Nhà Genji, hay gia tộc Minamoto là một dòng dõi Samurai quý tộc lẫy lừng trong mắt các gia tộc Samurai, các dòng họ quan chức lẫn dân chúng và thường được người đời xem trọng. Danh tiếng của họ không đến từ những thứ bên ngoài như sự sang trọng hay giàu có, mà là đến từ tiếng tăm cùng di sản của một gia tộc Samurai đã được gầy dựng trên nền lịch sử hào hùng và vĩ đại của mình.
Tuy nhiên, gia tộc Samurai đỉnh cao của Đế quốc Heian này lại là mái nhà của sự đàn áp, độc ác cùng nhiều góc khuất mà chẳng ai hay biết.
“Shimizu. Mày đã sáu tuổi rồi. Dù là con gái, nhưng phận là nữ nhi nhà Genji, mày đã đến tuổi cầm kiếm gỗ rồi đấy. Khi cánh đàn ông nhà Genji xuất chinh, thì phụ nữ nhà Genji lấy đao gác thành, khi cánh đàn ông bị vây hãm, thì phụ nữ Genji sẽ cùng họ kề vai chiến đấu! Và khi đàn ông thực hiện Harakiri vì vinh quang dòng tộc, thì phụ nữ nhà Genji sẽ đích thân dùng kiếm chém đầu người mình yêu rồi tự thiêu cùng với toàn bộ gia sản. Đó chính là phụ nữ nhà Genji!”
“Cái gì? Shimizu, mày đã lên sáu rồi, thế mà thậm chí còn không chạy vượt được một thằng nhãi mười tuổi từ một nhà Samurai tầm thường sao. Tương lai mày rốt cuộc có được cái triển vọng nào không? Thế thì tốt nhất là đi xuất giá tòng phu đi!”
“Shimizu, mày tám tuổi rồi, nhưng thế quái nào lại không thể đứng nhất trong cuộc đấu kiếm gỗ địa phương cho đám dưới mười bốn tuổi thế hả. Mày đúng là nỗi nhục của nhà Genji mà!”
“Khụ - Khụ - Khụ, cái gì mà cứ hở tí là ho lên ho xuống hoài vậy? Kiếm thuật của bay chẳng những thua kém lứa đàng anh đàng chị, mà cơ thể bay lại còn bệnh tật yếu ớt nữa chứ. Ngay cả khi bay có được gả thì cũng chả có Lãnh chúa nào lại muốn chấp nhận một đứa con gái như bay làm hôn thê mình cả.”
“Cha mày, mẹ mày, hai người họ đều là Samurai nhà Genji, nhưng cả hai đều đã bỏ mạng nơi chiến trường rồi. Mày chả có đất đứng tên, sức khỏe lại yếu nhược, mày tính sống thế nào từ bây giờ đây?”
“Shimizu, sao học cái gì mày cũng chậm hết vậy? Mấy đứa trẻ Genji khác chỉ cần hai tiếng để học đường kiếm này trong khi đã ba ngày rồi mà mày vẫn còn chưa nắm được điểm cốt lõi của nó nữa. Mày có thật là con cháu trực hệ của dòng dõi nhà Genji không đấy?”
Cô bé Shimizu mười tuổi không chỉ yếu kém hơn đám trẻ cùng trang lứa trong nhà Genji, mà thậm chí còn thua cả con cháu trực hệ của nhà Taira, và thậm chí chiều cao của cô cũng dưới trung bình khi đem so với mấy đứa trẻ khác chúng nhà.
Đám trẻ nhà Genji, không cần biết là trai hay gái, đều có vóc dang cao ráo, khỏe mạnh cùng với tính cách mạnh mẽ năng động thừa hưởng từ huyết mạch đặc biệt của gia tộc.
Trong khi đó, tuy cô bé Shimizu có mái tóc xanh sẫm bóng, nhưng làn da cô thì nhợt nhạt, khí sắc cũng buồn tẻ.
****
Hôm nay là đêm giao thừa và đám trẻ nhà Genji đều đang tận hưởng lễ ăn mừng bên trong Điện Hoàng Gia cùng với cha mẹ mình, liên tục cất tiếng chào hỏi những người họ hàng thân thích. Thế nhưng, cô bé Shimizu thì lại đứng một mình do chẳng có ai muốn tiếp xúc với cô cả. Không phải vì cô là trẻ mồ côi, nhưng là vì cô là một đứa trẻ hướng nội bệnh tật đầy yếu đuối.
Cô bé Shimizu đi chân trần trong màn đêm đầy tuyết này. Lý do là vì trước đó mấy đứa nhóc hơn tuổi khác đã giấu mất giày của cô đi, thế nhưng, không một ai biết đến, chẳng có ai quan tâm cả. Những tia sáng ấm áp cùng tiếng cười vui vẻ phát ra từ dãy phòng trong Điện Hoàng Gia ánh lên trong đôi mắt cô trong khi bên cạnh cô chỉ có mỗi tuyết trắng làm bạn.
Do bất tài, thành ra cô không xứng để trở thành một thành viên trọng tâm trong Võ đường Genji và do bệnh tật, nên tìm được một người bạn đời cho cô trong tương lai cũng trở thành một vấn đề nan giải.
Cô không có lãnh địa và gia sản duy nhất mà cô sỡ hữu là căn nhà sân vườn hiện đang dưới quyền bảo hộ của chú mình. Tuy nhiên, Shimizu vẫn không hiểu tại sao người chú ấy lại không cho phép cô ở trong căn nhà mà cha mẹ cô đã để lại, thay vào đấy lại bắt cô sống trong một căn chòi gỗ nằm ở một khoảng sân hoang tan tại một góc của Điện Hoàng Gia.
Shimizu chán ghét cái lễ mừng Năm mới bởi trong ngày này mọi người đều quây quần về bên nhau – thứ càng khiến cho cô cảm thấy lòng mình cô quạnh hơn ngày thường.
Shimizu chán ghét việc luyện kiếm bởi nó chỉ khiến cho người lớn thấy cô là một đứa hoàn toàn chẳng có hi vọng gì. Cô quá yếu và quá chậm trong chuyện học hành và chẳng tài nào có thể theo kịp với mấy đứa trẻ khác. Cơ thể cô lại mỏng mảnh đến mức lũ trẻ trong nhà Genji cũng phải phát sợ, nghĩ rằng chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng làm cho cô bị đau. Bởi thế, chúng chẳng bao giờ luyện tập hay chơi với cô cả.
Thực chất, Shimizu cũng là một cô bé tương đối xinh xắn, nhưng bệnh tật đã lấn át nhan sắc và làm giảm thiểu vẻ rạng rỡ nơi cô.
Ôi, sao có thể đong đếm được sự ghen tị mà Shimizu dành cho những người chị cao ráo, khỏe khoắn của mình. Sao có thể biết được số lần mà cô thắc mắc trong đầu rằng tại sao họ lại nổi tiếng và được nhiều người thương yêu đến thế, rằng tại sao họ lại được tha thứ ngay cả khi mắc sai lầm, rằng tại sao thứ chào đón cô chỉ là những lời chỉ trích gay gắt cùng những trận lầy ra mắng mỏ nặng nề như cơm bữa dù bản thân đã cố gắng hết sức.
Bởi thế, Shimizu ghét đêm giao thừa.
Cô đi lang thang trong bộ đồ vải mỏng trong khi tay đang lôi xền xệt con búp bê vải rách rưới, đầy chỗ chắp vá mà người mẹ đã khuất để lại cho cô. Con búp bê trông khá xấu xí, dáng vẻ có chút gì đó hơi bẩn thỉu và bệnh tật, thành ra nó chẳng hề bắt mắt gì với kẻ khác, giống hệt chủ nó vậy.
Cô cứ thế thẫn thở cất bước đi xa hơn khỏi tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong nội Điện trước khi bước qua một cái hố trên tường ở bãi sân hoang tàn đổ nát nhà mình mà tiến vào cánh rừng núi bất tận nằm ở vùng ngoài ô thành Kamakura.
Những cơn gió lạnh khiến Shimizu bắt đầu ho sau khi đi được vài bước, nhưng khi quay đầu lại, Điện Hoàng Gia đã không còn trong tầm mắt cô nữa, mà chỉ còn có gió tuyết cùng lớp lớp cánh rừng im ắng.
Cô thầm nghĩ, liệu mình có nên chết cóng ở cái chốn rừng rúc này không. Dẫu vậy, cô bé Shimizu không có ý định để đời mình kết thúc như thế, ít là chưa phải lúc này. Có lẽ cô bất tài, nhưng cô đường đường vẫn là con cháu trực hệ của nhà Genji, thành thử bên trong cô vẫn sỡ hữu chút ít linh lực giúp cô chống trọi trước cái giá lạnh thấu xướng này. Vấn đề là một ánh sáng yếu ớt có thể chiếu sáng và sưởi ấm trong bao lâu?
Cứ như thế, Shimizu tiếp tục lang thang trong khu rừng đêm hôm đó và ngày càng tiến sâu hơn theo thời gian, cho đến khi cô bỗng chợt thấy bóng hình cha mẹ mình, một cặp đôi cao lớn, nam thanh nữ tú. Họ mỉm cười dịu dàng, đầy thương yêu với cô, đôi tay họ cầm lấy tay cô kéo tới trên nền tuyết, giải thoát cô khỏi sự cô đơn lạc lõng.
Nhưng thứ cô thấy chỉ là ảo ảnh và nếu cứ tiếp tục tiến xa hơn, cô rất có thể sẽ không trở lại được nữa.
Tuy nhiên, vào lúc này, một cái giếng cổ từ trong cánh rừng xuất hiện trước mặt cô và tia sáng phát ra từ trong giếng khiến Shimizu quay về thực tại. Bóng hình phụ mẫu cô biến mất, và cô nhận ra rằng mình chỉ có một mình trong cái đêm u tối này cùng với cái giếng sáng cạnh bên.
Theo bản năng, cô bị thu hút bởi thứ ánh sáng ấm áp phát ra từ nó và từ từ tiến đến. Tại đó, phía trên giếng là một cái khung gỗ có buộc với một cái xô bằng dây gai dầu. Cái giếng đó khá sâu và tia sáng quyễn rũ lúc này liên tục phát ra từ nó.
Mặc dù vậy, ánh sáng đó dường như bắt nguồn ở đáy giếng, thành thử Shimizu không có cách nào để kéo nó lên được cả. Bản thân cô muốn rời đi, nhưng lại chẳng thể kháng cự được sức hấp dẫn của thứ ánh sáng ấy.
Do đó, cô bé Shimizu đã làm một chuyện mà không đứa trẻ bình thường nào dám làm: Cô leo vào trong cái xô rồi từng chút một hạ chính mình xuống để rồi cuối cùng cũng chạm tới đáy giếng.
Tại đấy, cô tìm thấy một tấm gương bát giác bị chôn vùi một nửa trong bùn đất. Tấm gương không hề phát sáng, nhưng nó vẫn phản chiếu khung cảnh đêm tuyết lẫn hình bóng của ánh trăng, hệt như thể cô đang soi nó qua mặt nước vậy - dẫu đây là một cái giếng cạn và bầu trời cũng không có trăng.
Kế đó, Shimizu bới tâm gương ra khỏi lớp đất rồi lấy tay áo mà lau sạch nó. Rồi vì vài lý do nào đấy mà ngay cả bản thân cô cũng không biết, Shimizu đặt tấm gương vào trong vạt áo mình. Do sỡ hữu linh lực, cô vẫn có thể leo ngược trở ra mặt đất nhờ sự trợ giúp của cái xô.
Và vào cái lúc cô đặt chân xuống nền đất, tuyết lập tức ngừng rơi.
Sau đấy, từ bên trong lùm mây đen kịt, mặt trăng ló rạng và soi roi ánh sáng dịu nhẹ của mình vào chiếc gương đang nằm sau vạt áo của Shimizu, kích hoạt một thứ ý thức cổ xưa mà sâu xa vào trong tâm trí cô, mở ra di sản nó nắm giữ.
Kể từ hôm đó, Shimizu cảng trở nên ẩn dật hơn trước. Cô từ chối tham gia vào các khóa đào tạo của võ đường lẫn chuyện đọ kiếm giao đấu với đồng môn mình. Thấm thoát nửa năm trôi qua, cô gái vừa đón tuổi thứ mười một Shimizu, mình mặc bộ võ phục dơ bẩn, trên tay cầm một thanh kiếm gỗ bé tẹo, tiến vào bên trong võ đường thuộc Điện Hoàng Gia.
Tuy bị cười nhạo, ghê tởm và bài xích sau khi xuất hiện và suýt chút nữa là bị các thầy dạy trong võ đường đuổi đi, nhưng ngày hôm đó là ngày mà cô đánh bại tất cả môn sinh trong võ đường.
Từ đấy về sau, trong bất kì cuộc tranh tài cùng lứa nào được nhà Genji tổ chức, Shimizu chừa hề để thua lấy một trận. Vào năm mười ba tuổi, cô đánh bại hậu duệ dưới mười tám tuổi mạnh nhất của nhánh chính nhà Genji, một cậu trai mười bảy tuổi với diện mạo can đảm. Sau trận đấu, cậu trai đó cúi đầu tôn trọng và xưng danh—Minamoto no Kenki.
Ngày hôm sau, Shimizu được phúc diện kiến Lãnh Chúa Kamakura huyền thoại, rồi từ đấy, trở thành nhân tài hiếm có nhận được sự quan tâm của tất cả thành viên tộc Genji.
Đến tuổi mười sáu, Shimizu đánh bại vị Kensei Thượng đẳng - người đồng thời cũng là thầy dạy kiếm thuật của nhà Genji, chỉ với một đòn. Nhờ chiến tích đó, với thân phận một kiếm sĩ bí ẩn thường sống ẩn dật, cô được người đời tôn vinh vào hàng Lục Kiếm Đông Quốc cùng với những tài năng đang lên khác đã xuất hiện trong thời kì đen tối này.
Shimizu hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nhưng theo những gì người ta nghe nói được, cô đã từng cùng Ashikaga Kiyoshi và Itagaki Nobuyoshi âm thầm giao đấu. Còn về kết quả của trận chiến, Shimizu từ chối trả lời, nhưng hai người còn lại đều công nhận thực lực của Shimizu vượt xa bọn họ. Bởi lẽ đó, cô được trao cho vị trí đứng đầu trong nhóm Lục kiếm với cương vị là cô gái thần đồng của dòng dõi Samurai hàng đầu, gia tộc Minamoto.
Không một ai ở thế giới bên ngoài biết rằng chỉ vài năm trước đây thôi, cô vẫn còn là một đứa mồ côi ngu dốt, bất tài, bệnh tật và đáng thương của nhà Genji. Để bảo vệ danh tiếng dòng họ, nhà Genji đương nhiên không cho bất kì tin nào như thế rò rỉ ra bên ngoài cửa nhà mình do không một người lớn nào trong họ muốn thừa nhận rằng mình đã bỏ mặc làm ngơ trước mọi sự ngược đãi mà Shimizu đã từng gánh chịu hồi đó.
*****
Hoàng hôn nhuộm lấy chân trời phía Bắc núi Inda với sắc màu cam đẹp mắt nhưng u tối. Thế nhưng, mặt trời, thứ vốn dĩ phải điểm tô nên một cảnh tượng hớp hồn, say đắm lòng người, giờ đây đã bị thứ bóng đêm khó mà tưởng tượng che khuất.
Còn gì khác ngoài tầng trời hỗn loạn mới có thể phủ bóng trên thái dương huy hoàng? Cũng như ánh tà dương ấy, các cô gái cũng đang liều mạng chiến đấu nhằm sống sót qua thử thách này, tất cả vì khát vọng của họ!
“Tấm gương là tất cả đối với mình. Nếu không nhờ tấm gương này, cuộc sống mình đã kết thúc vào cái đêm tuyết lạnh năm mười tuổi ấy rồi. Không, không có gương, mình làm gì có cuộc sống!”
Vừa nói, Shimizu vừa vô thức chạm vào đai lưng Kimono khi ánh hoàng hôn u buồn lóe lên trên lưỡi kiếm Shizukana Take của cô. Kế đấy, cô ngẩng đầu, ánh mắt chứa đầy kiên quyết, đối diện với vòng vây của đám quỷ binh, Hebi-onna cùng đám nhền nhện, lẫn mối hiểm họa không thể không nhắc tới: Con quỷ Kunoichi, Yuki Mayumi.
“Hahahaha!” - Yuki Mayumi khúc khích cười, giọng điệu xấu xa ra mặt, “Minamoto no Shimizu, cô thậm chí còn không thể đánh bại ta, thế cô tính làm gì trước vòng vây của vô vàn yêu ma quỷ quái này đây? Chỉ cần đưa tấm gương ra thôi là mạng cô sẽ được tha. Đãi ngộ của cô vốn đã tốt hơn con bé Lily đằng kia rồi đấy, bởi dù có gì xảy ra đi nữa, nó cũng buộc phải chết. Nếu đã thế, cô còn chần trừ gì nữa chứ?”
“Hahahahahaha!”- Bất thình lình, Shimizu bỗng lớn tiếng bật cười.
Trước hành động đó, Yuki Mayumi nhướng mày đáp lại, “Cô đang ở thế cùng đường rồi, cớ sao lại cười?”
“Đám yêu ma quỷ quái từ Bách Qủy Địa các ngươi đã săn lùng các Kagami-onna suốt mấy trăm năm nay rồi, thế mà vẫn chưa có lấy dù chỉ là một chút tiến bộ!”
“Hô? Cho ta mạn phép hỏi vì sao cô lại nghĩ thế?”
“Bộ các ngươi không biết tại sao các Kagami-onna được gọi là Kagami-onna sao? Yêu cầu một Kagami-onna lấy gương đổi mạng thì chả khác nào kêu họ móc tim ra mà sống cả.”
“Hừm! Coi bộ cô hết đường cứu rồi! Minamoto no Shimizu, do cô tiếp tục ngoan cố không nghe, thế thì ta sẽ lấy mạng con đàn bà được Phu nhân Haihime coi trọng không chút nương tay vậy!”
“Im miệng! Bị Nữ Chúa Bách Qủy coi trọng chỉ khiến ta thấy buồn nôn và kinh tởm thôi!” - Shimizu chĩa mũi kiếm về phía Yuki Mayumi, “Ta đã từng bại trận trước Uesugi Rei, nên nếu muốn cười thì cứ việc, nhưng cho đến lúc chết, đó sẽ là lần cuối cùng ta thua.”
Mái tóc xanh đậm của Shimizu tung bay trên trời đêm khi cô hùng dũn xông vào đám quái vật!
“GRRRAAHHHH—!” - Ở một khu khác của chiến tuyến, đám quỷ dữ cao to sừng sững đã vây quanh cô gái đang ra sức vùng vẫy trong bộ Kimono đỏ. Chúng vươn tay ra cố tóm lấy cô trong khi bản thân cô thì cứ lăn hết sang trái rồi qua bên phải để né tránh.
“Kagami… onna… giết… ả… Kagami…onna…”
“Giết…”
Lily thấy nhịp thở của mình càng lúc càng gấp gáp và những gì cô thấy chỉ toàn là chân và cẳng của đám quỷ không khác gì bức tường thành. Bầu trời phía trên cô bị che khuất bởi vô vàn bàn tay to bản và cái không gian chật hẹp, ngột ngạt này khiến cô không tài nào thở nổi.
“Kagami-onna… Chỉ vì là Kagami-onna mà mình phải chết sao?”
Một oán niệm mãnh liệt xuất hiện trong tâm Lily và khơi dậy lòng căm tức bừng bừng như nghiệp chướng lửa địa ngục dành cho đám quỷ ma, yêu quái cùng lũ tay sai dưới trướng tên nào đó giật dây bí ẩn – những kẻ vô duyên vô cớ muốn lấy mạng cô!
Lily lăn sang một bên, tránh khỏi bàn tay của một con Thanh quỷ rồi đứng dậy đối mặt với bàn tay đỏ khổng lồ đang có ý định tóm lấy cô. Bất thình lình, cô nhảy phốc lên cao rồi xoay người mau lẹ, tung ra một kiếm khí đỏ thẫm bùng nổ từ Mikazuki!
“Phụt—!” – Cánh tay to dày của con Xích quỷ bị chặt đứt khỏi thân mình. Theo sau đó, Lily dẫm lên cánh tay bị chém ấy mà nhảy tót lên vai con quỷ.
“Ta không thể chết ở đây được.”
Lily đặt lưỡi kiếm ra sau rồi vung nó quanh mình.
Và cái đầu to tướng của con Xích quỷ rơi xuống đất mà lăn đi.
8 Bình luận