Tập 02 - Sakura Fubuki.
Chương 88 - Vô tình tiến sâu vào núi.
15 Bình luận - Độ dài: 3,225 từ - Cập nhật:
Tiếng bập bùng của lửa trại tiếp tục vang vọng dưới bầu trời đêm quang đãng. Mặc dù các môn đồ đây vỗn dĩ không phải là mấy cô cậu thư sinh thông thường, và cũng có đôi chút kinh nghiệm trong chuyện binh đao hay chém giết, nhưng phần lớn thời gian tất cả đều chỉ luyện tập trong võ đường và chưa bao giờ xông pha liều mạng ở thế giới bên ngoài, ít là cho đến lúc này.
Dẫu cả nhóm ra ngoài tham gia vào chuyến tập huấn thực địa này cốt để học hỏi thêm về thế giới, cũng như đã lường trước được là sẽ giáp mặt với một vài nguy hiểm, nhưng chẳng ai trong số họ lại nghĩ rằng cả đoàn sẽ đối đầu với những con yêu quái khủng khiếp thế này chỉ sau nửa ngày tiến vào vùng núi. Kết quả là đã có năm đến sáu môn sinh bỏ mạng trong nháy mắt.
Khi mà các môn sinh đã từ bỏ hi vọng, thì họ lại được thêm một phen sững sờ khi chứng kiến một người mà bọn họ xem là kẻ đứng cho đẹp đội hình, người phụ nữ mà ai cũng tin rằng đã dùng mánh khóe đê hèn, thiếu phẩm giá để gia nhập được vào võ đường chính Genji, lại là người đã diệt trừ đám yêu quái có sức mạnh đủ để đồ sát toàn bộ các môn sinh chỉ trong tích tắc.
Itamoto Yashiro nhìn chằm chằm Lily với con mắt trống rỗng mà hỏi rằng, “R-Rốt cuộc cô là ai?”
Do mọi chuyện đã đi đến mức này, Lily nhận thấy chẳng cần phải che dấu thân phận làm gì nữa. Bởi vậy, cô quay người sang Itamoto rồi đáp, “Kagami Lily.”
“Cô Kagami… Kagami Lily…” – Vào lúc này, Samurai có gương mặt ngựa đột nhiên nhận ra cô, “Có lẽ nào cô chính là Tiểu thư Kagami Lily, người đã lấy mạng bốn Kengo Thượng đẳng của nhà Hojo trong binh biến ở tỉnh Suruga chỉ với một nhát chém, môn sinh xếp thứ ba của Võ đường chính Genji, kẻ nắm giữ chiến công hàng đầu trong Trận Odawara được Lãnh Chúa Kamakura khen ngợi và ban tặng lãnh địa cùng với tước hiệu Shugo, là Kagami Lily đó chăng?!”
“Cái gì cơ?!” – Các môn sinh còn lại đều vô cùng ngạc nhiên.
“N-Người phụ nữ trẻ đẹp này thực sự là cái cô Kagami Lily vang danh khắp Đông quốc dạo gần đây sao?”
“Ông anh đang đùa tôi, đúng không… Tôi chỉ nghĩ là cô ấy trông khá quyến rũ thôi, nhưng nào có ngờ cô ấy thức chất lại là thần tượng và hình mẫu mà tôi theo đuổi cơ chứ!” – Một môn đồ nữ thốt lên như vậy trong lúc lấy hai tay che miệng. Tuy danh tiếng của Lily chỉ mới được loan truyền rộng rãi cách nay không lâu, nhưng cô là người không được sinh ra trong gia cảnh tôn quý thế mà vẫn luôn theo đuổi con đường của riêng mình, không hề chùn bước đầu hàng trước các thế lực mạnh thế hơn. Cứ như thế, câu chuyện về cô nhanh chóng nổi lên và được truyền đến tai toàn bộ các Samurai, rồi cũng vì lẽ đấy, Lily đã trở thành một hình mẫu của kha khá các Samurai nữ.
“Cô Kagami mạnh đến thế ư…?” – Cô môn đồ tóc đuôi gà ngây ngô hỏi.
Anh chàng Shota lúc này cũng lau đi vết máu trên miệng mà nhìn về phía Lily, “Kagami Lily, Nữ hoàng… Nữ hoàng của tôi quả nhiên là một nữ nhi phi thường!”
Trông thấy mọi người nhìn Lily với ánh mắt tôn sùng như vậy, bản thân Shimizu cảm thấy có đôi chút bất mãn. Mặc dù cô rõ ràng là người xếp đứng hàng đầu trong thế hệ trẻ Đông quốc, nhưng hết lần này đến lần khác, cô cứ bị Lily nẫng mất ánh hào quang của sự chú ý.
Tuy đó là cô em gái mà Shimizu đích thân công nhận, nhưng cô luôn cảm thấy chuyện chị giỏi hơn em ở mọi lĩnh vực mới là điều phải lẽ. Vì thế, với phận là chị gái có cô em bé bỏng thậm chí còn nổi tiếng hơn mình, việc Shimizu thấy buồn bực trong lòng cũng là điều không thể tránh khỏi.
Nhận ra tình cảnh có phần khá nhảy cảm với Shimizu, Lily ngay lập tức giới thiệu, “Còn đây là Nee-san của tôi, Tiểu thư Minamoto no Shimizu.”
“Minamoto no Shimizu? Có phải cô ấy từng là Nhất kiếm trong nhóm Lục Kiếm, người mới đại bại trước Uesugi Rei dạo gần đây không?” – Đứa con gái hết lấy lòng Thầy Tanaka rồi đến Yashiro bỗng thể hiện cái ngu của mình bằng một pha buột miệng trời ơi đất hỡi, để rồi khi đã thốt lên thành lời thì mới thấy hơi hối hận.
Những người dự định khen ngợi cũng phải nuốt ngược câu chữ vào trong bụng và bắt đầu thầm thì với nhau. Sau khi nghe những lời ấy, vẻ mặt Shimizu cũng trở nên khó coi.
Tim Lily nhói đau khi chứng kiến điều này, bởi cô biết rõ người chị Shimuzu của mình bận tâm rất nhiều về trận thua nhục nhã hồi đấy. Thế mà khi trên đời có bao nhiêu thứ để nói, thì đứa con gái ngu ngốc kia lại có gan nhắc đến chuyện đó vào thời điểm như thế này. Vì lẽ đó, Lily thấy mình chẳng thể nuốt nổi cái tính thuộc dạng đào mỏ nơi cô gái đã từng xu nịnh Thầy Tanaka trước khi bám dính vào Itamoto Yashiro.
Lily im lặng tiến đến chỗ của cô gái ấy rồi thẳng tay tát cô ta một phát không chút do dự.
“Xin lỗi Shimizu nee-san mau,” – Lily lạnh lùng nói.
Sau khi ăn tát, cô gái ấy tỏ vẻ bất bình ra mặt rồi nhìn về phía Yashiro với biểu cảm như thể mình oan ức lắm, mong rằng ‘người đàn ông’ của cô sẽ đến giúp cô thoát khỏi rắc rối này, nhưng Yashiro chỉ lẳng lặng quay mặt đi bởi chả có người đầu óc tỉnh táo nào lại dám làm gì xúc phạm đến môn sinh Hạng một và Hạng ba của Võ đường chính Genji cùng một lúc cả.
“Cô muốn tôi nhắc lại hay sao?” - Lily nhìn xuống cô gái – người vốn thấp hơn cô một khoảng đáng kể, sở hữu ngoại hình tương đối ưa nhìn nhưng có gì đó không được đứng đắn - bằng ánh mắt sắc lạnh.
Trước cái nhìn đó, cô gái ấy cũng nổi hết cả da gà và chỉ có thể hạ mình mà đi xin lỗi.
“Bỏ đi. Điều cô nói là sự thật, nên tôi không có trách đâu,” – Shimizu chỉ có thể đáp lại như thế dù thực chất trong lòng cô cũng hậm hực không ít, và nó sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để cô có thể xua tan đi mấy cảm xúc tiêu cực này.
Cùng lúc đó, Yashiro, Shota, người môn sinh mặt ngựa cùng những người khác tiến đến quây quần quanh Lily.
“Chúng ta làm gì bây giờ, Tiểu thư Kagami?” – Vài người trong số họ lần lượt lên tiếng hỏi.
“Hả? Mấy người hỏi tôi ấy à?” - Lily giật mình trong thoáng chốc.
Thấy vậy, gã võ tăng u ám cũng đứng ra phát biểu, “Tiểu thư Kagami, xin cho phép bầng tăng nghèo hèn này được chuộc lỗi vì đã ăn nói xằng bậy mà vội vàng đưa ra kết luận… Chuyện Tiểu thư Kagami đoạt Tamahagane trong vòng vây Samurai của nhà Hojo ở tỉnh Suruga lẫn chuyện hạ sát các Kengo đã trở thành một giai thoại được truyền tụng khắp Chùa chúng tôi. Chúng tôi tin rằng Tiểu thư Kagami hẳn sẽ có kế hoạch để đương đầu với cuộc khủng hoảng này và rất mong muốn được nghe ý kiến của cô!”
Lily ngượng ngùng nhìn về phía Shimizu, người sau đó gật đầu đáp lại cô.
Thế rồi, Lily tiến hành giải thích tình hình hiện giờ, “Thực chất… mọi người không cần phải quá coi trọng tôi đâu. Chị Shimizu và tôi đã nhận nhiệm vụ bảo vệ mọi người trong bí mật, thế nên bọn tôi sẽ dùng hết sức để hoàn thành nó. Tuy nhiên, mọi người vẫn cần phải dựa vào sức mình là chính. Nhóm này có quá nhiều người, thành thử chúng tôi chỉ có thể bảo vệ được một phần trong số đó trong trường hợp yêu quái đồng loạt tấn công cả đoàn. Còn về tình hình lúc này, tôi có thể cam đoan rằng đám Hebi-onna này chắc chắn không phải yêu quái của Núi Inda và thực lực của chúng thật sự hơn hẳn những dự đoán ban đầu từng được vạch ra cho chuyến tập huấn này. Bởi thế, nơi này không còn thích hợp để luyện tập nữa. Nếu cứ nhất quyết ở lại chốn này, thì nó chẳng giúp ích gì cho việc tu luyện của mọi người cả, mà chỉ đồng nghĩa với việc vứt bỏ mạng sống mình.”
Mọi người, ai ai cũng mang vẻ xấu hổ trên khuôn mặt. Những lời Lily nói ra đúng là có khiến bọn họ xuống tinh thần, nhưng họ chẳng có cách nào khác ngoài công nhận nó vì đó là sự thật.
Lily tiếp tục, “Không có gì phải thấy nhục nhã khi quay lại vào thời điểm này cả. Chúng ta đã có một cuộc đụng độ khác thường khi có quá nhiều yêu quái đột nhiên xuất hiện, và bản thân chúng cũng không phải dạng yếu ớt gì. Chúng ta nên xuống núi ngay lập tức và trở về khu vực an toàn, sớm chừng nào hay chừng nấy.”
Trong tình huống này, không có lấy một ai có ý phản bác đề nghị của Lily.
Shimizu cũng từ bên cạnh tiến về trước mà nói, “Tốt nhất là chúng ta lên đường xuống núi ngay luôn đi.”
Tất cả đồng lòng gật đầu và bắt tay vào đóng gói đồ đạc. Chỉ có điều là các cô gái có hơi chậm chạp trong chuyện đó.
“Dập lửa đi, để không để lại dấu vết nào,” – Itamoto sáng suốt nói.
“Bỏ đi! Mau mau đi thôi!” - Lily bồn chồn vô cùng bởi cô thấy có điềm không lành về tình trạng hiện tại của bọn họ.
“Hử?” - Lily và Shimizu phản ứng gần như cùng một lúc qua linh lực dò xét. Do lớp sương đã mỏng đi một chút, phạm vi mà họ có thể thăm dò được đã tăng lên thành năm mươi mét. Tuy nhiên, thứ mà họ cảm nhận được là một vài nguồn linh lực lớn nhưng khác thường ở rìa tầm dò xét, đang trên đà tiếp cận họ.
“Ôi, không!” - Lily hét lên.
Thế nhưng, trước khi cô kịp lên tiếng cảnh báo mọi người, vô số tiếng vun vút đã vang lên, theo sau đó là một loạt mũi tên với yêu khí nồng nặc bắn ra từ cánh rừng.
“Ặc—!”
“Hự!”
Vài môn sinh đơn giản là còn không có thời gian để phản ứng và lần lượt bị bắn hạ bởi những loạt tên. Ở phía Lilly và Shimizu cũng không ngoại lệ khi có một vài mũi màu đen, vừa nhanh lại mạnh, lại còn bọc trong linh lực đang hướng thẳng đến chỗ hai người.
Thấy vậy, cả hai rút kiếm mà chém đứt chúng ngay lập tức.
“Đám tên này chỉ có thể được bắn dưới tay những kẻ có sức mạnh ít nhất là thuộc hàng Kengo Thượng đẳng hoặc hơn! Và quân số bọn chúng cũng không phải là ít!” - Lily sững người trong giây lát rồi gào lên, “Chạy đi, mọi người! Ra khỏi cánh rừng mau lên!”
Tuy nhiên, với vách đá đằng sau cùng bốn bề là rừng rậm, nơi mà dường như chỗ nào cũng có mũi tên bay ra, thì họ chẳng có hướng nào để chạy cả.
Khoảng hơn chục môn sinh đã bỏ mạng vào thời điểm này của cuộc hỗn loạn và ngay cả Lily cũng chẳng thể làm được gì nhiều. Bởi thế, cô chỉ biết tiến đến trước Nanako mà vung kiếm chặn những đường tiễn nhắm vào con bé.
Vào lúc này, cây dù Sakura trên lưng Nanako la lên, “Bung tôi ra! Tôi có thể chặn được chúng!”
Nghe vậy, Nanako nhanh chóng mở cây dù Sakura ra và đúng như lời nó nói, cây dù đỏ quả thực có thể bật lại những mũi tên bọc đầy yêu khí mà không hề xây xước gì.
“Tiền bối! Đến đây mau đi!” - Lily gọi cô môn đồ tóc đuôi gà – người vẫn có đủ may mắn để né tránh được hết mọi đường tên cho đến lúc này. Cúi thấp đầu, cô vội vàng chạy về phía Nanako và ngay lập tức vào tầm che chắn của cây dù.
Tuy nhiên, độ rộng của Sakura chỉ có thể che cho tối đa hai người trong khi đang có rất nhiều môn sinh phải đối mặt với cuộc công kích bằng tên này. Lily lẫn Shimizu đương nhiên là không hề sợ mấy mũi tên và cũng chẳng cần phải dựa vào cây dù Sakura.
“Đưa nó cho tao!” – Tên thầy tu u ám nổi khùng và cố gắng giật cây dù ra khỏi tay Nanako khi gã trông thấy nó có thể chắn được tiễn.
“Anh làm cái gì thế?! Bỏ ra!” - Nanako nắm chặt cán dù, nhất quyết không buông tay, không biết rằng vụ ẩu đả giữa hai người họ đã khiến cả ba lọt vào tầm ngắm của loạt tên tiếp theo.
Trông thấy vậy, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Lily khi cô giương cao thanh Tachi rồi vung nó xuống.
“Phụt!” – Cô thẳng thừng lấy mạng tên thầy tu! Bản thân Lily không có sự thương xót nào dành cho đám người không biết tiết chế chính mình rồi gây xunh đột nội bộ vào thời điểm sống còn như thế này.
“Có cái hang ở bên này này!” - Shota đứng ở góc trong cùng của khoảng đất trống nơi có một miệng hang có kích thước cỡ một người, nằm trên vách đá cách mặt đất khoảng chừng chục mét.
“Tất cả, vào hang đi” - Lily lớn tiếng hét.
Các môn sinh hối hả chạy đến cửa hang, nhưng do lối vào quá bé, nên mỗi lần chỉ cho phép một người vào, đấy là còn chưa kể là bọn họ còn phải leo lên trên vách đá. Mặc dù đối với họ, đặt chân đến cửa hang ấy chẳng phải là chuyện gì khó khăn, nhưng đó là khi không có những loạt tên liên tục đổ xuống đầu cả đoàn.
Lily và Shimizu đứng trước vách đá và chặn các mũi tên thay cho các môn sinh, nhưng do cả hai chỉ có thể chặn được một phần, thành thử có rất nhiều môn sinh đã không may dính tiễn trong lúc leo và ngay cả khi đã đứng ở ngay cửa hang rồi, vẫn có vài người xấu số bỏ mạng trước làn tên.
Điều này khiến Lily tức sôi máu nên thay vì cứ cắm đầu vào việc phòng thủ, cô bực mình tung ra vài đường kiếm khí nhắm vào cánh rừng, theo sau đó là vô vàn tiếng la hét thất thanh vọng ra từ trong đấy hợp cùng với rung động của cây cối xung quanh.
Tuy nhiên, Shimizu lại chẳng thể phung phí linh lực vào mấy đường kiếm khí như thế, bởi khác với Lily, cô không phải là một Nguyền kiếm cơ. Dẫu bản thân Shimizu khá mạnh, nhưng tốc độ phục hồi linh lực của cô thực chất lại rất chậm.
Vào cái lúc Yashiro và Shota cũng đã vào trong hang rồi, Lily mới cùng Shimizu nhẹ nhàng nhảy thẳng lên cửa hang do đám tên này dù phiền phức là thế, nhưng không thể đe dọa nổi bọn họ. Kế đó, Lily đứng ở cửa hang và giương ánh mắt về phía khu trại đã tàn lửa - nơi sẽ là chốn chôn thây của hơn hai mươi môn đồ đã ngã xuống.
Làn sương mù dần dần tan đi và từ trong cánh rừng sâu thẳm, xuất hiện những kẻ đeo trên mình tấm mặt nạ Hannya (Mặt nạ quỷ) màu bạc.
Lily đột nhiên nghĩ rằng có khi nào lớp sương mù dày đặc này không phải tự nhiên hình thành trên Núi Inda, hoặc Núi Inda đúng là có sương dày nhưng một phần của nó đã chịu ảnh hưởng bởi vài thứ phép thuật nào đấy có tác dụng khóa chết khả năng dò thám linh lực, hoặc có thể Núi Inda đã trở thành một cái bẫy cỡ lớn được bàn tay của thế lực nào đấy sắp xếp!
“Tại sao? Phe phái nào lại muốn tấn công các môn sinh của nhóm tập huấn này chứ? Bọn này thậm chí còn dùng đến cả Hebi-onna, có khi nào chúng xuất thân từ Bách Qủy Địa chăng? Nhưng mà, nếu là thế, thì vì cớ gì mà Bách Qủy Địa lại chưa tấn công vào mấy thành trì chiến lược của Đông quốc, mà thay vào đấy lại rảnh rỗi đến mức giăng bẫy các môn sinh đây vào chốn tử địa này?”
Lily vô vùng bối rối trước chuyện này.
“Cái hang này coi bộ sâu lắm đấy!” – Giọng của Shota vang lên từ bên trong hang.
Lily quan sát đám người đeo mặt nạ Hannya đang bao vây cả nhóm ở bên ngoài và kết luận rằng ra khỏi hang ngay lúc này chỉ tổ làm mục tiêu di động cho chúng, bởi bọn họ không biết liệu có còn loại quái vật nào đang ẩn náu ở trong mấy cánh rừng kia không.
“Tệ rồi đây! Chúng ta chẳng thể trở ngược lại được nữa,” – Chân mày Lily khẽ nhướng lên.
Lối về đã bị chặn và mặc dầu Lily cùng những người khác không biết đích đến của cái hang này sẽ dẫn tới đâu, nhưng họ chỉ có duy nhất một lựa chọn là tiếp tục tiến vào. Nếu chỉ có mình Lily và nhóm của cô, cô chẳng cần phải sợ hãi chi hết mà cứ thẳng thừng mở đường máu khỏi vòng vây của đám mặt nạ Hannya, nhưng với những môn sinh đi cùng, thì chuyện đó rõ ràng là không thể!
“Lily, em lên đằng trước đi. Chúng ta không biết mình sẽ đụng độ thứ gì trong cái hang này. Chị sẽ chịu trách nhiệm ở phía sau cho,” - Shimizu nói.
“Hiểu rồi, Nee-san!” - Lily gật đầu vâng theo, “Nanako, Tiền bối. Theo Lily nào.”
P/S: Kết thúc Cá tháng tư.
15 Bình luận