Núi Inda tọa lạc ở khu vực phía Bắc tỉnh Sagami, và tính từ đó chạy về hướng Tây Bắc – nơi nằm khá gần với vùng Vô Tận Sơn, vẫn còn tồn tại một ngọn núi cao hơn nhiều lần. Núi này được người dân gọi là Đỉnh Yoshino và nếu tiếp tục đi ngược về phía Bắc, họ sẽ đặt chân đến Vô Tận Sơn.
Hiện giờ, nhóm tập huấn thực địa rảo bước trên con đường hướng đến tỉnh Sagami trong khí trời dịu nhẹ, với những cơn gió mát thổi qua cánh rừng xào xạc, tiếng chim hót líu lo trong lớp lớp núi đá cùng ánh mặt trời với nhiệt độ hoàn hảo chiếu rọi bầu trời xanh. So với lúc sáng, thời tiết hiện tại tương đối dễ chịu.
Nắng vàng từ trời chiếu xuống đẩy lui bóng tối trên cung đường núi mờ mịt phía trước đoàn. Thỉnh thoảng lại còn có vài ngọn gió rì rào thổi ngang qua khiến mái tóc của Lily lẫn Shimizu cũng vì thế mà bay phất phới, xuôi theo chiều nương của những chiếc lá khô xơ xác mang theo mùi hương héo úa, bùn nhơ của trời thu.
“Chị Shimizu, cảm nhận thời khắc giao mùa nơi những chiếc lá khô đang rung rinh theo gió trong chuyến tập huấn này thực sự khiến em được trải nghiệm một niềm vui sướng đặc biệt,” – Mặc dù Lily có tính hướng nội, nhưng đối với thiên nhiên, cô không chỉ cảm thụ, trân trọng mà còn hình thành một mối dây liên kết mật thiết với nó, dẫu chúng có là lá rụng, cây cối, sỏi đá hay sông suối.
“Em khá là đa sầu đa cảm đấy, em gái. Trong mắt chị, chúng chỉ là những chiếc là rụng cuốn theo chiều gió mà thôi. Bộ chúng thực sự khiến lòng em rạo rực lên sao?” - Shimizu nhỏ giọng hỏi với vẻ không vui cho lắm.
“Ể?! E-Em đâu có rạo rực gì đâu … Em chỉ là có hơi rung động, thế thôi…” - Lily đáp lại với gương mặt ửng đỏ.
Lily và Shimizu là những hộ vệ ngầm được Võ đường chính Genji lựa chọn sau khi đã tham khảo ý kiến của Thượng hội đồng ở các võ đường lớn khác, với lại, sức mạnh của họ vốn đã vượt xa các môn sinh còn lại. Thế nhưng, không ai trong số họ tiết lộ chuyện này ra mà chỉ khai thân phận là môn sinh của võ đường chính đến tham dự tập huấn.
Lily chẳng thích nói chuyện, trong khi Shimizu cũng không muốn khoe khoang, thành ra hai người cứ thế mà âm thầm tiếp bước ở hàng sau của nhóm. Vị trí này đồng thời cũng cho phép họ một cái nhìn toàn cảnh về hàng lối đội hình và có thể ra tay hành động khi cần thiết.
Dẫu vậy, tuy cả đoàn đã đặt chân đến một địa điểm thoải mái như thế này ở bên ngoài thành, nhưng Shimizu lại không thấy hào hứng gì mấy.
Đường tiến bộ của cô lại tiếp tục đi vào bế tắc kể từ cái ngày có được một khoảng khắc khai sáng ấy. Chiếu theo lẽ thường, có thể nói rằng Shimizu đang hơi tham lam. Do mới đạt được tầng thứ bảy cách nay không lâu, việc cô tiếp tục thăng tiến chỉ trong vòng có vài ngày là chuyện khó có thể xảy ra.
Tuy nhiên, dù có nói gì đi nữa, Shimizu vẫn là một cao thủ hàng đầu và có trong mình trực giác sắc sảo. Sự lĩnh ngộ tuyệt vời ấy đến quá đột ngột để rồi lại biến mất đầy bí ẩn vào ngày hôm sau, để lại nơi cô cái khó nắm bắt của dạo trước.
Cô hoàn toàn không biết gì về nguyên do chuyện đó xảy ra, và đồng thời cảm giác lúc đó nó ra sao, nó như thế nào, bản thân Shimizu cũng quên nốt – thứ khiến cô cảm thấy vô cùng bối rối.
Nếu không nhờ thực tại nơi mà cô có thể thỉnh thoảng nhìn ngắm một thiếu nữ xinh đẹp và khỏe mạnh như Lily bên cạnh mình và thậm chí ngẫm nghĩ về cách để đẩy mối quan hệ giữa hai người đến bước tiếp theo, thì chắc có lẽ, thứ duy nhất mà cô có thể cảm nhận được lúc đi ngang qua khung cảnh trời thu này là sự ảm đạm của nó.
“Mọi người, dừng lại và tập trung lại đây,” – Thầy dạy dẫn đầu cả nhóm, Tanaka Toshio, bất chợt hô lên.
Ông thầy thấp bé và béo mập Tanaka trèo lên trên một tảng đá nằm ở một khu đất thoáng đãng phủ đầy lá khô bên trong cánh rừng rồi lên tiếng cảnh báo cả nhóm rằng, “Từ đây, một khi tiếp tục tiến về trước, chúng ta sẽ vào địa phận có quái vật xuất hiện. Tuy vẫn còn cách núi Inda trọn một ngày đêm, nhưng lối mòn trước mặt chúng ta không còn an toàn tuyệt đối như những vùng mà cả nhóm đã đi qua. Vì lẽ đó, bây giờ chúng ta sẽ chọn một vài môn sinh ưu tú trong nhóm để đảm đương trách làm nhiệm hộ vệ cho cả đoàn! Ta không biết liệu có ai can đảm tình nguyện không?”
Trong số năm mươi môn sinh tham dự chuyến tập huấn lần này, có khoảng mười sáu hoặc mười bảy người là nữ trong khi tầm ba mươi người còn lại là nam. Nói tóm lại, số nam vượt trội so với nữ. Thêm vào đó, không nói tới Lily cùng nhóm của cô, phần lớn môn sinh nữ ở đây cũng thuộc diện khá xinh đẹp.
Bởi vậy, việc cánh đàn ông cảm thấy bồn chồn mà bước lên trước để ra oai sức mạnh của mình âu cũng là chuyện đương nhiên. Và như thế, những người tin rằng mình mạnh ngay lập tức tách khỏi đoàn mà tiến về trước.
“Cứ để việc bảo vệ cho anh em nhà Itamoto bọn tôi!” – Hai môn sinh cao lớn, cơ bắp trong bộ đồ nâu rời khỏi vị trí. Hai môn sinh này có vẻ ngoài trông tựa tựa nhau và sỡ hữu chiều cao sấp xỉ một mét tám – vốn được coi là chiều cao đang kể với đàn ông trong thời Heian.
“Thầy Tanaka, tôi là Itamoto Yashiro, còn đây là em trai tôi, Itamoto Kujou. Chúng tôi đến từ Okazaki và là đại diện cho võ đường Itamoto. Anh em chúng tôi đã từng được đích thân một trong số Lục kiếm Đông quốc, cụ thể là Đại nhân Itagaki Nobuyoshi chỉ dạy, và không hề có đối thủ ở Okazaki. Ngay cả Đại nhân Itagaki Nobuyoshi cũng đã lên tiếng khen ngợi tiềm năng anh em nhà tôi!” - Một trong hai anh em song sinh lên tiếng.
Trong khi đấy, Lily và Shimizu chỉ im lặng đứng ở đằng sau. Nghe thấy vậy, Lily nghĩ bụng, Bộ được chỉ giáo bởi một trong Lục Kiếm Đông Quốc thì có gì ghê gớm lắm à? Chúng ta có Chị Shimizu, người đứng đầu Lục Kiếm Đông Quốc ở ngay đây mà.
Số là Lily cùng Shimizu đã che dấu thân phận của mình vì mục đích của buổi tập huấn thực địa và chỉ khai rằng mình là Tiểu thư Kagami và Tiểu thư Minamoto, những người đại diện cho võ đường chính. Trong thời Heian nơi mà tin tức là thứ không dễ gì có được, thì khá khó cho các môn sinh đến từ mấy võ đường khác, nhất là lớp tân binh còn non yếu, đoán được danh tính thật sự của họ chỉ với chút xíu thông tin đó.
Giống hệt như Lily chẳng biết chút gì về thành viên của Võ đường chính Genji ở Kamakura hồi cô vẫn còn đang ở Trấn Takeshita vậy.
“Hô! Các anh thật sự được Đại nhân Itagaki chỉ dạy sao?!” – Ánh mắt của Thầy Tanaka sáng lên, “Vậy thì hai người sẽ đảm nhiệm cho an nguy của cả đoàn trong chuyến này vậy!”
Lily có cảm giác rằng ngay cả Thầy Tanaka dường như cũng mù tịt về thân phận thật của hai người họ.
“Hừm!” – Một người đàn ông thấp bé, gầy gộc đến quái dị với bộ râu như ria thú lên tiếng xen ngang, “Với một kẻ chưa biết sức mạnh cỡ nào thì hai người đúng là mạnh miệng đấy.”
Thấy vậy, cặp song sinh quay lại rồi ném cho người đàn ông thấp bé ấy một cái nhìn đầy đe dọa, “Tôi là một Kengo!”
“T-Tôi cũng vậy!”
Coi bộ cậu em nhà Itamoto không giỏi việc nói chuyện cho lắm.
“Tôi biết hai người là Kengo, nhưng thứ mà đàng này muốn biết là anh em nhà cậu thuộc Kengo Sơ đẳng, Trung đẳng… hay Thượng đẳng kìa,” – Người đàn ông nhỏ thó đáp lại.
“Thôi đùa đi. Sao một Kengo Thượng đẳng lại tham gia vào chuyến tập huấn này chứ? Anh em bọn tôi là Kengo Sơ đẳng thôi!”
“Hừm! Thế thì tốt. Tôi cũng là một Kengo Sơ đẳng. Là đàn ông con trai, chúng ta có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng ở đây có rất nhiều nữ môn đồ, nên giả sử chúng ta gặp nguy hiểm, liệu hai người có thể bảo vệ tất cả bọn họ không?” – Người đó cất giọng hỏi.
Những môn sinh nam khác trong đoàn cũng đồng loạt lên tiếng.
“Phải đấy! Có nhiều người như vầy, liệu bọn họ thật sự có bảo vệ các cô gái không?!”
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an nguy cho hậu bối tôi, không cần hai người lo lắng làm gì!”
Rõ ràng các môn sinh đều đang nghi ngờ sức mạnh của anh em nhà Itamoto, và nó khiến cho gương mặt cả hai trở nên xám xịt.
“Hả? Ngươi mà là một Kengo à? Hừ! Hoàn toàn chẳng giống vậy chút nào. Với ngoại hình đó, thì gọi người là Shogo (Chuột Sư) thấy hợp hơn ấy! Hahahaha!” - Itamoto Yashiro bật cười khúc khích.
“Ngươi! Ta, Shota Ginji, là môn đồ trưởng của Đại nhân Sanemitsu Jirou vang danh Edo. Ngài Sanemitsu là người xếp cùng hàng với Đại Kiếm Sư Yagyū Munetoshi của phái Shinkage-ryū[note42981]. Người ta còn nói rằng Đại Kiếm Sư Yagyū thậm chí còn dự định hứa hôn con gái mình cho ngài ấy! S-Sao ngươi dám khinh thường ta hả?!” - Shota bừng bừng tức giận và nắm lấy chuôi kiếm của mình.
“Ta biết ngay ngươi là một con chuột khốn nạn mà. Ngay cả tên của ngươi cũng có chữ ‘chuột’ kia kìa[note42980]. Hahahaha. Và ngươi có mặt mũi gì mà dám tiến lên bảo vệ các môn đồ nữ với cái bộ dạng ấy của mình hả? Theo ta nghĩ ấy, nhà ngươi hẳn đã dồn hết mọi can đảm để lấy quyết tâm tham gia chuyến tập huấn thực địa này rồi! Còn về Đại nhân Sanemitsu hay gì đó của ngươi, ta đây chưa bao giờ nghe qua cả!” - Itamoto Yashiro cười chê không chút dấu diếm.
“P-Phải đó. S-Sao mi không… tìm một cái h-hang chuột mà ch-chui vào đi…” - Kujou cũng muốn chêu ngươi Shota, nhưng cái miệng của gã lại không hiểu quả cho lắm.
“Sao ngươi dám khinh thường không chỉ ta mà còn cả Thầy của ta hả! Có gan đấu với ta một trận không? Óc bã đậu!” – Chòm râu của Shota run lên trong giận sữ khi anh ta rút thanh Uchigatana ra khỏi hông.
“Ngon thì nhào vô! Ngươi tưởng ta sợ à!” - Itamoto Yashiro ở phía đối diện cũng tuốt thanh Uchigatana ra.
“Này-này… mấy anh đều là môn sinh võ đường đến để giao lưu với nhau thông qua chuyến tập huấn này cơ mà, nên đừng có đánh nhau bây giờ coi…” – Thầy Tanaka giọng nghe thì rất tự tin, nhưng ngay cả ông cũng phát hoảng khi thấy tình huống lại trở nên căng thẳng đến thế.
Trước cảnh huyên náo, Lily ở phía sau chỉ biết lắc đầu bất lực, ‘Rốt cuộc Thượng hội đồng của các võ đường đang nghĩ cái gì vậy? Họ nơi rằng họ mong muốn phô trương sức mạnh đỉnh cao nơi thế hệ trẻ của nhân loại, thế mà lại sai một Thầy dạy còn non nớt đến đây. Cái chỗ nào là phô trương sức mạnh đỉnh cao của nhân loại vậy? Thế này là trò cười cho đám quái vật thì đúng hơn! Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vầy, mình sợ rằng yêu ma quỷ quái chưa kịp đánh, thì phân nửa nhóm đã vong mạng vì trò đấu đá giành gái rồi.’
“Đủ rồi!” – Tiếng của Lily như sấm động xé toạc không gian.
Tất cả mọi người quay lại và trông thấy một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần trong bộ Kimono đỏ đang tiến về trước. Thanh Tachi cực dài ở hông cô có chiều dài gần bằng với đôi chân thon gọn, thu hút ánh nhìn của toàn bộ con người nơi đây không kém gì đôi gò bồng đảo nở nang phía trên cả.
Ánh mắt của anh em nhà Itamoto cùng Shota mở to khi nhìn thấy một người phụ nữ đẹp đến vậy. Vốn dĩ Lily đi theo đoàn ở đàng sau nơi hơi cách xa tuyến đầu, thành ra ngay cả khi họ có thể trông thấy cô, thì bóng dáng cô lúc trước cũng không hề rõ nét. Nhưng giờ đây khi được nhìn cận cảnh, cả ba đều cảm thấy rằng nhan sắc của Lily làm lu mờ tất cả các cô gái khác trong nhóm.
“Tiểu thư, liệu tôi có thể hỏi cô đến từ võ đường nào không?” - Itamoto hỏi với chất giọng tương đối thân thiện.
Thầy Tanaka cũng thấy nhẹ nhõm trước sự xuất hiện của Lily và tiến ra phía trước giới thiệu, “Đây là Tiểu thư Kagami của Võ đường Chính Genji phía Đông. Sao ta không nghe ý kiến của cô ấy để giải quyết tranh chấp giữa các anh nhỉ?”
“Ngài nói, Võ đường chính Genji phía Đông ư?!” – Tất cả môn sinh đều sững sờ.
“Gì cơ? Võ đường chính Genji cũng cử người tới sao? Cô ấy là môn sinh chính thức sao?” – Một cậu trai trẻ mặt ngựa lên tiếng hỏi trong sự thán phục.
“Chậc, làm như có chuyện đó ấy. Từ trước tới này, Võ đường chính Genji và Võ đường chính Taira luôn gửi hai môn sinh hầu cận hoặc môn sinh chỉ định cho chuyến tập huấn mà. Mấy người nghĩ môn sinh chính thức của võ đường chính sỡ hữu vị trí và sức mạnh thế nào vậy? Họ sẽ chẳng thèm phí thời gian tham gia vụ tập huấn này đâu,” – Một Samurai hói đầu có chiều cao trung bình trong nhóm lên tiếng.
“Đúng thật. Nhưng mà, cô gái này nhăn sắc cũng khá và thậm chí còn có một thanh kiếm phi thường nữa, nên ngay cả khi có là môn sinh chỉ định đi chăng nữa, thì hẳn cô ấy cũng mang trong mình sức mạnh đáng kể, đúng chứ?”
“Chắc không phải vậy đâu. Tôi nghe nói rằng mặc dù các môn sinh chính thức của võ đường chính có sức mạnh khá ghê gớm, nhưng các môn sinh hầu cận lẫn môn sinh chỉ định được tham gia vào võ đường đều toàn dựa vào thân thế và số tiền lớn gia tộc họ quyên góp cho võ đường. Với tôi ấy, cô gái này trông giống như một tiểu thư đài các hay được nuông chiều đến từ một gia tộc quý phái hay giàu có nào đó, thế thôi. Cô ta có thể không mạnh đến thế đâu. Cứ nhìn thanh kiếm của cổ mà xem, vừa quá dài lại hết sức tinh sảo, rõ ràng chỉ dùng để phô trương. Có Samurai bình thường nào lại dùng một thanh kiếm dài đến thế không? Nếu có, thì để làm gì? Quay nó vòng vòng à?”
“Nghe hợp lý phết…”
“Đúng thật.”
“Theo góc nhìn của Bầng tăng nghèo hèn này mà nói, phụ nữ đẹp đều là dạng hồng nhan họa thủy. Nói không chừng cô ấy gia nhập được võ đường chính là nhờ một thỏa thuận đê hèn nào đấy? Người như thế chẳng thể đạt được gì trong một võ đường hùng mạnh thế cả, nên có lẽ bọn họ đã gửi cô ta đến để làm đẹp bản mặt, làm bình phong che mắt thiên hạ… Hààà…” – Môt võ tăng cao gầy và với vóc dang u ám trong chiếc áo choàng trắng cùng khăn trùm đầu lên tiếng bình luận.
“Bớ anh kia, con người sao lại có thể nói năng như thế hả?! Cô Kagami vào được võ đường hoàn toàn dựa vào sức mình! Đồ lòng lang dạ sói, thế mà còn tự gọi mình là sư sãi cơ đấy? Đúng là nực cười mà!” – Vị tiền bối tóc đuôi ngựa đến từ Trấn Takeshita nhìn người võ tăng bên cạnh bằng ánh mắt khinh thường, trong khi các cô gái bên cạnh cô thì mang vẻ mặt trông ngóng, ửng đỏ khi nhìn về phía Lily xa cách đầy duyên dáng đằng kia.
Dẫu các môn sinh đều thì thầm bàn chuyện, nhưng với thính giác nhạy bén của Lily, không từ nào trong số chúng chạy thoát khỏi tai cô cả. Tuy nhiên, cô đơn giản là chẳng thèm đoái hoài gì đến ý kiến của họ bởi hiện giờ cô phải bảo vệ cả đoàn trong khi che dấu danh tính, và để có thể làm tốt chuyện ấy, chuẩn bị tinh thần bị hiểu lầm là điều nên làm.
Chỉ có điều, một phần trong số các môn sinh trẻ tuổi đầy tự hào đến từ các võ đường ở Đông quốc lại là những tên buôn chuyện thô thiển và đám vai ù thịt bắp thích gây xung đột nội bộ. Điều này thật hết sức xấu hổ, chỉ đáng hứng chịu sự chế diễu từ Bách Qủy Địa.
P/S: Ei tôi đã lên C2, hooo. À mà nội bộ lục đục, nghe giống motif phim kinh dị nào đấy ấy nhể.
9 Bình luận