“Mình thật sự đã thấy được nó mà. Mình rõ ràng là đã đoán được động tác tiếp theo của cô ta. Mình đã nắm bắt được thời điểm cô ta rút kiếm. Và chắc chắn mình có thể rút kiếm nhanh hơn mà. Thế thì tại sao?”
“Và rốt cuộc cái luồng gió dữ dội từ thanh kiếm đó là gì thế?! Đấy không phải là sức mạnh của Uesugi Rei. Cảm giác như thể nó là thứ oán niệm có từ thời nguyên sơ, dữ dội, kinh hoàng và vô cùng mạnh mẽ xuất ra từ thanh tachi của cô ta vậy…”
“Thứ oán niệm gì lại có thể dữ dội và khủng khiếp đến thế này…?”
“Cô ta thậm chí còn chẳng dùng đến đòn kết liễu hay Bí cảnh. Cô ta đánh bại mình chỉ với thứ luồng kiếm kinh hồn ấy! Không lẽ khoảng cách giữa mình và Uesugi Rei lớn đến thế sao?!”
“Không lẽ mình, người mạnh nhất trong Lục Kiếm Đông Quốc, chỉ là cái danh hão thôi ư?”
“Tại sao? Sao nó lại thành ra thế này? Mình không hiểu được!”
Uesugi Rei lấy thanh tachi dài lưỡi của mình mà nhặt lấy một mảnh vải màn ở cửa tiệm ven đường, rồi tiến đến phía sau Shimizu và đặt tấm màn xanh ấy lên vai cô nhằm giúp cô che đi cơ thể.
Thế rồi, Uesugi Rei nghiêm giọng tuyên bố công khai rằng. “Kể từ bây giờ, Tôi, Uesugi Rei, sẽ rút khỏi Lục Kiếm Đông Quốc. Vì lẽ đó, tiểu thư Shimizu vẫn là người nắm hạng nhất.”
Nghe vậy, Shimizu khẽ run lên. Hai cánh tay cô vẫn còn thấy tê bại trước chấn động đơn giản nhưng mạnh từ trận đấu vừa rồi, ngay cả đôi chân cô cũng chẳng đủ sức để đứng lên nữa là. Trong tư thế ấy, Shimizu quay mặt lại, nhìn bóng hình cao ráo của nữ thần chiến trang tóc bạc mà rằng. “Cô đang… nhục mạ tôi sao…?” – Shimizu hỏi, hơi thở đứt quãng.
“Không. Cô chỉ đang nghĩ quá thôi. Tôi đã dự định sẽ từ bỏ vị trí này suốt từ đó tới giờ rồi và đây quả là cơ hội để tôi ra tuyên bố này. Xin thứ lỗi, tiểu thư Shimizu. Tôi đã không kiểm soát được sức mạnh của mình và đã làm xấu mặt cô trước toàn thể những người ở đây. Nhưng xin hiểu cho, đấy chỉ là vô tình.”
“Im đi…” – Ánh mắt Shimizu hướng đến lưỡi kiếm lạnh lẽo, nặng cân đầy tính hủy diệt Uesugi mang bên mình. Và bất thình lình, mắt cô sáng lên như vừa nhìn ra được thứ gì đó. “L-Loại kiếm gì thế này? Tôi có thể cảm thấy một nguồn sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa trong nó. Cô chưa từng mang nó ra trước đây cả, ngay cả trong trận chiến ở tỉnh Suruga. Nói tôi nghe, thanh kiếm gì đây? Tại sao nó lại mang trong mình thứ sức mạnh kinh hồn đến vậy?!”
“Dẫu cô có hỏi, tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Thanh kiếm này đã ở bên tôi từ lâu, kể từ ký ức xa xưa nhất mà tôi nhớ được, mặc dù vậy cũng chỉ đến bảy năm về trước, tôi mới có đủ sức để vung nó. Tên nó là gì, tôi cũng chả hay. Có lẽ ngay từ đâu nó đã chẳng có tên rồi.”
“Hừ, hehehe. Uesugi Rei, cô dựa vào thành kiếm này để đánh bại tôi, phải không? So với kiếm của cô, thanh Shizukana Take của tôi chỉ là một cây kiếm Lục phẩm tầm thường ….Cô chỉ đánh bại được tôi nhờ vào thanh kiếm cổ xưa đang kinh ngạc này, đúng chứ?! Nói đi… đúng hay không?!”
Trước lớp lớp câu hỏi ấy, Uesugi Rei chẳng đáp lại lời nào. Cô quay người lại rồi bước qua Minamoto no Shimizu vẫn đang ngồi sụp trên đất, mà hướng đến nơi mặt trời vừa lặn, thẳng về phía cổng của thành Kamakuraở phía biên kia đường.
Sau khi đi được vài bước, Uesugi Rei quay lại và nhìn về phía Shimizu. Ánh mắt cô chứa đựng sự thương hại và chấp nhận bất đắc dĩ khi nói. “Cô không thua trước lưỡi kiếm của tôi. Thứ cô thua, chính là bản thân cô.”
Nói thế rồi, Uesugi Rei tra thanh tachi nặng kí vào bao kiếm trên lưng mình vừa bình thản rời khỏi đó.
Chỉ đến lúc đó, hàng ngàn người chứng kiến mới hoàng hồn khỏi cơn sốc để xầm xì to nhỏ với nhau. Họ hướng ánh nhìn ngưỡn mộ về phía bóng hình đang dần khuất bóng của Uesugi Rei, nhưng đồng thời, những cặp mắt đó cùng mang theo sự khó tin, ngờ vực, đồng cảm, bối rỗi và cả khinh thường về phía Minamoto no Shimizu.
Vị Samurai trung niên thiếu kiên nhẫn trong bộ giáp đen lên tiếng, “Thật không thể tin được…! Cả hai người họ đứng bất động suốt cả một ngày trời, nhưng kết quả của trận chiến lại được định đoạt ngay tức khắc. Tôi vốn đang mong chờ một trận đấu hào nhoáng với việc hai bên đấu kiếm ít là được trăm hiệp bởi thiên hạ đồn thổi rằng hai người họ là ngang tài ngang sức. Thậm chí, tôi còn tính học hỏi chút gì từ trận đấu của họ mà! Ai mà ngờ được… nó lại kết thúc trong nháy mắt thế này. Tôi t-thậm chí còn không được chứng kiến rõ ràng nữa!”
“Từ đó tới giờ, ai ai cũng đặt nghi vấn về việc liệu Minamoto no Shimizu có sống đúng với danh hiệu Đệ nhất của Lục Kiếm Đông Quốc không. Coi bộ cái kim trong bọc cuối cùng cũng đã lòi ra. Cô ta thậm chí còn không chịu nổi một đòn của Uesugi Rei nữa là. Thêm vào đó, lưỡi kiếm của Uesugi Rei còn chẳng chạm vào người cô ta, mà chỉ cần dùng luồng gió mạnh từ thanh kiếm là đủ để đánh bại Minamoto no Shimizu rồi. Rõ ràng là Rei vẫn còn nương tay, nên coi bộ sức mạnh giữa hai người họ có một khoảng cách kha khá đấy!” – Vị Ronin đáp lại.
“Ngươi sai rồi!” – Một ông lão tóc bạc lên tiếng phản bác. “Minamoto no Shimizu không yếu. Đơn giản là Uesugi Rei quá mạnh thôi! Nếu Minamoto no Shimizu yếu đuối như lời hai ngươi nói, thì mắc mớ gì Uesugi Rei lại chơi trò chờ đợi với cô ấy hả! Uesugi Rei có thể cho mấy tên như ngươi tập bay trong nháy mắt. Nên coi bộ tiểu thư Shimizu vẫn là một đối thủ đáng cẩn trọng trong mắt Uesugi!”
“Xì, Shimizu có khi chỉ giỏi trò lừa gạt thiên hạ.”
“Dù gì đi nữa, tôi nghĩ sức mạnh của Uesugi Rei chắc đã vượt qua Lục Kiếm Đông Quốc từ lâu rồi. Xét trên toàn thể Đông quốc… Sức mạnh của tiểu thư Uesugi có khi nằm ngay dưới nhóm Furinkazan.”
Trong khi đó, Shimizu ít nhiều cũng nghe thấy mấy cuộc bàn luận xung quanh mình. Ngay cả thế, những lời bình phầm này chẳng là gì so với sự nhục nhã to lớn đến từ việc cô bại trận và gần như không có mảnh vải che thân. Vừa gục đầu xuống, Shimizu siết mạnh tay lại, kéo tấm màn xanh quấn chặt cơ thể mình hơn. Ngay cả khi sức lực đã hồi phục đủ để cho cô gượng dậy, cô lại chẳng đủ dũng khí để đứng thẳng lên nhìn đời.
Cô không thể đối diện với muôn vàn ánh mắt khinh dể xung quanh mình.
Dần dà, đám đông người xem mạnh ai về nhà nấy và bầu trời trên kia đã trở nên đen kịt hoàn toàn. Cơn gió thu lạnh lẽo thổi qua con đường cái vắng bóng người, mang theo những chiếc lá rụng bên mình.
Shimizu vẫn ngồi đấy, một mình giữa phố xa vắng lặng, trống trải mà thầm rởi lệ. Cô thật sự chẳng có người bạn nào bởi lúc nào cô cũng vùi đâu vào việc luyện kiếm. Vì lẽ đó, Shimizu chẳng có lấy một ai đến bên an ủi mình trong những giây phút như thế này.
Nếu Lily có ở đây… Cô hẳn sẽ không bao giờ bị bỏ mặc một mình trên đường như vầy…
“Lily em ơi… Hừ, mình thua thì có sao? Miễn là Lily ở đây để an ủi và ở bên cạnh mình, thì nếu mình không phải là người mạnh nhất Lục Kiếm Đông Quốc, mình cũng chẳng quan tâm! Mình không quan tâm nó nữa… Lily bé bỏng, chị nhớ em quá đi. Mong hai chị em ta sẽ sớm gặp lại! Giờ chị chẳng còn gì nữa rồi. Tất cả những gì chị còn có là em… chỉ còn mình em thôi…”
Thế là, Shimizu tiếp tục quỳ đấy và khóc thầm. Có lẽ chỉ khi màn đêm xung quanh đã đủ tối tăm, đủ để nuốt chửng dáng vẻ thảm hại của cô lúc này, thì tới lúc ấy, Shimizu mới có đủ dũng khí để đứng dậy một lần nữa.
****
Dưới cùng một ánh trăng, Lily băng qua tỉnh Sagami và đặt chân đến tỉnh Musashi, vùng đất ngoài cùng phía Đông trong số tám lãnh thổ thuộc vùng Kanto.
Lily bước ra khỏi ngọn đồi và được chào đón bởi luồng gió biển. Dưới bầu trời đêm, mặt biển trông thật tăm tối và sâu thẳm, nhưng ở phía chân trời xa kia, cô vẫn có thể lờ mờ thấy những gợn sóng nhấp nhô đang nối đuôi nhau vào bờ.
Lily đứng đây trên lối mòn sườn núi, cho phép mái tóc dài của cô tung bay theo hướng thổi của gió biển – thứ đang mang theo mình vị muối mặn trong khí trời. Kế đó cô trông mắt nhìn về phía trước con đường, nơi ở dưới chân một ngọn núi, có một ngôi làng nhỏ ven biển vẫn còn lấp ló ánh đèn. Thấy vậy, Lily quyết định lấy đó làm điểm đến tiếp theo của mình.
Tại đó, những cơn sóng nhuốm màu ảm đạm chầm chậm cuốn trôi đi lớp cát xám trên bãi biển, nơi mà cách đấy không xa, có vài chiếc tàu cũ kĩ – dường như không mấy khi rời cảng, đang được neo đậu. Dọc theo hai bên đường là những dãy nhà gỗ mọc san sát nhau, lâu lâu lại có lác đác vài quầy gỗ nhỏ treo đèn lồng ở ven đường, bày bán những món ăn địa phương như là oden và ramen.
Đằng nào thì cũng tới đây rồi, Lily liền tiến đến một trong số các quầy ấy và gọi một tô ramen.
Nó vừa rẻ lại ngon. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận đương hương vị của biển cả ở trong món mì dân dã này.
“Cô gái trẻ, cô hẳn phải là một nữ Samurai rất lợi hại đấy!” – Ông chủ trung niên của quán Ramen bỗng nói thế với Lily.
“Hử? Điều gì khiến ông nghĩ vậy thế?”
“Tôi, Shirou, đã làm ăn kinh doanh ở cái chốn này mấy chục năm nay rồi và từ đấy đến giờ, tôi chưa từng thấy một mỹ nhân nào như cô đây cả. Do cô dám một thân một mình đến đây, nên tôi dám chắc cô hẳn phải sỡ hữu sức mạnh ấn tượng lắm chứ chẳng chơi.”
Lily mỉm cười. “Ông chủ, đây có phải là làng Edo không?”
“Đúng rồi đấy.”
Lily thầm nhảy mừng trong lòng. Shiu đã từng nới với cô rằng nơi ở của nhà Yagyuu nằm ở làng Edo.
“Ông chủ, ông có biết nhà của gia tộc Yagyuu ở đâu không?”
“Ai mà chả biết chỗ của dòng tộc Yagyuu nổi tiếng ấy chứ. Cứ đi theo con đường này hướng về phía Đông cho đến khi cô thấy một dinh cơ to lớn có hai cây thông cao độ ba mươi mét nằm ngay trước lối vào là được.”
“Vậy sao, cảm ơn,” - Lily thuận tay lấy ra một mảnh bạc trao cho chủ quán.
“Uầy, cô gì ơi. Tôi không có tiền thối đâu.”
“Ông chủ, Ramen của ông vị tuyệt lắm,” - Lily mỉm cười đứng dậy rồi rời đi
Chủ quán cầm trong tay mảnh bạc sáng bóng có kích cỡ ngang một nắm cơm vừa trông mắt về phía dáng hình xinh đẹp của Lily đang dần khuất bóng đằng kia. Ông chẳng thể ngăn mình thở dài, “Mình đang mơ hay sao vậy cà? Một người phụ nữ như cô ấy thật sự tồn tại trên thế giới này hay sao?”
Về phần Lily, cô nghe theo lời chỉ dẫn của ông chủ quán Ramen, bước ngang qua lớp lớp căn nhà trong khi chìm đắm trong khung cảnh của làng Edo, vốn khác xa thành Kamakura. Không lâu sau đó, một cây thông cao lớn hiện lên trong tầm mắt Lily.
Dưới cây thông già ấy là một cổng vào được lợp ngói đen, với hai bên cổng có treo hai chiếc đèn lông trắng ghi chữ ‘Yagyuu’ trên mình.
Lúc này đêm đã muộn, nhưng chắc người ta không ngại mở cửa với một mỹ nhân như cô đâu, đúng không?
Nghĩ vậy rồi, Lily tiến đến cổng rồi gõ cửa.
“Ai đấy?” – Một giọng nữ mềm mại đáng yêu cất tiếng hỏi.
Cánh cổng mở ra và đằng sau nó, một cô gái trong bộ Kimono màu tím ló đầu ra xem. Mái tóc của cô được buộc cao để cho hợp với danh phận tiểu thư của một gia tộc giàu có.
“Ah—!”
“Ah—!”
Cả hai cô gái đều há miệng kinh ngạc khi trông thấy nhau.
“Shiu?” - Lily phải mất một khoảng thời gian mới có thể nhận ra cô tiểu thư duyên dáng trước mặt mình là ai. Hóa ra đấy không ai khác ngoài nữ ninja thân cận mà cô không gặp bấy lâu nay!
“Cô ch… À không… T-Tiểu thư Kagami,” - Yagyuu Shiu ửng đỏ vì bất ngờ khi vẻ mặt cô hiện rõ vẻ bối rối.
“Shiu, ai đấy?!” – Một giọng nam trầm, hằn học vang lên từ trong sân.
Nghe vậy, Shiu ném về phía sau một cái nhìn đầy sợ sệt, trước khi quay lại phía Lily. “Tiểu thư Kagami… S-Sao cô lại ở đây?”
Lily khúc khích cười khi nhìn thấy vẻ bối rối của Shiu. “Chị đi suốt từ thành Kamakura đến đây để thăm nhân tiện thể đón em về luôn. Sao thế? Bộ chị không được chào đón sao?”
“Dĩ nhiên là không rồi… V-Vào đi ạ,” - Tuy Shiu mời Lily vào, cô vẫn cảm thấy không mấy thoải mái.
Shiu dẫn Lily vào trang viên nhà Yagyuu. Sân vườn ở đây rất rộng, nhưng vẫn mang vẻ đẹp đơn sơ của ngôi làng ven biển. Kế đó, Shiu giới thiệu Lily với phụ thân của mình, Yagyuu Munetoshi. Cả ba người họ ngồi đối diện nhau trong sảnh đường của gian nhà chính.
“Vậy ra cô là chủ của con gái tôi, cô Kagami gì đó…”
“Ngài có thể gọi tôi là Lily,” Lily giữ thái độ tôn trọng và lịch sự trước mặt Cha của Shiu.
Người ấy sỡ hữu mái tóc xám, độ dài cỡ chấm vai, được vuốt ngươc ra sau, với phần đuôi tóc trông có hơi luộm thuộm. Tứ chi săn chắc, thân hình thì trông khá cứng rắn. Tuy gầy, nhưng nhìn qua cũng tương đối cơ bắp. Trên người ông mặc một bộ võ phục màu nâu giản đơn và phong thái tỏa ra thì đúng chất của một bậc thầy kiếm pháp.
Yagyuu Munetoshi dường như là một trong số những người đàn ông hiếm hoi không mấy hứng thú với vẻ đẹp của Lily trong lần đầu tiên gặp mặt. Có lẽ người này đã nhìn thấy bao nhiêu cái phù phiếm của đời người mà toàn tâm toàn ý dâng hiến bản thân cho đường kiếm đạo.
Sau màn chào hỏi, Munetoshi nhìn về phía Lily mà rằng, “Tôi phải cảm ơn cô vì đã luôn quan tâm chăm sóc cho con gái tôi. Và nhân khi cô đang có mặt ở đây, tôi cũng có chuyện xin nói với cô luôn. Shiu, con bé sẽ không đi cùng cô nữa đâu.”
“Hể?!” – Cả Lily và Shiu đều sững sờ.
“Cha!” - Shiu giương ánh mắt lo lắng Munetoshi
“Nín!” - Munetoshi ném trả lại Shiu bằng một cái nhìn dữ tợn. Tuy lòng không vui, nhưng trước cái nhìn ấy, Shiu chẳng dám hó hé thêm lời nào.
Lily điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Dù sao đi nữa, người đàn ông này cũng là cha của Shiu. Cô phải tôn trọng ông ấy. “Yagyuu Đại nhân, xin cho tôi được biết lý do,” – Lily bình tĩnh hỏi.
P/S: Xin lỗi, cữ nghĩ tới cái khúc Lily asked calmly thì lại nhớ tới lão này.
13 Bình luận