Bên trong căn phòng đá mập mờ ánh lửa, Lily và Uesugi Rei đang thực hành một khóa huấn luyện bí mật.
“Ừm, cứ như vậy… không, không đúng! Chị làm kiểu đó không được đâu, chị Uesugi, chị cần làm như vầy này… “
“Ơ, lạ ghê ta, sao chị vẫn không thể thoát ra được?” - Một thời gian dài đã trôi qua và Uesugi Rei lúc này cũng đã ướt đẫm mồ hôi, mặc dù vậy cô vẫn không thể thoát ra được khi bị cấm sử dụng Linh lực và chỉ dựa vào sức mạnh bẩm sinh của cơ thể phụ nữ. Vì thế, Rei ngước nhìn Lily với ánh mắt có phần cay đắng.
“Ừm, nhưng…” - Lily cũng chẳng biết phải làm sao, “đó là điều không thể.”
Tương tự như Rei, Lily hiện giờ cũng đổ mồ hôi đầm đìa, “C-có lẽ nào chị Uesugi ... không có tài trong khoảng này?”
“Hửửử?” - Mặc dù đang bị trói vào băng ghế gỗ, Uesugi Rei vẫn cố gắng ngẩng đầu lên. Vẻ mặt cô trông khá mệt mỏi nhưng Rei vẫn nở một nụ cười rạng rỡ, “Hahahahahaha, hay lắm, cái này vui nè.”
“Có gì vui ở đây sao?”
“Nghĩ đến chuyện hóa ra chị cũng có những lúc như thế này. Kể từ khi sinh ra, chị đã có thể làm hoàn hảo bất cứ thứ gì, nhưng kĩ năng thoát thân này quá khó với chị, dường như chị không sánh với bé Lily được rồi.” – Rei cất lời khi mái tóc đuôi ngựa của cô trượt xuống vai.
“Em thấy khó mà tin được ấy, chị Uesugi có vẻ rất dễ đi lạc mà.”
“Hehe, hình như là vậy thật. Mà thôi, coi bộ chị không có năng khiếu gì trong chuyện này, hôm nay ta đành dừng lại ở đây. Vậy em thả chị ra được không?” - Uesugi Rei thúc giục.
“Dạ được.”
Khi Lily nhìn Uesugi Rei đang nằm trên băng ghế trong một bộ đồ lộn xộn, cô không thể không than thở về vẻ đẹp của người chị Uesugi trong bộ đồ yukata đang bị trói bởi đống dây thừng.
“Rõ ràng là chị có tài trong những lĩnh vực khác rồi còn gì” - Lily càu nhàu trong lòng.
“Ừm…” - Đột nhiên, Lily gợi ý, “Có lẽ đó là lỗi của em, hay là chúng ta thử trói chị theo cách khác thì sao?”
“Hử?” - Uesugi Rei ngạc nhiên trong giây lát, nhưng rồi cũng mỉm cười đáp, “Được thôi.”
Nghe thấy vậy, Lily rút ra một chiếc khăn tắm dài và mỏng từ ngực.
“Em định làm gì với cái khăn đó vậy?” - Uesugi Rei cười hỏi.
“Chị Uesugi, có thể là… chị không thể hiểu được bản chất thực sự của thuật thoát thân này vì chị lúc nào cũng rất thoải mái, tự tin khoe cá tính chăng? Hay có lẽ chỉ vì chị không cảm thấy lo lắng một chút xíu xìu xiu nào?”
“Hả? À thì, đúng là chị không cảm thấy lo lắng chút nào”.
Lily cảm thấy bất lực khi đối mặt với lòng tự tin vào bản thân của Uesugi Rei, “Phải rồi, chị ấy luôn như thế này mà, không đời nào chị ấy lại để lộ vẻ mặt lo lắng với mình đâu.
“Chị Uesugi, em sẽ không thể dạy chị được nếu chị cứ giữ suy nghĩ đó,”- Ngay từ đầu việc dạy học vốn không phải là sở trường của Lily, dạy học trong hoàn cảnh này vốn dĩ là giống kiểu ép buộc lắm rồi.
“Nào nào, đừng tức giận mà, chị đây chỉ đang đùa với em thôi. Bây giờ chị sẽ nghiêm túc hơn một chút, được chứ?” - Uesugi Rei cố gắng xoa dịu Lily.
Nhưng thực sự thì điều này lại càng khiến Lily thấy buồn bực hơn. Được an ủi bởi một người phụ nữ do chính tay cô đã trói lại quả thực đã làm lòng Lily tức nhiều hơn là vui.
“Chúng ta nên thực hành như nào vậy bé Lily? Nee-san sẽ hợp tác với em nhé? Cưng có thể làm bất cứ cách nào cưng thích miễn là nee-san có thể học được “.
“Bất kỳ cách nào em thích?”
“Mhm, đúng vậy, miễn đó là em thì chị không phiền đâu.”
“Vậy thì tốt thôi.”
Lily đứng dậy tiến lại gần lưng Uesugi Rei, rồi bất thình lình vén váy Rei lên để lộ vòng ba gợi cảm mà chẳng nói năng câu gì. Che chắn nơi thầm kín của cô ấy là chiếc quần lót đen kiểu G- string hơi mỏng có in hình một bông hoa dễ thương - thứ không phù hợp với hình ảnh của Uesugi Rei chút nào.
Uesugi Rei cũng hoàn toàn mất cảnh giác trước hành động đột ngột này. Cô ấy quay đầu lại và cau mày hét lên, “Em đang làm cái gì thế?! Em dám lật váy nee-san lên ư? “
Nhìn thấy Uesugi Rei hoảng loạn như vậy, không hiểu sao Lily cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Kế đó, cô chỉ nhẹ nhàng nói rằng, “Không phải chị Uesugi đã nói rằng em có thể làm theo cách mà em muốn sao? Với danh tính của chị thì nếu chị Uesugi thực sự bị bắt, chị nghĩ rằng đám người xấu đó sẽ để một con mồi quyến rũ và nóng bỏng như chị bỏ chạy à? Những gì mà em đang làm đây còn nhẹ chán đấy, nếu chỉ vậy thôi mà chị đã không thể chịu được thì những chuyện quá đáng hơn thì sao? Rồi chị sẽ học thoát thân kiểu gì? Sau đó sẽ thế nào?”
“Ư… nghe hợp lý đấy, vậy thì… chúng ta làm đi” - Rei dù cứng rắn là vậy, nhưng cô cũng bắt đầu đỏ mặt một chút.
Sau đó, Lily tiếp tục dùng khăn để bịt miệng Rei.
Trong tích tắc, Lily có thể cảm thấy cơ thể Rei đang run rẩy.
Lily cúi xuống thì thầm vào vành tai hơi đỏ bừng của Rei, “Chị Uesugi, em sẽ lặp lại quy trình thoát trói với chị một lần nữa, sau đó em sẽ ra ngoài ngồi thiền bên thác nước một lúc. Hy vọng rằng lúc em quay lại, chị Uesugi sẽ học được thuật thoát trói.”
Rei cố gắng nói, nhưng vì miệng đã khăn bịt kín, nên cô chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không thành lời. Điều này hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ thường thấy của cô, thành thử Rei liền im bặt mà nằm cau mày. Tuy nhiên, để không lộ ra vẻ lo lắng như vậy trước mặt Lily, Rei đành ngừng cau có và khẽ gật đầu.
Sau đấy, Lily để cô ở đó một mình. Tuy nhiên, khi đã đi được một khoảng đáng kể, một cảm giác miễn cưỡng lại dâng lên trong lòng Lily khi cô ngoài lại trông về góc nghiêng xinh đẹp trên gương mặt của Rei. Một người phụ nữ quyền lực như vậy đang nằm bất lực trước mắt Lily và đó là cơ hội hiếm hoi mà cô có thể ra lệnh cho cô ấy như thế này. Trong một khắc, Lily cảm thấy Uesugi Rei thuộc về cô và thậm chí còn có thôi thúc muốn đặt lên gương mặt ấy một nụ hôn nữa.
“Không! Không đời nào! Mình đang nghĩ cái gì vậy! Việc mình giúp chị Uesugi luyện tập là chuyện đương nhiên, nhưng đúng là tội lỗi khi nghĩ đến chuyện mình có thể hôn chị ấy chỉ vì chị ấy không thể chống cự! Nếu làm như thế, mình sẽ không chỉ phản bội lòng tin của chị Uesugi mà còn phụ lòng tiền bối Rinne!”
Bỏ qua ánh mắt có phần nghi ngờ của Rei, Lily nhanh chóng chạy ra khỏi nhà tù dưới lòng đất và đóng chặt cửa lại!
Sau khi rời khỏi tòa nhà, Lily đến trước thác nước và để mặc cho làn sương thổi qua mặt mình để bình tâm trở lại.
“Những đóa hoa rơi đang khao khát tình yêu, nhưng dòng suối vô tâm vẫn vang lên tiếng rì rầm, róc rách.”
Cô ấy là con suối và điểm đến duy nhất của cô là đại dương, không thể có chuyện một con suối có thể ngưng chảy và nán lại ở cùng một nơi.
Khi bình tĩnh lại, Lily ngồi xếp bằng trước thác nước và ngắm nhìn dòng nước đang chảy. Vậy mà hình ảnh hoa anh đào nhẹ nhàng bay xuống lại hiện lên trong lòng cô. Sự đối lập giữa cảm xúc và cảnh vật trước mắt đã giúp Lily giác ngộ một điểm mới khi đang bị những dằn vặt và đau khổ trong mình bủa vây tứ phía.
“Mặc dù đó không phải là tình yêu, nhưng sự thật là mình có cảm tình với Rei. Hoặc ít nhất, một ấn tượng đẹp. Điều này có thể sai trái, nhưng đó là cảm xúc thực sự của mình, đó không phải là điều mình có thể chối bỏ.”
Lily ngẩng đầu nhìn thác nước ầm ầm. Uesugi Rei đã khiến thác nước đóng băng một lần, nhưng khi linh lực tiêu tan sau một thời gian ngắn, nó đã trở lại trạng thái tự nhiên ban đầu.
“Chị Uesugi, thay vì nói dối bản thân… Em phải thừa nhận rằng em có một vài cảm xúc thân thiện với chị và có lẽ em cũng thích chị một chút, đặc biệt là với những gì đã xảy ra trước đó… Nhưng chỉ vì em cảm thấy như vậy không có nghĩa là em nên chiều theo những cảm giác này! Ngay cả khi con tim em đập mạnh vì chị Uesugi, em vẫn phải một lòng chung thủy với chị Rinne. Chỉ khi đó, em mới thực sự vượt qua thử thách của tình yêu! Lily sẽ chịu đựng tất cả những cám dỗ mà thế giới này ném vào mình, em sẽ kiềm chế bản thân và sử dụng đây như một cơ hội để thanh luyện tâm trí của mình!”
“Dù niềm vui có thể đến trong khoảnh khắc thoáng qua, nhưng cuối cùng nó sẽ tàn lụi như cánh hoa rơi không thể tránh khỏi.”
“Lily là kiểu người phụ nữ cô đơn, đáng thương – người đã yêu chị Rinne một cách ngu ngốc.”
Cảm xúc say mê và đau khổ của Lily bằng cách nào đó đã chạm đến một khía cạnh rất huyền ảo nhưng kỳ diệu của linh lực thế giới.
Những bông hoa anh đào bỗng đâu xuất hiện từ không trung khi chúng trôi giữa dòng thác.
Nhiều bông hoa hơn đã xuất hiện so với “Sakura no Aki” ở lần trước. Phạm vi cũng rộng hơn và màu sắc của chúng xuất hiện sâu sắc gấp đôi dưới ánh sáng lờ mờ của màn đêm. Chúng khá giống với… những bông tuyết nhỏ bé tồn tại trong thời gian ngắn đấy của Rei.
Đó là lúc Lily đột nhiên nhận ra rằng cô đã chạm vào điểm bắt đầu của ‘Bí Cảnh”, mặc dù nó vẫn còn rất mơ hồ và không rõ ràng vào lúc này. Nhưng lẽ đương nhiên, ít nhất là cô đã nắm bắt được nguyên tắc của “Ý cảnh”.
Đúng là Lily có cảm tình với chị Uesugi, nhưng tình cảm ấy càng mạnh mẽ thì cô ấy càng phải kiềm chế bản thân. Chủ yếu là vì cô ấy không thực sự là một cô gái bình thường từ thời đại này.
Nỗi buồn, sự bất lực và u uất của cô ấy đã vô tình thúc đẩy “Ý cảnh” của Lily phát triển lên một cấp độ cao hơn. Bây giờ nó đã rõ ràng và ổn định hơn, cô ấy có thể mở rộng phạm vi của nó ra xa hơn bao giờ hết. Bây giờ, Lily chỉ còn một bước nữa để thi triển “Bí Cảnh” hay “Lĩnh vực” của riêng mình.
Mình tự hỏi lĩnh vực của mình sẽ như thế nào và tâm trí của mình sẽ biểu hiện ra sao ở thế giới bên ngoài?
P/S: T ko biết có phải mình khó tính hay ko, nhưng đây là cái cách phát triển sức mạnh sàm xi đú nhất đấy. Mà cái Bí Cảnh thì đúng như mọi người nghĩ đấy - nó là cái "Bành trướng Lĩnh Vực" nổi cmn tiếng đó. Và tạm thời lấy ảnh Sara làm minh họa cảnh Rei bị trói vậy- xin lỗi vợ 3 nhưng quả ảnh này em mlem và đúng miêu tả vãi. CN tuần sau có chương.
17 Bình luận