờ, bản thân mình thậm chí còn có thể vượt qua luôn cả tầng thứ tám của kiếm thuật thần bí! Tại sao chứ? Vì cớ gì mà sự thông suốt này bỏ mình mà đi không chút dấu hiệu rồi giờ đây lại xuất đầu lộ diện?”

“Là vì mình ở ngoài trời sao?”

“Có điểm gì tương đồng giữa ngày hôm đó với hôm nay không?”

“Buổi đêm? Ánh trăng chăng? Hay môi trường xung quanh?... Không…”

Shimizu đi đến một kết luận ngỡ ngàng!

“Là tấm gương!”

Nghĩ đến đó, con tim Shimizu bắt đầu đập loạn nhịp.

Tầng bảy của kiếm pháp thần bí đã làm Shimizu rối bời trong suốt một thời gian dài, không hề có chút tiến triển nào cả. Tuy nhiên, đêm hôm đó là ngày mà cô lần đầu tiên nhìn thấy tấm gương có vẻ tầm thường của Lily, lại còn được chạm tay vào nó, và rồi tâm trí cô được khai sáng! Nhưng sau đấy, nó lại lặng lẽ biến mất.

Và hôm nay, khi được chạm vào tấm gương lần nữa, sự khai sáng ấy lại đến với cô!

Là tấm gương! Đây là một tấm gương vô cùng đặc biệt!”

“Tấm gương này đã cho mình sự thấu hiểu lẫn tiến bộ diệu kì!”

Shimizu liếc nhìn Lily hoàn toàn không biết gì bên cạnh mình mà nghĩ bụng, “Điều này hoàn toàn không giống với những gì em ấy đã kể với mình, rằng nó chỉ là một tấm gương không tài không phép, chỉ có thể soi rõ ảnh phản chiếu vào đêm trăng. Tấm gương này sỡ hữu thứ sức mạnh vượt xa của mình, một sức mạnh không tài nào cân đo đong đếm được! Thế mà Lily lại không kể với mình chuyện này ư!”

“Không, có thể là bản thân em ấy cũng không biết tới nó, do chẳng có chút dấu vết sức mạnh nào nơi tấm gương cả! Nhưng nó quả thực tồn tại!”

“Lily bé bỏng tài năng đến vậy là vì con bé lúc nào cũng giữ tấm gương bên mình! Đó là lý do tại sao em ấy lại có thể từ một cô gái chân yếu tay mềm trở thành người tung hoành trên đỉnh vùng Kanto chỉ trong vòng có nửa năm. Tốc độ thăng tiến này hết sức bất thường và mỗi chữ “tài năng” không thôi là không đủ để lý giải chuyện đó! Tất cả mọi thứ là từ tấm gương mà ra! Từ tấm gương xinh đẹp, thanh tú và quý báu này!”

“Có lẽ đây chính là tấm gương cổ đích thực mà ả quỷ Kunoichi đấy nhắc đến! Chỉ có người nắm giữ chiếc gương này mới thực là nữ nhân được Thượng đế lựa chọn!”

Lồng ngực Shimizu nhấp nhô lên xuống dữ dội và đôi tay đang nắm chặt tấm gương ấy của cô run lên trong sự phấn khích. Đôi mắt cô cũng vì thế mà trở nên háo hức, ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Bản thân Lily cũng nhận ra sự đổi khác này mà cất giọng lo lắng hỏi, “Có chuyện gì vậy, Shimizu Nee-san?”

Shimizu cúi thấp đầu xuống, để mặc phần bóng tóc mái che mất đôi mắt.

“Lily, em là em gái ngoan của chị, đúng chứ?”

“Hể? Đương nhiên rồi?” - Lily bối rối đáp như hỏi, cảm thấy tông giọng Shimizu có chút kỳ lạ.

“Lily… em có thể… giao tấm gương của em cho chị mượn được không?”

“Hể?” - Lily chết sững người. Nếu là thứ báu vật khác, cô sẵn sàng đưa cho Shimizu mà không cần suy nghĩ, nhưng bên trong tấm gương này đang chứa đựng linh hồn ngủ yên của người con gái quan trọng nhất với cô, thành thử nó không chỉ đơn thuần là một báu vật, mà nó còn là thứ quý báu hơn cả mạng sống cô! Bởi vậy, đây là một thứ mà Lily không bao giờ có thể giao cho ai được.

“Nhưng… Nee-san… Đó là…”

“Có thể cho chị mượn được không, em gái bé bỏng! Gương của chị bị phá nát rồi! Chúng phá nát đời chị rồi! Không có tấm gương, chị chẳng thể nào sống tiếp được! Em gái ngoan, cho chị mượn nó nhé, được chứ?” –  Shimizu bắt đầu dùng sức nắm chặt lấy gương, ánh mắt lóe lên sự ham muốn dữ dội, ngay cả gương mặt xinh đẹp nơi cô cũng để lộ một vẻ mặt khác hẳn ngày thường!

“Nee-san, có chuyện gì với chị vậy? Chị làm em sợ đấy. Chúng ta hãy nói chuyện này sau đi ha, được không? Giờ không phải lúc cho việc này. Nên buông tay ra đi, Nee-san…” - Lily trân trọng tấm gương rất nhiều, nên vào lúc Shimizu lấy sức kéo, cô cũng nắm chặt lấy phần còn lại của tấm gương. Bị lấy mất tấm gương khỏi mình cũng tương tự với việc để Tiền bối bị giật khỏi tay cô vậy, “Nee-san, rốt cuộc chị bị cái gì vậy? Thả ra…”

GIAO NÓ CHO TA!” – Shimizu bất thình lình lớn tiếng hét lên rồi giật mạnh tấm gương về phía mình.

“Nee-san! Chị đang làm gì thế?! Trả nó lại cho em, tấm gương đó có…. Nee-san, chị muốn gì em cũng cho tất, nhưng không phải tấm gương này,” - Lily lo lắng kéo mạnh tấm gương lại và cứ như thế, cuộc đấu đá vì chiếc gương giữa hai người bắt đầu ở ngay miệng vực. Do Lily đã cạn kiệt linh lực hoặc có lẽ là vì sự hoang mang trong lòng mình, cô đang ở thế thua trong cuộc vật lộn này. Tuy bản thân lo sợ đến mức sắp sửa bật khóc, cô vẫn không dám dùng sức lên chị gái mình, “Nee-san, nghe em nói nè! Thả nó ra trước cái đã, được không? Nếu chị muốn tấm gương, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Đừng hành xử thế mà, Nee-san, chị trông đáng sợ lắm!”

Dẫu vậy, Shimizu kiên quyết không buông tay.

“Em mới là người phải bỏ tay ra đấy! Em đã có mọi thứ mình muốn rồi, vậy sao em lại không cho ta mượn tấm gương cũ kĩ này hả?! Em có thật sự coi ta là chị em không vậy? Chẳng phải em đã nói đây chỉ là một tấm gương tầm thường sao? Rõ ràng nó có chất chứa một thứ sức mạnh vô biên, đúng không?! Chứ nếu không, sao em lại trân trọng nó đến vậy? Sao em không giao nó cho ta chứ? QUÂN DỐI TRÁ!” – Sức lực Shimizu cũng đã đến giới hạn. Và rồi, trong lúc tâm thần bất ổn, lý trí bị ám ảnh che khuất, Shimizu vô tình dùng sức đẩy Lily.

“Hể?”

Cơ thể kệt quệ của Lily bỗng thấy chân mình mất chỗ đứng.

Cùng lúc ấy, Shimizu dễ dàng giật mạnh rồi kéo tấm gương vào lòng mình sau khi lực cân bằng bên kia dường như đã biến mất.

Shimizu để lộ niềm hân hoan vui sướng trong tích tắc đấy, nhưng khi quay đầu lại nhìn, trước mắt cô giờ đây là vẻ mặt sợ hãi tột độ của Lily – người vừa bị cô đẩy ngã vào khoảng không bên trên Vạn Trượng Vựci, đang nhìn về phía cô với biểu cảm khó tin hiện hết lên khuôn mặt.

Và khoảnh khắc tiếp theo, Lily bắt đầu rơi xuống.

Bản thân Shimizu ngay lập tức chết lặng.

“Không! Mình không cố ý! Em gái!”

Chứng kiến Lily rơi xuống, Shimizu vội vã tóm lấy thanh Shizukana Take rồi nhanh chóng vươn người chúi xuống, giơ bao kiếm về phía Lily đang rơi.

“Mau nắm lấy đi em!”

Lily có phản xạ nhanh nhạy khác thường, nên ngay cả khi đang lúc bối rối vì cú ngã, cô vẫn kịp thời bắt lấy bao kiếm.

Thấy vậy, Shimizu mới thở phào nhẹ nhõm.

“Lily bé bỏng! Nghe chị đi, Ch-Chị không cố ý làm vậy! Hãy tin chị. Đó chỉ là tai nạn thôi, không phải cố tình đâu… Chị không cố tình làm vậy đâu mà…” – Nước mắt trào lên từ cơn lo lắng nơi Shimizu và bàn tay nắm chặt vỏ kiếm ấy của cô cũng vì thế mà bắt đầu run lên.

Lily nắm chặt đầu kia của bao kiếm mà mỉm cười dịu dàng, “Nee-san, em tin chị sẽ không làm mấy chuyện như cố tình đẩy em hay gì đâu, nên không sao đâu mà. Đây chỉ là tai nạn thôi, Nee-san. Nếu chị thích tấm gương đến vậy, em sẽ cho chị mượn vài ngày ha. Chúng ta sẽ chia sẻ nó, được chứ? Giờ chị có thể kéo em lên được chứ, Nee-san?”

“Tin chị đi, em gái. Chị chỉ có hơi mệt thôi. Đừng lo lắng gì cả, cứ nắm chặt vào. Chị nhất định sẽ không buông tay đâu, ngay cả khi kết cục là có phải ngã xuống vực sâu cùng với em đi nữa. Để chị lấy hơi chút đã rồi chị sẽ kéo em lên.”

“Không cần phải vội đâu, Nee-san. Cứ bình tĩnh…” - Lily nhìn Shimizu với sự tin tưởng kèm một nụ cười nhẹ.

“Giữ chặt nhé, em gái. Chị kéo em lên ngay đâ…”

“Thình thịch!” –Shimizu đột nhiên thấy tim mình thắt lại và cơn bạo bệnh đã luôn hành hạ cô bao lâu nay bất thình lình quay trở lại vào đúng lúc này. Tầm nhìn cô tối đi và sức nắm trên thanh Shizukana Take cũng vì thế mà vô thức nới lỏng.

KHÔÔÔÔÔNNNNGGGGG!”

Shimizu gào lên trong lòng và cố gắng trông cự cơn quặn đau ở tim mà liều mình tóm lấy Shizukana Take!

Và sau đó, cô thở phào nhẹ nhõm.

'Khoan đã, sao nó lại nhẹ thế này?!'

Và khi tầm nhìn cô khôi phục từ bóng đêm âm u…

Cô trông thấy gương mặt hoảng sợ tột độ, đầy nghi hoặc của Lily khi cô rơi xuống Vạn Trượng Vực cùng với bao kiếm của Shizukana Take, trong khi tay của Shimizu chỉ nắm được mỗi chuôi kiếm.

Không! KHÔNG! KHÔÔÔÔÔNNNNGGGGG!” - Shimizu kêu gào khàn cả giọng.

Nhưng cô chẳng thể khiến Lily ngừng rơi. Trong thoáng chốc, bóng hình Lily ngày một sa xuống sâu hơn vào màn sương dày đặc của Vạn Trường Vực trước khi biến mất không chút dấu vết.

Từ đầu đến chí cuối, Lily chẳng hề thốt lên một lời nào.

Nhưng gương mặt kinh hoàng, không cam lòng lẫn khó tin ấy vẫn lưu lại trong tâm trí Shimizu hồi lâu.

Thế rồi, Shimizu loạng choạng ngồi phịch xuống miệng vực với ánh mắt trống rỗng, mái tóc dài xinh đẹp của cô cứ thế mà rũ rượi xõa xuống.

“Ta – Ta đã làm gì thế này? Đứa em gái bé bỏng của ta, Ta đã đẩy con bé xuống vực ư?”

Nói rồi, Shimizu nhìn xuống đôi tay mình, “Ta – Ta không cố tình. TA KHÔNG CỐ TÌNH LÀM THẾ!”

Cô gào thét đến khàn giọng một lần nữa, nước mắt tuôn ra không dứt trên gương mặt, nhưng chẳng có ai đáp lại, chẳng có gì xảy ra từ vực sâu tĩnh lặng mờ sương, chứa đầy yêu khí kia cả.

Thế rồi, Shimizu cúi đầu, nhìn tấm gương đang ở trong lòng mình.

Đôi mắt cô mất đi vẻ sáng rỡ từ đấy. Cô ôm lấy chiếc gương, giữ nó gần ngực mình.

“Nó vẫn còn… vẫn còn hơi ấm và mùi hương của con bé… hehehehe…”

Shimizu bật cười lạnh lẽo bên trong bóng tối màn đêm và từ cơ thể cô, thoát ra một oán niệm mạnh mẽ, tạo thành một dòng năng lượng tăm tối mà ngay cả mắt thường cũng có thể trông thấy.

Dòng năng lượng ấy dường như đang tìm kiếm nơi chú ngụ và bắt đầu thấm vào lưỡi kiếm nằm bên cạnh Shimizu, tiếp tục tích tụ bên trong nó.

Shimizu ôm chặt lấy tấm gương, miệng nở một nụ cười kì dị.

“Không còn nữa rồi. Ta không còn em gái nữa rồi. Ta là con ả bị thế gian khinh bỉ và ghét bỏ, kẻ đã tự tay đẩy em gái mình xuống vực. Mất cả rồi, ta mất tất cả thật rồi, ngoại trừ tấm gương này. Tấm gương quý báu của ta, ta sẽ đối xử vơi ngươi như em gái ta vậy, và khi đã đạt được sức mạnh tột đỉnh, ta chắc chắn sẽ đến chốn Âm ti để hồi sinh em gái ta… đấy là nếu chốn Âm ti đó có tồn tại…”

“Ôi gương báu ta hỡi, ngươi là tất cả của ta. N-Ngươi là tấm gương cổ đích thực! Kể từ giờ, ta đã có trong tay thiên phú siêu việt vô biên ấy rồi và… Khụ! Khụ! Khụ!”

Một cơn gió lạnh thổi ngang qua, làm Shimizu yếu ớt lên cơn ho dữ dội. Tấm gương trượt khỏi tay cô, nảy vài lần rồi lăn trên đất trước khi dừng hẳn lại.

“A! Gương của ta! Ta không thể để mất nó lần nữa!”

Shimizu bất lực ngã xuống đất, chẳng tài nào đứng lên được bởi căn bệnh lại tái phát lần nữa. Tuy nhiên, cô chẳng màng gì đến nó, mà tiếp tục vội vàng bò về phía tấm gương.

“Gương của ta…”

Thế nhưng, một đôi tay nhỏ nhắn đã nhặt tấm gương bát giác trước cô.

Saionji Nanako với cây dù Sakura đằng sau lưng, cầm lấy tấm gương cổ và nhìn về phía Shimizu với vẻ khó tin hiện hết trên khuôn mặt.

P/S: Độ Drama của chuyện giờ đã đủ để thêm tag chưa? 

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Vãi cặk bro wtf???
Xem thêm
Lý do t ghét con shimizu là đây
Xem thêm
bất ổn thôi nhưng ít nhất sau vụ này thì tâm lý có vẻ ổn hơn :))
Xem thêm
@lâm baka :v: lúc đó mới đọc đến đây thôi chứ đọc hết arc 4 thấy shimizu ổn hẳn r thì k ghét nữa
Xem thêm
Eooooooooo, really tác giả?
Xem thêm
Vãi cả :v
Xem thêm
Vcl căng, nhưng với luck thất phẩm của main thì kiểu gì cũng loot được gì đấy ảo ma cho coi <(")
Xem thêm
dcm sao ko có tag drama vậy trans ,thêm vào thôi trans ơi
Xem thêm
mới đâu không hiểu sao nhiều ng bảo ghét shimizu, nhưng giờ thì hiểu rồi, cái tính "chỉ mình tao khổ" rồi đổ lỗi cho người khác vậy ai chả ghét =))))))))
Xem thêm
Tình tiết té vực lụm bí kíp trong truyền thuyết đây mà
Xem thêm
Biết ngay mà ! Sao lại đến sớm thế buồn quá mà ! ????????????????????
Xem thêm