Tập 02 - Sakura Fubuki.
Chương 113 - Tấm bia đá đáng ngạc nhiên.
12 Bình luận - Độ dài: 1,774 từ - Cập nhật:
Sau khi cánh cửa đá đóng lại, ý chí mạnh mẽ của vị Samurai không đầu cũng theo đó mà tiêu tan như thể tâm nguyện ông mong muốn bây lâu nay cuối cùng cũng đã hoàn thành. Sức mạnh ông ngay lập tức biến mất, tay nắm buông lỏng ra rồi bất lực rơi xuống đất.
Nhưng điều ấy chẳng khiến cho cơn giận của Dijon nguôi đi chút nào, nên hắn điên tiết chém cái xác vài ba lần nữa trước khi lao vào trong hang với đám nhẫn giả của mình. Tuy nhiên, ở tại đó vào lúc này chỉ còn mỗi bức tường đá khắc chữ, không hề có dấu vết gì của cánh cửa kia cả.
Dijon vận hết linh lực cố thử đẩy bức tường đá, nhưng nó chẳng hề nhúc nhích lấy một tẹo. Thấy vậy, hắn bèn nâng cao thanh Tachi rồi vung mạnh xuống.
“Keng!” – Sau một tia lửa, thanh kiếm của Dijon bật lại, trượt ra khỏi nắm tay hắn mà rơi về phía một góc hang. Còn về phần bức tường, nó không hề sức mẻ một chút gì, chỉ có một vết hằn mờ mờ nằm lại sau cú chém.
“Đ-Đây không phải tường đá bình thường!” - Dijon kinh hãi, hai tay hắn tê bại trong thoáng chốc và thanh Tachi nằm lăn lóc đằng kia cũng đã xuất hiện vài vết nứt…
Vào lúc này, Genja cúi người tiến vào hang rồi khám xét bức tường một lúc mà nói, “Trông nó không khác gì mấy tường đá bên cạnh, đá cũng là loại bình thường, nhưng dường như thứ này đang được một ý chí mạnh mẽ vô cùng bảo vệ.”
“Liệu đây có thực sự là nơi dung thân của Yoshitsune chăng? Ông ta là người bảo vệ nơi này à?” - Dijon sững sờ hỏi.
Gương mặt xấu xí hiểm ác của Genja hiếm khi để lộ ra biểu cảm nào, thành thử hắn chỉ im lặng đáp lại rằng, “Có lẽ là vậy… Chỉ có điều, Yoshitsune tuy mạnh, nhưng số hắn đã tận từ lâu, chỉ dựa vào tàn dư của ý chí còn sót lại tại chốn này mà thật sự có thể hình thành uy năng dũng mãnh thế sao?”
Cùng lúc ấy, Lily chợt nghe thấy một chấn động yếu ớt ở phía bên kia bức tường. Bản thân cô cũng cảm nhận được sự kiên cố khó tả của bức tường lẫn sự dung hợp lại thường, đầy bí ẩn giữa nó và cánh cửa đá.
Cô cho rằng Dijon cùng đồng bọn sẽ không từ bỏ dễ dàng, chắc chắn sẽ canh chừng ở ngoài hang.
Lily nhẹ nhàng chạm vào bức tường đá lạnh như băng mà thì thầm rằng, “Thầy Matsuda… Kể từ giờ trở đi, con xin được kính người làm cha ở chốn Heian xa lạ này. Hojo Dijon, giết thầy Matsuda cũng tương tự giết cha ta vậy. Thù này ta nhất định sẽ trả!”
Một tia sáng dữ dội lướt qua ánh mắt Lily và từ thanh nguyền kiếm của cô, một luồng oán niệm đỏ thẫm rỉ ra, thấm qua cả vỏ kiếm.
“Chị…” - Nanako kéo kéo tay áo Lily, bối rối không biết phải nói gì.
Lily lau đi những giọt lệ, ổn định lại nhịp thở để trấn tĩnh cảm xúc mình. Xong xuôi đâu đấy, cô quay đầu lại, hướng mắt nhìn con đường hầm tối tăm. Nó không tối hoàn toàn do ở sâu bên trong đó, hai người có thể thấy một luồng ánh sáng yếu ớt phát ra.
Lily và Nanako lần theo luồng sáng ấy và đặt chân đến một hang động có kích thước tương tự như cái ở bên ngoài. Ở một bên hang có đặt một bia đá lớn, cao tầm ba mét tựa vào tường với hai bên tả hữu là hai trụ đèn đá cổ cao độ một mét. Điều đáng ngạc nhiên nhất ở đây là nguồn của luồng sáng mờ nhạt ấy lại phát ra từ chiếc bàn thạch trước mặt họ đây.
Lily cẩn trọng nhìn quanh bốn phía, nhưng đây là một căn phòng đá bốn bề kín mít, không hề có lấy một bóng người nào suốt bao lâu nay. Bởi vậy, cô không hiểu tại sao chiếc bàn thạch đó vẫn còn sáng đèn.
Lily cùng Nanako tiến đến trước chiếc bàn thạch và ngạc nhiên khi phát hiện ra những chiếc đèn dầu bằng đồng, được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn này dường như có một nguồn dầu không bao giờ cạn, chẳng hề thất thoát theo thời gian. Chứng kiến điều ấy, Lily nhận thấy những chiếc đèn dầu đơn giản này đang chất chứa một thứ sức mạnh nào đó vượt xa tầm hiểu biết của cô.
“Chị, nhìn kìa…” - Nanako chỉ tay về phía bia đá mà nói.
Lily lùi lại rồi quan sát tấm bia đá thẳng đứng cổ kính ấy dưới luồng sáng mờ nhạt phát ra từ đống đèn dầu. Trên đó là một bức tranh khắc họa một Tennyo[note46132] đang thực hiện những thế múa kiếm.
“Đây là…” - Lily ngay lập tức rung động tới tận tâm can bởi các thế đứng đó.
Tuy ảnh khắc họa Tennyo đó đã tàn phai theo thời gian, nhưng các đường nét vẫn mạnh mẽ điệu nghệ, hình thái sống động như thật. Kiếm ý nằm trong từng đường múa thậm chí còn truyền tải một bí ẩn thâm sâu khó đoán, vừa ẩn vừa hiện trong tâm trí người xem.
Vào lúc này, Lily thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng của Nanako. Cả người cô lập tức đổ mồ hôi hột, hơi thở dần trở nên loạn nhịp vô tình làm cho đôi gò bồng đảo kia cứ phập phồng đong đưa lên xuống không dứt. Có vẻ như việc trông thấy kiếm vũ của Tennyo khắc trên tấm bia đá đó đã khiến Lily lâm vào sự say mê khó kiềm chế nào đấy.
Không hiểu tại sao, khi Lily ngắm nhìn xuyên suốt những hình khắc đẹp mắt về điệu múa kiếm của vị Tennyo trong trang phục nhẹ nhàng thanh thoát ấy, cô lại có thể lĩnh hội được quy luật căn nguyên của thứ kiếm thuật đó. Thêm vào đấy, cách cầm, vung kiếm cũng như lực dồn vào của những quy luật này hình như có nét tương đồng với kiếm thuật Genji, nhưng lại cao siêu hơn nhiều!
“Rốt cuộc nơi này là nơi nào? Và ai đã khắc hình Tennyo kiếm vũ quá sức tưởng tượng ở chốn này vậy, ngoài ra…”
Khi Lily trông thấy thế cuối của bài kiếm vũ, nó đã kích thích một sự hưng phấn tột độ bên trong cô như thể cô đã đạt được một nửa của thứ gì đó, nhưng nó lại đột ngột chấm dứt ở đấy, theo sau đó là sự thất vọng, mất mát và cả trống rỗng nữa!
“Sao nó lại có thể… kết thúc như thế được chứ? Không! Không thể được!” - Lily mất kiên nhẫn, vội đi kiểm tra xung quanh tấm bia với gương mặt đỏ bừng mê mẩn cùng nhịp thở thất thường, cố gắng tìm kiếm thế đứng tiếp theo, nhưng chẳng hề có gì cả. Ai đã đục khắc tấm bia này rõ ràng là chưa khắc xong điệu kiếm vũ Tennyo.
“Chị! Chị!” - Nanako lay mạnh một Lily ngẩn ngơ đang ướt sũng mồ hôi quỳ trước tấm bia, “Chị Lily, chị có ổn không vậy?”
“Hààà…” – Chỉ tới lúc đó Lily mới lấy lại nhận thức. Vầng trán cô lấm tấm mồ hôi và mái tóc dài xinh đẹp giờ đây đã trở nên rối bù, vài cọng còn dính bết vào mặt cô. Trên hết là phần khe ngực mở tại vạt áo trước của bộ kimono cũng đã bị mồ hôi làm cho loáng thoáng trong suốt.
“Chị, nhìn đằng kia kìa… cái bàn đá tại góc kia hình như có để rất nhiều giấy ở đó.”
Nghe vậy, Lily từ từ ổn định lại nhịp thở rồi cùng Nanako tiến đến đó và trông thấy một chiếc đèn dầu bình thường đã cạn dầu từ lâu cùng với vài trang giấy, nghiêng và bút đã đóng bụi trong một khoảng thời gian rất dài.
Lily dùng ngón tay khẽ phẩy đi lớp bụi mà nhặt một trang giấy lên mà sửng sốt thốt lên rằng, “Đ-Đây là kiếm thuật Genji!”
Do đó là kiếm thuật chủ đạo của Lily, nên chỉ cần một lần nhìn cô cũng có thể nhận ra nó ngay.
“Nhưng mà, nó không giống với loại kiếm thuật mình từng học cho mấy. Và thứ này còn có rất nhiều đoạn bổ sung và chỉnh sửa thêm. Mà bút tích này là của…”
Các hình minh họa trong đó có vài lời chú thích đính kèm cạnh bên, trong khi một số khác lại không thể gọi là chú thích được mà giống những lời tự vấn hay suy ngẫm do người viết bày tỏ. Những con chữ tạo thành chúng tỏa ra một thần thái cứng cáp và mạnh mẽ, trùng với những cổ tự được khắc bởi tay người đàn ông ở bức tường đá bên ngoài hang.
Để ý thấy điều này, Lily bỗng nhận ra, “Đây là tập kiếm phổ của Đại nhân Yoshitsune! Nó mô tả quá trình Kiếm thuật Genji được ngài ấy tạo dựng!”
Kế đó, Lily tiến đến phía trước tấm bia cùng với đống bản thảo mà đem ra đối chiếu, và nó đúng như những gì cô đã phỏng đoán.
“Những trang dưới cùng của kiếm phổ này gần giống với kiếm vũ Tennyo được khắc trên tấm bia kia, đóng vai trò như là một bản sao chép, rồi theo đó, nó dần dần thay đổi các thế đứng qua các bản kiếm phổ mà trở nên rắn rỏi, thẳng thắng hơn trước, đồng thời hòa quyện thêm các yếu tố kiếm thuật của nam giới vào đó. Đây chính là… nơi Kiếm thuật Genji được sinh ra!”
“Hể? Chị…” - Nanako sững sỡ nhìn Lily.
“Đại nhân Yoshitsune đã tạo ra trường phái Kiếm thuật Genji, thứ được ca ngợi là đỉnh cao kiếm thuật của Đế quốc Heian, trong căn phòng đá tối tăm cô tịch này khi đang lĩnh hội kiếm vũ Tennyo trên tấm bia đá kia sao!” - Lily nói với vòng một nhấp nhô lên xuống dữ dội.
12 Bình luận
tem