Tập 02 - Sakura Fubuki.
Chương 120 - Không yêu võ phục, ái vũ phục.
18 Bình luận - Độ dài: 4,145 từ - Cập nhật:
Trong căn phòng đá cổ kính léo lắt ánh nến, những vũ điệu mê hoặc lòng người của vị Tennyo với bộ ngoại trang thanh tao, nhưng quyến rũ cứ liên tục lảng vảng trong tâm trí Lily.
“Chỉ còn… cách đấy thôi sao?” - Lily suy đi nghĩ lại vấn đề đó, nhưng cậu, thực chất, vốn đã có câu trả lời sẵn rồi.
Xin được phép nhắc lại, Lily chỉ có duy nhất một cơ hội sử dụng sức mạnh toàn lực của Kagura. Do mang trọng trách hồi tỉnh linh hồn đang ngủ yên của Tiền bối mình, và bản thân cậu cũng có mối liên kết thân thiết với những người chị em ở thế giới Heian này, thành thử cậu chẳng muốn lãng phí một đòn tất sát như thế trừ phi không còn cách nào khác.
Nhưng, để luyện tập, mình cần phải…
“Thứ lỗi cho em… chủ nhân,” – Sắc mặt Kagura trông có hơi uể oải, “Em có hơi mệt sau cuộc nói chuyện dài vừa rồi, bởi việc điều khiển thân xác Nanako khiến tâm trí em chịu áp lực không ít. Dù gì thì, phòng Báu vật đó khá rộng rãi và trống trải, nên tạm thời em sẽ dùng nó làm khu tập luyện của Nanako… Trở lại hình dàng cây dù Sakura rồi, em sẽ có một buổi nói chuyện với Nanako và thảo luận với con bé sau khi đã giải thích đầu đuôi mọi chuyện…”
“Hààà… Mệt quá. Đừng lo, chủ nhân. Em sẽ không ép Nanako đâu… Tu luyện tốt nhé, chủ nhân…” - Nói vậy rồi, Kagura tiến vào phòng Báu vật, theo sau đó là tiếng cửa đá chầm chậm khép lại.
Kagura đã thề trung thành với Lily dưới tư cách một shikigami, nên tuy cách hành xử có hơi kiêu kỳ, cô đương nhiên sẽ nghiêm túc tuân theo mệnh lệnh của Lily. Bởi thế, Kagura hẳn sẽ không làm khó dễ gì cho Nanako cả. Tuy nhiên, Lily tin rằng Nanako sẽ không dễ dàng chấp nhận sự thật mình không phải là con ruột của Phu nhân Kotoka. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thể chất của một Tennyo là thứ mà bất kì nữ Samurai nào cũng mong muốn có được, nên thành thật mà nói, chuyện đó không khác gì ân huệ trời cho con bé.
Giờ đây, Lily ở lại một mình trong căn phòng đá ảm đạm. Cậu bèn tiến đến cánh cửa phòng Rinne, mở ra, rồi tiến vào trong, chỉ để cơn đau buồn ngay lập tức xâm chiếm cõi lòng do người chị lớp trên ấy vẫn im lặng say giấc nồng như mọi khi, hệt như một cô công chúa trong trắng thuần khiết.
Lily muốn nói gì đó, nhưng đến phút chót cậu lại ngăn bản thân làm vậy, chỉ tiếp tục yên lặng ở bên cạnh bối Tiền bối một hồi.
“Tiền bối, không cần biết em sẽ làm gì hay trở thành gì, tất cả đều là vì chị. Em sẵn sàng làm mọi thứ vì chị! Ngay cả khi cái giá phải trả là quá đắt đi chăng nữa!”
Thế rồi, Lily nâng mái tóc đen óng ả của Rinne lên rồi hôn nhẹ lên đó, và tuy phần tóc của một linh hồn trông rất đẹp mắt, nhưng chẳng để lại chút dư vị nào…
Xong xuôi đâu đấy, Lily cất bước ra ngoài, đóng cửa lại, rồi hướng đến căn phòng đá bên cạnh với hơi thở ngày một gấp gáp của cậu. Trong một thoáng, Lily vươn tay ra, nhưng lại nhanh chóng rụt về.
“Tạm bỏ qua an nguy của Tiền bối và Nanako, ngay chính tính mạng của Shimizu Nee-san mình cũng còn không biết. Thế mà giờ đây cái thân mình vẫn thấy xấu hổ vì thứ chuyện không đâu đó ư. Dù đang mặc đồ con trai đấy, nhưng liệu mình còn có thể gọi bản thân là đàn ông khi cứ hành xử lèo nhèo, không dứt khoát như vầy không?”
“Đàn ông thực thụ không nên chú tâm quá đáng dáng vẻ bề ngoài mà phải tập trung thi hành trách nhiệm!” – Nói vậy rồi, ánh mắt Lily bừng bừng quyết tâm, theo sau đó là tiếng đẩy cửa mở toang.
Bên trong đó là một căn phòng kiểu Nhật, tương đối sáng sửa, với những tấm chiếu tamami cùng một chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng. Và ở trên nó, đặt một hộp trang sức lớn có thiết kế vô cùng tinh xảo, đẹp mắt.
Lily tiến đến trước chiếc bàn rồi ngồi xuống vào thế chính tọa.
Đây không phải là bàn trang điểm, mà là chiến trường!
Đây là trở ngại đầu tiên mà Lily phải vượt qua nhằm có thể đối đầu với Dijon trên chiến trường thực thụ!
“Thầy Matsuda, con không thể để hai lần thầy chết trở nên vô ích được. Nanako, anh nhất định sẽ đem em trở về an toàn!”
Lily nhẹ nhàng vươn cánh tay thon thả của mình về phía trước, nhưng đâu ai biết rằng dũng khí mà cậu đặt hành động ấy hơn hẳn bất kì người đàn ông nào có thể làm được.
Kế đó, cậu mở chiếc hộp trang sức ra rồi cầm lấy chiếc gương đồng ở trong đấy, nhìn lấy hình ảnh phản chiếu của mình thông qua nó.
Mái tóc đen thanh nhã của cậu giờ đây thấm thoát đã dài chấm vai trước khi cậu kịp nhận ra, và ở trên nó còn mang theo một mùi hương thơm ngát đủ để khiến cậu ngất ngây mà ngạc nhiên. Từng giây trôi qua, Lily có thể thấy linh thể mình đang dần trở nên nữ tính hơn trước.
Mấy ngón tay run rẩy của Lily kéo phần ngăn đầu tiên ra rồi cầm lấy một chiếc cọ nhỏ màu đen. Lẽ đương nhiên, đây không phải là dạng cọ dùng cho hội họa trên giấy, thay vào đó, nó được dùng để tạo nên những đường nét đặc trưng trên khuôn mặt người con gái.
Nó là một cây cọ vẽ chân mày.
Sau khóa học vẽ từ Họa sư Moronobu, việc chăm chút phần chân mày không còn là điều khó khăn với Lily nữa. Tuy nhiên, với từng đường cọ, cậu lại càng trông giống con gái hơn trước, khiến cho tay cầm cọ của cậu run lên không dứt.
Đến cả ngoại hình mình lúc này trông cũng không khác gì con gái, nhưng thâm tâm mình hiện giờ đang dũng cảm hơn thường, xứng bậc nam nhi hơn bao giờ hết!
Nên không có gì mà phải xấu hổ cả.
Nghĩ vậy rồi, Lily giơ tay cầm thỏi son màu bạc, tinh xảo mà mở nắp, để lộ ra lớp son đỏ láng bóng quyến rũ đang tỏa ra hương thơm nhè nhẹ. Cậu nhấc nó lên, đưa đến gần môi mình và âm thầm thoa sắc đỏ đầy đầy mê hoặc ấy lên dưới ảnh phản chiếu trong tấm gương.
Dù chỉ mới trang điểm chút ít, nhưng chừng đấy cũng đủ khiến mặt Lily đỏ tựa trái cà chua trong lúc mở hộp phấn ra mà thoa lên chiếc cổ mảnh khanh của mình.
Kế đó, cậu đứng dậy, tiến bước đến trước chiếc tủ quần áo, hừng hực như thể lính tráng ra sa trường rồi đưa tay mở cửa tủ kèm tiếng kẽo kẹt cũ kĩ.
Và một bộ y phục Tennyo thánh thiêng và đẹp mắt hiện lên trong mắt cậu ngay sau đó.
Nhịp thở của Lily trở nên loạn nhịp thêm lần nữa khi cậu trút bỏ bộ Yukata trắng khỏi người mình, để mặc cho lớp vải áo thoải mái rơi xuống gót chân…
Ba tấm bia đá đã sừng sững tọa lạc ở hang động này không biết đã bao nhiêu lâu.
Nhưng cũng tại hang động lạnh lẽo, tối tăm và thô ráp này, vào khoảnh khắc ấy, lại có một cái chạm trắng thanh nhã tiến vào.
Kagami Lily cột tóc lên theo kiểu cách phụ nữ thời đấy thường làm, mặc lên cơ thể mảnh dẻ và non trẻ của mình bộ Kimono trắng như thần như tiên với hai dải băng trong mờ giao nhau tại phần ngực, khiến những điểm phồng đằng sau tấm áo vô tình hiện lên loáng thoáng trong tầm mắt, và bên dưới tấm bụng phẳng phiu không chút tì vết ấy của cậu là một chiếc váy lụa đoan trang nữ tú. Chếch lên phần thân trên là nơi hai cánh tay của Lily được buộc với hai dải lụa dài, kết nối với tấm áo nửa kín nửa hở thông qua một chiếc mề đay màu bạc.
Bờ vai của cậu hiện lên với vẻ nhỏ nhắn và yếu ớt, và tuy phần tóc phía trên chiếc cổ không khuyết điểm ấy đã được buộc lên, nhưng vẫn còn đâu đó vài ba sợi tóc lẻ loi thoát được khỏi nút buộc mà hững hờ mắc vào gáy cậu.
Món trang sức bằng bạc mà cậu đang đeo được khảm bằng những viên thạch anh tím thích mắt người xem trong khi phần chân cậu không phải là đôi guốc như thường lệ mà thay vào đó là những vòng bạc lấp lánh nơi mắt cá.
Cậu cầm trong tay một thanh Katana bạc trông chẳng có chút sức mạnh uy hiếp nào, mà giống như một món vũ khí trang trí được các Tennyo sử dụng khi thực hiện những vũ điệu lúc yến tiệc. Hướng xuống phía dưới là đôi chân của nhỏ nhắn của Lily, với kích thước chẳng thể gọi là của con trai được, và ngay cả hình dạng của chúng thậm chí còn thon gọn hơn cả con gái.
Sau khi đã diện xong y phục, cậy tiến đên trước ba tấm bia cổ kính rồi hành lễ bái mình đầy trang trọng trước từng tấm bia đá một, hệt như cung cách của một nữ vũ công.
“Suzuhiko-hime… Thầy, người nguyên là chủ nhân Kagura và thậm chí còn truyền lại cho tiểu nữ đây Kiếm thuật Tsukuyomi và Bí pháp Nguyệt Hoa. Tuy người đã về với đất mẹ đã lâu, tiểu nữ vẫn sẽ tôn kính người như thầy mình.”
Kế đấy, Lily quỳ trước tấm bia có khắc nội dung Kiếm thuật Tsukuyomi mà rằng, “Nữ thần Tsukuyomi… Thân tiểu nữ chỉ là một sinh mạng tầm thường, vô duyên vô phép học trộm kiếm thuật của Người, thành thử tiểu nữ đây còn lâu mới xứng gọi Người là thầy. Tiểu nữ đây chỉ là một trong số muôn vàn tín đồ thờ phụng và tôn kính Người. Nếu tiểu nữ đây có phước được một ngày nào đó đặt chân đến điện thờ Người, Lily này sẽ dâng lên lời nguyện cầu chân thành nhất nhằm đền tạ ơn phúc mình có được hôm nay.”
Hành lễ xong, Lily đứng dậy, ưỡn thẳng lưng trước khi nâng cao thanh katana đi kèm với những bước di chuyển thanh nhã, trang nghiêm mà sầu não.
Ánh sáng dịu dàng, tao nhã phát ra từ những viên tinh thể bên trong hang động âm u chiếu rọi lên làn da Lily, nhuộm nó trong lớp ánh sáng lung linh, hợp cùng với chuyển động bồng bềnh của những dải lụa duyên dáng xung quanh người cậu tạo ra từ từng đường xoay vòng trong bài kiếm vũ.
Trong lúc ấy, linh thể của Lily dường như đang dần dần đồng hóa với những cảm giác trong cơ thể phụ nữ, dáng múa ngày càng trở nên nhẹ nhàng và uyển chuyển hơn trước như thể chúng đang phối lại y hệt từng nhất cử nhất động được khắc trên tấm bia. Dẫu vậy, ở những đoạn tư thế chuyên biệt cho nữ giới, màn thể hiện của cậu vẫn chưa thể lột tả được hết. Và ở những đoạn như vậy, Lily đều cảm thấy ngượng ngùng.
Tuy nhiên, vì Tiền bối mình, vì an nguy của Nanako, lẫn vì người chị Shimizu hiện không rõ tung tích, cậu không ngần ngại thực hiện các tư thế ấy!
Và khi Lily phỏng lại điệu vũ Kiếm thuật Tsukuyomi, một thứ trung tính mờ nhạt, không thể nhận biết lại tự động thành hình trong sự nữ tính vô ngần của bài múa, cho nó có thêm một nhịp điệu kỳ diệu khác biệt.
Kiếm thuật Genji bắt nguồn từ Kiếm thuật Tsukuyomi.
Bởi thế, việc học và luyện bài kiếm vũ diễn ra rất suông sẻ với Lily. Dù gì đi nữa, bản thân cậu vốn thuộc trường phái kiếm thuật Genji, thứ có rất nhiều điểm tương đồng với Kiếm thuật Tsukuyomi. Ngoài ra, Lily cũng rất giỏi trong khoảng múa, nên cái cơ thể non nớt ngây ngô bẩm sinh vốn sỡ hữu phong thái sở hữu siêu việt như thần như tiên đó đã hòa thêm một ý vị vào từng chuyển động bước nhảy mà tạo nên một bản giao hưởng thần thánh.
Mặc dù vũ đạo trang nhã, uyển chuyển, lại có pha chút gợi cảm trong kiếm vũ Tennyo được khắc ghi trong Kiếm thuật Tsukuyomi này đã diễn ra rất trôi chảy, nhưng chúng không phải các đường kiếm được dùng trong chiến đấu thực tế. Ý tưởng nằm đằng sau kỹ thuật này cũng giống với phương pháp thực chiến được toàn bộ các Samurai luyện tập rộng rãi. Nơi thực chiến, các thế đứng và phong cách dùng kiếm không quan trọng cho bằng khi đem xét với tốc độ, trực giác và khả năng tùy cơ ứng biến.
Mục tiêu của Kiếm thuật Tsukuyomi là nhằm nâng cao sự đồng điệu và khả năng kiểm soát cơ thể thông qua việc tập luyện kiếm vũ. Khả năng điều khiển này không chỉ đơn giản gói gọn trong kiểm soát tứ chi và phản xạ, mà còn nhắm đến các giác quan cùng trực giác và thậm chí là hướng đến khả năng điều khiển dòng chảy linh lực trong cơ thể bằng vũ điệu kiễm vũ. Do dó, mục đích thực sự của nó là rèn luyện sức mạnh cơ thể và nâng cao linh lực.
Thành thử, dù vũ điệu kiếm vũ nhìn sơ qua trông rất lộng lẫy, uyên thâm và phức tạp, nhưng nó lại có một mục đích thực sự đơn giản, đó là – gia tăng sức mạnh lên nhiều lần.
Chỉ mới luyện tập vài chục đường múa thôi, Lily đã phải ngạc nhiên trước cái nhìn đặc biệt sâu sắc của Nữ thần Tsukuyomi. Người đã lồng ghép mục đích dễ hiểu đó vào trong bài kiếm vũ khiêu gợi, uyển chuyển và hớp hồn này, đơn giản hóa cái phức tạp, khiến nó bao gồm vạn vật trong khi quan sát bức tranh toàn cảnh thế giới, hệt như mặt trăng sáng rỡ và cao ngạo kia vậy!
Tsukuyomi-no-Mikoto đã nắm bắt được tinh hoa của một tư tưởng lớn khác thông qua bài kiếm vũ nữ tính, sống động, đẹp mắt, không ràng buộc này!
Đỉnh cao cái đẹp là đỉnh cao sức mạnh.
Bởi chúng đều là đỉnh cao, nên mới có thể đạt được cái nhìn sáng suốt thế này.
Người phàm không thể nhìn thấu được nó mà phát hiện ra sự thật này, chỉ có thực thể nguyên tổ hẳng tồn tại như Nữ thần Tsukuyomi mới có thể dùng điệu múa mà nhận ra thiên cơ!
Lily gần như tin vào lời đồn Amaterasu cùng Tsukuyomi là những đệ nhất mỹ nhân trong thế giới này, bởi vũ đạo trong bài kiếm vũ kiếm thuật này đã dựng nên con đường hướng đến đỉnh cao cái đẹp dựa trên quan hệ giữa cái đẹp và sức mạnh.
…
…
Núi Yoshino hiện vẫn đang chìm trong Loạn đêm.
Và vào lúc này, Minamoto no Shimizu âm thầm bước đi trong cánh rừng u ám nằm sát bên dãy núi Yoshino sừng sững, trong tay nắm thanh Nguyền kiếm đen tỏa nồng nặc oán niệm của mình. Tuy khung cảnh xung quanh tĩnh lặng tựa mặt nước, nhưng ở những nơi cô đi qua đều để lại đằng sau ngổn ngang đống xác chết của đám yêu quái không biết trời cao đất dày dự định phục kích cô.
“Hahahaha. Thật sự ta chưa bao giờ nghĩ rằng mảnh đất Đông quốc cũng có thể thức tỉnh một Nguyền Kiếm Cơ qua oán niệm cơ đấy! Xin chúc mừng, Minamoto no Shimizu! Cô giờ đã có thể thực hiện được giấc mơ đoạt lấy vương miệng kẻ mạnh nhất Đông quốc rồi,” - Yuki Mayumi đứng trên nhánh một cây cổ thụ cao lớn dưới ánh sáng chiếu rọi từ vầng trăng. Kế đó, cô ta nhảy xuống rồi tiến đến gần Shimizu nói rằng, “Phu nhân Haihime muốn mời cô tới núi Fuji trò chuyện. Ta không biết liệu cô có cho phép ta vinh dự đó được không, Tiểu thư Shimizu?”
Vừa dứt lời, đám nhẫn giả mặt nạ Hannya lần lượt xuất hiện đằng sau Mayumi và bao vây lấy Shimizu.
Trước tình huống đó, đôi mắt tối tăm nơi Shimizu không hề mảy may phản ứng, làm người khác khó mà xác định được liệu cô thậm chí có đang nhìn người đang nói chuyện với mình hay không. Để đáp lại, cô chỉ trả lời cộc lốc rằng, “Dẫn đường đi.”
“Hửmm?”- Mayumi khẽ cau màu, trông có chút bất mãn với thái độ hống hách vừa rồi của Shimizu, nhưng rất nhanh chóng, trên gương mặt đó lại hiện lên nụ cười mê hoặc thường thấy trước khi tiến đến trước mà đặt những ngón tay mảnh khanh lên vai Shimizu, “Sau này, hai ta nhất định sẽ cùng nhau phục vụ Bách Qủy Địa… như chị em tỷ muội vậy.”
Shimizu vẫn cúi mặt xuống đất, nhưng trên đôi môi đỏ mọng ấy nhoẻn lên một nụ cười lạnh.
“Vút!” – Bất thình lình, một hắc kiếm khí sắc lẻm chợt phóng ra từ tay cô.
Thấy vậy, Yuki Mayumi ngay lập tức lộn người ra sau rồi đáp xuống cách Shimizu một quãng xa, nhưng phần thân trước của bộ đồ bó sát trên người cô đã bị chém rách, để lộ ra vòng một trắng nõn.
“Mi gọi ai là chị em cơ?!” - Shimizu lạnh lùng cất tiếng.
“Cô…!” - Yuki Mayumi nhăn mặt ngó xuống kiểm tra vết rách trên bộ đồ rồi vào thế cảnh giác nhưng cũng có chút run rẩy, trên trán túa ra mồ hôi lạnh lúc nghĩ bụng rằng, “Hừ! Mới chỉ thức tỉnh năng lực Nguyền Kiếm Cơ mà đã ngạo mạn thế rồi! Chống mắt lên xem ta giáo huấn mi ra sao khi hai ta đến chỗ Phu nhân Haihime. Hừ!”
Đám nhẫn giả tiến lên trước sau khi thấy Shimizu động thủ, nhưng Yuki Mayumi nhanh chóng can ngăn chúng, “Dừng lại! Kể từ giờ, Tiểu thư Shimizu và chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi!”
“Hử?” – Nghe vậy, lũ nhân giả bối rối không hiểu, mục tiêu chính của cuộc săn lùng hôm qua giờ đây lại bất ngờ trở thành đồng minh.
“Còn không mau dẫn đường cho Tiểu thư Shimizu?” - Yuki Mayumi ra lệnh.
Đám nhẫn giả tuân lệnh, lập tức chấp nhận sự chuyển biến không ngờ này ngay tức khắc. Sau khi hành lễ trước sau, cả bọn bắt đầu dẫn Shimizu về, nhưng không một ai trong số chúng dám tiến đến quá gần bởi ai ai cũng thấy một cảm giác nguy hiểm khó lường phát xuất từ nơi cô.
Một trong số những kẻ đi bên cạnh Shimizu nhận ra cô đang lôi sền sệt thanh kiếm đầy oán niệm của mình trên nền đất. Bởi thế, tuy trong lòng sợ đến phát hoảng, hắn vẫn chủ động mở lời với cô, “Shimizu Đại nhân, bao kiếm của ngài rớt mất rồi ạ? Khi chúng ta đến Bách Qủy Địa, ngài có thể yêu cầu một tên quỷ thợ rèn giúp ngài làm ra một bao kiếm khác.”
Nghe vậy, Shimizu dừng bước rồi nâng thanh Nguyền kiếm lấp lánh những hồn vân đen kịt, “Thứ này sao? Không cần. Cứ để bao kiếm đấy rơi xuống Vạn Trường Vực cùng với lòng mong mỏi của ta với thế giới con người. Kể từ giờ, Ta sẽ gọi nó là Shizuna Take: Saya nashi.
Cùng lúc đó…
Hojo Dijon và Genja án ngữ ở bên ngoài cổng hang cùng với một lượng lớn nhẫ giả quỷ lẫn yêu quái, âm thầm chờ đợi thời khác Lily tiến ra nhằm bắt giữ cô!
…
…
Mặt trăng lạnh như ngọc, Loạn đêm vẫn ngự trị.
Cứ như thế, Lily tiếp tục luyện tập một mình bên trong hang động u ám và ảo mộng, cậu trai trẻ trong trang phục khác giới ấy qua từng bước nhảy hiện lên hệt như bông hoa sen nơi chốn bùn lầy.
Đoạn thứ nhất của Kiếm thuật Tsukuyomi bao gồm sáu mươi chín nước di chuyển, và do Lily đã luyện tập Kiếm thuật Genji đến cuốn thứ bốn, thành thử cậu rất nhanh chóng đã thông hiểu ba mươi sáu bước nhảy đầu tiên của bài kiếm vũ. Ngoài ra, không gian gương này rất thích hợp cho việc lĩnh hội của Lily, nên chỉ với một lần thực hiện, cậu đã hoàn toàn nắm bắt được chừng đấy động tác vô cùng suôn sẻ.
Dẫu vậy, nhưng bước nhảy sau đó lại phức tạp và khó nắm bắt hơn hẳn, nên luyện tập đoạn thứ nhất của Kiếm thuật Tsukuyomi lên đến mức hoàn hảo trong thời gian ngắn xem ra là không khả thi với Lily. Ngay cả khi đang ở trong không gian gương, cậu vẫn cần phải rèn dũa từng động tác hết lần này đến lần khác qua việc thực hành đều đặn do dó là cách duy nhất để có thể thăng tiến một khi giai đoạn học nhanh hiểu nhanh ban đầu đã trôi qua.
Lúc bấy giờ, mặt Lily đã đỏ hết cả lên bởi cậu thực sự thấy rất xấu hổ khi mặc lên mình bộ y phục Tennyo này. Nhưng cũng phải nói rằng, với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cùng màng hơi nước đổ ra long lánh trên làn da cậu dưới ánh sáng soi rọi phát xuất từ những viên tinh thể trong hang, khiến cơ thể cậu toát ra một vẻ rực rỡ không khác gì một Tennyo cả.
Không yêu võ phục, ái vũ phục,
Thiên Môn không mộ, hoàng hôn thẳng hướng.
Kiếm thuật Tsukuyomi mà Lily nhận được là thứ thích hợp nhất trên con đường tu luyện này và là điểm bắt đầu thực sự của cậu!
Vào lúc này, thân xác nữ của cậu đang nằm bất tỉnh bên trong hang động nằm ngoài không gian gương với vẻ mặt tĩnh lặng nơi cô.
Khi linh hồn Lily thực hiện bài kiếm vũ duyên dáng đang lúc diện lên mình y phục thánh thiêng nữ tính của một Tennyo, thì tấm gương cổ bên ngoài tỏa ra một ánh sáng bạc mờ mờ thấm vào bên trong cơ thể cô rồi âm thầm, khó nhận thấy mà từng chút từng chút một cường hóa nó lên, dần dần nâng cao sức mạnh cơ bản nơi thân xác Lily lên gấp ba lần nữ Samurai thông thường khác.
P/S: Kết thúc tập 2 sau gần một năm rưỡi. Sau chap này các tôi có thể; 1 dịch luôn tập 3; thêm một phụ chương nói về 7749 thần linh đã đề cập trong mấy chương gần đây nhằm ko lú cái đầu. Thêm vào đó, do hiện nay t đã đi làm nên thơi gian tung chương sẽ dài hơn trước (nếu có ai phụ t thêm lại là chuyện khác).
Trong tương lai, t dự định sẽ thuê Artist về vẽ thêm một số ảnh minh họa cho bộ này (tiêu cái ví nhà t), nên nếu được thì t xin chút ít donnate, và 5 cảnh mà các bác muốn lên minh họa mỗi tập.Xin lưu ý, đây chỉ là dự định.
Và cuối cùng, cho t xin chút ý kiến về văn phong, và cảm nghĩ về các nhân vật, nhất là Shimizu - my waifu. Mọi lời chửi bới xin chấp thuận, miễn là đừng đi quá xa. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi đến giờ phút này.
Yurification - Candy.
18 Bình luận
thanks trans
thật là mong đợi