Lily hít một hơi lạnh mà cảnh báo, “Là Hebi-onna!”
Thấy vậy, các môn sinh khác bắt đầu định thần lại trong khi nhiều môn đồ nữ thì hét lên vì sợ. Bản thân Itamoto Yashiro khi chứng kiến thủ cấp em trai mình rơi xuống đất, cũng bất thần mà chết sững người một lúc.
Kế đó, một đám Hebi-onna lần lượt tiến ra từ bức màn đêm, trên tay là hai cây liềm có hình dáng trông vô cùng kỳ quái.
“CHẾT MẸ MÀY ĐI!” - Itamoto Yashiro phẫn nộ gào lên rồi tuốt kiếm, xông thẳng về phía bầy quái vật. Theo sau anh, nhiều chiến binh dũng cảm trong số các môn sinh nam cũng đồng loạt rút kiếm mà nhất tề lao vào xung trận.
Trước tình cảnh đó, ngay cả Shimizu sắc mặt cũng sững lại, đứng dậy với một tay đặt lên chuôi thanh Shizukana Take mà nhỏ giọng lẩm bẩm rằng, “Hebi-onna được đồn đại là tay sai của Đại quỷ Kiyohime vùng Kansai, thế thì tại sao lũ quái vật này lại xuất hiện ở tỉnh Sagami cơ chứ? Nhìn sơ qua thì, hình như những con Hebi-onna này thuộc chủng yêu quái cấp thấp, sức mạnh chắc nằm trong khoảng từ Thượng Trung đến Hạ Thượng. Nếu ả Kiyohime đó cũng có mặt ở đây, thì chúng ta cầm chắc cái chết và bản thân mình cũng sẽ mất mạng ngay tức khắc chứ chẳng đùa. Tuy nhiên, may cho chúng ta là có vẻ như Kiyohime không hề có mặt ở đây.”
“Đừng liều lĩnh! Những con Hebi-onna này nguy hiểm lắm!” - Lily lớn tiếng cảnh báo.
Thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi, các môn sinh hừng hực khí thế đều đã đồng loạt xông về phía đám Hebi-onna. Dẫu trong lúc bình thường, lối hành xử của bọn họ rất chi là thô lỗ, đầu óc thì nóng nảy, lại còn hay thích gây xự đánh nhau và làm trò tán tỉnh vớ vẩn, nhưng trong thời điểm quan trọng, họ vẫn sẽ chiến đấu không màng sống chết, chả cần biết thực lực của đối phương ra sao. Vào lúc này, Lily cảm thấy rằng lý do mà Đông quốc vẫn chưa rơi vào tay của Bách quỷ là không chỉ nhờ vào mỗi sự tồn tại của Lãnh chúa Kamakura cùng nhóm Furinkazan không thôi.
Dù Samurai Đông quốc thiếu người tốt lành lương thiện, nhưng gần như tất cả bọn họ đều mang trong xương tủy mình sự dũng cảm can trường!
“Chết đi!”
“Giết nó!”
Các môn sinh nam vừa gào vừa xông về phía đám Hebi-onna, nhưng loài Hebi-onna có chiều cao tầm ba mét lại còn nắm trong tay hai cây liềm có độ rộng không kém gì một cái cổng vòm. Vì thế, trước khi lưỡi kiếm của các môn đồ kịp chạm vào người con quái vật, con Hebi-onna đã nhanh chóng vung cặp liềm tấn công trước.
“Phụt—!”
“Phập—!”
Các môn sinh ở tuyến đầu lãnh trọn nhát chém - người bị cắt đôi người, kẻ khác thì bị mất một hay nhiều tứ chi.
Không cần biết bọn họ dũng cảm đến mức nào, sau cùng thì, đó chỉ là sự gan dạ đến từ những con người bình thường. Các môn sinh mới chỉ có sức mạnh của một Kengo thậm chí còn không thể cảm nhận nổi thực lực của đối thủ, nên đơn giản mà nói, họ không tài nào có thể đọ lại giống yêu quái thuộc đẳng Trung hay Thượng được!
Itamoto vô cùng tức giận và vận hết toàn bộ linh lực vào lưỡi kiếm để chém con Hebi-onna đã giết em trai mình ở chỗ nối phần thân người và thân rắn của nó. Tuy nhiên, đối phương là một quái vật cấp Hạ Thượng, mạnh hơn hẳn Itamoto tới hai đến ba bậc!
Cùng lúc ấy, khi mà các môn sinh hoặc là đang xông vào trận chiến hoặc là đang nắm chuôi kiếm đứng cảnh giới hay bảo vệ các cô gái sau khi trận chiến diễn ra, thì bất thình lình, từ phía cánh rừng bên kia lại nhảy ra thêm vài con yêu quái to lớn khác.
“Kyaaa—!” – Một cô gái ở phía bên đó hét lên báo động.
Đám quái mới xuất hiện này là những cái đầu khổng lồ, cao tầm hai mét. Nó mang trên mình một nét mặt mà nói người cũng đúng, ngợm cũng không sai, lại còn đi kèm với một con mắt to vô hồn nhô ra ở phía trên, theo sau đó là cái mũi phủ đầy mụn mủ hợp cùng quai hàm rộng với những cái răng lớn cỡ chiếc guốc gỗ. Từ phần cổ trở xuống, mấy sinh vật quái quỷ này chẳng có thêm bộ phận gì và cứ thế nảy bong bong về phía các môn sinh theo cách đầy quái dị.
Ánh lửa trại vẫn còn cháy bập bùng trước vách núi dựng đứng, chiếu rõ hình dạng của đám Hebi-onna hung tợn ở một bên trong khi bên còn lại là lũ Ōkubi đáng sợ. Chúng bao vây lấy nhóm môn sinh hoảng hốt, đang hết sức chống cự dữ dội ở hai bên chiến tuyến; khung cảnh tươi đẹp của chuyến tập huấn thực địa đã ngay lập tức biến thành bức họa của thời khắc tận thế.
Mặc dù đáng sợ là vậy, nhưng những con Ōkubi này chỉ là yêu quái đẳng Trung, chúng không mang trong mình sức mạnh công kích đáng kể mà đa phần là dựa vào khả năng hù dọa cho người ta hoảng sợ rồi lôi những nạn nhân xấu số đang lúc bất tỉnh vào lại trong rừng mà đánh chén.
Tuy nhiên, ở phía đối diện, Hebi-onna lại là thứ nguy hiểm hơn hẳn khi nó đã lấy mạng bốn hay năm môn sinh dũng cảm trong nháy mắt.
“Keng—!” Nhát chém non nớt của Itamoto va chạm với lưỡi hái dày của con quái, ngay lập tức khiến thanh katana của anh ta gãy làm đôi.
Lực dồn vào cú vung liềm vừa rồi làm cho Itamoto ngã sõng soài ra đất và vào cái lúc anh ta lồm cồm ngẩng đầu đứng dậy, chào đón anh là một lưỡi liềm to bản đang trên đà vung xuống. Vào khoảng khắc ấy, Itamoto nghĩ rằng số mình đã tận.
“Phụt!” – Một bóng đen lướt ngang qua và chém vào cánh tay của con Hebi-onna. Người đó không ai khác ngoài Shota, nhân lúc con quái tập trung vào Itamoto mà tung đòn chém nó một nhát. Thế nhưng, lớp da của yêu quái cấp Hạ Thượng là quá dày, thành ra tất cả những gì Shota có thể làm chỉ là một vết cắt nông, máu chảy không nhiều.
“Khốn nạn! Shota, thì ra là ngươi!” - Itamoto sững sờ bởi anh không ngờ Shota – kẻ luôn có hiềm khích với mình, lại là người ra tay cứu mạng trong lúc nguy cấp thế này.
“Đừng có tưởng bở! Ta làm thế không phải để cứu ngươi đâu, ta chỉ thấy đó là cơ hội tốt nhất để giết con Hebi-onna này thôi!”
“Giết cái đầu nhà ta ấy! Ngươi thậm chí còn không chặt nổi cánh tay nó nữa là!”
Bất thình lình, đuôi của con Hebi-onna hòa thành một tàn ảnh và giây tiếp theo đã tặng cho Shota một cú quất, loại anh ta ra khỏi vòng cuộc chiến.
“Nanako, kiếm!” - Lily la lên.
Nghe vậy, Nanako cầm lấy thanh Mikazuki mà Lily để bên cạnh cô mà ném nó về phía Lily.
Với kỹ năng điêu luyện của mình, Lily chẳng cần quay người lại để chụp lấy thanh kiếm mà cứ thế cất những bước chạy ngắn, trước khi tăng tốc chút ít rồi đột ngột nhảy phốc về phía trước.
“Cúi xuống, đồ ngu!” – Trong thời khắc mong manh giữa sống và chết, Lily chẳng còn nhớ nổi tên của Itamoto mà chỉ có thể hét lên như thế về phía anh ta.
Tuy nhiên, Itamoto thì không kịp phản ứng và chỉ khựng lại một chút rồi quay đầu ra sau nhìn khi cảm thấy có luồng gió mạnh đang phả vào lưng mình. Vào lúc đó, trong ánh mắt của Itamoto xuất hiện một cái bóng đỏ đang vội vã nhảy chồm tới, lấy vai anh làm đệm trước khi phóng mình thẳng về phía con Hebi-onna.
Hebi-onna mang trong mình sự thụ hằn sâu đậm cùng trực giác của loài rắn, nên khi cảm nhận được sự hiện diện của Lily, nó liền theo bản năng mà vung cây liềm về hướng tấn công của cô.
Itamoto ngẩng đầu lên nhìn mà nghĩ bụng, ‘Kết thúc rồi. Tiểu thư Kagami không thể tránh đòn khi đang ở giữa không trung được. Chẳng tài nào có thể chặn được đòn tấn công của mấy cây liềm dài và nhanh hơn Katana cả!
Cả hai cây liềm cùng lúc chém vào Lily từ cả hai bên.
Thấy vậy, với thanh Tachi trong tay mình - thanh Mikazuki, Lily tung vô số đường kiếm về phía hai bên cánh, để lại đằng sau những tàn ảnh còn đang phát sáng!
“Keng! Keng! Keng!” – Vài tia lửa lóe lên từ trong bóng tối của màn đêm!
Trước sự ngac nhiên của mọi người, hai cây liềm của con Hebi-onna đã bị chém ra thành nhiều mảnh! Chưa dừng lại ở đó, được đà vung tới, thanh Tachi dài lưỡi trong tay Lily tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo khi nó chém trực diện vào người con Hebi-onna!
“Vút! Vút! Vút!” – Vài kiếm khí đỏ rực phóng vù qua màn đêm, theo sau đó là cái xác bị xẻ ra làm tám phần của con Hebi-onna, thứ máu xanh của nó cứ thế mà bắn tung tóe khắp mọi nơi!
Pha kết liễu kết thúc với bóng hình Lily tiếp đất ở ngay sau đằng sau nó.
“Cái gì?!” - Itamoto kinh ngạc trước sự chuyển biến này.
Sau khi tếp đất, Lily tiếp tục vung kiếm và tạo ra một kiếm khí xé toạc mặt đất, hướng thẳng về phía hai con Ōkubi ở phía bên kia trại.
“Phụt! Phụt!” – Dính đòn, hai con Ōkubi nổ tung thành chục cái đầu người nhỏ mà bỏ chạy trong tán loạn.
Tuy nhiên, Lily, vẫn không dừng lại, mà tiếp tục hóa thân thành một tàn ảnh đỏ thẫm khi cô xông pha lên trước tiền tuyến!
Và mỗi khi cái bóng ấy lướt ngang qua một con Hebi-onna, thì một đường kiếm đỏ xuất hiện, chém thẳng vào người nó, để lại đằng sau một con xà nữ quằng quại ở đất, máu chảy lai láng cả mặt đất!
Chỉ trong vòng vài nhịp thở, đám Hebi-onna đều đã đổ gục, con thì vặn vẹo uốn éo, con thì cuộn mình trên nền đất, phát ra tiếng hét đầy tiếc thương trước khi chết hẳn.
Shimizu cũng phóng đến với ý định trợ chiến Lily, nhưng cô từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, thậm chí còn buông tay khỏi chuôi kiếm mình bởi mọi chuyện đã không còn cần thiết nữa.
Shimizu cảm thấy kiếm thuật của Lily đã trở nên thanh thoát và mãnh liệt hơn trước, dẫu cả hai chỉ mới không gặp nhau có vài ngày… và điều này khiến cô rất bất ngờ cũng như có chút bất mãn.
“Chẳng lẽ Lily bé bỏng lại tài năng hơn mình thật sao? Vì cớ gì mình lại tiếp tục gặp bế tắc sau cái đêm được khai sáng ấy chứ… có phải là vì mình đã nóng vội và tham lam quá chăng?”
Itamoto đổ gục ra đất trong khi Shota – vốn bị một con Hebi-onna quất bay, đang cố gắng gượng dậy. Cả hai Samurai sau đó nhìn về phía mấy cái xác đẫm máu của đám Hebi-onna đang nằm rải rác trước mặt mình.
Sinh vật đáng sợ và mạnh mẽ đường như không tài nào đánh bại được trong tâm chí họ, con quái vật đã đánh gãy thanh kiếm của Itamoto chỉ với một đòn, lấy mạng nhiều đệ tử trong nháy mắt, và quất bay Shota trước khi anh ta kịp phản ứng, đã bị lấy mạng trực diện bởi người phụ nữ có vòng một nở nang trong bộ áo đỏ dễ dàng đến mức nực cười.
Vào lúc đó, Itamoto tưởng rằng mình sẽ xuống chốn âm tào địa phủ chắc rồi và đám Hebi-onna sẽ thảm sát toàn bộ các môn sinh còn lại…
“Mẹ kiếp! Đồ quái vật khốn nạn! Sao mày dám giết em trai tao! Thứ yêu quái súc sinh!” - Itamoto điên cuồng gào lên và đâm liên tiếp vào cái xác của con Hebi-onna đầu đàn với thanh kiếm gãy của mình.
Ở phía sau, các môn đồ nữ quỳ mọp dưới nền đất, hai tay bụm mặt khóc nức nở vừa nhìn về các phần thi thể của những môn sinh nam đã bỏ mạng, trong khi những môn sinh nam còn sống sót thì đứng đấy với vẻ mặt vô hồn, cả cơ thể lấm tấm mồ hôi dưới ánh sáng bập bùng của lửa trại.
Khu vực luyện tập trong nháy mắt đã trở thành bãi đồ sát trước khi chìm vào sự im lặng chết chóc trong giây phút tiếp theo, thứ duy nhất còn lại chỉ có tiếng gào thét đau đớn điên cuồng của Itamoto khi đang chút giận vào cái xác không hồn của con Hebi-onna.
Vào lúc này, Lily tiến lên trước và chặn lấy thanh Katana gãy của Itamoto.
“Đủ rồi! Nó không còn sống đâu.”
Lily vung tay áo đỏ dài của mình và Itamoto loạng choàng lùi ra sau vài bước trước khi ngồi uỵch xuống đất lần nữa.
Về phần Lily, cô kích hoạt Hồn vân trên thanh Mikazuki rồi hấp thụ toàn bộ hồn yêu của đám Hebi-onna.
P/S: Chuyên mục yêu quái (Số thứ 4): Hebi-onna, Okubi, Kiyohime.
Hebi-onna (Nure-onna)
Nơi sinh sống: Gần vùng biển, sông nước, bán đảo Kyushu.
Thức ăn: Máu.
Ngoại hình, tập tính: Thường có hai dạng, một dạng bao có nửa thân người, nửa rắn, dạng còn lại chỉ có mỗi đầu người, có mái tóc dài, dính bết vào nhau. Người dân thường gọi là Thuồng luồng hút máu, thường hay xuất hiện ở các bờ biển, bờ sông để rình rập bắt người hút máu. Luôn xuất hiện với vẻ ngoài ướt sũng.
Tương tác: Dẫu sỡ hữu sức mạnh hơn người, nhưng phần lớn Hebi-onna thường dùng mưu kế để săn mồi hơn. Chúng thường giả dạng một người phụ nữ với dáng vẻ đau buồn gần chỗ sông nước, trên tay bồng một đứa bé. Chúng sẽ liên tục kêu gào những ngư dân, thủy thủ hay bất cứ ai gần đó bồng giúp con mình. Nếu đồng ý, thứ được coi là 'đứa bé' ấy sẽ bỗng nhiên nặng lên, khiên nạn nhân không tài nào di chuyên được. Việc còn lại của nó là hút cạn máu của nạn nhân. Thường hay đi chung với Ushi-oni, do có chung môi trường sống.
Okubi:
Nơi sinh sống: Không rõ.
Thức ăn: Không rõ.
Tập tính, ngoại hình: Một cái đầu người khổng lồ, có thể bay lượn trên trời. Thường là đầu phụ nữ.
Tương tác: Okubi thường không gây hại đến con người, nó chỉ thích chêu ghẹo, cười cợt, thổi bay dù khách bộ hành, hay hụ dọa rồi nhìn người ta chạy thục mạng mà cười khanh khách. Có tích nói rằng, hơi thở của nó có thể khiến bộ phận bị thổi vào sưng tấy, đau rát, nhưng những câu chuyện về có người chết hay bị thương bởi Okubi là vô cùng hiếm.
*Kyohime* (Thanh Cơ)
Sơ lược: Một trong các yêu quái nữ nổi tiếng nhất Nhật Bản, đạt đến sức mạnh đỉnh cao của yêu quái. Xuất hiện trong Truyền thuyết Achin và Kiyohime, hay Công chúa Kiyo, một câu chuyện cổ của vùng Wakayama. Một ví dụ về Yandere đúng nghĩa của thời hiện đại.
Giai thoại: Vào thời Thiên Hoàng Daigo, có một sư thầy trẻ tuổi tên Anchin đang trên đường hành hương từ Mutsu đến Kumano. Mỗi năm, anh đều thực hiện chuyến hành hương này, và năm nào anh cũng đến trọ tại dinh cơ của gia tộc Masago no Shoji. Anchin là một người vô cùng đẹp trai, nên chẳng mấy chốc anh đã lọt vào mắt xanh của Tiểu thư Kiyo - con gái của chủ dinh cơ. Dẫu vậy, cô là một người có thể nói là khá phiền phức. Mỗi lần như vậy, Anchin lại đùa rằng, nếu cô trở thành một tiểu thư ngoan ngoãn, biết cách ứng xử thì khi đến tuổi lấy chồng, anh sẽ đến hỏi cưới cô và đem cô về Mutsu -quê nhà Achin.
Mỗi năm, Kiyo đều móng chờ ngày Anchin đến. Khi đến tuổi lấy chồng, Kiyo nhắc lại lời hứa của Achin và muốn anh lấy cô. Anchin, xấu hổ vì Kiyo thực sự tin lời nói đùa đó là thật, dối rằng anh sẽ đến đón cô sau khi thực hiện xong chuyến hành hương năm nay của mình. Sau đó, Kiyo tiếp tục chờ đợi mà không biết rằng Anchin đã chuyển hướng, không ghé vào dinh cơ nhà Shoji nữa mà về thẳng Mutsu.
Khi biết chuyện, Kiyo vô cùng đau buồn. Cô liền đuổi theo vị sư thầy tre tuổi với đôi chân trần, nhất quyết lấy anh làm chồng. Anchin chạy nhanh hết mức có thể, nhưng Kiyo vẫn kịp đuổi theo và bắt gặp anh trên đường dẫn đến Chùa Doji-ji. Tại đó, thay vì chào đón cô, Anchin tiếp tục lừa cô lần nữa. Anh nói rằng mình không biết cô, và hiện đang muộn giờ gặp người khác. Nỗi buồn của Kiyo trở thành cơn tức giận. Cô tấn công vị sư trẻ, nhưng Anchin đã kịp cầu khẩn Kumano Gogen cứu mình. Một ánh sáng thần thành đánh vào mắt Kiyo khiến cô bị choáng, tạo thời gian cho Achin chạy trốn.
Cơn phẫn nộ của Kiyo lên đến cực hạn với sự can thiệp từ thánh thần ấy. Cô hóa thành một con mãng xà, thở ra lửa tức tốc đuổi theo Anchin. Khi đến sông Hidaka, Anchin nhảy lên một con thuyền và kêu người chèo đừng để cho người phụ nữ đuổi theo mình lên thuyền. Kế đó, anh ta đến chùa Doji-ji để tìm nơi lánh nạn, còn Kiyo thì bơi thẳng qua sống đuổi bắt.
Trông thấy yêu quái mãng xà, các tăng lữ trong chùa cho Anchin trốn vào một chiếc chuông đồng. Tuy nhiên, Kiyo vẫn đánh hơi được mùi của Anchin. Bị tuyệt vọng và tức giận che mắt, Kiyo cuốn quanh chiếc chuông đồng, và khè lửa nung trắng chuông, thiêu sống Anchin ở bên trong. Sau cái chết của Anchin, Kiyo lao xuống sông quyên sinh.
"Yêu, yêu, yêu, yêu, phản bội, đau, buồn, đau buồn đau buồn đau buồn, căm hận căm hận căm hận căm hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận hận――vậy nên ta thiêu chết chàng."
14 Bình luận