Đã vài giờ trôi qua kể từ khi Lily dẫn đoàn môn sinh vào trong hang để tháo chạy khỏi kẻ thù, nhưng đám người đeo mặt nạ Hannya chẳng hề truy đuổi họ, thay vào đấy lại lẩn trốn bên trong cánh rừng nằm gần miệng hang. Tuy nhiên, những kẻ mang mặt nạ Hannya đang giấu mình dưới bóng cây lúc này, trên người đằng đằng yêu khí sắc tím.
Nhóm người Hannya này tất cả đều khoác lên mình bộ đồ đen, gần như hòa mình vào bóng tối âm u của màn đêm. Chúng – những nhẫn giả đeo mặt nạ bạc, sỡ hữu chiều cao trên mức trung bình lại còn tỏa ra phong thái khác thường, chẳng hề giống người, khiến bọn chúng cứ như thể là đám yêu ma quỷ quái lấy da người mà giả dạng vậy.
Tất cả chúng đột nhiên căng thẳng hẳn lên khi cảm nhận được một thần thái mạnh mẽ xuất hiện ở sau lưng mình. Cả bọn sau đó quay ra sau trong lúc đúng trên những cành cây già cỗi của khu rừng mà hướng mặt về phía chủ nhân của thần thái ấy.
Xuất hiện trước mặt chúng là một người phụ nữ trong bộ đồ bó sát màu tím, giấu đi nhân dạng sau tấm mặt nạ Hannya vàng, là một nữ nhi sỡ hữu mái tóc màu tím chàm buộc dài thành hình đuôi ngựa.
“Đại nhân Mimori, đám môn sinh của Đông quốc đã tiến vào trong hang, những tên không vào được đều đã bị chúng tôi xử lý,” – Một tên ninja Hannya cao tầm hai mét tư tiến ra báo cáo với vẻ đầy tôn trọng.
“Ừm,” - Yuuki Mayumi dưới tấm mặt nạ vàng gật đầu. Cái tên Mimori, chỉ là danh hiệu thường gọi trong đám nhẫn giả, được dùng để xưng hô với người đứng đầu dòng họ thừa kế việc đảm nhiệm dẫn giắt cả làng hoặc là với người kế vị tiếp theo. Vị trí này có hơi khác so với Tộc trưởng, thay vào đó lại giống với một Mẹ Cả trong gia tộc hậu duệ mình.
“Minamoto no Shimizu và Kagami Lily có ở trong đoàn không?” - Mayumi hỏi.
“Đúng là trong nhóm đấy có hai nữ Samurai sỡ hữu kĩ năng điêu luyện hơn hẳn và diện mạo của chúng cũng khớp với thông tin mà chúng ta có được về Minamoto no Shimizu lẫn Kagami Lily. Một trong hai kẻ đó vung một thanh Tachi rất dài và còn mang trong mình linh lực khủng khiếp của những Nguyền Kiếm cơ. Cô ta là người đã giết con Hebi-onna mà không tốn mấy sức lực!”
“Đó chắc chắn là Kagami Lily,” - Yuuki Mayumi gật đầu, “Coi bộ thông tin mà chúng ta nhận được không sai. Minamoto no Shimizu và Kagami Lily, hai Kagami-onna, thực sự có mặt trong đoàn tập huấn thực địa này! Tốt lắm!”
Kế đó, Yuuki Mayumi khúc khích cưới, “Ngay cả ta cũng chẳng thể làm gì được nếu mấy cô cứ ro ro chốn trong Kamakura, nhưng do hai cô có gan xâm nhập vào tiền tuyến của Bách Qủy Địa, thì đúng là đang tự tìm đến cái chết mà! Truyền lệnh xuống, mấy tên môn sinh còn lại, mạng chúng ra sao không cần quan tâm và nếu chúng có chạy thì cứ mặc kệ. Các ngươi chỉ cần bắt được Minamoto no Shimizu và Kagami Lily, sống thấy người, chết thấy xác!”
“Nhưng mà, Mimori Đại nhân, bọn đó chạy vào trong hang cũng đã lâu lắm rồi.”
“Không quan trọng. Các ngươi cũng chẳng thể giải quyết nổi hai ả Kagami-onna đó dẫu cho có vào trong hang truy đuổi khi ta cùng những người khác chạy đến lúc biết bọn chúng đóng trại nơi đây. Ngoài ra, ở lối ra bên kia của hang, chúng ta đã đặt sẵn quân mai phục rồi, nên các ngươi chỉ cần tiếp tục đứng canh ở cửa hang này. Chúng không có cách nào thoát khỏi cái bẫy này cả!”
“Đã rõ! Thưa Đại nhân!”
Nói rồi, Yuuki Mayumi nhảy lên và đáp xuống khoảng đất trống đầy những xác chết. Theo chân cô, mười tên nhẫn giả đeo mặt nạ quỷ Hannya màu đỏ, được trang bị giáp nhẹ, có chiều cao cùng sức mạnh hơn hẳn đám mặt nạ Hannya bạc cũng nhảy xuống và đứng đằng sau Mayumi, toàn thân tỏa ra yêu khí mãnh liệt xoay xoay thành từng cuộn.
Yuuki Mayumi dừng lại một thoáng để quan sát đám xác chết rồi dùng linh lực mà khám xét miệng hang cốt để đảm bảo không có ai đang ở gần đó trước khi vung tay về phía trước.
Nghe lệnh, đám ninja đeo mặt nạ Hanya đỏ ấy lần lượt tiến vào trong hang.
****
Cùng lúc ấy, Lily và những người khác đang tiếp tục tiến bước trong hang động tăm tối.
Do phải vội vã chạy chốn, thành thử họ chỉ kịp mang theo vài ngọn đuốc, và cô môn đồ tóc đuôi gà là một trong số những người giữ chúng.
Cái hang không quá rộng, được hình thành tự nhiên với những bờ đá mịn lởm chởm. Trên đường đi, đôi lúc cả đoàn sẽ bắt gặp vài ba măng đá nhô lên từ mặt đất, cũng như vài thạch nhũ treo trên trần hang lấp lánh dưới ánh ánh sáng của đám đuốc.
Trong một nơi như thế này, chỉ cần một tiếng động lớn thôi cũng đủ để tạo ra tiếng vang rất dài, vì vậy, ngay cả khi có ai đó muốn trò chuyện, thì người đó cũng phải nhỏ giọng xuống mà nói.
“Chị Lily, cứ men theo lối này thì chúng ta sẽ đi ra ở đâu?” - Nanako lo lắng hỏi trong lúc nhìn những bờ hang tăm tối và ảm đạm phía trước.
Đáp lại, Lily chỉ lắc đầu mà rằng, “Cái hang này có gió nhẹ thổi qua, nên ở phía trước hẳn sẽ có lối ra. Thêm nữa, chúng ta không thể quay lại được nữa.”
“Ưm…” – Ánh mắt Nanako ánh lên trong sự lo lắng, “Chỉ là, chúng ta chắc hẳn đã ở trong địa phận của Núi Inda sẵn rồi, nhưng nếu đi xuyên qua núi, chẳng phải chúng ta sẽ đặt chân đến Vô Tận Sơn sao?”
Lily không phải là không hiểu nỗi lo của Nanako bởi chính bản thân cô cũng đã nghĩ đến chuyện này. Nếu như lối ra lại đưa cả đoàn đến Vô Tận Sơn hay chốn nào đấy gần đó, thì chỉ với sức của cô và Shimizu, sẽ rất khó để cho hai người họ có thể đối phó với những mối đe dọa xuất hiện tại đó. Tuy nhiên…
Lily đưa ánh mắt đầy lo lắng về phía Nanako nhỏ nhắn buộc tóc hai bím bên cạnh mình.
“Chị xin lỗi, Nanako. Chị cứ tưởng rằng đây chỉ là một chuyến tập huấn thực địa đơn thuần, nên mới dẫn em theo cùng, nào có ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này, chị đã khiến em vướng vào nguy hiểm vô cớ rồi,” – Lily khá bận tâm đến Nanako. Mặc dù cô cùng Shimizu có khả năng phòng thủ khá mạnh, nhưng thứ khiến Lily bồn chồn không yên là liệu cô có thể bảo vệ được Nanako trong lúc hiểm nguy ập đến không. Bởi nói gì thì nói, giữa sức mạnh của con bé với những yêu quái mà họ có thể đụng độ sắp tới đây có một khoảng cách không dễ gì san lấp.
“Chị Lily, lời chị nói khiến Nanako thấy hơi áy náy đấy. Đừng bận tậm đến em quá bởi em có thể bảo vệ bản thân mình được mà. Hơn nữa, chẳng phải chị đã cho em mượn Sakura sao? Sakura có thể chặn được những mũi tên từ kẻ thù mang trong mình sức mạnh của các Kengo Thượng đẳng, thành ra không có gì phải lo lắng đâu,” – Vừa nói, Nanako vừa mở bung cây dù Sakura ra và xoay xoay nó trong tay.
Sau một thoáng im lặng, Nanako dường như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Kế đó, thừa dịp Lily không chú ý, con bé ngẩng đầu nhìn về phía cô với ánh mắt đong đầy yêu thương, “Chị Lily…”
“Hửmm?” - Lily quay lại ngay cái lúc Nanako chuyển hướng nhìn.
“Gỉa sử chúng ta thật sự đụng độ nguy hiểm nào đó mà ngay cả chị cũng không thể giải quyết được, thì lúc đó hãy quên Nanako đi mà bỏ chạy cứu mình đi nhé, được chứ?”
“Hả?!” - Lily sững sờ đến tận tâm can. Trong số năm mươi môn sinh, đã có hơn một nửa bỏ mạng, thành ra Lily lúc này đây vốn đã thấy bản thân mình không đủ tư cách làm người bảo vệ. Dẫu rằng cô rất giỏi trong khoảng xuống kiếm đồ sát, nhưng nếu nói đến chuyện về bảo vệ người khác, Lily lại không được như thế. Việc Nanako bị một mối hiểm họa nào đấy đe dọa tính mạng, Lily còn không dám nghĩ đến!
Thế rồi, Lily đứng lại rồi sụp xuống nắm chặt hai vai Nanako mà rằng, “Tuy trước đây chị có thể đã từng nghĩ đến chuyện biến em thành chư hầu của mình, và trong mỗi quan hệ giữa chúng ta đôi lúc vẫn xảy ra mâu thuẫn, nhưng Nanako, ngay lúc này em là đứa em gái thân thương, quan trọng không khác gì mạng sống chị. Trên khắp toàn cõi Đế quốc Heian này, có rất ít người chị coi trọng như thế, và em là một trong số đó! Miễn là chị vẫn có thể chiến đấu, thì chị sẽ không cho phép bất cứ thứ gì hãm hại em đâu, nên xin em đấy Nanako, đừng bao giờ nói mấy câu như thế nữa!”
Vai Nanako bắt đầu thấy nhói đau chút ít trước cú nắm chặt đến từ những ngón tay mảnh khanh của Lily, thế nhưng cơn đau nhỏ nhoi này giống như sư quan tâm dịu dàng mà cô chẳng bao giờ có thể quên.
“Chị Lily… nh-những lời đó là thật phải không ạ?” – Nanako ậng ậng cảm xúc.
Lily im lặng mà gật đầu dứt khoát.
Nanako nhớ lại sự tàn bạo và cơn tam bành mà Lily đã từng thể hiện khi đứng trước đám người bắt nạt cô ở võ đường và từ đó có thể xác định được vị trí của cô ở trong tim Lily.
Thậm chí ẩn hiện đằng sau tấm lưng cô vẫn còn đó ngòi bút tuyệt diệu, hiện thân của cảm xúc nơi Lily— Một nhánh hoa mận trong mùa đông giá lạnh với cánh chim Bạch Yến — nhắc nhớ Nanako về mối quan hệ đầy tình cảm giữa cô và Lily.
Một người em gái ư, không phải người yêu mà thay vào đó là một thành viên trong gia đình sao. Vì cớ gì mà điều ấy lại khiến mình buồn vui lẫn lộn thế này?
“Nanako, em đang … khóc đấy à?” – Với ánh mắt thân tình, Lily hỏi.
“Hổng có khóc,” - Nanako hơi nhíu mày rồi quay đầu bĩu môi mà nói rằng, “Nhanh nhanh cái chân lên. Rất có thể đám người đó sẽ sớm đuổi theo chúng ta đấy.”
P/S: Sis-zone. Vẫn húp được.
8 Bình luận
húp tợn :))