Thành phố Kamakura được bao phủ bởi một lớp sương sớm đầu ngày.
Và vào lúc này, hai mẹ con nhà Saionji, Nanako cùng Kotoka đang đứng trước cánh cổng cổ kính của võ đường với lớp trang điểm và phục trang tươm tất cho chuyến đi này.
“Vậy ra, nơi này là võ đường chính của nhà Genji? Ngạc nhiên thật đấy, không ngờ nó giản dị đến thế” - Kotoka nhận xét, một tay đẩy cặp kính màu nâu đỏ trong khi tay kia kéo con ngựa đang chở theo đống hành lý của họ.
Về phần Nanako, cô mặc một bộ lễ phục màu hồng phấn. Do hiếm khi phải mặc bộ lễ phục này thành ra cô cảm thấy nó hơi gò bó và không thoải mái.
“Nanako, con cần phải tập luyện thật tốt sau khi vào võ đường. Tuy chỉ là với thân phận của một môn sinh hầu cận nhưng ta đã bỏ ra một cái giá rất lớn để con có thể gia nhập võ đường chính, bởi nếu chỉ dựa vào thực lực của con không thôi thì không đủ tiêu chuẩn. Và điều này thành hiện thực cũng là nhờ có Tiểu thư Sakiko và lẫn danh tiếng của cô Kagami đấy”, - Kotoka nhắc nhở cô.
“Mẹ, rõ ràng là mẹ đã tự mình quyết định mà, nên mấy kỳ vọng nặng nề đó, mẹ có thể vui lòng tha cho con có được không?” -Nanako bĩu môi, “Còn nữa, mẹ về được rồi. Con có thể tự mình đi vào.”
“Sao ta có thể làm thế được? Dựa theo sức con mà nói, con sẽ khó hòa hợp với những người khác bên trong nếu con không giỏi chiến đấu. Đừng lo nhé, ta sẽ ở lại Kamakura một thời gian để bàn bạc vài chuyện kinh doanh.”
“Chậc! Mình thắc mắc tại sao mẹ cứ muốn gán ghép mình với con mụ ngực bự đó đến vậy”, Nanako lẩm bẩm một mình khi hướng mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ màu nâu sẫm.
***
Cùng lúc ấy, Shimizu hiện đang trên đường dẫn quân trở lại Kamakura.
Theo kế hoach lúc đầu, cô dự định là sẽ đi theo Makoto để chiến đấu với gia tộc Fūma, nhưng trước khi họ hành quân ra trận thì tình trạng sức khỏe của cô đột ngột trở nặng. Vì lẽ đó cô chỉ có thể quay về với lực lượng chính khi nằm trên xe cùng một Yoshiko đang lo lắng chăm sóc cho mình.
“Bé Lily ... Uesugi Rei đó chỉ đang chơi đùa với em thôi. Em không được tin những lời đường mật của cô ta, và… rơi vào lưới tình với người phụ nữ biến thái và thường xuyên trêu chọc em đấy… ” - Shimizu nằm trên giường với khuôn mặt đỏ rực và cơ thể nóng bừng vì sốt. Ý thức của cô vẫn còn đang nửa mơ nửa tỉnh, thành ra cô mới nói những lời như vậy trong giấc ngủ.
Nghe vậy, Yoshiko uể oải lắc đầu và tiếp tục dùng một chiếc khăn ướt lạnh để chườm lên trán Shimizu với vẻ mặt không yên lòng chút gì.[note39001]
***
Trong khi đó, Uesugi Rei và Lily, những người dự định trở về từ cùng với đoàn tùy tùng, phải ở thêm một ngày trong thung lũng vì cơn mưa nặng hạt bất ngờ trút xuống vùng núi.
Mưa xối xả khiến nước tụ lại trong thung lũng, tạo thành những suối nước nhỏ chảy vào bên trong lều. May mắn thay, do Lily và Rei đều có thể trạng khỏe mạnh nên họ không hề sợ bị ướt dưới mưa. Lily thậm chí còn mừng rằng chị Shimizu của cô đã không đến đây, bởi những cơn gió lạnh và mưa có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cô.
“Mưa lớn thế này có thể khiến hành trình trở về Kamakura của chúng ta bị trì hoãn ít nhất vài ngày!” - Rei nhận xét khi ngước nhìn bầu trời, thứ dường như đã hòa làm một với cơn mưa đang trút xối xả xuống mặt đất.
Ngay cả Nioh cũng thấy hơi khó ở với thời tiết kiểu này và cứ liên tục gầm gừ khi nó thẫn thờ bước đi trong vùng nước nông bên ngoài lều.
"Bé Lily, chị biết là em không sợ lạnh, nhưng như thế cũng không tốt cho cơ thể con gái đâu, nên sao em không vào đây và đứng cạnh chị nhỉ?"
Do Shiu hiện giờ không có mặt ở đây, Lily sẽ thấy vô cùng cô đơn khi ở trong lều một mình. Tuy nhiên, tình hình bên trong lều của Rei tương đối phức tạp. Ở đấy, một tấm sàn mộc mạc được phủ thảm lông phía trên đã được dựng lên bằng khung gỗ, vì vậy họ hoàn toàn có thể chuyển hướng chảy của nước mưa nhỏ vào trong lều nếu muốn. Rei, Lily và Airi ngồi sát cạnh nhau với tấm chăn trùm kín chân. Rei ở giữa hai người họ, dựa lưng vào thành lều với đầu gối co lên.
Bất chấp cơn mưa xối xả, một nữ kỵ đã mang trà nóng đến – thứ mà hiện giờ bộ ba đang ngồi nhâm nhi cùng nhau. Mặc dù tình hình khá tồi tệ, nhưng trải nghiệm thú vị cũng đủ khiến Lily thấy hài lòng.
Trong khoảng thời gian này, cô cũng đã xác mình được rằng Shiina Airi và chị gái Uesugi của cô không hề có mối quan hệ đồng tính yêu đương như cô từng nghĩ. Mặc dù cái cách Airi nhìn Rei có vẻ hơi mập mờ tối nghĩa, nhưng có vẻ như Rei chỉ xem Airi là người phụ tá đáng tin cậy cũng như cánh tay phải của mình.
Lắng nghe những âm thanh lộp bộp của trận mưa như trút nước dội xuống mái lều, Lily nép lại gần Rei và ngả đầu vào vai cô trước khi nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một lúc.
***
Và ngay lúc này, những đám mây mưa cũng đã đi qua thành phố Kamakura.
Nanako và Kotoka đã đến nơi ở của Lily với chiếc dù che trên đầu dưới sự dẫn dắt của Sakiko.
“Nanako, cô sẽ sống ở đây. Thật đáng tiếc khi cả Lily và Shiu hiện giờ đều đang ra trận. Nhưng theo tin mới nhất từ tiền tuyến, Lily đã thể hiện xuất xắc trong trận chiến và có thể sẽ nhận được công trạng hàng đầu cho đóng góp của mình. Thêm vào đó, rất có khả năng Lãnh Chúa Kamakura sẽ sớm triệu tập cô ấy cho một buổi gặp mặt trực tiếp. Tuy nhiên, có thể họ sẽ mất vài ngày để quay trở lại vì tôi nghe nói rằng có một trận mưa lớn đang diễn ra ở vùng núi đó.”
Kế đấy, Kotoka giúp Nanako dọn hành lý của mình vào trong căn phòng nhỏ hơn. Mặc dù ban đầu phòng này vốn dĩ là của Shiu, nhưng nếu Lily có mặt ở đây, cô cũng sẽ sắp xếp tương tự như giờ thôi.
Bản thân Nanako cũng không bận tâm mấy đến điều này vì nơi đây không phải là một nơi bình thường, dẫu có là con gái của một gia đình quý tộc như cô đây cũng không dễ dàng gì được thu nhận vào chốn này.
Sau khi giúp Nanako ổn định nơi ăn chốn ở, Kotoka quyết định rời đi tạm thời và đến trú tại một quán trọ trong thành phố Kamakura.
Chỉ còn lại một mình, Nanako ngồi trong căn phòng có hướng trông ra ao này và cảm thấy cực kỳ buồn chán.
Do đang bận, Sakiko chỉ giải thích đơn giản về lịch luyện tập cho Nanako. Vì Nanako là một môn sinh hầu cận, không phải thuộc hạ hay người hầu, nên vị trí của cô ấy tương đối khác biệt. Thuộc hạ không được phép tham dự các buổi học, nhưng những hầu cận thì có thể, ngoài ra họ cũng được phép tham gia tất cả các bài tập, những trận đấu giao lưu, và thậm chí dự phần vào các cuộc thám hiểm và nhiệm vụ do võ đường đưa ra. Sự khác biệt duy nhất giữa những người môn sinh hầu cận và các môn sinh chính thức là họ không thể tham gia trận đấu hạng cũng như không được cấp bất kỳ mảnh magatama nào.
Vào lúc này, những hạt mưa bắt đầu nhỏ tí tách xuống mặt ao bên ngoài cửa sổ, tạo ra những gợn sóng nhấp nhô bất tận. Vừa nhìn khung cảnh, Nanako vừa lắc đầu, “Mình nghe nói trời đang mưa khá lớn ở vùng núi, nên chắc sẽ mất một khoảng thời gian khá khá để ả ngực bự đó quay lại đây.”
Kế đó, cô cầm thời khóa biểu lên đọc và nhận ra buổi chiều hôm nay có tiết học kiếm thuật. Nanako nghĩ bụng, Dù gì cũng đã ở đây rồi, mình cũng nên tham gia các bài dạy để học được cái gì đó chứ nhỉ, mình đến đây đâu phải là để đồng hành cùng với con mụ ngực bự đó đâu.
Thế rồi, Nanako mở chiếc dù che và băng qua rừng cây dưới lớp màn mưa để đến võ đường dạy kiếm.
Do lạ nước lạ cái, Nanako cảm thấy hơi lo lắng khi ở đây. Tuy nhiên, vì đây là võ đường dành cho những thiên tài của nhà Genji, cô cho rằng mình có thể yên bình luyện tập, không giống như ở các võ đường thông thường khác. Vì sự chênh lệch sức mạnh giữa cô và Lily giờ đã là quá lớn, cô dự định củng cố nền tảng của mình trước đã.
Khi đang chìm đắm trong suy nghĩ, một bóng người đột nhiên lao vù vù về phía cô.
“Hyah—” - Do còn đang mệt sau chặng đường dài, thành thử Nanako không kịp phản ứng và lãnh trọn cú tông từ người mà cô chẳng biết từ đâu chui ra trước khi ngã uỵch xuống đất. Chiếc dù trong tay cô văng sang một bên và bộ váy hồng trang trọng và đắt tiền trên người Nanako cũng chịu chung số phận lấm lem bùn đất sau pha va chạm.
Người va phải cô cũng dừng bước và quay lại nhìn cô gái mình vô tình đẩy ngã. Đó là một thanh niên mắt híp, cao tầm mét sáu với mái tóc búi cao sau lưng, và người đó không phải ai khác ngoài Kashima Hajime – một trong Tam Hổ xứ Mikawa.
Nanako cũng ngước lên nhìn lại với ánh mắt ngây ngô và buồn bã, “Trông anh ta khá mạnh. Đây có phải là đệ tử chính thức của võ đường không nhỉ? Chắc là anh ấy sẽ đỡ mình dậy thôi.”
“Đi đứng cho đáng hoàng cái?!” - Kashima Hajime đến gần Nanako mà càu nhàu trước khi quay lưng bỏ đi và tiện chân sút cái dù của cô ra xa.
Nanako ngồi trên mặt đất ẩm ướt, hoàn toàn chết lặng. Cô vẫn ngồi thừ ra đó dù thời gian đã trôi qua một khoảng.
Tuy nhiên, gã trai trẻ đó chạy đến một nơi nào đó và nhanh chóng mất dạng.
“Chẳng lẽ ngay cả cái ngữ như hắn cũng có thể trở thành đệ tử chính thức sao? Mà thôi, nơi nào mà chả có vài tên thô lỗ như này.”
Nanako đứng dậy phủi phủi bộ váy bẩn của mình trước khi tiến đến nhặt chiếc dù, để rồi nhận ra nó đã bị hỏng. Quay lại vào lúc này thì càng tốn thời gian hơn nữa, thành thử cô quyết định sẽ đến thẳng buổi học tại võ đường luôn.
Vào lúc này, các môn đồ đã ngồi trật tự bên trong võ đường và lắng nghe bài giảng từ ông lão tóc trắng – người đang quan sát cả lớp tại trung tâm võ đường. Do đó, Nanako đặt chiếc ô sang một bên và thấp thỏm lo sợ bước vào bên trong, định âm thầm ngồi xuống và tham gia buổi học.
Tuy nhiên, ông lão tóc trắng lập tức nhíu mày hỏi: "Cô môn đồ áo hồng kia, từ đâu tới đấy?"
Nghe bị gọi, Nanako vội vàng trả lời, “Dạ con là Saionji Nanako, một môn sinh hầu cận mới tới đây hôm nay ạ.”
“Môn sinh hầu cận à?” - Giọng điệu của ông ấy có chút coi thường, "Hầu cận của người nào?”
“Của con mụ... của Tiểu thư Kagami ạ,” - Nanako rùng mình sợ hãi khi suýt thốt ra cái danh xưng mà cô đã quen gọi Lily. Cô biết mình sẽ bị trừng phạt vì một lỗi như vậy, bởi trước khi đến đây Nanako đã nghe nói rằng địa vị của các môn sinh chính thức cao hơn so với các môn sinh hầu cận.
“Ồ, ra là như vậy. Ta cho phép cô tham gia các buổi học vì cô là hầu cận của Kagami Lily, nhưng võ đường là một nơi thánh thiêng, cớ sao một cô gái như cô lại ăn mặc luộm thuộm khi đến đây thế hả?”
“Con… bị ngã trên đường đi,” – Nanako cảm thấy nếu nói mình bị đẩy ngã thì mọi chuyện chỉ tổ thêm rắc rối.
“Dân luyện võ mà cũng có thể trượt ngã vì trời mưa sao? Hừ! Rốt cuộc thì môn sinh hầu cận cũng chỉ có thế. Với bộ dạng thế này, cô sẽ làm bẩn sàn của võ đường mất, nên ra đứng ở ngay lối vào hộ ta cái. Muốn nghe giảng thì cứ làm như vậy đi!” – Ông lão tóc bạc lên tiếng khiển trách.
Võ đường có quy tắc riêng, nên dù Nanako không biết tại sao ông già này lại không hài lòng với cô, cô chỉ có thể lùi về lối vào của võ đường.
“Hừ! Mẹ kiếp cái bài học kiếm thuật!” - Nanako lẩm bẩm, toan bỏ đi.
“Này, này, đứng ngay tại đó! Tất cả các môn sinh chính thức đều đang nghiêm túc nghe giảng, vậy mà một đứa hầu cận như cô định lủi đi đâu thế hả? ” - Ông lão chất vấn. Thực chất, thầy giáo già này vốn không có thiện cảm với Lily vì cô lúc nào cũng ở cùng với Shimizu và hiếm khi tham gia các buổi học của ông.
Do đó, Nanako buộc phải đứng ở cửa ra vào và chịu đựng những cơn gió lạnh buốt bằng tấm lưng nhỏ nhắn của mình.
"Đó là hầu cận của Kagami Lily sao?" - Tokugawa Shigetsugu ném cho Nanako vài cái nhìn đầy toan tính rồi lặng lẽ rời khỏi võ đường.
Tiết học kết thúc, ông lão tóc trắng rời đi bằng cửa bên, để các môn sinh ở lại tự do luyện tập. Nanako thở phào nhẹ nhõm và dự định rời đi dẫu bên ngoài trời vẫn còn mưa, bởi cô chả muốn đối mặt với mấy cái nhìn kỳ lạ từ những người khác khi ở lại đây trong bộ dạng hiện tại.
"Nanako, phải không?" - Một cậu trai trẻ cao to béo chắc với vóc dáng vạm vỡ gọi cô từ phía sau.
“Đúng vậy, anh là…” – Dù đã đứng lên nhưng đầu của Nanako chỉ chạm tới thắt lưng của Shigetsugu, vì so với thước đo trung bình trong thời Heian, phải nói là gã sỡ hữu chiều cao đáng kinh ngạc.
Mặc dù Shigetsugu vừa rồi đã rời đi, nhưng sau khi buổi học kết thúc gã thực sự trở lại võ đường. Hắn nhìn Nanako từ trên cao và nở một nụ cười chân thành với cô mà rằng, “Hahaha. Tôi là Tokugawa Shigetsugu, là đồng môn với Kagami Lily mà cô đang theo hầu. Cô có biết khi nào cô Kagami sẽ trở lại không?”
Nanako lắc đầu, “Mưa ở đấy lớn lắm, nên có thể sẽ phải mất thêm vài ngày nữa.”
“Ồ, ra là như vậy,” - Mặc dù vóc dáng Shigetsugu cao to, vạm vỡ, nhưng vẻ mặt uy nghiêm của hắn vẫn có chút thân thiện, vì vậy Nanako tin rằng người con trai trước mặt cô đây có bản chất tương đối ngay thẳng. Kế đó, Shigetsugu suy nghĩ một lúc và tiếp tục, “Thực ra, tôi có thứ muốn đưa cho cô Kagami, nhưng lại chẳng làm được do tôi không biết khi nào cô ấy sẽ trở lại. Cô có thể giúp tôi đưa nó cho cô ấy không?”
"Ồ? Tốt thôi.” - Vì đó là thứ dành cho Lily, nên việc cô đến nhận thay cũng là chuyện thường tình.
“Vậy thì đi với bọn tôi nhé. Dù của cô bị hỏng rồi, phải không? Đừng lo, bọn tôi có mấy cây lận cơ,”- Shigetsugu mỉm cười.
“Ồ…”
Nói rồi, một môn đồ mở một chiếc ô lớn màu nâu rồi giơ nó lên chắn mưa cho Nanako một cách khá nhã nhặn, và sau đó, họ đưa cô đến một nơi vắng vẻ ở phía sau võ đường. Và tại đấy, vài tên to cao trong nhóm dồn Nanako vào một góc.
Nanako không phải là một đứa ngốc. Dẫu cảm thấy có gì đó mờ ám, nhưng cô cho rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra bởi nơi này nằm ngay sau võ đường.
Sau đó, Tokugawa Shigetsugu lấy ra một gói giấy nhỏ từ áo trùm của mình và đưa nó cho Nanako với thái độ nhã nhặn như trước, “Là thứ này đây.”
Nanako liếc nhìn gói giấy bình thường, không có chút đường nét trang trí nào trong tay Tokugawa. Vì nó có vẻ như không phải là một món quà, nên cô liền lên tiếng hỏi, “Nó là gì vậy?”
Shigetsugu mỉm cười ranh mãnh và nói, “Đây là một loại trà rất có lợi cho cô Kagami. Cô chỉ cần thêm nó vào trong trà của cô ấy mỗi ngày khi cô ấy trở lại.”
“Anh có thể vui lòng cho tôi biết chính xác đây là loại trà nào không?” - Ánh mắt của Nanako trở nên lạnh lùng, “Gia đình tôi cũng có buôn bán thảo mộc, thành thử tôi đây cũng có chút hiểu biết về công dụng thảo dược của trà. Nếu anh có thể cho tôi biết các thành phần được sử dụng trong loại trà này và tác dụng sau khi uống nó, tôi có thể chuyển nó cho con mụ… cho Chị Lily, cũng như giải thích đàng hoàng chị ấy nữa. Phải rồi, hãy để tôi thay mặt chị ấy cảm ơn anh ngay lúc này nhá.”
Nanako từng trải qua một vài hiểm nguy trên thế giới này, vì vậy cô biết rằng thứ 'trà' này chẳng có gì tốt đẹp cả. Chứ nếu không, đối phương chỉ cần gói nó thật đẹp và nhờ cô đưa nó cho Lily là xong. Dẫu có nói thế nào đi nữa thì yêu cầu thêm nó vào trà của Lily mỗi ngày thật quá đáng ngờ. Mặc dù Nanako không biết bên kia mạnh đến mức nào, nhưng cô biết rất rõ rằng các môn sinh của võ đường đều mạnh hơn mình rất nhiều, thành ra cô không nên làm gì phật lòng chúng ở cái nơi hẻo lánh như vầy. Tuy bản thân Nanako thường ngày đều khoác lên vẻ ngoài kiêu kỳ, nhưng là một thành viên xuất thân từ một tộc nhánh của nhà Fujiwara, cô biết về những mặt tối của các đấng bậc cấp trên trong hàng ngũ lãnh chúa và quý tộc của Đế quốc Heian, cũng như các gia tộc và samurai hùng mạnh khác.
Nghe vậy, khuôn mặt Tokugawa vẫn lộ rõ vẻ bình tĩnh. Gã thậm chí không cố đe dọa cô mà chỉ nói những lời sau đây, “Chúng ta không thể làm điều đó vào lúc này, phải không? Mặc dù loại trà này khá tốt cho cô Kagami, nhưng cho đến bây giờ, cô ấy dường như không có thiện cảm với tôi lắm. Vì vậy, để tốt cho cô ấy và tốt cho cô nữa, cô chỉ cần giúp tôi thêm thứ này vào trà của cô ấy mỗi ngày. Tuy nhiên, đừng nói với cô ấy về điều đó nhé.”
Nanako sa sầm nét mặt. Bây giờ cô chắc chắn rằng thứ trà này không có lợi gì cho Lily mà thay vào đó là một loại trà độc hoặc có chứa một số thành phần gây hại cho cô. Tuy nhiên, vì những gã samurai cơ bắp đã dồn cô vào chốn này đều mạnh hơn mình, Nanako cảm thấy rằng chúng sẽ không buông tha nếu cô từ chối làm điều đó.
“Mình nên làm gì đây…?” - Nanako lo lắng xem xét các lựa chọn của mình.
Sau một hồi, cô ngẩng đầu lên và nở một nụ cười ngây ngô và vui vẻ, “Được rồi, Anh Đại Tokugawa. Tôi sẽ thêm trà này vào trà của Chị Lily mỗi ngày. Đây là một loại trà có lợi cho cô ấy, phải không? ”
“Haha. Tất nhiên là thế rồi. Người bào chế của gia tộc Tokugawa tôi đã làm ra nó với sự tận tâm hết mực đấy, vì vậy nó sẽ cực kỳ bổ cho cô ấy sau khi uống nó. Sau đó, lòng ngưỡng mộ của tôi dành cho cô Kagami cũng sẽ không hóa vô ích.” - Shigetsugu nheo mắt và mỉm cười với Nanako, “Tuy nhiên… Làm sao thằng này biết được liệu cô có thực sự thêm nó vào trà của cô ấy mỗi ngày và bắt cô ấy uống không? Chẳng phải tất cả những nỗ lực tôi dành cho cô Kagami sẽ thành công cốc nếu cô quên làm hoặc vô tình làm mất nó sao?”
Nói vậy rồi, gương mặt trai như đá của Shigetsugu để lộ một ánh mắt đáng sợ mà hắn hiếm khi thể hiện với người khác.
P/S: Xin lỗi vì tới nay mới có chap, một phần vì t lười edit, phần còn lại là 2 bài thuyết trình + thêm tâm trạng ko vui lắm khi nhận cái giấy báo nghĩa vụ vào ngày sinh nhật.
23 Bình luận
buồn quá
Anyway, thanks for chapter :))
Là tôi sắp solo với trình độ edit=0 rồi đó :)