Tấm gương, thứ mà thậm chí còn chẳng thể phản chiếu rõ nét gương mặt của Shimizu, vỡ tan tành dưới cú dẫm mạnh của Yuki Mayumi, và dưới cái ánh sáng lờ mờ của buổi chạng vạng, hiện lên trong những mảnh vỡ ấy, chỉ còn mỗi ảnh phản chiếu méo mó của Shimizu.
Vào thời khắc ấy, cả vẻ mặt lẫn tâm can Shimizu đều chết sững lại.
Nó vỡ rồi sao?
Tấm gương của Kagami-onna được Thượng đế chọn lựa thứ mang trong mình bí mật siêu việt lẫn kiếm pháp thần bí còn uyên thâm hơn cả Kiếm thuật Genji – trường phái được coi là chóp đỉnh cho Samurai Đông quốc; thứ thậm chí còn cho phép một nữ nhi tầm thường yếu đuối như Shimizu có thể đánh bại các thần đồng trong nhà Genji, tấm gương được trao phó cho thiên tài đặc biệt nhất trong số các Kagami-onna thời xa xưa, tấm gương được vô vàn thế lực bóng tối thèm muốn, dẫn đến sự diêt vong của các Kagami-onna trong cuộc săn lùng nó, tấm gương trân quý của Shimizu thứ không chỉ thay đổi số mệnh mà còn ban cho cô cuộc sống của riêng mình.
Đó là cột trụ duy nhất mà Shimizu có thể dựa vào cũng là thứ duy nhất mà cô thật lòng tin tưởng trong thế giới đã cô lập và chối bỏ cô, một nơi mà không hề có tình yêu thương của gia đình!
Thế mà, nó lại vỡ nát như thế đó.
Ánh mắt Shimizu chẳng còn thấy gì ngoài những mảnh gương vỡ kì dị và vẻ mặt khó coi của bản thân mình trong chúng.
Sinh tử, thắng bại, hay vinh nhục — những thứ này chả hề xuất hiện trong tâm trí Shimizu lúc này.
Cổ họng cô nghẹn ứ lại, không thốt lên được lời nào trong sự bàng hoàng không tin vào mắt mình khi chứng kiến niềm tin mà cô đã vun đắp từ hồi còn ấu thơ tan vỡ thành từng mảnh.
“Đây là thực tại sao?”
“Hay là một giấc mơ?”
“Hay mình vốn đã chết và vô thức đặt chân đến địa ngục riêng, trở thành tử tội cho ảo ảnh được đặc biệt làm ra để trừng phạt mình chăng?”
Shimizu nằm bất động ở đấy với ánh nhìn vô hồn, không biết phải làm gì tiếp theo.
“Mau cút ra!” - Lily cuối cùng cũng thoát ra khỏi đợt tấn công của đám quỷ vài giây trước đó và đang trên đường chạy đến chỗ cô chị Shimizu của mình. Tuy nhiên, vào lúc này, vẻ mặt của cô cũng sững sỡ ngạc nhiên.
“Sao có thể? Tấm gương phi thường trông không khác gì tấm gương cổ của mình lại bị đạp nát bởi con quỷ Kunoichi đó như thế ư? Tuy cô ta đúng là rất mạnh, nhưng đáng ra cô ta không thể nào phá vỡ được nó chứ. Một chiếc gương thần bí như thế, chỉ có các vị Thần mới có thể phá hủy nó dễ dàng đến vậy. Rốt cuộc thì, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?” – Lily đứng sững tại chỗ trong thoáng chốc bởi bản thân cô cũng không thể nào lý giải nổi sự việc diễn ra trước mắt.
“Hahahahahaha!” – Trong khi đó, Yuki Mayumi bắt đầu lớn tiếng bật cười sau khi trông thấy cái nhìn vô hồn trong mắt Shimizu, “Thế nào hả, Tiểu thư Shimizu? Cô có còn nghĩ mình là ai đó được Thánh Thần lựa chọn nữa không?”
“Thực chất, bản thân ta cũng khá bất ngờ đấy. Ta chẳng hiểu tại sao Phu nhân Haihime lại tha mạng cho một Kagami-onna như cô cho đến tận bây giờ, dẫu cho nhiệm vụ của Bách Qủy Địa là truy cùng diệt tận toàn bộ các Kagami-onna.”
“Ta luôn thắc mắc tự hỏi liệu đó có phải là vì ngài ấy thương tiếc cho tài năng của một con người như cô hay là vì ở nơi cô có thứ gì đó đặc biết khiến ngài ấy do dự không nỡ xuống tay. Nhưng mà…”
“Giờ thì con này hiểu rồi. Ha! Qủa đúng là chuyện nực cười mà. Hahahaha! Lý do mà Phu nhân Haihime không cho phép ta lấy mạng cô, đơn giản là vì một đứa tầm thường, không là gì như mi chẳng cần phải giết làm gì!
“Tấm gương cổ quý báu mà ngươi hằng trân trọng, thứ mà ngươi lấy làm tự xưng là nữ nhi được Thượng đế chọn lựa đó, chỉ là một cái gương giả mà thôi.”
“Aahahahahaha,hahahahahahaha! Giờ nhớ lại sự căm tức, ý chí, và lòng kiên cường mà mi thể hiện trước lúc bình tĩnh đối mặt với cái chết ấy, thật sự khiến ta không thể ngừng cười được! Minamoto no Shimizu. Mi chả là thiên tài bẩm sinh hay anh hùng cái gì sất, mà chỉ là một con đàn bà ảo tưởng sống hoài trong giấc mộng của mình thôi!”
“Thứ mà mi có trong tay chỉ là một cái gương giả!”
“Mi chỉ là một trong số muôn vàn vật thế thân sỡ hữu tấm gương giả - những kẻ tồn tại chỉ để bảo vệ Kagami-onna đích thực trong truyền thuyết!”
Ánh nhìn của Shimizu dần dần hóa thành cái nhìn xám xịt của một cô gái bình thường. Cô thấy bản thân yếu đuối, hoảng sợ, không cam lòng.
Cô vươn tay ra để vuốt ve tấm gương vỡ với đôi tay run rẩy, chẳng hề quan tâm đến việc chạm vào giày Yuki Mayumi, thứ đối với con người cô lúc trước là một sự nhục nhã…
“Không! Không thể nào như vậy được! Sao nó có thể là giả khi chứa đựng bên trong nó là một kiếm pháp thần bí cơ chứ?! Gương của tôi là một di vật cổ đại! Sao nó có thể… dễ vỡ đến thế?! Không đời nào nó lại còn yếu ớt hơn cái cơ thể này của tôi được… đơn giản là không thể nào… Chuyện này không phải là thật! Sao mấy người lại muốn biến tôi thành con ngốc vậy hả, Thượng đế?!”
Shimizu vô thức nắm chặt thanh Shizukana Take, đồng tử của cô tối sầm lại không khác gì bầu trời đêm không sao.
Vào lúc này, một thứ oán niệm sâu đậm trỗ rễ bên trong thân xác yếu ớt và bất lực của Shimizu…
“Sao cơ? Tấm gương của chị Shimizu là giả? Nó là một trong vô vàn tấm gương giả nằm trong tay các Kagami-onna yểu mệnh – những người tồn tại để bảo vệ Kagami-onna thật ư?” – Tâm trí Lily lúc này là một mớ hỗn độn, “Những lời này có nghĩa là gì? Không lẽ ý của nó là mình cũng là một trong số những người phụ nữ yểu mệnh đấy sao? Nếu vậy thì Kagami-onna thật cùng tấm gương cổ đích thực đang ở đâu? Vì cớ gì mà phải tạo ra nhiều tấm gương giả nhằm bảo vệ tấm gương thật cơ chứ?”
Shimizu đã mất hẳn ý chí chiến đấu và hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng. Tác động mà cô nhận được từ tiết lộ này còn chí tử hơn đống vết thương mà cô phải chịu cho đến lúc này.
Khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của Shimizu, Yuki Mayumi chẳng thể ngăn mình cười mỉa, “Hừ! Con ả nhà ngươi chẳng còn đáng để giết nữa. Trong bọn bay có đứa nào thích cô ta không? Nếu có, thì lôi nó đi,” - Mayumi thờ ơ nói.
“Hay là giao cô ta cho thần, Mimori Đại nhân,” – Một tên nhẫn giả đeo mặt nạ Hannya đỏ tiến đến mà tung một đá vào người Shimizu – người dường như đã chẳng còn chút kêu ca phản ứng, mà chỉ nhìn chằm chằm vào tấm gương vỡ với ánh mắt trống rỗng vô hồn.
“Tùy ngươi thôi. Hojo Đại nhân, chúng ta kết thúc trận chiến luôn đi chứ nhỉ?” - Yuki chẳng đoái hoài gì tới Shimizu thêm nữa và quay sang đối mặt với Lily.
“Hừm, Ta cũng tính vậy đấy! Kagami Lily, ngươi thấy kết cục của con nhãi kia rồi chứ? Đừng lo, bởi ngươi sẽ còn thể thảm hơn nó gấp trăm lần. Chuẩn bị tinh thần đi,” - Dijon hùng hổ tiến đến với những bước chân đầy sức mạnh, tay lôi sền sệt thanh tachi nặng trịch theo sau.
“Sao con ả này lại câm như chết rồi vậy? Có hơi chán đây, mà thôi kệ, có gì xài nấy,” – Tên nhẫn giả đeo mặt nạ Hannya đỏ cúi xuống, định bế Shimizu lên.
“Dừng,” - Lily lẩm bẩm nói.
“Hử?” – Tên nhẫn giả đó không nghe rõ lời Lily nói bởi khoảng cách giữa hai người là tầm mười mét hoặc hơn, thành ra hắn quay đầu về phía cô mà hỏi, “Ngươi nói cái gì?”
“Tao kêu mày dừng lại! Chớ có đụng vào Nee-san với đôi tay bẩn thỉu đấy của mày!” – Vừa nói, Lily vừa vung kiếm về trước, phóng một kiếm khí bay thẳng về phía hắn. Mặc dù hắn đã kịp vội vã né đòn, nhưng nhát chém đó vẫn lấy mạng hai tên trong đám lính quỷ đằng sau hắn.
Kế đó, Lily liên tục tung ra hàng loạt kiếm khí, từng cái đều nhắm vào bất cứ con quỷ nào dám bén mảng lại gần Shimizu. Ngay cả Yuki Mayumi cũng cẩn trọng không đối đầu trực diện với đống kiếm khí ấy mà thay vào đó nhẹ nhàng né sang một bên.
Lily phóng đến bên cạnh Shimizu rồi chĩa mũi kiếm về phía đám yêu quái nói rằng, “Không tên nào được phép tiếp cận Shimizu Nee-san dù chỉ một bước!”
“Kagami Lily. Bộ cô hiểu sai gì rồi chăng? Cô mới là kẻ chết trong ngày hôm nay chứ không phải con đàn bà vô dụng, ảo tưởng đó!” - Yuki Mayumi tuyên bố.
Hojo Dijon tiến đến trước và vung kiếm ra hiệu cho đám yêu quái khác lui lại, “Kagami Lily. Sao ta có thể trả thù nếu để ngươi mất mạng dưới tay đám Bách Qủy cơ chứ?! Đích thân ta sẽ chặt vòng eo thon thả đó của cô ra làm hai ngay ngày hôm nay!”
Đám quỷ bắt đầu bao vây Lily lần nữa trong khi Yuki Mayumi cùng Hojo Dijon đã đẩy cô vào thế bế tắc.
Cô vẫn còn có cơ hội chạy thoát nếu chấp nhận bỏ mặc Shimizu và Nanako rồi mở đường máu xuyên qua vòng vây của lũ yêu ma quỷ quái. Tuy nhiên, Lily không hề định quay lưng lại với kẻ thù trước mặt.
6 Bình luận