Căn phòng bát giác có tổng cộng tám bức tường với mỗi tường là một cánh cửa riêng biệt, và tất cả chúng giờ đây đều đang được đóng kín
“Hể?” - Lily muốn đến xem Tiền bối giờ đang ra sao, nhưng cậu nhận thấy bản thân trước hết nên hiểu cặn kẽ tình huống đang phơi ra trước mặt mình đây. Bởi vậy, cậu lên tiếng hỏi, “Xin lỗi, Nanako, nhưng anh không hiểu. Em vừa nói gì cơ? Thức thần? Shikigami sao?”
Vừa nói, cậu vừa nhìn Nanako trước mặt mình, và bỗng chốc nhận ra rằng đôi mắt màu hổ phách của con bé lúc này có mang một ánh vàng sắc nét, khác với màu hổ phách pha tím thường thấy.
“Em thật sự là Nanako sao?” - Lily ngờ vực hỏi, tâm trí lúng túng trong giây lát.
“Hehehehe. Chủ nhân, thật đúng là. Bộ chủ nhân đã quên mất giọng của em rồi sao?” – Cô gái với đôi mắt hổ phách vàng bóng lung linh hỏi lại.
“Hử? Đây là…” – Nghe rồi, Lily mới ngợ ngợ thấy rằng cả giọng cười lẫn giọng nói đều rất quen thuộc với mình, ‘Giờ nghĩ mới thấy, giọng này hình như không phải của Nanako, không, từ cái lúc xuất thần thì giọng con bé đã khác rồi.
Đang lúc Lily động não, cây dù Sakura trên vai Nanako bỗng bay lên rồi xoay mình bên cạnh con bé. Và vào cùng lúc ấy, ánh mắt Nanako trở nên đờ đẫn hẳn đi trước khi lớp ánh vàng biến mất khỏi đồng tử con bé, trở về màu hổ phách pha tím thường ngày. Nháy mắt vài lần, Nanako bối rối nhìn quanh rồi dừng lại ở phía Lily vốn đang trong dạng trai.
“M-Mình đang ở đâu thế này? N-Ngươi là ai?” - Nanako hỏi, giọng điệu có hơi kích động.
“R-Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy trời?” - Lily ngồi xuống sàn rồi hết nhìn Nanako lại quay sang nhìn cây dù Sakura đang lơ lửng cạnh bên.
Thấy vậy, cây dù Sakura thu mình lại rồi bay đến chỗ Lily, lắc lư nói, “Chủ nhân có thể quay người lại không? Mông chủ nhân cần phải ăn vài roi!”
“Hử?” - Lily hoảng hốt, “E-Em là Sakura thật sao? Mà em đang nói gì vậy? Nhưng khoan đã, em đã làm gì? Sao lại biết danh tính của anh? Và bằng cách nào mà em và Nanako lại có thể vào không gian trong gương này? Còn nữa, chuyện quái gì vừa mới xảy ra với Nanako vậy?”
“Chủ nhân, đấy là việc do tay chủ nhân làm, cớ sao lại hỏi em?”
“Tay anh làm?” – Nghe xong câu trả lời, Lily thậm chí còn loạn não hơn lúc trước.
“Ưm,” - Nanako vẫn còn hơi choáng váng và chưa tỉnh táo hoàn toàn, “Sao lại gọi anh ta là chủ nhân thế, Sakura? Chẳng phải Lily mới là chủ nhân của cô sao? Ngoài ra, chúng ta đang ở cái chốn nào thế?”
Sakura xoay mình giữa Nanako và Lily rồi bung dù lần nữa, tỏa ra một ánh vàng mờ nhạt khi cất tiếng, “Được rồi, để tôi từ từ giải thích cho hai người vậy.”
“Chủ nhân, người có nhớ em đã từng nói gì với người không? Em nói rằng mình là một Shikigami,” Sakura nói.
Sau khi Sakura nhắc đến, Lily dường như đã nhớ mang máng ra chuyện đó, nên cậu gật đầu mà rằng, “Vậy là, em đã khôi phục trí nhớ rồi sao?”
Nghe vậy, Sakura chầm chậm bay cao lên phía trần căn phòng đá nơi dường như đang khoác lên mình một lớp vàng mờ ảo, khiến không gian xung quanh tối tăm hẳn đi, nhưng lại khiến cho Sakura trông thánh thiêng và thanh thoát hơn trước.
Giọng Sakura không hiểu sao cũng dần dần trở nên xa cách, cổ kính, “Ta là Kagura, một Shikigami, từng bôn ba khắp chốn Heian cùng chủ nhân mình, tự do tự tại, tận hưởng lãng mạn đời người. Thế nhưng…”
Ngừng một nhịp, Sakura bỗng cất giọng buồn bã, “Với những người thuộc đẳng cấp như ta và chủ nhân, việc bị vướng vào trận đại chiến diễn ra hàng thập kỉ trước là điều không thể tránh khỏi, rồi cùng vì lẽ đó, chủ nhân và ta đều lần lượt thăng thiên…”
Sakura dường như có khả năng ảnh hưởng tâm giao, thành thử Lily lẫn Nanako đều cảm nhận được nỗi buồn da diết ấy, mà ngay lập tức thể hiện sự nghiêm túc lắng nghe qua vẻ ngoài khuôn mặt.
Chỉ cần nghe thấy cụm từ ‘thăng thiên’ là đủ để chứng minh rằng Kagura và vị chủ nhân đó đều không thuộc đẳng cấp mà người thường sao có thể hiểu được, bởi đó là cụm từ không được người đời sử dụng. Có lẽ từ ‘thăng thiên’ ấy chỉ thích hợp để dùng với những người có chức vị ngang hàng với các vì sao.
Sakura tiếp tục, “Chủ nhân ta không chấp nhận thất bại đau đớn cùng tình cảnh diệt vong như vậy, nên cô chủ đã dùng sức mạnh còn sót lại để thi triển một thuật thức bất tử, Chuyển sinh thuật, lên người ta, đồng thời phong ấn ý thức ta vào không gian trong gương này để một ngày nào đó ta có thể ra tay báo thù cho chủ nhân.”
“Tuy nhiên, trận chiến đó quá sức ác liệt, thành thử thuật thức ấy đã bị gián đoạn, khiến chỉ một phần ý thức ta nằm lại trong chiếc gương này trong khi số còn lại phân tán vào vài món bảo vật – những thứ bị chia tách mỗi thứ một ngả sau trận chiến. Bởi thế, kí ức của ta về quá khứ đều trở nên rời rạc.”
“Cho đến lúc này, khi chủ nhân trao cho ta cây dù thần, bộ đồ cùng thanh kiếm, rồi tụ hội chúng lại với nhau trong chiếc gương cổ không rõ nguồn gốc này, ý thức của ta cuối cùng cũng hợp nhất, và ký ức cũng vì thế mà phục hồi! Tuy người chủ trước đã phong ấn ý thức ta vào trong chiếc gương cổ này, nhưng nó vỗn dĩ không phải vật sỡ hữu của cô ấy.”
Nói rồi, Sakura đáp xuống vai Nanako, người sau đấy mơ màng cầm lấy cán dù.
Và giờ, ánh mắt Nanako lại sáng lên ánh vàng khi con bé cất tiếng nói bằng chất giọng của Kagura, “Dẫu những món bảo vật ấy đã sóng sót qua khỏi cuộc chiến với những hư hại đáng kể, chúng vẫn có thể tái tạo lại được bằng cách hấp thụ linh khí từ thế giới. Thế nhưng, cơ thể em đã vĩnh viễn tan biến.”
“Nanako là thân xác mà chủ nhân trước đã tái tạo cho em bằng Chuyển sinh thuật trước khi qua đời! Nanako không hề có thân sinh phụ mẫu, cô từ thế gian mà ra trong một đêm trăng sáng dưới trời bão tuyết sau vài chục năm và vô tình được Tiểu thư nhà Saionji mang về nuôi nấng. Kể từ đó, cô ấy trở thành Saionji Nanako và vô tình gặp gỡ chủ nhân.”
Lily há hốc mồm, vừa gật đầu ngu ngơ, “C-Chuyện này là thật sao…”
Nếu bình thường có ai đó kể cho cô nghe chuyện này, thì dẫu có trời sập xuống, cô cùng nhất quyết không tin. Thế nhưng, Nanako và cây dù Sakura lại có thể tiến vào không gian thần bí trong gương này không chút khó khăn, mình việc đó thôi đã giải thích rằng chuyện này vốn là điều thần kì không thể lý giải bằng các thường thức thông thường.
“Ý thức của em đã hợp thành một với những mảng ý thức nằm trong thanh kiếm, bộ đồ và tấm gương, cho phép em phục hồi hoàn toàn ý thức bản thân lẫn khối ký ức trước đây.”
“Vậy, em vốn là một phần ý thức của Kagura? Và giờ đây khi ý thức đã sát nhập lại, em đã hoàn toàn lấy lại toàn bộ ý thức của Kagura, đúng không?” - Lily tổng hợp và xác nhận lại lần nữa.
“Đúng là như vậy đấy. Người đúng là thông minh, chủ nhân.”
“V-Vậy còn Nanako thì sao? Con bé sẽ biến mất sao?” - Lily lo lắng hỏi. Không cần biết họ mạnh mẽ tới đâu, nhưng nếu cái giá phải trả là Nanako biến mất, thì cậu không cần bất cứ Shikigami nào hết.
“Hehehe. Đó là lý do em muốn tét mông người đấy, chủ nhân, ngay cả khi người hiện giờ đang là một cậu con trai,” - Kagura bất lực càu nhàu.
“Hể? Tại sao vậy?”
“Vốn dĩ mà nói, nhận thức của em cũng sẽ dung hợp với nhận thức của Nanako khi ý thức của em hồi phục lại. Lẽ đương nhiên, nhận thức của con bé sẽ không biến mất do tụi em chỉ sát nhập ý thức với nhau thôi. Mặc dù vậy, vào cái lúc em định dung hợp với Nanako, em chợt phát hiện ra rằng linh hồn con bé đã tạo thành một liên kết ý chí mãnh liệt ngăn cản em làm vậy, mạnh đến độ em chỉ có thể dùng vài cách thức để tạm thời điều khiển con bé và ngay cả điều đấy thôi cũng đã khiến em thấm mệt rồi, biến việc hợp nhất nhận thức giữa hai người bọn em đơn giản là không thể. Linh hồn con bé giờ đây đã hiện hình dưới dạng một con chim Bạch Yến, mang trong mình tình cảm sâu đậm với chủ nhân – thứ làm cho em từ nay về sau chẳng thể hợp nhất với con bé được… Người có biết chuyện này sẽ gây cho em bao nhiêu rắc rối không vậy? Như thế này thì tới bao giờ em mới rửa hận được cho chủ nhân trước đây?”
“Chuyện này…” – Dù rất đồng cảm với nỗi lo của Kagura, nhưng trong lòng Lily thực chất lại rất dỗi vui mừng.
“Thứ lỗi cho anh… Có lẽ bức Ukiyo-e ‘Mận nở Đông lạnh cùng chim Bạch Yến’ mà anh vẽ trên lưng Nanako trước đây đã hình thành một mối liên kết nào đó với linh hồn hai người bọn anh thông qua họa ý,” - Lily độc thoại.
Lily đã học những kỹ năng hội họa từ Họa danh Hishikawa Moronobu, thứ cho phép những đường bút vẽ trên lưỡi kiếm vô hồn nhờ họa ý mà trở thành các ấn kiếm. Dựa theo đó mà nói, nó không phải chuyện khó tưởng tượng gì khi một mối dây liên kết thành hình giữa hai linh hồn bọn họ vào cái lúc Nanako tự hiến thân cho Lily tập vẽ trên người mình. Chính sự hi sinh quên mình trong thâm tâm này đã vô tình bảo vệ sự độc lập nhận thức của Nanako!
“Đội ơn trời, Nanako!” - Lily vui mừng nghĩ bụng.
“Được rồi, chủ nhân. Giờ thì cúi người xuống rồi nhấc gấu áo Yukata lên để em tét cho vài roi vào mông nào!”
“Oi! Cái gì mà cứ tét này tét nọ hoài vậy? Bớt giỡn đi!” - Lily nói, giọng hơi cáu gắt trước khi tiếp tục lên tiếng hỏi, “Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao chỉ có mỗi linh hồn anh là vào được chốn này. Mà ngay cả khi Nanako trước mắt anh đây là linh hồn của con bé, thế thì hồn của em ở đâu rồi, Kagura? Chẳng phải ở đây đáng ra phải có linh hồn của hai bé gái chứ? Và hồi trước ấy, trông em như thế nào vậy?”
“Do em được chuyển sinh, nên hình dáng Nanako hiện giờ giống y chang em hồi đó. Nhưng mà, gọi con bé là linh hồn thì hơi sai đấy chủ nhân. Đúng là người vào đây bằng linh hồn mình, nhưng Nanako thì khác, con bé vào đây bằng chính cơ thể thật của mình.”
“Cơ thể thật sao?!” - Lily sững sỡ, “B-Bằng cách nào? Và tại sao anh lại không thể vào đây bằng cơ thể của mình được? Đừng nói với anh là cây dù, thành kiếm và bộ đồ, tất cả những bảo vật này đều là hàng thật đấy nhá?”
“Đương nhiên rồi! Lý do mà người không thể vào đây bằng cơ thể thật ấy là vì chủ nhân là một dạng sống bậc thấp. Nói gọn, chậc, tư chất của người như cái cục gạch!”
“Hử?!” – Đây là lần đầu tiên Lily nghe có ai đó nói mình có tư chất tệ hại.
“Hừm! Chủ nhân, đừng có tưởng mình có tư chất kha khá chỉ vì người có ngực nở mông cong đấy nhá!”
“A-Ai lại nghĩ là vì chúng chứ!” - Lily mặt đỏ như trái cà chua.
“Thể chất gấp đôi người bình thường của chủ nhân đơn giản là không đủ để bước vào trong không gian trong gương! Mặt khác, cơ thể của Nanako là thân xác được tái tạo của em, sỡ hữu trong mình thể chất của Tennyo, tức Thiên nữ chi thể, nên con bé mới đủ tiêu chuẩn tiến vào không gian đặc biệt thuần khiến này. Còn về bảo vật, thì miễn là chúng đạt loại phẩm nhất định, chúng cũng có thể vào hay ra.”
“Nanako sỡ hữu thể chất của Tennyo sao?” - Lily hỏi.
“Hưmp! Chủ nhân em đã thực hiện Chuyển sinh thuật trước khi lìa đời. Vì lẽ đó, Nanako ra đời dưới sự dẫn dắt và hội tụ của linh lực thế giới nên bẩm sinh đã sỡ hữu Thiên nữ chi thể. Chỉ là cách thức luyện tập của các Tennyo có sự khác biệt rất lớn so với người phàm. Nanako trao dồi kỹ thuật của gia tộc Saionji, thành thử con bé đơn giản là không thể thể hiện được những phẩm chất tốt nhất nơi thể chất mình nên mới yếu như vậy!” – Kagura trả lời.
“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với Nanako bây giờ?” - Lily lo lắng hỏi.
“Nanako vốn dĩ đã có nhận thức độc lập và tuy em có thể dùng ý thức Kagura nhập vào thân xác con bé, nhưng chuyện đó tiêu hao sức lực rất nhiều, nên em không thể giữ trạng thái đó được lâu. Mặt khác, ý thức của em đã ở trong cây dù Sakura này một thời gian rất dài, thành thử em cũng đã khá quen với nó. Chỉ là em không thể ngồi yên khi biết thù chủ mình vẫn chưa được trả. Vì lẽ đó, em dự định sẽ huấn luyện Nanako tại không gian trong gương này về toàn bộ bí thuật mà em đã học và nhớ được trong cả đời mình, để từ đó em có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân trước đã giao phó trong tương lai.”
“Huấn luyện… Nanako sao? Còn ý kiến của Nanako thì sao?”
“Em sẽ đích thân hỏi con bé. Nếu con bé nhất quyết chối từ, em chẳng thể làm được gì nhiều cả. Tuy nhiên, dựa theo những gì em quan sát được, Nanako sỡ hữu con tim bất khuất của các Samurai, nên chuyện con bé từ chối khả năng cao sẽ không xảy ra, do con bé sẽ thấy chán nản và bối rối nếu làm vậy. Còn nữa, nếu chúng ta thật sự huấn luyện, nó cũng sẽ cần đến sự trợ giúp của người đấy, Lily Onee-san.”
“Anh giúp ấy à? Giúp kiểu gì vậy?” – Miễn là Nanako muốn, Lily sẵn sàng giúp đỡ để cho con bé trở nên mạnh hơn.
“Một Shikigami sỡ hữu thể chất của một Tennyo về bản chất là một Shikigami có cấp bậc cao nhất. Nói là vậy, tuy cơ thể này là thân xác được tái sinh, nhưng sức mạnh nó mang thậm chí còn thua xa một phần một vạn mà em có hồi đó. Chưa hết, bên cạnh sự chỉ bảo lẫn kiến thức về bí thuật của em, mức độ thấu hiểu và rèn luyện của con bé, việc tập huấn cũng cần đến một lượng lớn hồn yêu. Nên, chúng em đành nhờ cậy chuyện đó vào người vậy, Chủ nhân.”
P/S: Lore đấy.
7 Bình luận