Tập 02 - Sakura Fubuki.
Chương 53 - Hối tiếc Trưởng lão, tinh thần của xứ Mikawa.
28 Bình luận - Độ dài: 2,213 từ - Cập nhật:
Uesugi Rei nâng thanh nodachi lên rồi tung thêm hai ánh kiếm nữa về phía trước.
Những ánh kiếm ấy chém xuyên thác nước đóng băng ở ngay chính giữa, khiến khối thác đó trượt đi trước khi rơi xuống vực sâu.
Và như thế, một con đường đã mở ra trên dòng thác đóng băng.
Cảnh tượng đấy đưa Shiu trở lại thực tại, khiến cô tự hỏi rằng liệu mình có đang nằm mơ hay không.
Bản thân Lily cũng sững sờ trước khung cảnh cô vừa chứng kiến. Với sự nhạy bén của mình, Lily thấy rằng Rei hình như đã mạnh hơn nhiều so với lần cuối họ gặp nhau. Trong khoảng thời gian đó, cũng giống như cô, Rei cũng đã tiến bộ hơn.
Dẫu có là Kensei đi nữa, một kỳ tích như vậy, đơn giản mà nói là không thể đạt được!
Cứ như thế, Lily nhìn chằm chằm vào tấm lưng nuột nà, bờ mông căng mọng cũng như đôi chân dài miên man của Uesugi Rei mà thắc mắc tự hỏi ‘lúc bây giờ chị ấy đã mạnh đến mức nào’.
“Tuy chị Shimizu cũng sỡ hữu sức mạnh đáng kinh ngạc, nhưng thành thực mà nói, liệu chị ấy có thể đối đầu với một thực thể quái vật như Uesugi Rei không?” - Lily cảm thấy lo lắng.
“Đi nào!” – Nói rồi, Uesugi Rei bước đi trên bề mặt trơn láng như thành phẩm điêu khắc ấy của thác nước đóng băng và nhảy về phía trước khi đã đến điểm cuối mà đáp vào bên trong hang động giờ chỉ còn cách đó một mét.
Lily kéo Shiu – người vẫn còn đang ngờ ngệch không hiểu chuyện gì, bước đi trên con đường băng này một cách thoải mái và cũng nhảy vào trong hang động.
Đây là một trong những lối ra của nhà tù.
Sau khi đi sâu hơn một chút vào bên trong hang động, bộ ba bắt gặp các đường hầm phân nhánh của nhà tù.
Dường như nhà tù này có hình dạng một chiếc nhẫn với các phòng giam hình trụ.
“Em có biết Naoto bị nhốt ở đâu không?”- Rei hỏi.
Shiu lắc đầu, “Đây cũng là lần đầu tiên em đến đây.”
Nghe thấy vậy, Uesugi Rei quyết định hành động theo ý mình và sử dụng linh lực để đóng băng cánh cổng sắt của phòng giam lớn nhất và đập vỡ nó. Kế đó, bộ ba bước vào trong để rồi phát hiện ra ở đây có một giá tra tấn [note36997], một con ngựa gỗ, một ghế tra tấn, một giá chữ T và một giá chữ X. Phòng giam cũng chứa đầy xích sắt, dây thừng, roi dây, roi bạch dương, ‘quả lê’[note36996], nến cùng nhiều bình, lọ ...
“Đây là phòng tra tấn sao?” - Lily rùng mình vì sợ hãi sau khi nhìn thấy tất cả các dụng cụ tra tấn trong phòng.
Shiu cũng run lên một chút và giải thích, “Các chị em ninja đã thất bại trong nhiệm vụ của họ đã từng nói với em rằng mặc dù đây là phòng tra tấn lớn nhất trong toàn bộ nhà tù, nhưng nó chỉ được sử dụng để trừng phạt các nữ ninja… Có thể nói rằng nó chính là cơn ác mộng của các nữ ninja của tộc Mido.”
Uesugi Rei cũng khẽ nhíu mày sau khi nhìn thấy những thiết bị tra tấn này, “Đám nhà Fuma đúng là lũ bệnh hoạn! Nhưng mà, Lily này, do em từng luyện tập cách thoát trói với Shimizu trước đây, liệu em có thể thoát khỏi mấy thứ đồ tra tấn này không? “
Lily nhìn xung quanh và trả lời với khuôn mặt đỏ bừng, “Mặc dù đống dụng cụ ở đây trông khá đáng sợ, nhưng chúng có vẻ không chặt lắm. Chắc là em có thể sẽ thoát được.”
“Ồ?” - Rei cười nhẹ và cất tiếng nói với vẻ hứng thú, “Thú vị thật đấy. Lily, nếu có thể thì dạy chị luôn nhé. “
“Ểểể ?” - Lily nhìn vào tấm lưng thon gọn và duyên dáng của Rei, cảm thấy lời nói của cô khá khó hiểu. ‘Chị Uesugi nói thế là có ý gì?’
Xong xuôi đây đấy, cả ba rời khỏi phòng tra tấn lớn nhất và bắt đầu thám thính nhà tù. Không lâu sau đó, họ phát hiện ra bên trong một trong những phòng giam của nhà tù, có một bà lão đang nằm trên đống cỏ khô.
“Đó là Lão bà bà! Bà Mido! “ - Shiu thốt lên.
Sau khi Uesugi Rei mở cổng phòng giam, Shiu vội vã vào trong để kiểm tra bà ấy.
“Lão bà bà! Lão bà bà… “ - Shiu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng buồn bã sau khi chứng kiến tình trạng thê thảm không còn dáng người của vị trưởng lão đã nuôi nấng cô như gia đình.
“Khụ…” - Có vẻ như bà ấy vẫn còn chút hơi tàn trong người.
Bàn tay tiều tụy của Lão bà bà run bần bật khi bà ấy giơ nó lên.
Thấy vậy, Shiu lập tức lao đến đỡ lấy bà ấy.
“Lão bà bà! Bà Mido! Bà ơi… “
“Khụ… Có thật là con không, Shiu? Ta mừng vì con vẫn ổn, Shiu… “
“Bà ơi! Con sẽ cứu bà ra ngay đây! “
“Không cần nữa đâu. Ta vốn dĩ đã đặt một bước qua ngưỡng cửa bên kia sẵn rồi, và sau khi bị đám nhà Fuma đánh trọng thương, ta không còn nhiều thời gian trên thế giới này nữa. Shiu, thật tốt khi con vẫn còn sống. Gia tộc Mido không còn tồn tại nữa rồi. Ta thực sự hối hận vì đã không nghe những lời của tiểu thư Mimori nói hồi đó… Ta đáng ra không nên đồng ý với những mong muốn bất chợt của tộc Fuma. Nếu ta không như thế, mọi thứ đã không tồi tệ đến mức này và nhà Mido sẽ không phải chịu cảnh bị tuyệt diệt… Khụ khụ… Phải chi tiểu thư Mimori vẫn còn sống, thì với tài năng và lòng dũng cảm của con bé, gia tộc Mido đã không có kết thúc thê thảm như vầy. Haizzz!”
“Xin bà đừng nói nữa, Lão bà bà. Con sẽ cứu bà ra khỏi đây và nhờ Phu nhân Ashikaga chữa trị cho bà!”
“Shiu, con phải tiếp tục sống tốt. Gia tộc Mido không còn tương lai nữa, nhưng điều đó không liên quan đến con. Con cũng không có tư cách báo thù cho tộc Mido, vậy nên trở về gia tộc Yagyū đi… Shiu, con không còn quan hệ gì với chúng ta nữa… “
“Không, Lão bà bà, còn những chị em khác và dì cố vấn của tộc Mido thì sao? Bà ơi? Bà Mido! Bà Mido ?! “
Lão bà bà đã qua đời.
“Bà ơi… lý do bà liên tục nhắc đi nhắc lại chuyện con không có đủ tư cách để trả thù cho tộc Mido ngay cả trong hơi thở cuối cùng là để ngăn con phạm phải sai lầm tương tự như tiểu thư Mimori, phải không? Nhưng làm sao Shiu có thể dám làm điều mà ngay cả Phu nhân Mimori cũng không làm được? Shiu hài lòng miễn là Shiu có thể phục vụ chu đáo bên cạnh Chủ nhân ở Heian. Là một nhẫn giả, Shiu không cần bất kỳ tư thù cá nhân nào.”
Shiu không khóc, nhưng đôi môi thì mím chặt vào nhau khi cô ngây người đi, quỳ bên cạnh xác Lão bà bà trong một lúc.
Lily bước tới và giúp Shiu dời thi hài Lão bà bà sang một bên, trước khi đỡ Shiu lên mà nói, “Gia tộc Fuma không chỉ là kẻ thù của em, Shiu, chúng còn là kẻ thù của chị. Mọi chuyện sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, vì vậy bà ấy sẽ sớm được yên nghỉ ở thế giới bên kia thôi.”
“Chủ nhân… lý do mà Shiu đến là để giúp cô chủ, vậy thôi. Được gặp lại Lão bà bà lần cuối cũng đã đủ với Shiu rồi rồi. Vì vậy, xin cô hãy hành động theo ý mình đi, Chủ nhân. Đừng lo lắng về Shiu quá nhiều. Vì Shiu đã quyết định trở thành ninja của cô chủ, nên quá khứ không còn quan trọng nữa. Dù là Mido hay Yagyū, cũng không còn quan trọng với Shiu nữa. Mặc dù Shiu sẵn sàng đối mặt với mọi nguy hiểm vì cô chủ, nhưng Shiu không thể nào để cô chủ vì Shiu mà gặp nguy hiểm được. Nếu không, quyết tâm phục vụ cô như là một Ninja của Shiu sẽ rất khó mà bước tiếp được! Đây là niềm vinh dự và vinh quang của một nhẫn giả, thưa Chủ nhân! Vì vậy, Shiu hy vọng cô có thể hiểu được điều đó… “ - Shiu cố kìm nước mắt mình lại và vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Lily.
Không ai lại không có suy nghĩ báo thù cho người bà đã nuôi nấng họ như gia đình cũng như chẳng có ai lại không dành tình cảm với một gia tộc mà ở nơi đó họ đã được đào tạo từ nhỏ cho đến khi trưởng thành cả.
Lily hiểu rất rõ con tim của Shiu.
Thế rồi, cô không đáp lại câu gì mà chỉ dùng một tay kéo Shiu vào lòng mình, để bộ ngực đầy đặn của cô bao bọc lấy khuôn mặt run rẩy, dễ thương, không một giọt lệ của người con gái ấy trong sự ấm áp.
“Chị Uesugi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm Đại nhân Ashikaga thôi,” – Dù những lời cô nói ra vừa rồi rất bình tĩnh, nhưng trong mắt Lily đã bùng lên ngọn lửa giận dữ.
Dẫu vậy, họ không thể tìm thấy Ashikaga Naoto dù đã tìm kiếm mọi ngóc ngách của nhà tù. Thay vào đó là các Samurai của nhà Ashikaga đang bị giam cầm ở đây. Mặc dù những samurai này bị bầm tím khắp người, họ vẫn ngồi bắt chéo chân trong phòng giam với vẻ mặt cực kì kiên quyết.
“Nếu không phải là để bảo vệ vị cậu chủ và chờ cơ hội giải cứu ngài ấy, thì với tư cách là samurai của Mikawa, chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép lũ ninja đáng khinh ấy bắt giữ đâu!”
“Nếu số của cậu chủ đã tận, chúng tôi cũng sẽ đi theo ngài ấy!”
“Vậy thì cái cậu chủ trẻ tuổi ấy của mấy anh đang ở đâu?” - Uesugi Rei hỏi họ.
“Vữa nãy ngài ấy mới bị đám ninja đó đã bắt đi rồi.”
“Mấy anh luôn miệng nói là mình ở đây để bảo vệ cậu chủ, vậy tại sao bạn không ngăn chúng lại?” Uesugi Rei hỏi lại.
“Lũ ninja đó đã cắt đứt gân chân chúng tôi rồi. Bọn tôi đã giúp nhau ngồi dậy như thế này để chúng tôi có thể duy trì phẩm giá của mình như một samurai!”
Ánh mắt của Uesugi Rei hóa giận dữ khi cả cô và Lily đều nhận thấy những vết cắt đẫm máu trên bàn chân trần của nhưng Samurai đang ngồi ấy.
“Haahh,” – Mái tóc Uesugi Rei phất sang một bên khi cô bẻ cổ, “Đi thôi, Lily.”
“Chúng ta tìm Đại nhân Ashikaga ở đâu bây giờ?”
“Anh ta hẳn là đang ở tư dinh của lão Trưởng tộc phía trên nhà tù,” - đôi mắt của Uesugi Rei ánh lên một tia sáng tối tăm.
Lily cũng nhìn các Samurai xứ Mikawa dũng cảm kia với ánh mắt trang trọng và gật đầu công nhận họ trước khi nói: “Mọi người, chúng tôi đã được Phu nhân Ashikaga Makoto giao phó sứ mệnh giải cứu Đại nhân Ashikaga, vì thế chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu lấy vị lãnh chúa trẻ tuổi của các vị. “
“Có lẽ chúng ta nên giết toàn bộ lũ người trong ngôi nhà phía trên cho rồi,” – Mái tóc dài của Uesugi Rei nhảy múa lên xuống khi dáng người xinh đẹp của cô tỏa ra thứ ánh sáng màu bạc trong lúc bước về phía trước, về phía dãy cầu thang nằm lọt thỏm trong hành lang tối tăm kia.
Mái tóc đen của Lily cũng tung bay trong không gian khi đôi tay dịu dàng của cô nhẹ nhàng tuốt thanh Mikazuki ra khỏi bao kiếm. Khoác trên mình bộ áo giáp đỏ đen trông buồn bã nhưng tuyệt đẹp như công chúa, cô tiến những bước dài về phía trước với đôi chân thon thả của mình để bắt kịp Rei và cùng với cô đi lên tầng trên.
P/S: Tuần này sẽ chỉ có hai chương, do bọn t đều có hẹn với Baal và chuyện thi cử. Chương tiếp theo sẽ đến vào CN, trừ phi t tạch trấn. Muốn có chương thì truyền luck đây. :))
28 Bình luận
Kuma