Võ đường chính Genji xuất hiện với vẻ uy nghi rộng lớn và tách biệt dưới bức màn mưa.
Lily cuối cùng đã trở về. Trên ngưới cô lúc này là một bộ kimono màu đỏ, cầm theo cây dù Sakura trong tay, che chắn mình khỏi cơn mưa.
Cô nhờ người hầu dắt ngựa và hành lý của mình trở lại phòng từ lối cửa sau trong khi bản thân mình thì bước vào ở cổng chính, lý do là bởi cô cảm thấy muốn được đi dạo trên còn đường ướt sũng nước mưa.
Lúc bấy giờ là đang vào buổi trời chiều. Vào đêm qua, sau khi cơn mưa đã bớt nặng hạt và đội kỵ binh đã vượt qua được thung lũng, phần còn lại của cuộc hành trình hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, và không mất hơn nửa ngày để họ đến được Kamakura. Những nữ kỵ này nhanh hơn nhiều so với đội quân bình thường khác, thậm chí lực lượng rút về trước của Shimizu vẫn còn cách Kamakura hơn mười dặm một chút.
Uesugi Rei và các nữ kỵ binh đóng quân ở ngoại ô thành Kamakura, nên Lily trở về võ đường một mình trước. Rei nói rằng cô sẽ đến ở tại võ đường một thời gian trong khi chờ Lãnh Chúa Kamakura trao phần thưởng.
Trước khi Lily bước vào sân võ đường, một hầu gái thông báo với cô rằng Nanako đã đến. Mặc dù không biết tại sao Nanako lại đến với mình với tư cách là một đệ tử hầu cận, nhưng cô vẫn thấy vui mừng khôn xiết. Dẫu vậy, do không biết trước về việc này thành thử Lily đã không kịp chuẩn bị quà gì cho con bé. Vì vậy, cô quyết định trở về nhà của mình để gặp Nanako trước, cô bắt đầu thấy nhớ con bé vì bọn họ đã không gặp nhau quá lâu rồi. Hai chị em phải có nhiều điều để nói với nhau trong tòa lầu các ven ao yên tĩnh và xinh đẹp đó. Nhịp chân của Lily nhanh hơn khi nghĩ về điều đó.
Ngay bây giờ, trong nhà của Lily.
Nanako đang nằm trong phòng khách mà trùm chăn kín mít. Cô muốn báo cho Sakiko nhưng bản thân cô đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Hơn hết, cô chả tài nào đứng dậy được vì cơn đau dạ dày không thể chịu nổi, điều duy nhất cô có thể làm là trùm chăn và run rẩy một mình trong căn phòng trống rỗng không bóng người. Nanako cứ thế mà ngất đi rồi lại tỉnh và đã nguyên một ngày qua cô đã không uống chút nước nào.
Lúc này, Kashima cầm ô đi về phía ngôi nhà cùng với vài tên môn sinh khác.
“Con nhãi Nanako đó trông rất mỏng manh thế, mà hóa ra lại thuộc dang cứng đầu. Nó thậm chí còn không la hét hay cầu xin tha thứ từ đầu đến cuối!” - Kashima phàn nàn trong khi một nhai cọng rơm.
“Hôm nay nó không đến lấy thuốc giải độc, em dám cá rằng hiện tại con nhóc đó đang bị đau bụng dữ dội.”
"Ây, chắc nó vẫn chưa về chầu ông bà ngay ở trong nhà đâu, đúng không?"
Mấy tên hầu cận của Tokugawa cứ như thế vừa đi, vừa trò chuyện với nhau. Trong khi đó, bản thân Tokugawa cũng đang toàn tâm toàn ý luyện tập kiếm thuật của mình trong hội trường võ đường. Dù sao đi nữa, hắn vẫn là một đệ tử được xếp hạng kiểu mẫu và là một học sinh ngoan ngoãn trước mặt những thầy dạy.
"Nếu thực sự nó đã chết, thì chuyện đó hẵn sẽ gây rắc rối cho anh đại Tokugawa, tốt hơn hết là cả bọn nên đi xem xét một chút vậy!” - Kashima tiếp tục, “Mặc dù loại thuốc đó không khiến bay vong mạng trong vòng bảy ngày, nhưng có nhìn kiểu nào đi nữa thì cũng thấy con nhãi đó dường như rất yếu, chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn được. Phụt!”
Sau đó, Kashima nhổ cọng rơm ra và họ bước vào nhà Lily với đôi giày dính bùn.
“Xoạch!" - Kashima kéo cửa ra và để lại những dấu chân đầy bùn trên sàn gỗ. Những người khác theo gã vào nhà và thỉnh thoảng ngó nghiêng xung quanh để xem có thứ gì giá trị để cướp không.
“Oi, đến mà xem, cái tủ này coi bộ chứa khá nhiều đồ ngon!”
Một trong số họ đã tiến đến mở chiếc rương được cất trong tủ ra.
“Chà! Vàng này!! ”
“Đừng chạm vào nó, lũ ngu này! Anh Tokugawa sẽ gặp rắc rối to nếu Lily phát hiện ra việc đó là do tay chúng ta làm! Bộ đám óc c-hó bọn mày nghĩ chúng ta là quân ăn cướp à?” - Kashima quở trách đám đệ và tiếp tục, "Chúng ta không được để lại bất kỳ manh mối nào!"
Nghe thấy vậy, tên đó đành miễn cưỡng đóng rương.
Thực chất, Lily đã giao hầu hết các vật có giá trị của mình cho Sakiko, chẳng hạn như phần lớn tiền của cô ấy, Con dấu sắt của Michizane, chén trà tử cà, vân vân và mây mây. Những gì còn lại trong rương chỉ là một số đồ vô dụng và chút tiền lặt vặt lúc cấp bách trong trường hợp Sakiko không có mặt khi cô quay lại.
“Êy, con nhỏ đó ở đây này. Trông khá nghiêm trọng đấy”, các đệ tử khác bước vào phòng và vây quanh Nanako với đôi giày bẩn thỉu của mình.
Kashima ngồi xổm xuống để nhìn Nanako kỹ hơn, “Oi! Đứng dậy! Mày chết rồi à?"
Nanako chịu đựng nỗi đau và mở to mắt nhìn Kashima, "Nếu tao chết ở đây, chị Lily sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!"
Nghe vậy, Kashima lộ ra một nụ cười méo mó, “Ôi chao, tao sợ quá ~ Lily chỉ là một đứa con gái yếu đuối được xếp ở hạng năm mươi, ngoài nhan sắc ra, cô ta còn có gì giỏi giang sao! Thằng này là một môn sinh ưu tú thuộc hạng đầu của nhóm hai mươi! Một trong Tam hổ xứ Mikawa! Ngươi nghĩ rằng bọn ta sợ cô ta à? Hah, mơ tiếp đi! Tuy nhiên, bọn tao sẽ không động tay giết mày ở đây, không phải là trước đây bọn tao chưa từng giết ai trong võ đường, chỉ là dọn dẹp đống bừa bộn thì phiền chết đi được! ”
Kashima lấy ra một viên thuốc màu xanh lam và nói, “Đây là thuốc giải độc, uống nó và mày sẽ cảm thấy dễ chịu hơn ngay lập tức. Vì lợi ích của tao, cũng như của mày, nếu đồng ý thực hiện giao kèo của chúng ta, tao sẽ đưa viên thuốc này cho bay, nó sẽ đỡ cho đôi bên hết bao nhiêu phiền phức, nhóc nghĩ sao? ”
Với tầm nhìn mập mờ, Nanako nhìn chằm chằm vào viên thuốc màu xanh lam với ánh mắt lạnh lùng nhưng không chút dao động. Cô chịu đựng cơn đau và cất giọng run rẩy mà nói rằng, "Quân đáng khinh!"
“Trong thế giới hỗn loạn tràn ngập quái vật này, đáng khinh thậm chí có thể được tính là chửi thề sao? Hahaha!” - Kashima buông lời trêu chọc Nanako.
Trong khi hai tay mang dù, vào lúc này Lily cuối cùng đã đến trước ngôi nhà .
"Hử?" - Bậc thềm ướt sũng nước bùn và có dấu chân dẫn vào nhà. Hơn nữa, chúng còn là dấu chân đàn ông trưởng thành.
Ở võ đường này, không ai đi giày vào nhà vì đó là phép lịch sự thông thường.
Lily cảm thấy có điều gì đó không ổn, và những dấu chân này trông vẫn còn mới. Thế rồi, cô đặt cây dù Sakura sang một bên rồi tuốt Mikazuki ra khỏi vỏ, trước khi bước lên bục và vào trong nhà với sự cảnh giác cao độ.
Lily cởi giày và lẻn qua phòng khách mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Khí chất xa lạ và mạnh mẽ mà cô cảm nhận được từ bên trong mang đến cho cô một cảm giác thực sự tồi tệ.
"Hể?" - Lily tìm thấy một chiếc khăn trùm đầu trên sàn nhà.
“Trông giống như… băng đô của Nanako!” Lily nhớ lại đã nhìn thấy chiếc băng đô này trước đây.
“Kyaa—!” - Bất thình lình, một tiếng hét cao bổng nhưng yếu ớt phát ra từ sâu bên trong ngôi nhà. Đó là giọng của Nanako - người mà bao lâu nay cô chưa được nghe thấy.
"Nanako!" - Lily lao vào gian trong của ngôi nhà.
Khung cảnh diễn ra trước mắt khiến Lily chết lặng.
Hai tên môn đồ lực lưỡng đang bế Nanako lên khỏi nệm trong khi Kashima cúi người trước mặt con bé, đang cố gắng đưa nhét một vật lạ vào miệng cô.
"Nuốt nó đi! Chỉ cần nghe lời bọn tao và bỏ thuốc vào đồ uống của Lily đi! Mẹ kiếp, bộ mày muốn chết hả, con đĩ choắt?” - Kashima sốt ruột hét lên.
Nanako quay đầu sang một bên và lẩm bẩm, “Mơ đi! Ngay cả khi ngươi giết ta, thì ta sẽ không bao giờ phản bội chị Lily! ”
"Chát!" - Tên đô con bên cạnh Kashima giáng một cái tát trời giáng vào mặt Nanako, làm rối tung mái tóc dài của con bé, "Uống thuốc đi và đừng nói chuyện nhảm nhí nữa!"
“Anh Tokugawa đã nói là đừng đánh vào mặt nó mà! Thằng ngu! Nếu muốn đánh, thì đánh vào chân nó, như thế này này… ” - Kashima nhấc một ấm trà đặc, xé chăn ra và đập ấm trà về phía cẳng chân Nanako.
Vào lúc này, Lily có thể cảm thấy dòng máu xôi xục đang chảy thẳng vào đầu mình và sát khí lập tức bùng lên trong mắt cô! Cái gọi là quy tắc võ đường, sự bình tĩnh và cân nhắc hợp lẽ phải là những thứ chả còn hiện diện trong tâm trí cô!
"Sao chúng mày dám bắt nạt Nanako của tao!"
Ngay tức khắc, một bóng người màu đỏ xuất hiện sau lưng Kashima, theo sau đấy là một ánh chớp sáng lóe trong tay cô.
“Phụt!" - Lily chặt đứt bàn tay mà Kashima dùng để cầm ấm trà với lưỡi kiếm đang vẽ ra một đường máu.
P/S: Hóa Chaos.
23 Bình luận