Tập 02 - Sakura Fubuki.
Chương 90 - Kotoka ngày ấy bây giờ.
10 Bình luận - Độ dài: 2,347 từ - Cập nhật:
Cùng một buổi đêm, cùng một vầng trăng.
Ngoại trừ những người gác đêm, cư dân của thành phố Kamakura đều đã ngủ say. Dù sao đi nữa, trong thời kì khó khăn như hiện nay, đèn cầy là một mặt hàng có giá thành khá cao ở Đông quốc.
Dẫu vậy, ánh nến bên trong căn phòng mà Saionji Kotoka đã thuê tạm vẫn tiếp tục cháy rực.
Vào lúc này, cô đang trong quá trình kiểm tra các văn bản, chứng từ và báo cáo mà cô đã thay mặt Lily nhận giùm - những thứ vốn là một mớ hỗn độn với nhiều chi tiết khó hiểu cùng vô vàn lỗi lớn nhỏ, khiến cho việc kiểm kê buộc phải có sự xem xét thận trọng.
Kotoka sắp xếp tài liệu và nhâm nhi tách trà đã nguội, cảm thấy có chút mệt mỏi vì công việc.
Cô đứng dậy rồi tiến đến khung cửa sổ có hướng trông ra đường của căn phòng nằm trên tầng 2 của khu nhà trọ mà nhìn chằm chằm mấy con hẻm tối của thành phố cổ kính.
Trước mắt cô là đường phố vắng lặng và những ngôi nhà hoang tàn; ánh trăng chiếu sáng lối đi không người qua lại khiến nó cứ như thể đang được bao phủ bởi tuyết vậy. Dòng suy nghĩ của Kotoka lang thang vô định khi cô nhìn vào khung cảnh này.
“Không hiểu tại sao, mình lại cảm thấy con phố này giống con phố xưa ấy một chút…”
Đó là một đêm tuyết lạnh từ mười lăm năm trước.
Kotoka, lúc đó vẫn chỉ là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, trên người khoác chiếc áo choàng len, một mình bước đi trên con phố cổ phủ đầy tuyết trắng với khuôn mặt hằn rõ những vệt nước mắt đã đông cứng lại tự bao giờ vì gió lạnh.
Cô gái trẻ Kotoka hé đôi môi hồng và thở ra một hơi đầy buồn phiền.
“Nhà chúng ta rõ ràng là một dòng dõi mẫu hệ, vậy tại sao người lại ép mình kết hôn cơ chứ?! Ngay cả khi đó là với một người đàn ông sắp được gả vào nhà mình đi chăng nữa, thì mình cũng không muốn làm! Mình… thích con gái cơ, cô tiểu thư ấy… ”
Nói rồi, mặt Kotoka đỏ bừng lên nhưng nét mặt cũng ngay lập tức lại trở nên chán nản. Dáng người mảnh mai của cô bỗng chốc hơi mất thăng bằng trong gió tuyết, buộc cô phải chống đỡ cơ thể bằng cách đặt tay lên bức tường lạnh như băng trước mặt.
“Cô nương ấy gánh trên vai một trọng trách nặng nề. Tuy vẫn chưa kết hôn ở tuổi hai mươi, nhưng bản thân mình cũng chưa từng nghe bất cứ điều gì về việc cô ấy có sở thích như vậy cả. Tình yêu của mình dành cho cô ấy có thể chỉ là thứ tình cảm đơn phương, không thể nào đạt được, nhưng dù vậy, mình tuyệt đối không thể chấp nhận đàn ông, càng không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu chỉ chăm chăm vào mục đích sinh con nối dõi!”
“M-Mình phải làm gì bây giờ… Hic… ”
Kotoka trẻ tuổi vào thời điểm này vẫn đang ở Ise, một nơi đã đóng góp rất nhiều vào sự thịnh vượng của vùng Kansai, Nhật Bản. Đường phố nơi đây nhiều không kém gì Kamakura với nhiều độ rộng lớn khác nhau, tuy nhiên, lại chẳng hề có cung điện.
Kotoka khi đó không có kinh nghiệm và thông minh như Kotoka bây giờ, vì vậy cô ấy khá bốc đồng và thiếu sáng suốt để nhìn ra bức tranh toàn cảnh.
“Cứ để ta chết cóng trong trận tuyết này, so với việc kết hôn với đàn ông thì chuyện đấy còn tốt hơn nhiều … Làm sao con cháu của một dòng tộc mẫu hệ lại có thể chịu sự sỉ nhục như vậy ?! Ta không cam tâm… Ôi, Nữ thần Mặt trăng, xin hãy soi sáng cho Kotoka. Con phải làm gì bây giờ?"
Vào lúc yếu đuối này, từ những cơn gió tuyết xa xăm, Kotoka chợt nghe thấy tiếng khóc văng vẳng của một đứa trẻ sơ sinh. Những tiếng khóc đó vô cùng yếu ớt và ngập tràn đau buồn, làm cho Kotoka thấy khó mà bỏ qua được. Cô cứ thế mơ màng mà lần tìm nơi âm thanh ấy phát ra.
Tiếng khóc dẫn cô đến một ngôi nhà nơi trước những khung cửa đầy ánh trăng của nó, có đặt một đứa trẻ xinh đẹp quấn trong vải trắng.
“Ai có thể tàn nhẫn đến mức bỏ rơi một đứa bé dễ thương như vầy trong cơn gió tuyết này cơ chứ!"
Dù không muốn kết hôn nhưng Kotoka lại thích trẻ con, vì lẽ đó, chẳng tài nào mà cô có thể đứng nhìn một đứa bé dễ thương chết cóng trong tuyết được.
Cô bế đứa trẻ vào lòng và thấy đó là một bé gái xinh đẹp.
Có lẽ do đã cảm nhận được hơi ấm của vòng tay, tiếng khóc của đứa bé dần dần dịu hẳn trước khi nở một nụ cười với Kotoka, và chỉ nụ cười này thôi cũng đủ để Kotoka biết rằng cô sẽ không bao giờ buông bỏ đứa trẻ này khỏi tay mình trừ khi cha mẹ ruột của con bé xuất hiện.
Vào lúc này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí và đầu óc được trời phú cho cái tài kinh doanh của Kotoka, “Do người muốn một đứa con gái để nối dõi tông đường và bản thân mình không muốn kết hôn, nên có lẽ mình sẽ…”
Sau đó, Kotoka đã dùng một vài thủ đoàn và thuyết phục thành công gia đình cô, khiến họ tin rằng cô đã hạ sinh đứa trẻ này với người bạn trai mà cô đã bỏ trốn cùng. Trên thực tế, người bạn trai đó chỉ là kẻ được Kotoka dùng tiền thuê mướn về.
Mặc dù cả dòng họ hết lời trách mắng Kotoka, nhưng do cô là người thừa kế duy nhất của gia tộc, thành ra họ chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật này. Vì vậy, Kotoka đã nuôi nấng đứa trẻ như con gái ruột của mình và vài năm sau, cô mang con bé theo mình đến Kanto và tiếp quản công việc kinh doanh của dòng dõi Saionji ở đây.
Về phần người con gái mà Kotoka thật lòng yêu, cô đã không còn có thể gặp lại cô ấy vì nguy hiểm ngày một tăng ở thế giới này . Tuy nhiên, nếu ai đó ghe qua căn phòng nơi Kotoka cất giữ bộ sưu tập của cô, họ vẫn có thể tình cờ nhìn thấy bức chân dung của người phụ nữ đó…
Khi nhớ lại những điều này, lòng Kotoka lại thấy mang mác buồn. Tuy bản thân cô đã từng yêu say đắm thời còn đôi mươi, nhưng giờ đây chúng vốn đã trở thành sự thờ ơ sẵn rồi.
Tuy nhiên, thời gian đã mất không bao giờ quay trở lại. Tuy được gọi là một người mẹ, một phu nhân, nhưng Kotoka thực chất vẫn còn trinh trắng dẫu đã trải qua ba lăm cái xuân xanh, và đấy cũng là nỗi buồn phiền của cô.
“Thứ lỗi cho mẹ… Nanako. Mẹ chỉ muốn cho con trải qua cảm giác hạnh phúc như những cô gái khác nên chưa thể nói với con một số điều. Ngày con tìm thấy tình yêu đích thực của mình có lẽ là ngày mẹ sẽ nói cho con biết tất cả mọi thứ… ”
***
Lúc bấy giờ, ở sâu trong hang động tại núi Inda.
Tiếng nước rơi tí tách vang vọng trong lối đi tối tăm và ẩm ướt của hang động, phát ra những âm thanh nghe không khác gì những tiếng chuông ngân. Trong khi đó, Nanako bước đi bên cạnh Lily với vẻ dịu dàng trong ánh mắt mình. Cho dù con đường phía trước của họ còn nhiều lo toan, nhưng không có gì phải sợ miễn là họ có người đồng hành cùng mình trên con đường này và như vậy cả đời không phải hối tiếc!
Nanako lấy hết can đảm và cố gắng nắm tay Lily trong khi toàn thân đang run lên bần bật.
Mặt khác, Lily chỉ coi hành động này là hành vi muốn được nuông chiều của đứa em gái, nên cô nhanh chóng chấp nhận nó với nụ cười dịu dàng trên môi.
Dẫu vậy, sự chấp nhận không có lấy một chút do dự này khiến Nanako cảm thấy thất vọng mặc dù cô đã được nắm tay Lily. Tuy nhiên, cô chỉ nở một nụ cười buồn nhưng mãn nguyện và tiếp tục bước đi.
“T-Tiểu thư Kagami… Chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút không? Bọn tôi thực sự không thể đi được nữa,” - Một môn sinh nam nài xin trong khi đỡ nâng cô hậu bối của mình.
Nghe vậy, Lily quay lại kiểm tra cả nhóm, nơi có bảy đến tám thành viên bị thương.
Với các samurai, việc phải cuốc bộ liên tục trong nhiều ngày không phải là chuyện gì khó khăn, nhưng với những người bị thương thì đó lại là một câu chuyện khác. Trước tình trạng ấy, Lily cũng thấy hơi lo lắng, cộng với thực tế rằng bản thân cô cũng chẳng phát hiện ra bất cứ kẻ nào đuổi theo họ sau khi đã thường xuyên tỏa linh lực cảm quan ra dò thám, vì thế cô lên tiếng nói những lời sau, “Được rồi. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục.”.
Cac môn đồ nam nữ bị thương cuối cùng cũng nhẹ nhõm ngồi xuống.
Mặc dù Lily không phải là một kẻ đạo đức giả, nhưng cô cũng không phải là kiểu người thờ ơ bỏ mặc những thành viên bị thương. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là cô ấy đã đặt cả nhóm vào một mối nguy hiểm còn lớn hơn nhiều.
Shimizu bắt kịp từ phía sau và đã định hỏi về lý do họ dừng lại, nhưng khi nhìn thấy những thành viên yếu ớt và bị thương, cô đã kịp ngăn mình không buông ra câu hỏi ấy.
Vào lúc này, Shota cũng đến trước Lily và dẫu thấp hơn Lily hẳn một cái đầu, nhưng anh ta vẫn lên tiếng đề nghị với giọng điệu chắc nịch, “Tiểu thư Kagami, tại sao cô không nghỉ ngơi một chút đi? Giao nhiệm vụ đứng gác cho tôi. Vì vài lý do nào đấy, tôi cảm thấy các giác quan của mình trở nên nhạy bén hơn trong hang động này ”.
"Được thôi. Làm phiền anh vậy, Tiền bối Shota,” - Lily không tránh mặt Shota chỉ vì chiều cao và ngoại hình của anh ta và thực sự nghĩ rằng người con trai trước mặt mình quả là một người tốt.
“T-Tiền bối… Hehehe!” - Shota ngây ngất khi nghe Lily gọi mình là 'Tiền bối' và vui mừng nhảy cẫng lên trong lúc rời đi. Anh nhanh chóng đi đến phía sau hàng ngũ và trèo lên một cột đá để làm lính canh.
Bản thân Lily không cảm thấy mệt nhọc đến thế, nhưng gánh nặng trong lòng khiến cô có chút mệt mỏi. Do đó, cô bèn ngồi xuống bên cạnh Nanako để nghỉ ngơi.
Về phần Shimizu, cô cũng ngồi xuống một bên và nhắm mắt thiền định.
Bên trong hang động tối tăm và ẩm thấp lúc này chỉ còn lại những tiếng tanh tách phát ra từ mấy ngọn đuốc đang cháy sang. Từng người trong đoàn đều mang vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt của mình do họ không biết con đường phía trước sẽ dẫn họ đến đâu hoặc liệu họ có thể toàn mạng trở về hay không. Họ nhớ lại những lời Lily đã nói với họ ở giữa cuộc hành trình, rằng mục tiêu của chuyến du ngoạn này là để sống sót, tuy nhiên vào lúc này, nhiệm vụ đơn giản ấy có vẻ quá khó khăn. Ít nhất đã có một nửa số môn đồ thất bại trong việc hoàn thành nó.
Shota vẫn thu mình trên thạch nhũ như một chú chuột nhanh nhẹn và cảnh giác quan sát xung quanh, tìm kiếm từng chuyển động dù là nhỏ nhất trong hang. Tuy nhiên, gương mặt Shota bỗng hiện lên vẻ bối rối khi nhớ lại vẻ đẹp lạnh lùng nhưng gợi cảm của nữ hoàng trong lòng mình lẫn cách cô vô tình gọi anh hai tiếng 'Tiền bối' đầy dịu dàng. Đương nhiên, sự rụt rè, bẽn lẽn này không thực sự đẹp mắt cho lắm.
Shota hiểu quá rõ về bản thân mình và biết rằng việc anh đến được với cô Kagami là chuyện chẳng đời nào có thể diễn ra. Tuy nhiên, chỉ cần ở bên cạnh cô và dẫu có bị đối xử như một con chuột, thì miễn là anh có thể vì cô làm lính canh, có thể nghe cô gọi anh là 'Tiền bối', thì chừng đó cũng đủ để lòng Shota thấy vô cùng mãn nguyện rồi.
Nghĩ thế rồi, gương mặt Shota nở ra một nụ sen lẫn đau khổ và hạnh phúc.
“Phụt—!”
Một tia sáng lạnh lẽo vụt qua và cơ thể nhỏ nhắn của Shota lặng lẽ bị cắt làm hai bởi chiếc liềm xích.
Anh thậm chí còn không có thời gian để cảnh báo cho Tiểu thư Kagami yêu quý của mình trước khi đón nhận cái ôm của thần chết.
P/S: Yuri chỉ chuyền từ người này sang người khác, chứ không có mất đi.
10 Bình luận