Tập 02 - Sakura Fubuki.
Chương 34 - Túy vũ Geisha hớp hồn đêm anh đào.
39 Bình luận - Độ dài: 2,686 từ - Cập nhật:
Bên trong căn phòng sang trọng, lờ mờ ánh nến, Shimizu không phản ứng gì trước lời đe dọa của Onigumo. Cô thong thả rót tiếp rượu sake vào cốc của mình rồi uống. Một giọt rượu lấp lánh lẻ loi trượt xuống từ môi cô. Mặc dù cách uống này có vẻ tao nhã, nhưng lại không quá nam tính.
Sự bình tĩnh khác thường của Shimizu đã ngăn cản Onigumo hành động hấp tấp. Vào lúc này, có thứ gì đó trên người hắn rung lên liên hồi. Và thông qua cổ tay áo của Onigumo, một cặp mắt đỏ rực khó mà nhìn thấy được trườn ra bên ngoài và kiểm tra con người đứng trước nó.
“Hử?” Onigumo sững sờ, “Thứ này đang có phản ứng? Đ-đây là dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Kagami-onna! Và nó còn rất mạnh nữa. Kagami-onna hẳn đang ở gần đây!”
Onigumo đến đây với thuộc hạ của mình chỉ để thương lượng một số công việc và vui chơi. Hắn ta không bao giờ mong đợi con quái này sẽ ngửi được mùi ở chốn này.
“Có phải Kagami-onna trong phòng này không?”- Onigumo đã có âm mưu trong lòng khi đưa những geisha, Shimizu và Lily vào tầm ngắm của mình.
Shimizu bắt đầu nói, “Căn phòng này lớn đến vậy. Ngài có thể ngồi chỗ nào ngài muốn mà, Đại nhân. Tại sao phải đuổi tôi ra ngoài cơ chứ? Không phải ngài đang làm khó chủ nhà sao? ”
“Vâng, đúng rồi đấy ạ!” Ông chủ gượng cười và cố gắng giải quyết mọi chuyện, “Đây là Đại nhân Kitabatake từ tỉnh Mutsu, còn đây là Đại nhân Onigumo từ tỉnh Sagami. Tôi đây không dám làm mất lòng cả hai người, và vì các ngài vẫn chưa bực bội vì điều gì, xin hãy rủ lòng khoan dung. Xin ngài hãy an tọa và dùng chút rượu sake.”
Với tính khí nóng nảy của mình, Onigumo đã có thể ném gã samurai gầy gò này ra ngoài cửa sổ rồi, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Có khả năng là Kagami-onna nằm trong số những người này! Lý do cả bọn đến Kamakura không gì khác ngoài săn tìm Kagami-onna. Đây là nhiệm vụ được giao cho họ bởi một người!
“Được rồi! Vì là một quý ngài từ tỉnh Mutsu, vừa rồi tôi đã quá thiếu tôn trọng rồi. Vậy ta sẽ ngồi uống với nhau. Các ngươi cũng ngồi xuống!” Nhóm sáu samurai da ngăm của Onigumo đều ngồi xuống phía bên kia căn phòng, và các geisha rót rượu cho họ ngay lập tức.
Onigumo uống sake, đồng thời giơ tay áo lên để kiểm tra từng geisha. Không ai trong số họ thể hiện phản ứng dữ dội, nhưng khi tay áo của anh ta đối mặt với Lily và Shimizu, phản ứng trở nên mạnh mẽ ngay lập tức!
“Kagami-onna có lẽ là một trong số chúng!” Onigumo cân nhắc cả hai vì hắn có kinh nghiệm dày dặn và đã nhận ra rằng Shimizu có thể đang giả trang. Nhưng rồi, dựa vào vẻ điềm tĩnh của Shimizu lúc nãy sau khi thấy một gã đàn ông như hắn, Onigumo suy đoán răng cô có lẽ không phải là mục tiêu mà hắn tìm kiếm. Bởi thế, hắn hỏi cô rằng, “Đại nhân Kitabatake, người phụ nữ bên cạnh ngài là ai vậy?”
Lily chịu đựng sự xấu hổ và lấy tay che mặt rồi nhìn chằm chằm vào hắn ta.
Shimizu nói, “Cô ấy là Lynne, geisha và người tình của tôi.”
Lily đỏ mặt. Mặc dù cô không thích khi Shimizu nói Lily là người tình của mình, nhưng điều đó lúc này lại làm cô cảm thấy hoan hỉ trong lòng, khiến cô phải tự vấn bản thân mình liệu có phải đã say rồi chăng.
“Geisha?” Onigumo và năm người đàn ông thô kệch khác đồng loạt nhìn Lily khi hắn ta bình phẩm, "Nếu như cô ấy là một geisha, cô ấy có tài năng gì?"
“Hãy nói cho các đại nhân ở đây biết em có tài năng gì đi.” Shimizu không biết năng khiếu nghệ thuật của Lily là gì, cho nên cô lảng tránh câu hỏi bằng cách đưa đẩy cho Lily.
Thông thường Lily sẽ hơi hoảng sợ vì cô không có luyện tập bất cứ bộ môn nghệ thuật nào liên quan đến ca múa. Tuy nhiên, cô vẫn trả lời, “Tiểu nữ nhảy rất giỏi, và thổi sáo cũng có phần nào đó thành thạo.”
“Hả !?” Lông mày của Onigumo nhướng lên hứng khởi, “Nàng thậm chí có thể thổi sáo? Vậy thì chơi đi.”
Mặc dù Lily chưa bao giờ học thổi sáo nhưng cô biết tiền bối của mình có thể làm được điều đó. Do đó, cô nghĩ rằng cơ thể của tiền bối chắc hẳn đã ghi nhớ cách chơi. Thêm vào đó, do đang say, nên sự tự tin của Lily trước rủi ro này là cao ngất trời.
“Được rồi. Các cô, có ai có thể cho tôi mượn một cây sáo không?”
Chủ quán bình luận: “Làm sao tôi có thể cho phép một nữ thần như tiểu thư Lynne chơi thứ nhạc cụ tầm thường được dùng bởi các geisha của chúng tôi chứ? Tình cờ thay tôi lại đang sở hữu một cây sáo Tứ phẩm ở đây. Nó là một món đồ cổ được bảo quản tốt và chưa bao giờ được sử dụng cho đến bây giờ. Tiểu thư thấy sao, cô sẽ sử dụng nó chứ, tiểu thư Lynne?”
Mặc dù người chủ là một thương gia bất lương, nhưng vẻ đẹp của Lily cũng đã đánh động được tấm chân tình trong ông. Ngoài ra, ông ta biết mình không thể keo kiệt khi ông và Đại nhân Kitabatake đã có thỏa thuận tuyệt vời.
Một geisha mang một hộp giấy đến và mở nó ra. Nằm bên trong nó là một cây sáo dài, bóng bẩy, màu xanh lục bảo, một cây ryūteki.
“Xin mời, Tiểu thư Lynne.”
Lily cầm cây sáo lên và cảm thấy một cảm giác mát lạnh, dễ chịu trên tay mình. Gần như tay của cô không nỡ rời bỏ cây sáo này.
Dường như có điều gì đó đã thức tỉnh khi Lily say, khiến cô đặt cây sáo lên đôi môi của mình một cách hết sức duyên dáng. Cô nhẹ nhàng thổi vào miệng sáo ở khớp đầu, và điều đó làm cho ngực cô nhấp nhô từ từ khi cô phải kiểm soát nhịp thở của mình.
Thế rồi, tiếng sáo cất lên.
Trong tích tắc, nhiệt độ giảm xuống, và một giai điệu buồn hòa với ánh nến mờ ảo bắt đầu vang lên trong phòng.
Shimizu đặt chén sake trên tay xuống. Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào cô gái nữ tính với thân hình cân đối bên cạnh mình – người đang tấu lên một giai điệu u sầu thấu tận tâm can, mà sững sờ chết lặng.
“Bé Lily. Em thật hoàn hảo, vậy mà sao lòng em lại chất chứa quá nhiều đau thương đến thế? Rốt cuộc số phận em đang gánh trên người là gì vậy?”
Ngay cả Onigumo cũng cảm thấy sốc, “Người phụ nữ này là người hay quỷ vậy? Kể cả tiếng sáo truyền thuyết của người góa phụ trong Bách quỷ dạ hành cũng không thể tang thương được như thế này!”
Trái tim của Lily không thể cảm nhận được niềm hạnh phúc thực sự. Vì nếu cô cảm thấy như vậy, thì linh hồn của người tiền bối đang nằm trong tấm gương lạnh lẽo tối tăm kia sẽ vô cùng cô đơn.
Ngay cả khi cô không thể giảm bớt nỗi đau của tiền bối, Lily cũng có thể đồng cảm với cô ấy. Với sinh mệnh của người thương trên bờ vực của cái chết và linh hồn gần như tiêu tan, việc Lily không cảm thấy đau buồn là chuyện không thể.
Và trong cơn say, Lily đã thể hiện hết nỗi niềm này qua tiếng sáo cổ. Trời đã khuya nhưng không còn ai quan tâm đến điều đó nữa, nếu không họ sẽ vô cùng ngạc nhiên trước khung cảnh bên ngoài ngôi nhà geisha vào đêm giữa thu nơi mà những cánh hoa anh đào đang nhẹ nhàng rơi xuống hệt như những bông tuyết.
“Tiểu thư Kagami…” Sau khi nghe giai điệu của tiếng sáo, Shimizu đột nhiên cảm thấy muốn ôm chầm lấy người con gái ấy, muốn bảo vệ và an ủi cô ấy. Cứ như thể, cô cảm thấy mình đã gần như đã trở thành một quý tộc rộng lượng, quả cảm và đứng đắn, muốn bảo vệ người con gái hồng nhan bạc mệnh của mình.
Tuy nhiên, cô hiện tại chỉ có thể kìm nén những cảm xúc đó ở trong lòng khi Onigumo, và nhóm của hắn ta có mặt ở đây.
Khi Lily chơi xong, sự im lặng ngự trị trong phòng.
Các geisha ngồi một bên bắt đầu khóc, hết cô này đến cô khác. Có vẻ như bài sáo của Lily đã gợi lại ký ức cay đắng của họ trong quá khứ.
Ngay cả người buôn bán bất lương đó cũng bắt đầu khóc, “Thưa tiểu thư Lynne. Tôi sẽ tặng cho tiểu thư cây sáo cổ này cho dù cô có mua căn nhà này hay không. Vì chỉ có tiểu thư mới có thể dùng nó để tạo ra thứ âm nhạc có hồn như vậy ”.
Mặc dù cảm thấy muốn tiếp tục thổi nữa, Lily vẫn đặt cây sáo xuống. Cơn say làm mờ mắt cô, và những bước đi của cô vô thức trở nên cực kỳ quyến rũ. Đôi mắt Lily gợn lên những xúc cảm khi cô nhìn Minamoto no Shimizu bên cạnh mình, “Vì em đã thổi sáo xong, có lẽ em nên nhảy theo một bài lúc này.”
Lily đứng dậy, vẻ đẹp thần thánh từ dị giới của cô dẫn tất cả các geisha đi lấy nhạc cụ của họ cùng nhau. Geisha trưởng hỏi, “Thưa tiểu thư Lynne, ngài muốn khúc nhạc nào làm nhạc đệm?”
“Bản nào cũng được” Lily trả lời một cách thản nhiên, nhưng nó dường như chứa đựng tình cảm vô tận.
“Vậy hãy chơi khúc 'Ngàn năm cầu nguyện, bản balad của các vị thần',” các geisha gật đầu với nhau.
Một câu chuyện dường như đã tồn tại từ lâu đời, trong sáng và thanh bình, và nỗi buồn lấy đi toàn bộ niềm vui, đó là giai điệu này. Nó dường như phản ánh Thời đại của các vị thần…
Khi Lily nhảy , những bông hoa trên bộ trang phục sang trọng như được thổi hồn, lâu lâu lại cùng nở và cùng héo. Giai điệu mang đến sự kết hợp của nỗi buồn và hạnh phúc từ quá khứ vĩnh cửu, diễn tả một câu chuyện không thể giải thích bằng lời.
Lụa đỏ phấp phới trong phòng, lên xuống, nở rộ, hệt như những đám mây hoàng hôn trôi.
Khuôn mặt Lily trắng nhạt, chỉ còn đôi mắt đen tím nhạt và đôi môi đỏ mọng, vẫn không hề thay đổi. Bất kể tư thế hay giai điệu, chỉ có nỗi buồn từ trái tim của cô ấy phản ánh trên nó.
Nhưng đồng thời, điệu nhảy dường như cũng thể hiện vô số cảm xúc.
Nó cũng đã mê hoặc một kẻ phạm pháp như Onigumo. Hắn thậm chí còn đưa tay ra để nắm lấy Lily một cách bốc đồng khi cô quay lại gần hắn hơn.
Là bậc thầy của lĩnh vực khiêu vũ này, Lily có thể cảm nhận được những thay đổi xung quanh mình mà không cần nhìn. Vì vậy, cô đã khéo léo né tránh nó bằng những chuyển động nhanh nhẹn và vững vàng, nhưng bằng cách nào đó, Lily lại mất thăng bằng khi xoay người và nhẹ nhàng rơi vào vòng tay của Shimizu. [note35290]
Cùng với một mùi hương say đắm lòng người, Lily yên vị trong vòng tay của Shimizu. Cổ cong lên, cằm hướng lên trên, theo sau đó là mái tóc đen xinh đẹp của cô ấy xõa xuống xuống mặt sàn giống như nước chảy. [note35290]
Vào lúc này, Lily tỏ ra xa cách và chẳng thể bị ai xúc phạm, nhưng đồng thời cũng không có khả năng tự vệ.
Shimizu một tay đỡ lấy cổ cô, tay còn lại ôm lấy vòng eo thon thả, mềm dẻo phía dưới. Ánh mắt của Shimizu đan xen vào đôi mắt của Lily, và trong tích tắc đó, cô cảm thấy muốn hôn người con gái ấy.
Và có vẻ như Lily hơi say kia cũng không tỏ ra phản kháng.
Ngay khi giấc mộng mờ ảo này sắp đạt đến cao trào, một đôi mắt đỏ rực đã chen vào phá đám! [note35291]
Từ góc nhìn của Lily, cô chợt nhận ra tám con mắt đỏ ma quái bên trong ống tay áo của Onigumo.
Chính điều này đã cảnh báo Lily và cũng đánh thức Shimizu khỏi cơn mê trong lưới tình. Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy con nhện lông lá, miệng lớn, và ma quái đang bò ra khỏi ống tay áo của Onigumo!
“Rắc - Cạch -” Con nhện rít lên, tám chi co quắp khi bò về phía Lily và Shimizu.
Người đàn ông khàn khàn đằng sau con nhện cũng lộ ra vẻ mặt hung ác, “Kagami-onna! Ngươi thực sự là Kagami-onna! ”
“Hả!?” Nằm trong vòng tay của Shimizu, Lily sửng sốt, “Danh tính của mình bại lộ rồi sao? Có phải do con nhện này không? ”
‘Làm gì bây giờ? Ngay cả khi mình hợp sức với Shimizu, cả hai có thể không đánh bại được những kẻ này. Nhưng danh tính của mình đã bị lộ ra trước mặt rất nhiều người. Vì vậy, mình sẽ gặp rắc rối nếu bí mật của chiếc gương bị rò rỉ ra ngoài kia! Ngay cả khi mình nhẫn tâm giết tất cả những người có mặt ở đây, liệu chị Shimizu có hiểu điều đó không? Cô ấy sẽ giữ bí mật này cho mình chứ? Mình nên làm gì đây?’
Lily đang vào thế bí.
"Bao vây ả ta!" Onigumo ra lệnh.
Những con nhện khổng lồ chui ra từ tay áo Onigump cùng bọn tay sai. Chúng bao vây quanh Lily và Shimizu thành một nửa vòng tròn và phun ra những sợi tơ trắng về phía cả hai.
"Hyaaa !!!" Các geisha đã hét lên vì sợ hãi tột độ sau khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Shimizu vẫn giữ được bình tĩnh ngay cả trong tình huống này. Một tay ôm Lily kéo ra sau lưng và tay còn lại vớ lấy một đôi đũa.
“Vút!.... ” Shimizu búng đũa và bắn chúng về phía những con nhện này, kèm theo một loạt các làn sóng linh lực xanh dương.
“Phụt!” Những giọt chất lỏng màu xanh lá cây chảy ra khi bốn con nhện bị đũa cắm xuống sàn, cố gắng bò bằng tám chân của mình trong vô vọng. Những con nhện khác hoảng sợ và chạy tán loạn sang một bên, khiến những geisha gần đó sợ hãi hét lên một lần nữa.
Shimizu sau đó nắm lấy cán kiếm của mình bằng một tay trong khi tay kia giữ chặt bao kiếm. Cô quỳ một gối, xuất kiếm nhẹ nhàng, và nhìn Onigumo và nhóm của hắn ta bằng ánh mắt lạnh thấu xương.
“Vì các ngươi đã biết, thì đừng có mơ đến chuyện sống sót rời khỏi đây!” Shimizu giận dữ nói.
P/S: Shimizu như kiểu: "Mả cha mày dám phá đám bố!". Vậy ra bọn này có máy dò Kagami-onna luôn ta, dò cùng lúc hai em.
39 Bình luận
Chắc do một phần tôi dịch tệ nữa